CHAP 35 : TIÊU CHIẾN BỊ BÁN




Tiêu Chiến ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ mới tỉnh. Anh cựa cựa mình, mở mắt ra là gương mặt Vương Nhất Bác đang say ngủ bên cạnh.

Lúc ngủ khuôn mặt Vương Nhất Bác bớt đi vài phần cương nghị. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve sống mũi cao của cậu sau đó lướt xuống đôi môi, nơi này mỗi lần tức giận cậu sẽ mím chặt.

Vương Nhất Bác lười biếng mở mắt, đưa tay nắm lấy tay anh đưa lên miệng hôn

"Chào buổi sáng, vợ." Mới tỉnh giấc nên giọng cậu hơi khàn khàn.

Tiêu Chiến ngẩng lên hôn nhẹ vào môi cậu, mỉm cười "Chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng, vì vậy liền kéo anh vào lòng, tay vỗ vỗ lưng anh "Còn sớm, ngủ thêm một chút đi."

Tiêu Chiến ngọ ngoạy trong lòng cậu kháng nghị "Không ngủ nổi nữa."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra anh đã ngủ liền suốt mười mấy tiếng đồng hồ thì bật cười.

"Anh ngủ như heo vậy. Có phải quay phim vất vả lắm không?" Quay phim mệt mỏi lại bay đi bay về mỗi lần mười mấy giờ đồng hồ nữa. Vương Nhất Bác xót xa anh.

"Không sao, cũng sắp xong rồi." Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói

"Còn hai ngày nghỉ nữa, em sẽ bảo bác Vương tẩm bổ cho anh." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt sớm đã nhỏ lại của anh.

"À, tối qua anh có tin nhắn, anh đoán xem của ai gửi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tin nhắn?" Tiêu Chiến ngẩn ra nghĩ nghĩ nhưng không đoán nổi là ai gửi tin nhắn cho mình.

"Là trợ lý của Hồ An. Ông ta nói muốn mời anh ăn cơm để nói chuyện về bộ phim." Vương Nhất Bác nói cho anh nghe.

"Hồ An?" Tiêu Chiến bị giật mình sau đó dứt khoát lắc đầu "Không đi."

Vương Nhất Bác hài lòng với thái độ của anh, cúi xuống hôn lên môi anh. Cậu cười khẽ "Dù anh có đi em cũng không cho anh đi."
"Nhìn thấy lão ta anh đã phát phiền." Tiêu Chiến nói. "Mới sáng sớm đã nhắc tới ông ta, thật mất hứng."

Vương Nhất Bác cười "Vậy làm vài chuyện có hứng đi."

Nhìn vẻ mặt gian gian của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảnh giác, nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được bộ phận nào đó đang chọc chọc vào đùi mình, cảm giác cực kì hưng phấn.

Tiêu Chiến khẽ thở dài "Đừng có mà phát dục bất cứ lúc nào như thế."

Vương Nhất Bác cười khó xử "Tại anh nên nó mới hưng phấn."

Nói xong còn không ngại ngần mà ưỡn ưỡn lưng.

Tiêu Chiến đỏ mặt tới tận mang tai, không nói chuyện với cậu, rúc vào chăn quyết định làm đà điểu. Nhưng Vương Nhất Bác nào có buông tha cho anh dễ như thế. Cậu chui vào chăn theo anh, tay cũng mạnh mẽ vén áo ngủ của anh lên cao. Làn da trắng mịn hiện ra, Vương Nhất Bác không nhịn được hôn xuống, để lại trên đó chi chít những vết hôn đỏ như hoa hồng.
Hai người dây dưa một hồi cho tới tận gần trưa, tới khi bụng Tiêu Chiến kêu gào mới xuống nhà. Vương quản gia đang đứng dưới chân cầu thang đợi, thấy hai người đi xuống thì cười

"Hai vị dùng cơm chưa để tôi bảo người hầu chuẩn bị."

"Ăn luôn bây giờ, nếu không anh ấy sẽ ngất ra đây mất." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, quay sang nói với Vương quản gia.

"Cháu sắp chết vì đói rồi bác Vương." Tiêu Chiến thấy Vương quản gia thì liền làm nũng. Sáng chưa kịp ăn đã bị Vương Nhất Bác ăn sạch. Tiêu Chiến cảm thấy mình mất cả vốn lẫn lời.

"Được được, thiếu gia chờ một chút để tôi chuẩn bị ngay." Vương quản gia cười, vội vàng chạy vào bếp giục người hầu hâm đồ ăn. Lúc quay đi như có như không nhìn vào chỗ cổ Tiêu Chiến, nơi ấy có vết hôn hồng hồng. Vương quản gia hắc hắc cười thầm trong lòng. Hai chủ nhân vui vẻ thì cả nhà đều vui vẻ theo, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao.
Vương Nhất Bác hôm nay không tới công ty, thế nên ăn xong Tiêu Chiến nằm ngửa ra ghế dựa ở ban công phòng ngủ bắt cậu xoa bóp.

Vương Nhất Bác bóp bóp hai chân anh, rồi tới eo, giọng cực kỳ quan tâm hỏi "Chỗ này có mỏi không?"

"Im lặng làm việc đi, nếu không tối nay cắt cơm." Tiêu Chiến thoải mái nhắm mắt, nói cực kì khí phách.

Vương Nhất Bác yêu chết cái điệu bộ này của anh, cười khẽ "Được, tiểu nhân sẽ phục vụ ngài chu đáo." Sau đó đưa tay kéo quần Tiêu Chiến xuống, nửa cái mông trắng lộ ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nhìn mà thực sự muốn cúi xuống cắn mấy cái.

Tiêu Chiến tự dưng thấy mông mát lạnh liền nhanh tay đưa tay giữ quần lại "Làm gì thế hả? Buổi sáng đã làm mấy lần rồi."

Vương Nhất Bác vô tội nói "Kiểm tra chỗ kia. Sáng nay 'làm việc' vất vả em sợ nó mệt."
Cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh dùng sức kéo quần lên, sau đó ngồi dậy "Đừng có mà lại lợi dụng anh. Không cần em xoa bóp nữa, bổn thiếu gia muốn đi ngủ."

Vương Nhất Bác đè anh lại "Em đùa chút thôi. Ngoan, để em bôi thêm một chút thuốc nữa."

Mặc dù đã gần gũi vô số lần nhưng nơi đó bị vạch ra rồi bị nhìn tới nhìn lui, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Anh vội vàng ngồi dậy, chạy về giường, tay vẫn còn giữ quần. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh thì cười to, cũng đi theo anh tới giường. Cậu giữ anh lại, tay vỗ mông anh "Ngoan, để em giúp anh bôi thuốc."

Tiêu Chiến giãy dụa không được đành phải nằm sấp cho Vương Nhất Bác kéo quần ra. Cậu kiểm tra nơi đó một chút, thấy chỉ hơi sưng đỏ mới yên tâm. Thoa thêm một lớp thuốc mỡ nữa mới kéo quần lại cho Tiêu Chiến, nhưng người cơ hội như Vương Nhất Bác làm sao có thể không lấy phần hơn cho mình. Thế là trước khi quần được kéo lên, Vương Nhất Bác tranh thủ cúi xuống cặp mông vừa trắng vừa tròn của Tiêu Chiến, để lại một dấu hôn.
Tiêu Chiến giật nảy mình, la hét "Vương bát đản, muốn chết phải không?"

Vương Nhất Bác ôm lấy anh cười to, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu anh."

Tiêu Chiến hiển nhiên là không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói vậy. Anh lườm cậu "Tự dưng nói lời tâm tình như vậy làm gì."

Vương Nhất Bác cọ cọ trán vào trán anh "Mỗi giây mỗi phút đều muốn nói với anh như vậy".

☆☆☆

Cả Vương thị đều đang chờ Vương Nhất Bác đi công tác về. Nhân viên mong cậu không phải vì gì khác, chính là vì hot search mấy ngày qua. Đã gần một tuần thế nhưng 'Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn' vẫn đứng top đầu hot search và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhưng điều khiến mọi người tức nhất là chuyện ầm ĩ như vậy nhưng tuyệt nhiên không thấy nhân vật chính có động tĩnh, dù là một cái động tay cũng không có.
Cứ im lặng thế này thì lấy đâu ra chuyện để mà hóng đây?

Hôm nay, lần đầu tiên trong quãng thời gian làm việc ở Vương thị, Tả Ngôn Hy đi làm muộn. Nửa đêm bị Mã An ăn không còn xót lại chút gì khiến trợ lý Tả eo mỏi, chân mỏi, cả cơ thể đều mỏi, chỗ nào đó còn hơi khó chịu.

"Trợ lý Tả." Mấy cô thư ký thấy Tả Ngôn Hy bước vào thì khẽ gọi anh, lại thấy sắc mặt anh có chút không tốt thì quan tâm "Anh ốm sao?"

Tả Ngôn Hy cười cười lắc đầu "Tôi không sao. Có chuyện gì thế?"

Mấy cô thư ký ngập ngừng "Cái đó, Tổng giám đốc chưa đi công tác về ạ?"

Tả Ngôn Hy là người thông minh nên hiểu ngay là họ đang muốn hóng chuyện. Anh khéo léo trả lời "Tổng giám đốc không nói." Nhưng tôi thừa biết là Tổng giám đốc về rồi.

Mấy cô thư ký thấy không hóng hớt được gì thì ỉu xìu quay trở lại chỗ ngồi. Muốn moi thông tin từ trợ lý Tả thật không dễ dàng.
☆☆☆

Buổi chiều, khi Tiêu Chiến đang như con mèo lười làm ổ trong chăn cùng Vương Nhất Bác thì Tô Lâm gọi điện tới.

"Tiêu Chiến, hôm nay Hồ An có tới công ty tìm em."

Tiêu Chiến đang nằm liền bật dậy như lò xo, ngoáy ngoáy tai hỏi lại lần nữa "Chị nói gì cơ?"

Tô Lâm: "Sáng nay Hồ An tới công ty tìm em. Còn gặp cả giám đốc hỏi về em."

Tiêu Chiến lần thứ hai mới xác nhận mình không nghe lầm. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Tô Lâm: " Tiêu Chiến, cậu còn đó không?"

"Có, em đây. Chị có biết ông ta tìm em làm gì không? Tối qua trợ lý của ông ta cũng nhắn tin cho em nói ông ta muốn gặp em."

Tô Lâm: "Ông ta tới gặp giám đốc nói muốn rót thêm tiền để đầu tư cho em, chưa muốn em giải nghệ sớm như vậy."

Tiêu Chiến nghe như nghe chuyện hài của thiên hạ. Anh ngả người, dựa vào vòm ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của cậu.
"Chị bảo mọi người mặc kệ ông ta. Nếu ông ta biết khó mà từ bỏ thì thôi, còn nếu làm gì quá đáng thì cứ thẳng tay mà giải quyết."

Tô Lâm: "Được rồi, em đừng lo lắng quá. Để khi tổng giám đốc Vương đi công tác về chị sẽ báo lại với cậu ấy."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh mình "Em ấy biết rồi."

Tô Lâm đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến sau đó cầm lấy điện thoại.

"Tô Lâm, tôi là Vương Nhất Bác. Mọi chuyện chị bảo bên công ty không cần lo. Bảo mọi người tuyệt đối không nói gì về Tiêu Chiến với ông ta. Nếu Hồ An có tới nữa thì dặn bảo vệ không cho vào."

Tô Lâm gật đầu, sau đó tắt máy.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên gáy Tiêu Chiến, khẽ thở dài "Anh bảo em phải làm sao đây? Suốt ngày phải đi giữ vợ."
Tiêu Chiến dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác "Chứng tỏ em tốt số mới lấy được anh."

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, nâng cằm anh lên, cúi xuống ngậm lấy môi anh. Môi lưỡi quấn quýt muốn rút sạch từng hơi thở của mỗi người.

Một tuần trôi qua nhanh chóng.Đoàn làm phim tiếp tục quay trở lại. Sáng sớm, Hứa Nại còn chưa tỉnh ngủ đã bị chuông cửa làm phiền.

Tính nết Hứa Nại thật sự không có tốt như Tiêu Chiến thế nên chẳng mấy chốc trong nhà truyền ra tiếng làu bàu. Hồ Ngạn Cảnh đứng ngoài khẽ cười.

"Anh tới đây làm gì?" Hứa Nại thấy người tới là Hồ Ngạn Cảnh thì định đóng cửa lại nhưng cậu chậm hơn một chút, cánh cửa đã bị tay Hồ Ngạn Cảnh giữ lại.

Hứa Nại dùng sức không được đành mặc kệ anh, xoay người đi vào nhà. Hồ Ngạn Cảnh đi theo sau, trên tay còn xách hai túi đồ ăn sáng vẫn còn nóng.
"Sáng sớm đã không cho ai ngủ. Còn nữa, sao anh có thể vào được đây?" Phải biết rằng tiểu khu của cậu ở không cho xe lạ vào.

Hứa Nại không thèm quản hình tượng của ngôi sao, mái tóc hơi dài vì vừa ngủ dậy nên bù xù sợi xiên sợi chổng ngược. Quần áo ngủ cũng xộc xệch, áo ngủ thậm chí còn trễ xuống một bên vì cổ rộng, làm lộ ra một bên quai xanh mê người.

"Lần trước tôi đưa em về nên bảo vệ nhớ. Hơn nữa em đoán xem xe của tôi có khả năng ra vào không?" Một chiếc xe nhập khẩu đắt tiền bao giờ cũng tạo được một chút niềm tin với bảo vệ, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai như ngôi sao, Hồ Ngạn Cảnh ra vào tiểu khu không chút khó khăn.

Hồ Ngạn Cảnh rất tự nhiên vào bếp lấy đồ ra đựng đồ ăn sáng, thành thạo như ở nhà mình. Tuy Hứa Nại bận rộn lại chẳng biết nấu ăn thế nhưng những đồ làm bếp thì lại rất đầy đủ.
"Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng. Ăn xong tôi đưa em tới sân bay."

Hứa Nại bất mãn "Hồ Ngạn Cảnh, anh đừng có làm ra vẻ chúng ta thân thiết lắm như vậy."

Hồ Ngạn Cảnh khó xử "Tiểu Hứa, tôi đã nói hãy để tôi được chăm sóc, bảo vệ cho em mà."

"Ai cần anh chăm sóc? Ai cần anh bảo vệ? Tôi không cần. Anh mau đi đi, đừng có ở đây lải nhải."

Hồ Ngạn Cảnh bị Hứa Nại đẩy vẫn không nhúc nhích, ngược lại anh dùng sức ôm lấy Hứa Nại "Cho tôi một cơ hội được không?"

"Khốn khϊếp, anh mau buông tôi ra." Hứa Nại vùng vẫy, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng.

Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy không dám ôm cậu nữa, vội buông cậu ra.

Hứa Nại được tự do liền bùng nổ "Mau, mau, cút khỏi nhà tôi. Dám ôm ông đây, có tin ông đây đập chết anh không?"

Hồ Ngạn Cảnh lần này bị Hứa Nại dùng hết sức lực tống ra cửa, sau đó cánh cửa đóng rầm một cái. Anh cười khổ, sức chiến đấu của Tiểu Hứa thật lớn. Xem ra muốn nhanh chóng ôm người về phải nhờ quân sư giúp đỡ mới được.
Vương Nhất Bác đích thân đưa Tiêu Chiến tới sân bay. Hai người đi cổng thường nên có một vài người nhận ra họ. Mã An và Tiểu Ngôn vẫn bám sát theo sau⁵, sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Có một fan kích động hét lên khi nhìn thấy anh.

Vì tiếng hét đó quá lớn nên khiến mọi người chú ý, chẳng mấy chốc fan đã chạy tới vây kín hai người.

Mã An và Tiểu Ngôn lập tức đưa tay ra chặn những người muốn tiến lên, từng bước đưa hai người vào cửa soát vé.

Nhưng lượng fan quá đông, Mã An và Tiểu Ngôn căn bản không đủ sức để đối phó với sự cuồng nhiệt này. Nhân viên an ninh của sân bay lập tức chạy tới giúp đỡ, vất vả vô cùng.

"Tiêu Chiến, aaaaaaaaaaa Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

"Vương tổng, hãy chăm sóc cho Tiêu Chiến."

"Vương tổng, Tiêu Chiến giao cho anh."
Vương Nhất Bác một tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nghe mấy lời fan nói, khóe miệng cậu không tự chủ được cong lên.

Mà fan sau khi nhìn thấy cậu khẽ cười, lại nhìn Tiêu Chiến như người vợ nhỏ nép vào lòng Vương Nhất Bác thì bỗng nhiên thở dài. Tất cả chẳng ai bảo ai lùi lại giữ khoảng cách cho họ đi.

"Tôi có cảm giác như vừa gả con đi." Một fan nói bâng quơ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Có chút buồn, nhưng thấy cảnh này tôi cũng được an ủi." Một fan khác ở bên cạnh nói.

"Có vẻ chúng ta gả con đúng chỗ rồi các cô ạ. Thôi tôi phải về nấu cơm cho chồng đây." Một fan có vẻ nhiều tuổi hơn trầm ngâm.

Các fan đi cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới cửa soát vé. Tiêu Chiến quay lại vẫy tay chào fan.

Anh bỏ kính ra "Tới đây là được rồi. Mọi người, hẹn gặp lại."
Đáng tiếc cho Tiêu Chiến, các fan hiện giờ chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, không ai đáp lại lời chào của anh. Cuối cùng, một fan mạnh dạn bước lên một bước nói với Vương Nhất Bác

"Vương tổng, anh có đảm bảo sẽ chăm lo và yêu thương cho Tiêu đại thần của tụi em cả đời này không?"

Tiêu Chiến định lên tiếng thì Vương Nhất Bác nắm tay anh, ý bảo anh đừng lên tiếng.

Cậu nói "Yên tâm, Vương Nhất Bác đời này kiếp này chỉ có một mình Tiêu Chiến."

Fan nghe được câu này liền yên tâm không ít. Vương Nhất Bác là ai nào? Là người đàn ông kim cương. Lời vàng ngọc của anh ấy rất có giá trị.

Fan quay sang Tiêu Chiến "Tiêu đại thần, bọn em luôn mong anh được hạnh phúc. Anh đừng bắt nạt Vương tổng quá, nếu không cậu ấy lại giận."

Có tiếng cười khẽ. Vương Nhất Bác cũng cười. Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật. Fan gì thế này, sao cảm giác giống má mì bán con vậy?.
Sau khi ở sân bay, 'Vương tổng, Tiêu Chiến giao cho anh' ngay lập tức lại leo hot search. Ngoài ra 'Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác', Tổng tài phu nhân' cũng thi nhau leo top, góp mặt ở hot search.

Đọc mấy bài tiêu biểu, Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh bị bán công khai mất rồi.

Bởi vì chuyện quá ầm ĩ nên ai trong đoàn phim đều biết chuyện của Tiêu Chiến. Tuy nhiên vì e ngại thế lực của Vương Nhất Bác và Vương thị nên mọi người không dám nhiều lời. Hơn nữa bởi trước nay Tiêu Chiến không bao giờ nói chuyện riêng ở nơi làm việc nên ai cũng không nhắc tới.

Người duy nhất dám đem chuyện này ra nói trước mặt Tiêu Chiến chính là Hứa Nại.

Tiêu Chiến lười quản cậu ta, chỉ muốn chuyên tâm quay cho xong bộ phim cuối cùng, mà Hứa Nại lại là một người vô cùng thiếu đòn.
"Cậu có tin tôi kêu Mã An tới cho cậu một trận không?" Tiêu Chiến nằm ngả ra ghế dựa, nhìn Hứa Nại "Dạo này cậu tăng cân à?"

Hiển nhiên so với việc bị đánh thì Hứa Nại sợ bị tăng cân hơn. Cậu ta áp bàn tay vào má mình, lo lắng "Có hả? Tôi ăn uống điều độ lắm mà."

"Mặt tròn lên một vòng rồi, chẳng qua cậu không để ý thôi."

Hứa Nại còn đang mải lo lắng về chuyện tăng cân nên không để ý Hồ Ngạn Cảnh tới. Ngược lại là Tiêu Chiến nhìn thấy anh trước.

"Trợ lý Hồ, sao anh lại tới đây?"

"Thiếu gia, tôi hẹn đối tác ở gần đây nên tiện thể ghé qua thăm cậu. Trà và bánh tôi mua loại cậu thích ăn nhất, cậu mau nếm thử xem." Hồ Ngạn Cảnh một thân tây trang thẳng tắp xách theo túi điểm tâm của một nhà hàng nổi tiếng.

Hứa Nại đang soi gương, nghe thấy tiếng anh thì giật nảy mình quay lại. Đúng lúc Hồ Ngạn Cảnh quay sang nhìn cậu
"Cậu Hứa cũng quay đây ăn đi, tôi mua nhiều lắm."

"Hứa Nại, qua đây ăn đi. Bánh của nhà hàng này nổi tiếng lắm." Tiêu Chiến cảm ơn Hồ Ngạn Cảnh, lại vẫy Hứa Nại qua.

Hồ Ngạn Cảnh biết Hứa Nại không muốn chạm mặt mình nên đứng dậy "Cậu Hứa qua ăn cùng thiếu gia nhà tôi đi. Tôi đem một phần cho đạo diễn.

Hứa Nại nhìn theo bóng lưng Hồ Ngạn Cảnh, trong lòng thầm thở dài. Hồ Ngạn Cảnh vừa đẹp trai, công việc lại tốt như thế, với điều kiện ấy thì lo gì không có nhân duyên, cớ làm sao lại cứ chạy theo cậu.

Hứa Nại càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Cậu quay lại cầm một miếng bánh cắn một miếng to, cuối cùng ho sặc sụa vì nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top