CHAP 41 : SAY RƯỢU
Hồ An lần này bị tạm giam không nghĩ chuyển sang bị bắt giữ, ở một lần tới tận nửa tháng chưa được về. Từ tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© ra, sau khi điều tra thêm, cảnh sát còn điều tra ra cả tội ông ta cưỡиɠ ɧϊếp, trốn thuế, hối lộ. Ai cũng không được phép gặp. Luật sư cũng chỉ được gặp vô cùng hạn chế. Ngay cả chuyện lần trước ông ta bị bắt ở Hàng Châu, sau đó được thả ra cũng bị lôi lên.
Thấy sự việc quá lớn, lại trực tiếp ảnh hưởng tới mình, chú ông ta đích thân tới tận sở cảnh sát, nói muốn gặp Hồ An nhưng cũng không gặp được. Ông bộ trưởng tức tới mức tím tái mặt mày, lúc đi còn không quên dọa nạt mấy câu.
Hồ An bị kết án chỉ là chuyện sớm muộn.
Chuyện bộ ông chú bộ trưởng của Hồ An và ông bộ trưởng bộ công an dùng quyền lực để yêu cầu thả Hồ An khi ở Hàng Châu bị đem ra trước cuộc họp của chính phủ. Cùng với số tài liệu mà công an nhận được, chuyện tham nhũng cũng bị phanh phui. Cả nước nổ tung khi một bộ trưởng lại có tiền mua hàng mấy căn nhà to, mua xe nhập khẩu đắt tiền, lại mua cả trang trại rồi công ty ở nước ngoài, tới cả máy bay riêng cũng có luôn.
Sau cùng, cả hai bộ trưởng đều bị cách chức. Phe cánh đối lập mất đi hai vị trí ủng hộ quan trọng. Đúng lúc chiếc ghế Chủ tịch nước khóa trước vừa hết nhiệm kỳ, với số phiếu áp đảo, Vương Tuấn thuận lợi kiêm luôn vị trí Chủ tịch nước.
Lúc bộ trưởng bộ công an nhìn thấy Vương Tuấn thì nghiến răng kèn kẹt " Bí thư Vương quả là cao tay, chuyện của một diễn viên nhỏ cư nhiên có thể là cho nó thành chuyện lớn bỏng tay."
Vương Tuấn thong dong chắp tay sau đít nhìn ông ta cười nói "Anh vẫn chưa biết nhỉ, diễn viên nhỏ ấy thật trùng hợp, lại là vợ của con trai tôi."
Tiêu Chiến từ ngày chính thức về công ty thì bận tới mờ mắt. Tuy nhiên dưới sự giúp đỡ của mọi người, anh đã dần dần nắm vững được cơ bản tình hình của cả tập đoàn. Thời gian đi làm và tan làm cũng quy củ hơn. Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.
Ngày Hồ An bị kết án, tất cả mọi người cùng tụ tập tại nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để chúc mừng. Vương quản gia bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc từ sáng sớm.
Nhờ có bữa tiệc nhỏ này, Vương Nhất Bác chân chính nhận ra chân lý: không nên để Tiêu Chiến uống rượu say và không nên cho Tiêu Chiến chơi cùng với Hứa Nại.
Đồng Khải theo Vương quản gia xuống hầm rượu, sau khi nhìn ngó một hồi thì thấy một bình rượu đào được ủ thủ công ở trong góc. Vương quản gia thấy cậu cứ ôm bình lên ngửi liền bảo cậu mang theo một bình lên.
Tới bữa ăn, Đồng Khai đem rượu ra rót. Mùi đào thơm ngọt lan ra khắp phòng ăn. Hứa Nại nhanh tay nhanh mắt cầm ly lên uống một chút, sau đó liền ngạc nhiên "Ối, rượu này vừa thơm vừa ngọt."
Tiểu Ngôn cầm bình rượu rót cho mình một ít rồi nếm thử sau đó nhăn mặt "Ngọt quá."
Đồng Khải đưa tay lấy lại ly rượu, bĩu môi nhìn Tiểu Ngôn "Đồ không biết thưởng thức."
Tiểu Ngôn cười cười "Cái gì mà không biết thưởng thức hả? Rượu này rõ ràng là ngọt y như nước hoa quả."
Cuối cùng, chỉ có Tiêu Chiến, Hứa Nại và Đồng Khải uống rượu đó. Ba người tham lam vị ngọt, mỗi lần uống đều một ly một, tới khi Vương Nhất Bác nhận ra thì bình rượu đã hết hai phần ba. Cậu dở khóc dở cười "Rượu này say lâu lắm, đừng uống nữa."
Nhưng Vương Nhất Bác đã muộn. Rượu bắt đầu ngấm, cả ba người đều đã say.
Lúc nhắc tới chuyện Hồ An bị tuyên án hai mươi năm tù, Đồng Khải bật khóc như đứa con nít "Hu hu, cuối cùng nỗi nhục này cũng coi như rửa được."
Hứa Nại nhìn Đồng Khải khóc thì nhăn mặt, rút tờ khăn giấy đưa cho cậu "Mau mau lau nước mắt đi, rơi hết vào đồ ăn rồi."
Đồng Khải nấc từng tiếng, ánh mắt bi thương "Hứa đại ca, tại sao anh không thể thương xót cho em một chút?"
Hứa Nại "..........."
Tiêu Chiến ngồi cạnh vỗ vỗ vai cậu "Thôi đừng khóc nữa, mai không phải còn quay quảng cáo cho Tiêu thị à?"
Đồng Khải lập tức ngừng khóc. Cái mũi đỏ ửng như cà chua. Tiêu Chiến nhìn thấy thì phì cười, không nhịn được cười thành tiếng. Hứa Nại ác hơn, lấy điện thoại ra chụp tách tách mấy cái, sau đó không thương tiếc mà up thẳng lên weibo, tag Đồng Khải và Tiêu Chiến vào.
Đang yên đang lành bị dội bom khiến fan của cả ba nhà không kịp trở tay.
Thôi Phương Tĩnh đang ở nhà hàng cùng mấy người bạn, cũng là fan của cả ba người, quen nhau sau đợt kiện Hồ An, sau khi nhìn thấy bức ảnh Hứa Nại chụp Đồng Khải, tinh mắt soi kĩ thì thấy bóng của Tiêu Chiến phản lại ở cửa kính đối diện liền khóc tu tu. Mấy người bạn thấy cô khóc thì hoảng hồn, sau khi có thông báo weibo liền vào xem, sau đó cũng ôm nhau khóc.
Nhân viên của nhà hàng liền "??????.........."
Tiêu Chiến vẫn còn đang dựa vào Vương Nhất Bác cười muốn xoắn cả ruột. Hai má bởi vì rượu mà ửng hồng. Vương Nhất Bác thấy vậy thì đút vào miệng anh miếng dâu đỏ mọng.
Tiêu Chiến quay lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Anh rướn người hôn cậu, thận tiện lấy lưỡi đẩy miếng dâu ra. Vương Nhất Bác rất phối hợp cũng cúi xuống cắn một miếng, đầu lưỡi còn không an phận đưa ra liếm liếm môi anh.
Ừm, thật ngọt.
Tiêu Chiến cười híp cả mắt.
Hứa Nại uống nhiều, nhìn thấy một màn như vậy thì không quản hình tượng đứng thẳng lên ghế, cả người lắc lư, một tay cầm đũa, một tay cầm dĩa chỉ vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "Này, làm gì đấy, nam nữ thụ thụ bất thân."
Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy thì sợ tới xanh mặt, vội vàng đỡ cậu ngồi xuống.
Đồng Khải nhanh tay hơn, lấy điện thoại tách tách liền mấy cái, sau đó trả đũa y hệt như các Hứa Nại làm. Trong ảnh, Hứa Nại mặc quần đen, áo thun trắng đơn giản, đứng lên ghế, một tay cầm dĩa giơ thẳng lên cao, tay cầm đũa chỉ về phía trước, trông y như động tác tập thể dục giữa giờ của các bé học sinh.
Hồ Ngạn Cảnh thật vất vả mới có thể để Hứa Nại quay trở lại ghế ngồi. Tiêu Chiến say rượu lại cười quá nhiều, giờ như không xương mà dựa hẳn vào Vương Nhất Bác.
"Ấyyyyyyy." Tiếng Hứa Nại hô lên thất thanh khiến ai nấy đều giật bắn mình.
"Mã Hy, Tả Ngôn An, ấy, tại sao hai người lại nắm tay nhau?" Hứa Nại say lắm rồi thế nên nói năng lung tung lộn xộn, tới tên gọi cũng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thế nhưng đó đâu phải trọng điểm. Ngồi đây toàn những người thông minh, liền bắt ngay trọng điểm của câu nói. Tức thì, tất cả quay phắt qua nhìn Mã An và Tả Ngôn Hy. Tiêu Chiến rất nhanh trượt khỏi vòng tay Vương Nhất Bác
Mã An lén lút buông bàn tay đang nắm tay Tả Ngôn Hy dưới gầm bàn, thế nhưng không kịp. Tiêu Chiến dưới gầm bàn vừa giữ chặt lấy tay hai người họ vừa hét to "Mau nhìn mau nhìn, đây là bằng chứng ha ha ha ha."
Vương Nhất Bác nghe điệu cười của anh thì không nhịn được đỡ trán. Kiểu cười đó học ở đâu ra vậy không biết.
Tiêu Chiến chui từ dưới gầm bàn lên, tay vẫn giữ chặt hai tay đang nắm lấy nhau của Tả Ngôn Hy và Mã An giơ lên cho mọi người xem. Mã An và Tả Ngôn Hy không dám dùng sức vì sợ Tiêu Chiến ngã thế nên đành cắn răng cúi mặt để mặc cho Tiêu Chiến kéo tay mình, không dám buông ra.
"Yoooo, tôi nói này hai cậu. Hú hí với nhau từ khi nào? Gian díu với nhau từ khi nào?
Khai mau." Tiêu Chiến hùng hổ như đi bắt gian.
Tả Ngôn Hy xấu hổ cúi mặt. Mã An ngồi đần mặt không biết nói gì.
"Tổ tông của em ơi, sao lại gọi là gian díu. Phải gọi là yêu nhau." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía ghế cho anh ngồi xuống, chỉnh sửa lại câu nói giúp anh. Dùng từ lộn xộn thế này Mã An và Tả Ngôn Hy sẽ khóc mất.
Tiêu Chiến váng đầu vì rượu thế nên hiển nhiên không tiêu hóa kịp lời Vương Nhất Bác nói. Nhưng ngay lập tức anh liền vòng qua ôm cổ Vương Nhất Bác, nũng nịu "Được, Vương bảo bảo nói như thế nào là như thế đó."
Vương Nhất Bác cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của anh.
"Tập trung." Hứa Nại lấy đũa gõ ầm ĩ xuống bàn ăn.
"Cục cưng, đừng nghịch nữa." Hồ Ngạn Cảnh giữ lấy tay Hứa Nại. Còn gõ nữa không khéo lại hỏng cái bàn ăn nhà người ta. Bàn này đắt lắm, anh không đền nổi đâu.
Hứa Nại bị giữ lại thì bất mãn, trừng mắt nhìn anh "Mã Hy, mau, khai ra, anh và Tả Ngôn An như thế nào thế nào.?"
Mọi người "..............."
Hồ Ngạn Cảnh sửa lại "Là Mã An và Tả Ngôn Hy."
Hứa Nại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó loạng choạng đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến, mạnh mẽ đẩy Vương Nhất Bác ra sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh "Tiêu Tiểu Chiến, chúng ta cụng ly một cái vì Mã Hy và Tả Ngôn An."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hi ha cười, tay cầm ly rượu Hứa Nại đưa một hơi uống cạn. Sau đó định rót thêm nhưng Vương Nhất Bác kịp giữ lại "Bảo bối, cái này không thể uống nữa. Chúng ta ra phòng khách ngồi đi."
Mọi người đều lục đục ra phòng khách. Tiêu Chiến chẳng biết vì cái gì cứ nhất định bắt Mã An nắm lấy tay Tả Ngôn Hy như lúc trước, bản thân liêu xiêu đi theo sau nhìn chằm chằm. Tả Ngôn Hy khóc không ra nước mắt. Tổng giám đốc Vương, anh phải mau kéo vợ anh về đi chứ, sao cứ đi rình mò nhà người khác như vậy.
"Mã An, Ngôn Hy, hai người giấu kĩ quá đấy." Hồ Ngạn Cảnh lên tiếng khi tất cả đã yên vị trong phòng khách.
Vương quản gia dẫn theo mấy người hầu đem hoa quả và đồ uống giải rượu lên cho mọi người. Thấy Tiêu Chiến say rồi hi hi ha ha thì không nhịn được cười.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hai người đang ngồi như trẻ con phạm lỗi "Tôi sớm đã biết hai người có gì đó, nhưng vì công việc bận quá nên không có để ý."
"Em biết lâu rồi." Tiểu Ngôn bồi một câu khiến tất cả im bặt, sau đó quay sang nhìn cậu. Nhưng Tiểu Ngôn không chú ý, đưa cho Đồng Khải ly trà giải rượu "Uống đi nếu không mai lại không dậy được mà quay quảng cáo đâu."
Đồng Khải hai mắt lim dim vì say, ngồi gục bên cạnh Tiểu Ngôn, thấy người nói chuyện với mình thì ngẩng lên cười ngây ngô. Tiểu Ngôn thầm chửi bậy trong lòng. Đừng có mà bẻ cong ông.
"Khụ, cái đó, tổng giám đốc, tôi, tôi." Tả Ngôn Hy lắp bắp
"Mọi người đều là bạn bè cả. Có gì mà ngại. Cậu xem giờ chỉ còn Đồng Khải cô đơn thôi." Hồ Ngạn Cảnh không thương tiếc đâm cho Đồng Khải một nhát dao.
Đồng Khải lặng lẽ cúi đầu, lệ rơi đầy mặt. FA không phải cái tội mà.
"Này là chuyện vui mà. Anh Chiến cứ canh cánh chuyện tìm vợ cho Mã An nữa." Vương Nhất Bác uống một ngụm trà "Hai người định khi nào thì kết hôn?" Sau đó quay sang Hồ Ngạn Cảnh đang giữ Hứa Nại "Cả hai người nữa."
Mã An nhìn Tả Ngôn Hy sau đó đưa tay ôm bả vai cậu, giọng đầy cưng chiều "Chỉ cần Ngôn Hy đồng ý thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón em ấy về."
Tả Ngôn Hy xấu hổ đỏ mặt, đập vào ngực Mã An "Nói cái gì linh tinh vậy chứ."
Tới khuya mọi người mới giải tán. Vì ai cũng uống rượu thế nên Vương Nhất Bác dặn Vương quản gia an bài xe đưa mọi người về.
Vương Nhất Bác một đường bế thẳng Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến say rượu, hò hét chán chê giờ nằm ngủ . Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cậu không nghĩ tới lúc Tiêu Chiến say lại náo loạn như vậy. Lại thêm cả Hứa Nại. Nếu hôm nay mà chỉ có hai người đó ở nhà thì chắc sẽ phá tan tành cái nhà. Vương Nhất Bác thầm cảm thấy thương thay cho Hồ Ngạn Cảnh.
Tiêu Chiến say rượu không nằm im ngủ nôi, chỉ một lúc anh hết đạp chăn lại xoay người nằm dọc nằm ngang, sau cùng lăn qua lăn lại liền một đường lăn xuống đất. Vương Nhất Bác đang rửa mặt trong phòng tắm, nghe một tiếng bịch vang lên liền vội vàng chạy ra, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn dang chân dang tay, cái đầu nghẹo sang một bên, cái chăn vắt ngang cổ ngủ tới say sưa.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bế anh lại giường, kéo chăn lên cho anh sau đó dứt khoát cũng nằm xuống. Vương Nhất Bác sợ nếu cậu còn không ở đây, Tiêu Chiến không biết sẽ lăn thành cái dạng gì.
Hồ Ngạn Cảnh cũng không suиɠ sướиɠ hơn là bao. Để mang được Hứa Nại về tới nhà Hồ Ngạn Cảnh cũng toát mồ hôi hột.
Hứa Nại say còn loạn hơn cả Tiêu Chiến. Cậu khua chân múa tay loạn xạ, miệng nói liến thoắng không dừng, nói xong lại cười hi hi ha ha.
"Người đâu, mau tới đây." Hứa Nại đứng hẳn lên bàn giữa phòng khách, lấy cái áo vest của Hồ Ngạn Cảnh khoác lên người, một tay cầm cái tạp dề giơ lên cao, nom thật 'oai phong'.
Lúc Hồ Ngạn Cảnh cầm ly nước từ trong bếp ra thấy một màn như vậy liền hết hồn. Anh vội chạy lại đỡ cậu xuống.
Hứa Nại thấy Hồ Ngạn Cảnh bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn hai tiếng "Ái khanh, mau tới bồi trẫm."
Da đầu Hồ Ngạn Cảnh tê rần rần, hết sức khó khăn đỡ 'hoàng thượng' xuống khỏi 'ngai vàng' "Cục cưng, mau xuống, ngã bây giờ."
Hứa Nại say tới mức ý thức mơ mơ hồ hồ. Cậu nương theo cánh tay Hồ Ngạn Cảnh nhảy xuống khỏi cái bàn, khóe miệng cong lên "Thật tốt, ha ha. Ngươi, là ai? Công công?
Hồ Ngạn Cảnh tức thời mặt đen xì. Công công sao?
Hứa Nại bỏ áo vest xuống, xiêu vẹo đi về phòng ngủ, sau một hồi lục tủ cuối cùng tìm được cái ví. Hứa Nại rút ra một xấp tiền hào phóng đưa cho Hồ Ngạn Cảnh "Trẫm thưởng cho ái khanh."
Môi Hồ Ngạn Cảnh giật giật không nói nên lời nhìn người yêu trước mặt đang cosplay hoàng thượng tới say sưa. Anh đỡ cậu xuống giường "Em ở yên đây, anh giúp em lấy khăn lau mặt."
Hồ Ngạn Cảnh vừa đi vào phòng tắm thì Hứa Nại cũng xiêu vẹo nối gót theo sau anh. Quậy một hồi như vậy giờ Hứa Nại đã thấm mệt, cậu dựa vào lưng Hồ Ngạn Cảnh ư hử một tiếng.
Hồ Ngạn Cảnh xoay lại đỡ lấy Hứa Nại, dịu dàng lấy khăn bông ướt lau mặt cho cậu sau đó mới dìu cậu trở lại giường.
"Nóng." Hứa Nại nằm trên giường đạp đạp chăn ra, cổ áo vì cử động của cậu cũng trễ xuống để lộ ra cần cổ trắng mịn. Hồ Ngạn Cảnh nuốt nước bọt hai cái rời đi tầm mắt. Anh sợ nếu còn nhìn nữa anh sẽ không nhịn được. Đắp chăn cho Hứa Nại xong Hồ Ngạn Cảnh đứng lên định trở lại phòng tắm nhưng Hứa Nại đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Em không khỏe hả?" Hồ Ngạn Cảnh lo lắng nhìn người đang nằm trên giường, bởi vì rượu mà hai má cùng đôi môi ửng hồng, ánh mắt nhìn anh ướŧ áŧ tới mê người.
"Anh, muốn đi đâu?" Hứa Nại ngồi dậy nhìn anh.
Hồ Ngạn Cảnh ngồi xuống vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, dỗ dành "Anh không đi đâu. Em nằm xuống ngủ đi."
Hứa Nại vẫn nắm chặt tay Hồ Ngạn Cảnh, dựa vào ngực anh "Không cho đi."
Nhiệt độ cơ thể của Hứa Nại nóng rực, lại giống như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng khiến Hồ Ngạn Cảnh hít một hơi, bụng dưới trướng căng. Anh kìm nén sự khó chịu trong lòng, đưa tay vuốt ve gò má Hứa Nại "Anh không đi, ngoan, ngủ nhé. Anh rửa mặt xong lại ra với em."
Hứa Nại vẫn rúc vào lòng Hồ Ngạn Cảnh. Ở tư thế này, vừa cúi xuống Hồ Ngạn Cảnh có thể nhìn thấy cái cổ mê người của Hứa Nại. Hồ Ngạn Cảnh chỉ cần hơi cúi một chút là có thể hôn hôn nó. Mà đầu vừa nghĩ tới, môi Hồ Ngạn Cảnh đã in một dấu hôn lên đó.
"Hứa Nại ngẩng lên nhìn anh, lẩm bẩm nói "Xấu xa."
Hồ Ngạn Cảnh vuốt ve bờ môi hồng nhạt của Hứa Nại sau đó hôn lên nó. Hứa Nại hơi cong khóe miệng, sau đó nhanh chóng đáp lại. Cậu hơi ngửa cổ đón nhận nụ hôn của Hồ Ngạn Cảnh, miệng cũng hé mở để đầu lười Hồ Ngạn Cảnh đi vào thăm dò sau đó liền càn quét. Lúc hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mê người.
Hứa Nại liếm liếm môi nhìn anh "Ngạn Cảnh, anh có muốn em không?"
Câu hỏi của Hứa Nại trực tiếp tới nỗi khiến Hồ Ngạn Cảnh bất ngờ. Anh in một nụ hôn lên khóe mắt người trong lòng, thì thầm "Em nguyện ý sao?"
Có lẽ bởi vì rượu nên Hứa Nại mạnh dạn hơn thường ngày. Cậu nhìn anh không nói gì nhưng đôi tay đã luồn vào bên áo anh từ bao giờ. Ừm, làn da mịn màng, cảm xúc thật tốt.
Hứa Nại nhìn Hồ Ngạn Cảnh, miệng khẽ cong lên, ánh mắt ướŧ áŧ mênh mang khiến tia lý trí cuối cùng trong lòng Hồ Ngạn Cảnh tan biến.
Anh cúi xuống cắn lên vành tai Hứa Nại, nhỏ giọng thì thầm "Nhóc con, để cho em hiểu thế nào gọi là công công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top