CHAP 3 : VỢ CHỒNG SON
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Lúc chiều nghe Tiêu Chiến dặn bà nấu ăn cho hai người, bà cứ nghĩ tiểu thiếu gia sẽ mời bạn, ai ngờ hóa ra là là Vương thiếu gia. Xem tình tình này chắc là hết giận nhau rồi.
Dì Chu giúp việc không phải Tiêu Chiến thuê bên ngoài mà là từ bên Tiêu gia điều sang. Lúc Tiêu Chiến chuyển ra ngoài sống, Tiêu phu nhân sợ con trai bận rộn ăn uống qua loa nên bảo dì sang đây chăm lo bữa ăn cho Tiêu Chiến. Lúc hai người chiến tranh lạnh, Vương Nhất Bác bị "đuổi" ra khỏi nhà, Tiêu Chiến lại đi quay phim xa nên dì Chu liền về bên Tiêu gia mấy hôm, thỉnh thoảng mới qua dọn dẹp.
" Dì Chu, lâu ngày không gặp."
Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi dì Chu. Đối với người giúp việc trong nhà, Vương Nhất Bác luôn giữ phép lịch sự với họ. Kể từ sau khi hai người kết hôn, chuyển về sống chung, dì Chu liền trở thành quản gia quán xuyến mọi việc trong căn nhà này.
" Vương thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai người về rồi. Đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi, hai người chuẩn bị rồi xuống ăn luôn cho nóng nhé."
Bữa tối phong phú, tay nghề nấu ăn của dì Chu luôn dỗ dành được hai miệng có khẩu vị kén ăn của hai người, thế nên Tiêu Chiến ăn hơi nhiều.
Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nằm duỗi chân duỗi tay ở giữa giường thở phì phò. Vương Nhất Bác tắm xong đi ra nhìn đến buồn cười, liền đi tới kéo Tiêu Chiến ngồi dậy.
" Ăn no quá không nên nằm, dễ bị đau dạ dày."
" Lỡ ăn nhiều quá, bây giờ mệt chết anh rồi."
Tiêu Chiến tủi thân kháng cự, cứ giống như việc anh ăn quá no là lỗi của Vương Nhất Bác.
" Mai anh phải đi quay rồi. Ba giờ chiều bay tới Bắc Kinh. Chắc phải quay mất mấy ngày mới xong."
Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác nói qua cho cậu nghe về lịch trình mấy ngày sắp tới của mình.
Vương Nhất Bác thông qua đại diện và trợ lý của Tiêu Chiến cũng đã nắm được sơ qua. Cậu gật đầu.
" Anh nhớ chú ý cẩn thận. Xem cần gì lát bảo dì Chu giúp anh thu dọn. Sức khỏe là quan trọng. Em sẽ nhắc Mã An chú ý anh nhiều hơn."
Tiêu Chiến trong lòng ngọt ngào.
" Anh biết rồi. Lúc về sẽ mua nhiều quà cho em."
Chợt nhớ tới lời của Hứa Nại nói lúc chiều, Tiêu Chiến liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
" Em đã báo bên kia hỏi qua anh. Chắc Tô Lâm sẽ báo anh nhanh thôi. Nhưng sao anh biết?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Nếu Tô Lâm, đại diện của Tiêu Chiến chưa nói, vậy sao anh ấy biết?
Tiêu Chiến liền kể lại cuộc gặp lúc chiều cho Vương Nhất Bác.
" Hứa Nại?" Vương Nhất Bác nhíu mày, đang cố nhớ xem là diễn viên nào. " Anh ta có ý đối địch với anh hả? Sau này gặp anh ta tránh xa một chút. Em sẽ nhắc Tô Lâm chọn những kịch bản không có liên quan tới hắn."
" Được được, nghe theo em. Bây giờ đi ngủ đi."
Tiêu Chiến nói xong liền nằm xuống kéo chăn, tay vỗ vỗ bên cạnh mình ý bảo Vương Nhất Bác nằm xuống.
Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình, cái tay không an phận bắt đầu luồn vào bên trong áo ngủ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đánh vào tay cậu một cái.
" Đừng có nghịch, mau ngủ đi."
Vương Nhất Bác nghẹn đã cả tháng, khó khăn lắm mới làm hòa được thì mai Tiêu Chiến lại đi quay gần một tuần. Tối qua tuy là đã bên nhau nhưng cũng chỉ dám đè anh ra hôn một chút vì Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn còn đang giận. Cậu không dám manh động, khiến anh tức giận đâu. Mấy nụ hôn căn bản là không đủ. Thế nên Một người đàn ông khỏe mạnh, tinh lực dồi dào như cậu bây giờ nằm bên cạnh vợ mình sao có thể nằm yên mà ngủ được.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ tai Tiêu Chiến, thì thầm gì đó với anh. Một lúc sau cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ như quả cà chua.
Vương Nhất Bác tìm đôi môi của Tiêu Chiến mà hôn. Từ môi rồi hôn tới mũi, tới mắt. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, thi thoảng lại phát ra giọng mũi vì thiếu không khí. Lúc Vương Nhất Bác tha cho đôi môi của anh thì nó đã sưng đỏ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tiêu Chiến đêm nay hoàn toàn lĩnh hội đủ.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Vương Nhất Bác đã tới công ty họp từ sớm. Để lại mảnh giấy nhỏ nhắn anh ăn uống cẩn thận, trưa cậu sẽ về đưa anh tới sân bay.
Tiêu Chiến cảm giác cả cơ thể giống như vừa bị người ta đánh cho bầm dập một trận. Từ ngực cho tới chân lộ ra mấy vết hồng hồng đỏ đỏ, mà thủ phạm thì đã không biết chạy đi đâu rồi.
Khoác chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm, đứng trước gương Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn còn tình người, không để mấy vết trên cổ hay mấy chỗ nhìn thấy, nếu không anh sẽ thật sự cho cậu một trận.
Tắm rửa ăn uống xong Tiêu Chiến ngồi sofa nghịch điện thoại. Anh đang xem mấy bức ảnh chiều qua của mình được fan up lên, có cả hình cậu và Hứa Nại. Bình luận đều là khen, thi thoảng có bình luận của anti liền bị fan của anh vào nói cho anti phải khóc thét, lặng lẽ rút lui không dám bình luận gì thêm. Tiêu Chiến ngồi xem đến là vui vẻ liền không chú ý Vương Nhất Bác đã về. Tới khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh mới ngẩng đầu lên.
" Anh xem gì vui vẻ thế?"
" Xem ảnh của anh." Nói xong liền đưa điện thoại cho cậu xem. Tiêu Chiến thật ra không nhiều chuyện, nhưng bản tính tò mò thích hóng bát quái ái mà không có.
" Đây là Hứa Nại sao?" Vương Nhất Bác chỉ người ngồi đối diện Tiêu Chiến trong bức ảnh. Khuôn mặt điển trai nhưng nụ cười và ánh mắt quá mức giả dối, quá nhiều tâm cơ. Một người lăn lộn trên thương trường như Nhất Bác vừa nhìn liền nhận ra, con người này không hề đơn giản.
" Đúng rồi, Hứa Nại đó. Anh không hiểu sao cậu ta cứ coi anh như kẻ thù. Chẳng lẽ cậu ta thật sự nghĩ anh hớt cái giải ảnh đế của cậu ta đấy chứ."
Tiêu Chiến đã rất nhiều lần thấy địch ý mà Hứa Nại dành cho mình. Anh Đôi khi cũng tự suy nghĩ xem mình đã đắc tội cậu ta chỗ nào. Nhưng kì thật Tiêu Chiến là người ít giao du, bạn trong giới cũng không có, cũng không thân thiết với ai, hoạt động cũng không nhiều để mà đắc tội Hứa Nại. Vậy mà có nhiều lúc Tiêu Chiến có cảm giác Hứa Nại như muốn nhai sống mình. Thật là đáng sợ.
" Anh đang nghĩ gì thế? Từ giờ anh tránh xa Hứa Nại một chút. Em cảm thấy cậu ta có chút vấn đề."
Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến thêm lần nữa. Sau đó đứng dậy kéo Tiêu Chiến vào phòng ăn, để anh ngồi xuống bên cạnh mình.
" Anh ngồi đây ăn với em một chút đi, sau đó nghỉ ngơi, hai giờ em đưa anh ra sân bay."
Thật ra Tiêu Chiến lúc ngủ dậy đói quá đã ăn luôn rồi, nhưng vẫn ngồi cạnh bồi Vương Nhất Bác ăn. Lúc ăn Vương Nhất Bác thường không nói chuyện, thế nên phòng ăn chỉ còn lại tiếng chạm đũa thìa. Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn cho Tô Lâm và Mã An không cần tới đón mình, anh sẽ tự ra sân bay.
☆☆☆
Sân bay là nơi đông người, thế nên Vương Nhất Bác cùng vệ sĩ đưa Tiêu Chiến vào tận phòng chờ.
Mọi người cũng hẹn nhau cùng chờ ở đó. Đạo diễn thấy Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến liền bước tới chào hỏi vài câu.
Tô Lâm đưa cho Tiêu Chiến chai nước, gật đầu chào với Vương Nhất Bác. Thấy hai người đi với nhau Tô Lâm liền đoán ra vợ chồng son đã làm lành rồi. Cô cũng không hỏi thêm gì, đôi khi có những chuyện chỉ nên quan sát và tự hiểu trong lòng là được, không cần nói ra.
Về mối quan hệ của hai người họ, số người biết thật sự rất rất ít. Trừ gia đình hai bên và đương sự, chỉ có Tô Lâm, Mã An, Tả Ngôn Hy biết mối quan hệ của hai người.
Những người trong đoàn phim cũng có nghe qua Tiêu Chiến quen biết với Vương Nhất Bác của Vương thị, bằng chứng là chín trên mười hợp đồng quảng cáo và đại diện của Vương thị đưa cho Tiêu Chiến.
Nhưng đấy cũng chỉ là "nghe qua" và lời đồn, còn hai người họ quen nhau, thân thiết ra sao cũng không có ai biết. Hôm nay thấy Vương Nhất Bác đích thân đưa Tiêu Chiến tới, mọi người cũng đã lờ mờ tự hiểu một chút.
" Anh Chiến ở đoàn phim nhờ mọi người chăm sóc nhé."
Vương Nhất Bác hiếm khi lại mở lời vàng ngọc nhờ vả, ai dám từ chối. Mọi người ai nấy đều xôn xao cam đoan sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Đạo diễn cũng cười bảo
" Vương tổng yên tâm đi, Tiêu Chiến tính tình rất tốt, ai cũng quý mến. Chúng tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt."
" Có lời của ngài thì tôi yên tâm rồi. Vậy tôi đi trước nhé." Sau đó liền quay sang Tiêu Chiến dặn dò anh mấy câu mới cất bước rời đi.
Lúc lên máy bay, Tô Lâm liền đưa cho Tiêu Chiến xem qua sản phẩm mới của Thanh Hoán cho anh xem.
" Thanh Hoán muốn hỏi ý em thế nào? Nếu đồng ý thì chị sẽ sắp xếp thời gian cho em."
Tiêu Chiến nhìn mẫu đồng hồ bắt mắt trên màn hình. Sản phẩm đẹp, tiền hợp đồng cao, Thanh Hoán lại là công ty lớn, bảo sao Hứa Nại đòi cạnh tranh với anh. Nhưng có một điều tất cả không biết, Thanh Hóa là của Vương thị. Còn một điều khác đó là khi kết hôn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có đi công chứng tài sản, cho nên một nửa Thanh Hóa nói riêng và một nửa Vương thị nói chung là của Tiêu Chiến anh. Hứa Nại muốn làm đại diện, chi bằng giúp Nhất Bác kiếm tiền dễ một chút vậy.
" Em không làm đâu. Chị bảo bên kia cân nhắc Hứa Nại xem."
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy Tô Lâm còn tưởng mình nghe nhầm.
" Hứa Nại? Em không làm thì thôi nhưng sao đề xuất cậu ta?"
Trước giờ hai người đâu có thân quen, còn chưa đóng phim chung nữa kìa.
" Hứa Nại ngoại hình khá ổn, hình ảnh tốt, lượng fan cũng nhiều. Hơn nữa cậu ta còn tuyên bố muốn cạnh tranh hợp đồng này với em nữa cơ. Vậy chi bằng em nhất quyết nhường cho cậu ta."
" Tiêu Chiến em điên rồi sao? Giống như là em đang muốn nâng đỡ hắn vậy. Nên nhớ hắn luôn có địch ý với em. Vả lại hợp đồng này mà được kí thì chỉ có lợi chứ không có hại cho hắn."
Tiêu Chiến phì cười.
" Cái gì mà nâng đỡ chứ. Em còn chưa nói xong mà. Chị liên lạc với bên Thanh Hoán, bảo họ tìm Hứa Nại, nhưng nhớ để giá thấp xuống một chút, ít nhất bằng hai phần ba giá của em ở hợp đồng thôi. Bảo họ đây là ý của em."
Tô Lâm bây giờ mới ngộ ra, hóa ra Tiêu Chiến cũng có đầu óc lắm. Kiếm tiền quả là không khó khăn lắm nhỉ. Sau khi xuống máy bay, Tô Lâm liền lấy điện thoại gọi lại cho bên Thanh Hoán, ban đầu bên kia có chút ngập ngừng, nhưng sau khi biết đây là ý của Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý.
Tới Bắc Kinh trời đã nhập nhoạng tối. Tiêu Chiến lấy điện thoại báo bình an cho Vương Nhất Bác sau đó theo mọi người đi nhận phòng khách sạn. Phòng Tiêu Chiến ở cuối hành lang của tầng 5 khách sạn. Khách sạn tuy có hơi cũ một chút, nhưng bù lại khá sạch sẽ. Đoàn phim đầu tư có hạn nên không thể giống như đi du lịch, ở khách sạn năm sao, thế nên Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top