CHAP 31 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TIÊU CHIẾN
Hứa Nại lên máy bay thì hết ngó đông lại ngó Tây không ngồi yên được một chút nào. Tiêu Chiến thấy vậy liền ghét bỏ trừng mắt với cậu ta.
"Hứa Nại, cậu là ngôi sao lớn đấy, supper star đấy, sao trông như đứa nhà quê lần đầu lên thành phố vậy?"
Hứa Nại không quan tâm Tiêu Chiến ghét bỏ mình, ngược lại vô cùng hưng phấn.
"Lần đầu tiên tôi được đi bắt gian mà lại oách như thế này đấy. Tiêu Chiến, vị kia nhà cậu có gian tình với người khác thật hả? Cậu có chắc chắn không? Tôi thấy vị ấy không giống người như vậy đâu."
Hứa Nại dù trước mặt Tiêu Chiến có độc mồm độc miệng bao nhiêu, vênh váo bao nhiêu thì khi nhắc tới Vương Nhất Bác vẫn vô cùng dè dặt. Biết làm sao được, Hứa Nại là ngôi sao, còn Vương Nhất Bác là người mà chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể di chết ngôi sao là cậu ta.
Tuy cây ngay không sợ chết đứng nhưng người kì lạ như Vương Nhất Bác ai biết khi nào sẽ phát điên làm mấy chuyện kì quặc chứ.
Lại nói Vương Nhất Bác yêu chiều Tiêu Chiến như vậy, giờ cậu ta lại đòi đi bắt gian thì có chút không đúng đâu. Hứa Nại dù gì cũng là ảnh đế, mà ảnh đế thì không chỉ dùng mỗi diễn xuất, còn phải dùng đầu óc nữa. Hứa Nại chỉ cần dùng nửa bộ não cũng có thể nhận ra Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như thế nào.
Thấy Hứa Nại bênh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền trợn mắt "Nhầm là nhầm thế nào. Canh và thuốc bổ còn mang tận cửa phòng lúc nửa đêm rồi. Nhận cũng nhận rồi. Cảm ơn cũng cảm ơn rồi làm sao có thể nào nhầm. Hơn nữa bắt nhầm còn hơn bỏ sót."
"Nhưng vẫn phải bình tĩnh. Bắt gian là phải bắt tận tay day tận trán. Cậu yên tâm mặc dù tôi không thích cậu cho lắm nhưng dù sao vẫn là đồng nghiệp, tôi sẽ đứng về phía cậu."
"Còn nữa, có cần gọi thêm người không? Tuy chúng ta là người lạ nhưng chỉ cần có tiền là có thể thuê vài người, đề phòng bất trắc."
Mã An và Tiểu Ngôn ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện, khóe miệng giật giật. Mấy bộ phim chiếu trên tivi cũng không tới mức bàn kế hoạch kỹ lưỡng như thế này đâu.
"Tiêu Chiến, cậu có biết khách sạn của vị kia nhà cậu ở không đấy?"
"Không biết." Tiêu Chiến trả lời cực kì ngắn gọn.
Hứa Nại hai mắt trợn tròn "Không biết thì làm sao mà đi bắt gian? Đợi tới khi cậu tìm ra chỗ ở thì Vương Nhất Bác chim chuột xong rồi".
Mã An âm thầm đấm Hứa Nại vài chục cái trong suy nghĩ. Hứa mặt dày có thể đừng nói mấy câu ngớ ngẩn làm mất hòa khí gia đình của nhà người khác được không?
Câu nói của Hứa Nại thành công làm Tiêu Chiến bốc hỏa. Anh nói gần như nghiến răng nghiến lợi "Không cần lo, xuống tới máy bay sẽ biết thôi. Dám chim chuột sau lưng tôi, để xem tôi trừng trị như thế nào."
Nhìn Tiêu Chiến đằng đằng sát khí, ai nấy đầu toát mồ hôi hột.
Không cần tới mức đó chứ. Chỉ là suy đoán mà đã như vậy rồi. Hứa Nại cảm thấy thương cảm cho cuộc sống của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, máy bay này là cậu mua khi nào vậy?" Lần đầu đi đánh ghen, mà lại đi bằng máy bay riêng, Hứa Nại liền cảm thấy máu trong cơ thể đang sôi sục.
"Máy bay của bố tôi, không phải của tôi." Tiêu Chiến rất không tình nguyện mà trả lời Hứa Nại.
"Của bố cậu rồi sau này cũng là của cậu còn gì. Này Tiêu Chiến, sau này tôi kết hôn cậu nhớ nể mặt mũi cho tôi mượn máy bay đi rước dâu nhé. Tôi sẽ từ trên máy bay bước xuống lễ..."
"Khụ khụ.." Hồ Ngạn Cảnh vừa đi tới liền nghe thấy Hứa Nại luyên thuyên thì không nhịn được phì cười. Anh hắng giọng hai tiếng, nhịn cười "Thiếu gia, ngài muốn ăn gì tôi bảo đầu bếp làm."
Buổi chiều Hồ Ngạn Cảnh đang vùi đầu vào đống báo cáo, nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Chiến từ trước tới nay rất ít khi gọi cho anh ta.
"Thiếu gia, tôi là Ngạn Cảnh."
"Trợ lý Hồ, máy bay của bố tôi có dùng không? Tôi muốn mượn bay tới châu Âu bây giờ."
Hồ Ngạn Cảnh á khẩu, mãi một lúc mới thốt nên lời "Máy bay hiện giờ không dùng tới. Thiếu gia muốn dùng thì đợi tôi chuẩn bị một chút."
"Cảm ơn anh. Đừng nói cho bố tôi biết nhé."
Xác nhận đầu bên kia đã hoàn toàn tắt máy Hồ Ngạn Cảnh mới đứng dậy đi báo cho Tiêu Hạo. Dù Tiêu Chiến dặn anh đừng nói cho Tiêu Hạo biết nhưng Hồ Ngạn Cảnh nghĩ dù sao ông cũng là bố của Tiêu Chiến, vẫn là nên nói thì tốt hơn.
Tiêu Hạo sau khi nghe Tiêu Chiến muốn dùng máy bay thì gật đầu, còn bảo anh đi theo Tiêu Chiến, giúp đỡ anh.
"Bảo đầu bếp làm cho tất cả mọi người ăn luôn đi." Tiêu Chiến với lấy chai nước uống một ngụm lớn. Phải ăn nhiều thì mới có sức bắt gian được.
Hứa Nại từ lúc Hồ Ngạn Cảnh bước vào thì im thin thít, nửa chữ cũng không lên tiếng. Lần trước mất mặt như thế cậu còn chưa quên đâu.
Hồ Ngạn Cảnh cúi đầu sau đó đi ra, trước khi đi ánh mắt liếc tới chỗ Hứa Nại, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Mà Hứa Nại ngẩng lên cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh, giống như bị trúng điện mà giật nảy mình, lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Đầu bên này gươm súng sẵn sàng, hừng hực tinh thần chiến đầu. Đầu bên kia lại là một mảng không khí vô cùng vui vẻ. Hôm nay hợp đồng đã được ký thành công. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Chỉ riêng Vương Nhất Bác ngồi im lặng không nói gì, bởi vì cậu gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng đều tắt máy. Gọi cho Mã An cũng tắt máy. Vương Nhất Bác nghĩ họ đi quay phim nên sóng không được tốt. Thế nhưng mấy hôm trước cậu không thấy Tiêu Chiến nói gì về việc di chuyển địa điểm quay phim.
"Chủ tịch, hợp đồng đã ký thành công rồi, vậy bữa tiệc tối nay có cần đi nữa không?" Lý Á Lộ hỏi ý kiến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dứt khoát "Không đi."
"Vâng." Lý Á Lộ đánh dấu vào lịch trình. "Chủ tịch, hôm nay có nên đi liên hoan không?"
Vương Nhất Bác nhìn một lượt tất cảnhân viên đang đứng, người nào người nấy hai mắt đều thâm đen vì thiếu ngủ. Họ đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Vương Nhất Bác liền gật đầu "Đi đii. Cứ mang hóa đơn về công ty thanh toán."
Nhận được hoàng ân, tất cả nhân viên đều vỗ tay rầm rầm.
"Chủ tịch, anh đi cùng mọi người cho vui." Lý Á Lộ đề nghị.
Ngay lập tức tất cả ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Lý Á Lộ. Đùa gì kì cục vậy? Chủ tịch mà đi thì sao có thể chơi nữa. Trợ lý Lý bị chập mạch rồi hay thế nào?
Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra ánh mắt mong chờ "xin đừng đi" của nhân viên nhà mình. Thế nên Chủ tịch Vương Nhất Bác mạnh mẽ lắc đầu "Không đi. Mọi người cứ chơi cho thoải mái."
Tất cả lần nữa nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. May quá sếp không đi.
Vương Nhất Bác tự mình lái xe về khách sạn, vừa lái vừa gọi liên tục cho Tiêu Chiến và Mã An nhưng đều không liên lạc được, cực chẳng đã cậu đành gọi cho Tả Ngôn Hy.
"Ngôn Hy, sao tôi gọi cho anh "Chiến và Mã An không được?"
Tả Ngôn Hy nghe Vương Nhất Bác hỏi liền kiểm tra lại ngày "Tổng giám đốc, Mã An nói đoàn phim được nghỉ một tuần, Tiêu thiếu gia nói muốn đi chơi nên đem theo Mã An và Tiểu Ngôn đi rồi. Chắc giờ đang ở trên máy bay."
Vương Nhất Bác nghe Tả Ngôn Hy nói thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đi chơi sao? Được nghỉ một tuần không nói với cậu đã đành, giờ đi chơi cũng không thèm báo, rốt cuộc Tiêu Chiến đang nghĩ gì?
Vương Nhất Bác day day thái dương, gọi thêm mấy lần nữa vẫn không có ai nghe máy thì dứt khoát không gọi nữa. Cậu đứng dậy cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác là người đàn ông hoàng kim, cho dù cậu chỉ im lặng ngồi một góc cũng phát ra sức hấp dẫn cực cao, thế nên giờ cho dù bây giờ cậu có ngồi im lặng một mình trong góc khuất của quán bar cũng chẳng thể ngăn được những ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Vương Nhất Bác cảm thấy choáng, thật sự là cậu uống hơi nhiều. Một ngụm một ngụm lại nghĩ tới Tiêu Chiến, một cốc lại 1 cuộc gọi cho Tiêu Chiến vậy mà vẫn không có một tin tức gì.
Đáng chết.
Vương Nhất Bác thực sự muốn đập điện thoại. Cậu loạng choạng đứng dậy nhưng không vững. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình đã ngã xuống rồi thì có một bóng hình rất nhanh chạy tới đỡ lấy cậu. Là một cậu trai người châu Á, vô cùng xinh đẹp.Vương Nhất Bác nhận ra không phải người quen thì cố gắng đẩy cậu ta ra thế nhưng đẩy thế nào cũng không được.
"Cậu là ai? Mau buông ra."
"Để tôi đỡ anh. Anh say rồi." Cậu trai nhỏ giọng nói, tay vẫn cố sức dìu Vương Nhất Bác bước từng bước ra ngoài.
"Buông ra." Vương Nhất Bác ghét nhất là người lạ động chạm vào người, giờ bị người ta nửa ôm nửa dìu như vậy hiển nhiên cảm thấy rất mất mặt. Cậu dùng hết sức mình gạt tay cậu ta ra, loạng choạng đi ra xe.
"Anh ở đâu tôi đưa anh về." Cậu thanh niên đuổi theo lấy chìa khóa trong tay Vương Nhất Bác. Say như thế này mà còn đòi lái xe, không thiết sống nữa sao?
Cậu trai trẻ để Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu xong thì tự mình quay trở về ghế lái. Loại xe cải tiến chống đạn này là lần đầu tiên cậu ta lái, hi vọng là sẽ không gây tai nạn.
"Anh gì ơi, địa chỉ anh ở đâu?" Cậu trai trẻ lay lay Vương Nhất Bác nhưng mãi chẳng nhận được câu trả lời thì đành bỏ cuộc. Cậu ta nhìn quanh xe, cuối cùng tìm thấy một thẻ phòng của khách sạn sáu sao duy nhất của thành phố. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lái xe về đó, hi vọng sẽ đúng.
Người biết chỗ ở của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến nói không ai khác chính là đồng chí Hồ Ngạn Cảnh. Xuống máy bay tất cả mọi người một đường về thẳng khách sạn. Tiêu Chiến đường hoàng nhận chìa khóa phòng của Vương Nhất Bác khiến Hứa Nại bĩu môi ghét bỏ không thôi. Đừng tưởng cậu không biết vì sao cậu ta lấy được thẻ phòng của Vương Nhất Bác, đúng là Tiêu yêu tinh.
Ngay lúc mọi người theo lễ tân đi nhận phòng, chuẩn bị vào thang máy, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Xin chờ một chút." Cậu trai trẻ gọi với theo, cố sức dìu Vương Nhất Bác đi nhanh cho kịp thang máy.
Tiêu Chiến nghe vậy thì đưa tay giữ cửa. Tất cả mọi người im lặng, không dám thở. Mã An định đi lên đỡ Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến giữ lại. Vương Nhất Bác say mềm, hai mắt nhắm chặt dựa hẳn vào người cậu trai kia.
Tình cảnh này không ai dám lên tiếng.
"Cậu là người Trung Quốc hả?" Tiêu Chiến quay sang bắt chuyện với cậu trai trẻ, thế nhưng mắt lại dán chặt vào Vương Nhất Bác đang say bên cạnh. Cậu trai trẻ trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, một tay đỡ eo một tay đỡ vai Vương Nhất Bác, gian nan cười cười gật đầu.
"Bạn cậu say rồi thì phải."
"Vâng, hôm nay anh ấy gặp bạn nên uống hơi quá chén." Nói dối một cái chớp mắt cũng không có.
Tiêu Chiến nắm chặt tay thành quyền, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác da mặt đang tê rần rần, trái tim đau đớn như có ai đó đang ra sức đâm khiến anh khó thở vô cùng.
Anh mỉm cười với cậu trai trẻ "Cậu ở tầng bao nhiêu? Tôi giúp cậu đỡ anh ta một đoạn."
Cậu trai trẻ gian nan mỉm cười với anh "Chúng tôi ở tầng 13. Cảm ơn anh."
Hai từ 'chúng tôi' thoát ra từ miệng cậu trai trẻ khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Nói cái gì hồ đồ vậy? Chúng tôi nào ở tầng 13?
"Mã An." Tiêu Chiến quay sang nhìn Mã An. Mã An hiểu ý cúi xuống đỡ lấy người Vương Nhất Bác. Vì Mã An cao to hơn hẳn thế nên khi vừa đỡ được Vương Nhất Bác liền kéo hẳn cậu dựa vào mình, một lần dứt khoát mang Vương Nhất Bác thoát hẳn tay của người kia.
Hứa Nại nhìn sắc mặt Tiêu Chiến dường như đã tái xanh sau đó nhìn qua cậu trai trẻ, mỉm cười nói "Bạn cậu tên là gì? Tôi thấy quen quá."
Cậu trai trẻ không nghĩ Hứa Nại lại hỏi cậu ta một câu như vậy, tỏ ra vô cùng lúng túng. "Chắc là anh nhìn nhầm rồi. Anh ấy sống ở đây từ nhỏ."
Hứa Nại và Tiêu Chiến bất giác nhìn nhau chửi thầm. Má nó, sống ở đây từ nhỏ mà lại ở khách sạn sao? Nói dối cũng phải có kĩ năng một chút chứ.
"Chắc tôi nhìn nhầm. Tại vừa nãy tôi ở quán bar nhìn thấy một người giống như vậy." Hứa Nại dường như không chịu bỏ qua.
" Anh ấy uống say, tôi đón anh ấy về".
Mọi người khẽ cười mỉa mai, thật muốn đưa tay lên vỗ bộp bộp vài cái. Hóa ra là trai bar câu trai. Cái trò này thật cũ không thể cũ hơn nữa.
Tiêu Chiến thầm len lén trút ra được một hơi. Anh vẫn tin Vương Nhất Bác không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ. Lúc nãy trên đường tới khách sạn, anh mới mở điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu. Anh đoán chắc do cậu không liên lạc được với anh nên mới lo lắng.
"Thiếu gia, trợ lý Tả lúc nãy có nhắn tin hỏi tôi, có biết cậu và Mã An đi du lịch ở đâu không?"
Hồ Ngạn Cảnh đứng sau vẫn im lặng lúc này mới tiến lên nói nhỏ.
"Du lịch?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Là tôi nói với Ngôn Hy rằng chúng ta được nghỉ quay một tuần nên đi du lịch." Mã An đang dìu Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Vậy anh có thể nghĩ rằng vì Nhất Bác không gọi được cho anh và Mã An, sau đó đi hỏi Tả Ngôn Hy. Mã An nói với Tả Ngôn Hy hai người đi du lịch. Vì vậy Nhất Bác vừa lo lắng vì không gọi cho anh lại buồn vì anh được nghỉ và đi du lịch không nói với cậu nên mới buồn phiền đi uống rượu. Ai ngờ uống say mềm nên bị người ta câu.
Nghĩ tới đây khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên. Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, may cho em là hôm nay anh tới kịp, nếu không sáng mai tỉnh dậy lại phải chịu trách nhiệm.
Thang máy kêu ting một tiếng dừng lại ở tầng 13. Cậu trai trẻ đưa tay muốn đỡ Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lên tiếng "Cậu ở phòng nào tôi đưa tới. Chúng tôi cũng ở tầng này."
Cậu trai trẻ ngần ngại. Tuy không tình nguyện nhưng người đàn ông đang say mềm kia cao lớn, so với cậu ta nhỏ bé thì thật sự mệt. Dìu một đoạn dài như vậy khiến cậu ta sắp thở không ra hơi rồi. Thế nên cậu ta nhìn số phòng trên thẻ "Là phòng 1314."
Hứa Nại thầm phỉ nhổ trong lòng, bĩu môi. Tới số phòng còn không nhớ.
"Tới đây được rồi. Không làm phiền các vị nữa." Cậu trai trẻ đưa tay muốn đỡ lấy Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chân đứng chắn trước mặt cậu ta.
Anh nhìn biển số phòng, cười khẽ "Thật trùng hợp, tôi cũng ở phòng này." Nói rồi đưa thẻ phòng cho cậu ta xem.
Cậu trai trẻ rõ ràng là bị bất ngờ với một màn như vậy. Cậu ta lúng túng hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn mấy người đứng xung quanh không thốt nên lời.
Tiêu Chiến cũng không muốn phí thời gian với cậu ta. Anh sờ vào túi quần của Vương Nhất Bác, rút ra cái ví, sau đó rất tự nhiên mở ví rút ra một xấp tiền đưa cho cậu trai, cười vô cùng thân thiện
"Cảm ơn cậu đã đưa người đàn ông của tôi về. Đây là lời cảm ơn."
Thấy cậu trai vẫn đứng im không nhúc nhích, anh hắng giọng "Cầm đi, đây là phần của cậu."
Cậu trai trẻ dường như cảm thấy vô cùng mất mặt, dường như muốn vớt lại một chút thể diện của mình "Là anh ấy muốn tôi đưa anh ấy về."
Tiêu Chiến nhướng mày, giống như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười mà nói "Người đàn ông của tôi mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nặng. Thứ đồ nhiều người dùng qua rồi cậu ấy chắc chắn sẽ không thèm nhìn tới. Cầm tiền rồi về đi. Hay cậu chê chỗ này ít?" Nói rồi lại rút ví của mình ra lấy thêm một xấp đưa cho cậu ta.
"Tiền không muốn vậy cậu muốn cái gì?" Hứa Nại rất không kiên nhẫn trừng mắt với cậu ta "Cái gì không nên mơ thì đừng có cố mà mơ."
Cậu trai dường như bị dọa, mặt hết đỏ lại trắng, đưa tay run run cầm lấy tiền rồi quay đi. Mới đi được mấy bước liền nghe thấy Tiêu Chiến nói "Nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu không đừng trách tôi."
Mã An giúp Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào phòng, giúp anh cất đồ đạc sau đó mới đi ra. Mọi người ai về phòng nấy. Bay cả một đoạn đường dài, tới nơi lại gặp cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cơ thể sớm đã đình công rồi.
Hứa Nại không biết phòng mình ngay bên cạnh phòng Hồ Ngạn Cảnh, thế nên lúc đứng ở cửa phòng nhìn thấy anh ta, Hứa Nại than trời, có cảm giác Hồ Ngạn Cảnh giống yêu quái thoắt ẩn thoắt hiện. Mà đối với biểu cảm của Hứa Nại, Hồ Ngạn Cảnh chỉ khẽ cười.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác say mềm nằm trên giường thật cảm thấy tức chết. Anh gian nan nửa giờ mới thay được đồ ngủ cho cậu.
"Vương bát đản, mai dậy xem anh xử lý em thế nào." Tiêu Chiến véo véo má cậu.
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày kháng nghị nhưng vẫn không thèm tỉnh dậy.
Tiêu Chiến đứng dậy định đi tắm thì Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy tay anh, miệng lẩm bẩm "Anh Chiến, bảo bối, đừng đi."
Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác tỉnh rồi, ai ngờ nhìn kĩ một chút hóa ra cậu vẫn ngủ. Tiêu Chiến đang giận nhưng vẫn phải phì cười. Ngủ vẫn còn gọi tên anh, thế mà lúc say rượu dám ngã vào vòng tay người khác. Dám để cho một tên chuyên câu trai bar đưa về tận khách sạn. Dám để cho người khác lái xe, đã thế lại còn ôm ôm ấp ấp.
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy bực mình, hận không thể một phát ném kẻ đang ngủ say trên giường vào bồn tắm xả nước tẩy rửa một hồi cho hả giận.
Tiểu tam là trợ lý còn chưa xuất hiện đã lại thêm một thanh niên môi đỏ da trắng tìm tới. Tiêu Chiến tự hỏi có phải hình như anh đã già rồi không? Giờ ngay cả anh cũng cảm thấy mình còn không bằng một kẻ câu trai thì nói gì đi so với mấy cô ngực to mông cong eo nhỏ?
Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Tiêu Chiến dứt khoát rút tay khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác để đi tắm. Anh cần phải tẩy rửa bụi trần. Cơ thể sạch sẽ thì mới có thể suy nghĩ được.
Hứa Nại nằm lăn qua lăn lại trên giường mà giấc ngủ chẳng tìm tới. Bay một chặng dài mệt mỏi, Trần Minh lại gọi tới trách móc khiến đầu cậu cứ ong ong. Hứa Nại nằm xoay ngang rồi lại xoay dọc, đếm cừu tới cả vài nghìn con mới mơ mơ ngủ thì chuông cửa lại kêu.
Trong một tích tắc đồng hồ đó Hứa Nại thực sự nghĩ sẽ một phát bóp chết kẻ đang bấm chuông kia. Mang theo tâm trạng vô cùng tồi tệ ra mở cửa thì thấy Hồ Ngạn Cảnh đứng bên ngoài, Hứa Nại thật sự muốn khóc.
"Anh có chuyện gì?" Cậu sẵng giọng.
"Tiểu Hứa, tôi mua khá nhiều đồ ăn đêm nên mang qua cho cậu một chút." Hồ Ngạn Cảnh vẫn vô cùng lịch sự, không vì thái độ của cậu mà khó chịu.
"Không ăn. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi." Ông đây ăn mấy nghìn con cừu cũng muốn bội thực rồi, còn cần đồ ăn đêm vừa béo vừa nhạt nhẽo của anh chắc? Hơn nữa Tiêu Chiến mới là thiếu gia nhà anh, anh không đem đồ ăn cho cậu ta lại đem cho tôi làm gì?
"Bữa tối nay cậu không ăn nhiều. Nghe lời tôi, cầm lấy ăn đi rồi hẵng đi ngủ." Hồ Ngạn Cảnh cực kì kiên nhẫn đưa đồ ăn cho Hứa Nại.
Hứa Nại chẳng thể làm gì hơn đành cầm lấy, một lời cảm ơn không nói cửa đã đóng rầm một cái thật mạnh.
Hồ Ngạn Cảnh ban đầu sững sờ sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười. Tính khí như vậy chẳng trách có thể chơi được với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top