Vì Tiêu Chiến gọi nên buổi chiều Hồ Ngạn Cảnh đích thân tới công ty đón Tiểu Nhã. Hứa Nại rất không tình nguyện mà đi theo. Vương Nhất Bác nói muốn mời mọi người đi ăn, chẳng lẽ lại không đi. Hứa Nại đắc tội ai thì đắc tội chứ vẫn không có gan đắc tội Vương Nhất Bác.
"Trợ lý Hồ?"
Vì có vài lần Hồ Ngạn Cảnh theo Tiêu Hạo cùng Vương Nhất Bác đi công tác chung dự án nên Lý Á Lộ cũng biết anh. Thấy anh đi vào thì vô cùng ngạc nhiên.
"Cô Lý." Hồ Ngạn Cảnh gật đầu chào cô ta.
"Trợ lý Hồ tới công tác ư?" Lý Á Lộ quay sang Hứa Nại bên canh "Vị này là???"
"Anh ấy là bạn tôi." Hồ Ngạn Cảnh giữ nụ cười tiêu chuẩn, không muốn nói quá nhiều với Lý Á Lộ.
"Anh họ." Tiểu Nhã vừa tan ca, xuống dưới sảnh liền thấy Hồ Ngạn Cảnh ở đó thì vô cùng ngạc nhiên. Cô chạy tới, sau khi nhìn thấy Hứa Nại ở bên cạnh thì đưa tay bịt miệng để không hét lên "Hứa, Hứa, Hứa Nại?"
Cả Hồ Ngạn Cảnh và Hứa Nại đều phải bật cười. Tiểu Nhã là em họ nhưng từ nhỏ đã ở cùng với gia đình Hồ Ngạn Cảnh, bản thân anh chỉ có anh trai, không có em gái thế nên khỏi phải nói, anh cực kỳ cưng chiều cô em này.
"Anh là Hứa Nại, không phải Hứa Hứa Hứa Nại." Hứa Nại hiếm khi tỏ ra được một lần thân thiện như thế khiến Tiểu Nhã đỏ bừng mặt. Trong lòng nghiêm túc suy nghĩ xem ngày này của kiếp trước cô đã làm gì để bây giờ lại gặp được hai đại minh tinh lớn ở đây. Tiêu Chiến là vợ ông chủ còn Hứa Nại là bạn của anh họ.
"Trợ lý Hồ, Tiểu Nhã thì ra là em họ anh." Lý Á Lộ cảm thấy mọi người đã quên mất mình nên lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng vậy, bố Tiểu Nhã với bố tôi là hai anh em ruột." Hồ Ngạn Cảnh xoa xoa đầu Tiểu Nhã.
Lý Á Lộ còn định lên tiếng thì đã thấy từ xa mấy người Vương Nhất Bác đi tới. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiểu Nhã hai mắt cũng hóa tim hồng.
Hứa Nại thấy vậy liền trêu cô bé "Vừa rồi gặp anh còn lắp bắp, giờ gặp Tiêu Chiến thì lại ngượng ngùng thế kia. Rõ ràng anh thấy em không thích anh bằng cậu ta."
Tiểu Nhã nghe vậy xua tay "Không không, em thích cả hai thật mà." Thời gian trước em còn tưởng hai người là một cặp nữa cơ.
"Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay Nhất Bác mời." Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Hứa Nại "Hứa đại minh tinh đi chơi có vui không?"
Hứa Nại lườm anh "Vui, nhờ phúc của thiếu gia cậu, Hứa mỗ chơi rất vui." Vui cái đầu cậu. Nghĩ tới mấy việc xảy ra giữa mình và Hồ Ngạn Cảnh, Hứa Nại bất giác đỏ mặt.
Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên. Tiểu Hứa thật đáng yêu.
Mọi người vui vẻ ra xe. Nhất Bác quay sang Lý Á Lộ dặn dò "Việc thay đổi trang phục cô nhớ nhắc mọi người thực hiện nghiêm túc. Ai vi phạm trừ ngày lương hôm đó."
"Nhưng chủ tịch, mọi người đã quen với việc ăn mặc như trước rồi. Nếu thay đổi gò bó như vậy sợ mọi người sẽ bất mãn." Mặc sơ mi đi làm, nói đùa gì chứ.
"Đã nói ai không thực hiện thì trừ lương." Vương Nhất Bác nhắc lại.
"Nhưng tại sao phải thay đổi trang phục? Từ trước tới nay vẫn như vậy mà".
Tiêu Chiến đang đi, nghe Lý Á Lộ nói vậy thì quay lại "Cô Lý, công sở là công sở, không phải bar, không phải công viên mà muốn mặc thế nào cũng được. Tôi không muốn công ty của mình trở thành nơi không có quy tắc."
Lý Á Lộ nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bất ngờ. Cô ta lẩm bẩm "Đây rõ ràng là Vương thị".
Lý Á Lộ nói nhỏ nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến cùng mọi người không nghe thấy. Ai cũng cau mày.
"Cô nói gì?" Vương Nhất Bác tức giận, nét mặt vô cùng lạnh lùng.
Tiêu Chiến bước lên hai bước nhìn Lý Á Lộ, mỉm cười "Cô Lý, tôi gọi cô một tiếng cô Lý vì tôi tôn trọng cô. Cô nói đúng, đây rõ ràng là Vương thị. Thế nhưng cô nên nhớ, tiền lương cô nhận cũng là một nửa là Tiêu Chiến tôi trả cho cô. Nếu cô chê lương ít so với công sức cô bỏ ra, cô có thể tìm một nơi tốt hơn. Nếu cô vẫn muốn ở lại thì mong cô làm đúng bổn phận và chức trách của mình."
Ý của Tiêu Chiến ai nghe cũng đều hiểu "cô muốn ở lại đây thì làm cho tốt, còn không muốn ở lại thì cứ nghỉ việc".
Tiêu Chiến nói xong liền kéo Vương Nhất Bác đi. Mọi người thầm chậc lưỡi thương cảm thay cho Lý Á Lộ.
Hứa Nại thầm tặng cho Tiêu Chiến một trăm bông hoa chúc mừng. Không hổ là Tiêu Chiến, đánh ghen cũng rất bài bản và lịch sự.
Tiêu Chiến rất hiếm khi nổi giận với người ngoài, mà để anh phải nói thẳng như vậy thực sự phải là việc quá đáng hoặc thứ anh ấy vô cùng quan tâm.
Mà giới hạn duy nhất của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác.
Lý Á Lộ hiển nhiên không nghĩ Tiêu Chiến lại nói vậy nên mặt phút chốc đỏ bừng vì ngượng. Cô ra cúi đầu không dám nói thêm câu gì. Vì là giờ tan tầm nên rất đông mọi người đứng vây xem. Ai cũng xì xào bàn tán và chỉ chỉ chỏ chỏ. Lý Á Lộ nắm chặt tay cúi đầu đi ra xe, cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Đừng giận." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, dỗ dành.
Tiêu Chiến ủ rũ dựa đầu vào vai cậu "Anh không giận, anh chỉ cảm thấy lo lắng."
"Anh lo lắng gì mau nói cho em nghe." Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt anh.
"Lo lắng vì sao có nhiều người muốn người đàn ông của anh như vậy."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười khẽ "Nhưng em chỉ muốn anh. Đừng suy nghĩ nữa. Mau cười lên."
Tiêu Chiến ư hừ dựa vào vai Vương Nhất Bác, một tay nắm chặt tay cậu, một tay ôm lấy eo.
Ghế trước, Tiểu Ngôn chăm chú lái xe. Mấy cảnh ngọt ngào này cậu đã được làm nhân chứng nhiều rồi.
Mã An thì sốt ruột, chẳng có thời gian mà quan tâm tới một màn yêu thương ở sau, hết gọi rồi lại nhắn tin nhưng tuyệt nhiên không thấy người yêu trả lời.
Lúc ăn cơm, Tiêu Nhã hết nhìn Tiêu Chiến lại liếc qua Hứa Nại. Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy thì gõ đầu cô "Mau ăn đi, nhìn cái gì vậy."
Tiểu Nhã xấu hổ cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
☆☆☆
"Tiểu Hứa, có muốn đi hóng gió không?" Hồ Ngạn Cảnh quay sang nhìn Hứa Nại đang ngồi ở ghế phụ.
Hứa Nại trừng mắt với anh "Lo lái xe đi nhìn tôi rồi xảy ra tai nạn thì sao?" Nửa đêm rồi còn hóng gió. Hóng gió cái đầu nhà anh.
Hồ Ngạn Cảnh cười khẽ "Tay lái của tôi rất tốt."
"Rất tốt tới mấy cũng không có thêm mắt để nhìn. Tôi chưa muốn chết đâu."
"Tiểu Hứa." Hồ Ngạn Cảnh bất đắc dĩ nhìn cậu "Tự hỏi tôi đã làm gì để khiến cậu có thành kiến với tôi như vậy?"
Hứa Nại bị hỏi như vậy thì cảm thấy á khẩu. Hình như cũng không có làm gì.
"Không thích thì thở thôi cũng ghét."
Nhất là cái ánh mắt của anh nhìn tôi, thật đáng ghét biết bao.
Hồ Ngạn Cảnh cười khó xử không nói thêm gì nữa. Mồm mép lanh lợi, anh không nói lại được cậu.
Hai hôm sau, mọi người lên máy bay về nước.
"Tiêu Chiến, về thăm nồi lẩu của cậu đi." Hứa Nại quơ quơ điện thoại nói với Tiêu Chiến.
Tất cả mọi người cũng biết về chuyện hot search mấy hôm nay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đã quá quen với chuyện này nên thái độ cực kì dửng dưng, giống như mình không có liên quan gì.
Người khổ nhất là Mã An nhưng lại không dám nói ra. Tiểu Ngôn thấy anh lén lút thở dài thì cười cực kỳ thiếu đánh.
"Tiểu Ngôn, Cậu với Mã An cũng đẹp đôi lắm". Hứa Nại chớp chớp mắt nhìn cậu.
Tự dưng bị gọi tới tên, cả Tiểu Ngôn và Mã An đều quay lại nhìn Hứa Nại.
Tiêu Chiến thấy vậy nói "Đánh cậu ta đi."
Hứa Nại nghe vậy liền kêu oai oái "Tiêu Chiến, tự hỏi tôi đã làm gì khiến cậu hận thù tới mức muốn gϊếŧ người diệt khẩu ngay trên máy bay này. Cậu nên nhớ đây là máy bay của cậu, tôi mà chết ở đây cậu chắc chắn trốn không thoát."
"Không cần trốn, tôi có thể lo liệu được." Vương Nhất Bác ngồi cạnh lạnh lùng nói.
Hứa Nại giống như bị điểm huyệt, phút chốc yên lặng, miệng há ra nhưng lại không nói được lời nào.
Hồ Ngạn Cảnh ngồi bên cạnh vỗ vỗ Hứa Nại "Đừng nghịch nữa, nghỉ ngơi chút đi."
Giọng điệu của Hồ Ngạn Cảnh thật giống như là đang dỗ dành vợ nhỏ khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Tiểu Ngôn quay sang thì thầm vào tai Mã An "Có gian tình".
Hứa Nại nghe được liền nổi xung "Cậu mới có gian tình đấy."
Tiêu Chiến ôm cánh tay Vương Nhất Bác cười đau ruột. Ngược lại, Vương Nhất Bác kéo anh sát vào mình, đắp cho anh chiếc chăn mỏng.
"Anh ngủ một chút nhé. Còn lâu lắm mới về tới."
"Không muốn ngủ". Tiêu Chiến cọ cọ trán vào vai cậu.
"Vậy anh đói không? Trưa nay anh ăn ít như vậy. Ăn một chút rồi lát nữa ngủ.". Vương Nhất Bác vẫn nhỏ giọng dỗ dành anh.
"Lát nữa đi. Anh mỏi cổ quá, Nhất Bác giúp anh xoa bóp một chút đi." Tiêu Chiến nói xong thì nằm sấp xuống cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bóp hai vai và cổ sau của anh, động tác cực kỳ điêu luyện. Cuối cùng nhờ Vương Nhất Bác xoa bóp, Tiêu Chiến chẳng ăn đã ngủ say.
Vương Nhất Bác lại nhẹ tay giúp anh nằm quay lại, kéo chăn giúp anh. Tiêu Chiến lầm bầm mấy câu không rõ sau đó ôm lấy một tay Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh như vậy khóe miệng khẽ cong lên, đáy mắt đong đầy yêu thương.
Tất cả cảm thán, chỉ có Tiêu Chiến mới được hưởng thụ dịu dàng này của Vương Nhất Bác. Mà cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới kiên nhẫn với Tiêu Chiến mà thôi.
Mọi người thấy Tiêu Chiến ngủ cũng không trò chuyện nữa, mỗi người làm việc riêng của mình.
Sau một chặng bay dài cuối cùng máy bay cũng về tới Thượng Hải. Hứa Nại tạm biệt mọi người ra về vì không thể bỏ bê công việc thêm nữa. Đi mấy hôm mà Trần Minh gần như gọi cho cậu cả trăm cuộc, câu nói duy nhất khi điện thoại được kết nối chính là hỏi khi nào cậu về.
Hứa Nại ngồi trong phòng khách sạn, rung đùi ăn hoa quả, thản nhiên trả lời "Chắc vài ba hôm nữa em về."
Trần Mình nghe thế thì gào to vào điện thoại "Hứa Nại, Hứa tổ tông, cậu gϊếŧ tôi đi."
Hứa Nại chép chép miệng, tắt máy mặc kệ Trần Minh đang gào thét.
"Để tôi đưa cậu về luôn." Hồ Ngạn Cảnh đề nghị.
"Không cần, tôi gọi trợ lý tới đón." Hứa Nại từ chối nhanh như một cơn gió.
"Để trợ lý Hồ đưa cậu về đi. Giờ là nửa đêm, đừng làm phiền người khác, hơn nữa trợ lý Hồ lại cũng tiện đường." Vương Nhất Bác quen ra lệnh cho người khác thế nên khi nói với Hứa Nại dù vô tình vẫn mang lại một chút áp lực.
Hứa Nại dám làm mình làm mẩy với Hồ Ngạn Cảnh chứ làm sao dám với Vương Nhất Bác. Thế nên sau câu nói của Vương Nhất Bác, Hứa Nại rất không tình nguyện mà lên xe, mặc cho Hồ Ngạn Cảnh vẫn còn đang lúi húi cất hành lý của hai người vào cốp.
Hứa Nại và Hồ Ngạn Cảnh đi rồi, Vương Nhất Bác cũng lên xe về nhà. Trong xe Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành. Tiểu Ngôn giữ tốc độ xe vừa phải tránh cho anh tỉnh dậy.
Xe chầm chậm tiến vào trong sân. Vương quản gia biết hai người về nên vẫn chưa ngủ. Ông khoác chiếc áo bông dày đứng ở cửa cùng hai người hầu đợi. Thấy xe tới ông vội vàng chạy ra mở cửa xe.
Vương Nhất Bác ra trước, đưa tay lên miệng ra dấu cho mọi người nói nhỏ, sau đó khom lưng bế Tiêu Chiến còn đang ngủ say đi vào. Vương quản gia chạy lên trước giúp cậu mở cửa phòng, vén chăn.
Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc Vương quản gia hỏi nhỏ cậu "Tiểu thiếu gia muốn ăn gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu "Cháu không ăn đâu. Bác chuẩn bị một chút cháo cho anh ấy là được. Cháu sợ lúc tỉnh dậy anh ấy sẽ đói."
Vương quản gia gật đầu rồi đi xuống.
Vương Nhất Bác tắm rửa qua loa rồi cũng đi ngủ. Cậu vòng tay kéo Tiêu Chiến vào lòng.
Người trong lòng hơi cựa cựa tìm một chỗ thoải mái sau đó tiếp tục ngủ.
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh. Tính ra đã ngủ hơn mười tiếng liền rồi mà vẫn còn say sưa như vậy. Từ nay gọi là Tiêu sâu ngủ mới đúng.
Vương Nhất Bác đang ngắm Tiêu Chiến thì thấy điện thoại anh sáng lên báo có tin nhắn đến. Bình thường hai người ít khi kiểm tra điện thoại của đối phương, nhưng không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác lại nổi lên tò mò, thế là cậu cầm điện thoại của Tiêu Chiến mở tin nhắn ra xem. Là một số lạ gửi đến.
"Anh Tiêu, tôi là trợ lý của giám đốc Hồ. Gọi cho anh nhiều lần không được nên đành phải nhắn tin. Giám đốc Hồ muốn hẹn anh cùng ăn tối để bàn thêm về bộ phim. Mai nếu anh có thời gian thì làm ơn nói cho tôi biết nhé."
Số lạ, nhưng của người quen. Cuối cùng cũng tự tay liên lạc rồi.
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, hận không thể ngay lập tức đấm vỡ mặt Hồ An và tên trợ lý của ông ta. Tin hai người đã đầy rẫy trên mạng vậy mà vẫn không đếm xỉa tới, vẫn đòi gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật không biết ông ta là không hiểu hay cố tình không hiểu. Người của Vương Nhất Bác này mà cũng dám mơ tưởng. Cậu thật muốn xem xem Hồ An muốn làm gì.
Vương Nhất Bác cực kì tức giận vậy mà người trong lòng vẫn đang ngủ, thi thoảng lại còn chép chép miệng mấy cái, cực kỳ vô tư. Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay vuốt ve tóc anh, trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Nếu có thể, Vương Nhất Bác cực kì muốn nhốt anh lại để anh không phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu trong xã hội này.
☆☆☆
Trong xe lại là một cảnh tượng khác.
Tiểu Ngôn tái mặt, cảm thấy thế giới quay cuồng. Cậu hét to "Đại ca, anh có thể lái xe chậm một chút không? Anh có lái nhanh hơn chị dâu cũng không hết giận ngay được."
Mã An không thèm để ý tới Tiểu Ngôn, chân vẫn nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút trên đường, bỏ lại đằng sau là tiếng còi xe và tiếng quát tháo của tài xế.
Tới trước cổng khu nhà Tả Ngôn Hy, Mã An xuống xe, chẳng thèm chào Tiểu Ngôn lấy một tiếng đã chạy vào trong. Cũng may bảo vệ quen mặt anh nên không nói gì. Chỉ đáng thương cho Tiểu Ngôn, vừa bị Mã An ghẻ lạnh, một giờ sáng lại phải lái xe quay trở về nhà mình ở hướng ngược lại.
Tả Ngôn Hy có đưa cho Mã An một chìa khóa dự phòng nên anh tự mở cửa vào, động tác nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động.
Mã An cởϊ qυầи áo ngoài, vào phòng tắm tắm qua sau đó nhẹ nhàng lên giường, ôm Tả Ngôn Hy từ đằng sau.
Thật ra Tả Ngôn Hy chưa hề ngủ, lúc Mã An mở cửa vào nhà là cậu đã biết rồi. Nằm trong lòng Mã An, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy thân khiến Tả Ngôn Hy cảm thấy cay cay sống mũi.
Cuối cùng cảm thấy không thể giả vờ được nữa, Tả Ngôn Hy dứt khoát xoay người một cước đạp Mã An xuống giường. Mã An bị đạp vào bụng kêu hự một tiếng, lăn xuống thảm.
Tả Ngôn Hy thấy vậy vội vàng chạy xuống đỡ Mã An dậy "Sao anh không tránh?"
"Tránh không nổi." Mã An cười cười. Anh cũng không muốn tránh.
Tả Ngôn Hy bĩu môi "Nói điêu nó quen mồm." Một người tránh đạn còn được vậy mà kêu không tránh nổi một cái đạp, ai thèm tin.
Tả Ngôn Hy cũng không thèm đỡ Mã An nữa, xoay người nằm lại giường. Mã An lại tiếp tục chui vào chăn, tay đưa ra trước vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của cậu.
Tả Ngôn Hy đập vào tay anh một cái "Làm cái gì vậy?"
"Anh ôm vợ anh." Mã An cực kỳ ngây thơ đáp.
"Ai là vợ anh? Tiểu tình nhân trắng mềm của anh đâu rồi?" Tả Ngôn Hy bùng phát.
Mã An cực kỳ oan uổng "Tiểu Ngôn em cũng biết còn gì. Là mọi người nói linh tinh thôi. Cậu ta còn đang đòi anh cho gặp chị dâu kia kìa."
Tả Ngôn Hy vẫn biết là do fan tự yy ra, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
Mã An thấy cậu lặng im không nói gì thì khẽ thở dài, vươn tay ôm cậu vào lòng dỗ dành
"Đừng buồn bực nữa. Nếu không mai anh đánh cho cậu ta một trận được không?"
"Anh liệu có đánh nổi cậu ta không? Em từng nhìn cậu ta đánh nhau rồi, rất lợi hại."
"Yên tâm, chồng em lợi hại hơn." Mã An khẽ cắn vào vành tai Tả Ngôn Hy. "Giờ đừng nói tới Tiểu Ngôn nữa, nói chuyện của chúng ta đi được không?"
Tả Ngôn Hy trong nháy mắt đỏ mặt. Cậu lắp bắp "Nói chuyện gì? Em không có gì để nói với anh."
Mã An cười khẽ, tay như rắn luồn vào bên trong áo cậu, hông thúc thúc vào mông Tả Ngôn Hy
"Không nói chuyện thì làm vài động tác có ích để gia tăng tình cảm đi."
Nhiệt độ cả căn phòng rất nhanh nóng lên, mà bạn Tiểu Ngôn nào đó vừa mở cửa bước vào căn nhà lạnh lẽo của mình liền hắt hơi hai cái.
Chắc là cảm rồi. Tiểu Ngôn thầm nghĩ. Cuộc sống FA thật buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top