CHAP 29 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Bởi vì lời nói của Hứa Nại nên Mã An và Tiểu Ngôn chú ý tới Tiêu Chiến nhiều hơn. Hai người hầu như luôn ở sát bên anh, kể cả là buổi tối trước lúc anh đi ngủ Mã An cũng phải vào kiểm tra tất cả các chốt cửa sổ một lượt mới yên tâm. Mã An cẩn thận như vậy một phần vì nhiệm vụ, phần còn lại anh coi Tiêu Chiến là bạn của mình.
Hồ An mấy ngày hôm nay luôn ở Hàng Châu, tần suất ông ta tới trường quay tham ban càng ngày càng nhiều khiến mọi người ai cũng không được thoải mái, nhất là Hứa Nại.
Ngày đó không rõ Hồ An cụ thể đã nói những gì với Hứa Nại nhưng Tiêu Chiến nhắm mắt cũng có thể đoán được là mấy lời chẳng sạch sẽ gì.
Trợ lý của Hứa Nại là Tiểu Đào dạo này luôn giống như cái ra đa, cảnh giác Hồ An mọi lúc mọi nơi. Bình thường cậu ta là người nhanh mồm nhanh miệng, mỗi lần gặp Mã An là luôn toe toét cười chào "Mã đại ca". Thế nhưng mấy hôm nay tâm trạng Hứa Nại không tốt nên cậu ta cũng không dám nói nhiều.
Tuy Hứa Nại sẽ không giống như mấy nghệ sĩ xấu tính khác, giận cá chém thớt lên người khác nhưng thân là trợ lý, Tiểu Đào cũng vô cùng biết điều, cố gắng thu nhỏ bản thân được chút nào hay chút đó.
"Hứa Nại mấy hôm nay tâm trạng tệ lắm hả?"Mã An ngồi cạnh hỏi cậu ta, tiện tay đưa cho cậu ta một cái túi sưởi.
"Vâng, từ hôm gặp Hồ An về tâm trạng vẫn luôn không tốt." Tiểu Đào đáp lại anh, còn thở dài như một ông cụ non.
Mã An cũng cảm thấy không biết an ủi cậu ta thế nào, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai như động viên.
Thật ra tìm được một ngôi sao có tính tình như Tiêu Chiến rất khó.
Tiêu Chiến không thuộc loại bao dung như đại dương nhưng cũng không phải kiểu nhỏ nhen ích kỷ. Anh thuộc kiểu chỉ cần người khác giúp đỡ anh một anh sẽ trả lại mười, thế nhưng nếu ai đó chơi xấu sau anh, anh sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.
Tiêu Chiến cũng không mấy khi nổi giận. Dù có tức giận tới đâu cũng chỉ thấy anh im lặng sau đó bỏ đi. Người hứng chịu nhiều nhất cơn giận của anh có lẽ là Vương Nhất Bác. Mà kiểu giận dỗi vợ chồng thì Mã An cảm thấy không đáng nói tới.
Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong một cảnh quay sướt mướt tình cảm với Ôn Hằng. Anh đi vào ngồi bên máy sưởi, hai mắt vẫn còn đỏ lên vì vừa khóc. Hứa Nại cũng ngồi cạnh anh, dí sát hai tay vào máy sưởi.
"Hứa Nại, tôi nói cậu nhiều tiền sao không mua lấy cái máy sưởi, cứ chạy qua chỗ tôi làm gì."
Nhìn vẻ mặt ki bo của Tiêu Chiến, Hứa Nại lại bày ra bộ mặt bất cần "Có nhiều cũng không nhiều bằng cậu. Lắm tiền nhiều của mà còn thiệt thòi tôi cái máy sưởi."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, vẻ mặt khinh bỉ "Hứa mặt dày, cậu cứ như thế bảo sao tới giờ vẫn không ai thèm nhòm ngó."
Câu nói của Tiêu Chiến hiển nhiên đã đâm vào tim của Hứa Nại. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt căm phẫn "Đừng tưởng có gia đình rồi thì có thể vô tư tổn thương người cô đơn."
Tiêu Chiến cười ha ha không thèm giữ hình tượng, nhìn Hứa Nại với ánh mắt vô cùng tội nghiệp cậu ta.
Buổi tối Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường video call với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em không cần đi họp hả?"
Mấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác đi công tác ở Châu Âu. Giờ bên đó đang là ban ngày, vậy mà cậu vẫn có thời gian gọi điện nói chuyện với anh.
"Bây giờ em phải tham dự một cuộc họp đây. Sẽ kết thúc hơi muộn, nên anh không cần đợi em nhé. Anh ngủ sớm đi, mai còn quay phim không mệt." Vương Nhất Bác dặn dò anh, tiện thể còn gửi luôn cho anh xem một bức hình chụp phòng hội nghị. Tiêu Chiến đoán chắc là phòng nơi Vương Nhất Bác sẽ họp.
"Còn nữa, nhớ kiểm tra cửa cẩn thận trước khi ngủ, có chuyện gì nhớ gọi Mã An. Ra ngoài cũng nhớ phải mặc ấm, quàng khăn đầy đủ nhé."
"Anh nhớ rồi. Em mau đi họp đi không muộn bây giờ." Lần nào Vương Nhất Bác gọi cũng dặn anh như dặn con trai làm Tiêu Chiến vô cùng đau đầu.
Nhận thấy cũng đã tới giờ họp, Vương Nhất Bác cũng không dài dòng nữa. Cậu nhìn anh đầy trìu mến "Em đi họp đây. Bảo bối ngoan, em nhớ anh. Rồi còn hôn chụt chụt hai cái vào điện thoại".
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, thở dài. Tâm trạng không hiểu sao trùng xuống. Thật ra không phải Vương Nhất Bác không bận nhưng giữa hai người thói quen sinh hoạt đã vào nếp.
Tiêu Chiến dù có quay ở đâu, quay với ai, tình hình ngày hôm đó ra sao cũng đều kể hết cho Vương Nhất Bác nghe. Mà Vương Nhất Bác dù có đi công tác ở đâu, lịch trình như thế nào cũng sẽ chụp ảnh gửi về cho Tiêu Chiến xem. Cái đó nhiều cặp cảm thấy như quản lý nhau quá mức, nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đó là sự tin tưởng đối phương.
Vì chuyện tin đồn hẹn hò ở lần quay bộ phim trước với Hạ Kỳ nên lần này Tiêu Chiến cực kì hạn chế tiếp xúc riêng với Ôn Hằng. Anh không bao giờ chủ động gặp hay trò chuyện mỗi khi chỉ có hai người.
Tiêu Chiến một mặt cảm thấy phiền khi bị đồn thổi, hai là bây giờ tất cả đều biết anh là người đã có gia đình, anh không muốn Vương Nhất Bác phải suy nghĩ linh tinh, mặc dù anh biết cậu ấy luôn tin tưởng mình, sẽ không làm ra mấy việc ghen bóng gió vì mấy lời đồn đại bên ngoài.
Hôn nhân giữa nam với nữ ít nhất còn có sợi dây liên kết giữa hai người là đứa con.
Thế nhưng giữa nam với nam lại chẳng có gì cả. Thứ duy nhất có là tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người. Tiêu Chiến hiểu rất rất rõ điều này. Anh cũng hiểu anh và Vương Nhất Bác nếu muốn cùng nhau bước bên nhau dài lâu thì cả hai phải tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.
Thế cho nên từ lúc yêu nhau cho tới lúc kết hôn, chưa bao giờ hai người cãi vã vì mấy chuyện nghi ngờ linh tinh.. Thể xác hòa hợp, tâm linh tương thông, gia đình hạnh phúc.
Tiêu Chiến tới Hàng Châu cũng đã được hơn một tuần. Bộ phim cũng quay được kha khá cảnh quan trọng. Hôm nay nhiệt độ ở Hàng Châu có tăng thêm một chút, lại còn có nắng làm cho ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Tuy nhiên, có một người hoàn toàn với mọi người, đó là Đồng Khải. Cảnh quay của cậu ta hôm nay khá nhiều, chiếm tới gần một nửa cảnh quay của ngày. Nhưng hôm nay cậu ta quay không tốt, dường như sức khỏe có chút không tốt.
Không thể không thừa nhận Đồng Khải là một cậu trai có sắc có tài. Cái nét đẹp của cậu ta trẻ trung, cuốn hút, mang tới cho người đối diện cảm giác tràn đầy sức sống khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì ghen tỵ.
Cái tài của Đồng Khải không phải là năng khiếu bẩm sinh, kiểu như thần đồng của phim ảnh, quay vai nào ăn vai đó. Cái tài của cậu ta chính là cậu ta đa tài, ca hát nhảy múa, đóng phim, làm MC, lĩnh vực nào cậu ta cũng có thể làm được mặc dù không cái nào xuất sắc.
Có lần Tiêu Chiến than thở với Vương Nhất Bác "Có phải anh già rồi không?"
Ấy thế mà Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nhìn mặt anh qua điện thoại ngắm trái nhìn phải "Tầm tuổi này da bắt đầu lão hóa rồi, phải chăm sóc kĩ một chút mới được. Để em bảo Mã An đi mua một bộ chăm sóc da dành cho nam cho anh nhé. Sản phẩm bên này chất lượng vô cùng tốt."
Nghe vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy rầu rĩ hơn.
Tiêu Chiến đang ngồi nhìn Đồng Khải liên tục NG đằng xa thì Mã An đi tới nói nhỏ vào tai anh "Trợ lý Hồ vừa gọi cho tôi, nói hôm nay chủ tịch Tiêu có ghé tới Hàng Châu công tác nhưng chuyến đi hơi gấp nên không tới thăm cậu được. Ông ấy bảo trợ lý Hồ đem qua cho cậu một ít đồ để cậu tẩm bổ."
Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ nên hiển nhiên chưa kịp tiêu hóa hết lời Mã An nói. Anh ngơ ngác "Hả? Ai cơ? À Hồ Ngạn Cảnh á? Thế bao giờ anh ấy qua?"
"Trợ lý Hồ bảo đang trên đường tới trường quay, tôi nghĩ chắc là sắp tới rồi."
Mà trên thực tế lúc Mã An nói những lời này Hồ Ngạn Cảnh đã tới trường quay.
Anh định gọi cho Mã An, nhưng từ xa đã nhìn thấy Tiêu thiếu gia nhà mình vì mặc quá nhiều áo khoác mà tròn như củ khoai nói chuyện cùng anh ta nên Hồ Ngạn Cảnh tự mình đi tới.
"Này, anh tìm ai đấy?" Hứa Nại từ phòng hóa trang đi ra, thấy một người ăn mặc rất nghiêm chỉnh, quần âu somi giầy da đắt tiền thì lấy làm lạ. Hứa Nại biết không phải người đoàn phim, vì trong đoàn phim chẳng ai ăn mặc như anh ta cả. Khuôn mặt anh ta cũng sáng sủa đẹp trai, cả người toát lên thần thái chẳng khác nào một diễn viên.
Hơn nữa, chưa nói quần áo, chỉ riêng cái đồng hồ mà anh ta đang đeo cũng có thể mua được một căn hộ chung cư giá vừa phải đấy.
"Anh tới đây tìm ai?" Trên tay lại còn xách túi đồ. Hứa Nại không phải người thích quản nhiều việc, nhưng từ sau việc bị Hồ An gạ gẫm đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu ta. Dù người trước mặt có đàng hoàng bao nhiêu thì Hứa Nại nhìn thế nào cũng giống như trợ lý của Hồ An vậy.
Nghĩ sao nói vậy, Hứa Nại nhìn Hồ Ngạn Cảnh dò xét "Trợ lý mới của Hồ An hả? Lần này lão ta định gạ gẫm ai đây?"
Hồ Ngạn Cảnh nghĩ sao cũng không nghĩ tới việc mình chỉ mang đồ cho thiếu gia nhà mình lại bị Hứa Nại gán mác đi dụ dỗ con nhà lành.
Hồ Ngạn Cảnh biết Hứa Nại nhưng Hứa Nại thì khác, cậu ta chưa bao giờ tham gia tiệc xã giao nào hay sự kiện gì có Tiêu thị nên hiển nhiên là không biết Hồ Ngạn Cảnh. Lần trước tiệc từ thiện ở Tiêu gia đúng vào dịp Hồ Ngạn Cảnh đi công tác nước ngoài nên không có mặt.
Thấy người trước mặt mình lặng im không nói,, Hứa Nại mất hết kiên nhẫn "Sao cứ im lặng thế? Cậu đúng là trợ lý mới của Hồ An? Lão già đó ăn tạp, bộ dáng cậu đẹp trai như này mà lão ta chưa ăn cậu hả?" Hứa Nại là đại minh tinh nhưng một khi tức lên thì lời gì cũng dám nói.
Hồ Ngạn Cảnh dường như không kịp tiếp thu những lời Hứa Nại nói. Anh mỉm cười "Xin lỗi, tôi tới tìm Tiêu Chiến." Nói xong liền lách người bước qua Hứa Nại.
Hứa Nại hiển nhiên bị bất ngờ với hành động này. Này rõ ràng là đang coi thường cậu có được không? Lão già ăn tạp tìm tới ai không tìm lại đi tìm Tiêu Chiến. Để xem lão ta có bị Tiêu Chiến đá chết không.
Mã An thấy Hồ Ngạn Cảnh đi vào thì chạy ra đón anh. Hồ Ngạn Cảnh thấy cũng không tiện vào nên dứt khoát đưa đồ cho Mã An mang vào.
"Chủ tịch rất lo lắng cho thiếu gia. Mong cậu chiếu cố thiếu gia nhiều hơn." Hồ Ngạn Cảnh tuy là người bên cạnh Tiêu Hạo nhưng lời nói vô cùng lịch sự và khách sáo.
"Tôi biết. Trợ lý Hồ nhắn với chủ tịch Tiêu cứ yên tâm." Mã An nhận lấy túi đồ, gật đầu.
Hứa Nại nhìn thấy Mã An nhận đồ của Hồ Ngạn Cảnh thì vội chạy lại nói "Mã An, cậu ta là người của lão Hồ ăn tạp đấy. Cậu chớ có mắc lừa."
Khóe miệng Hồ Ngạn Cảnh giật giật, không thốt ra được lời nào. Ngược lại là Mã An lên tiếng "Chắc anh Hứa hiểu lầm rồi, đây là trợ lý Hồ của Tiêu thị."
Hứa Nại a một tiếng sau đó giật mình, hai mắt mở to, miệng lắp bắp "Hả? Trợ lý của Tiêu thị?"
Vậy là người của bố Tiêu Chiến à? Bảo sao Mã An lại dám nhận đồ của người ta, còn cười nói nữa.
Hứa Nại quay sang nhìn Hồ Ngạn Cảnh cười ha ha "Ngại quá trợ lý Cảnh, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Xin lỗi nhé. Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi còn có việc, đi trước."
Hứa Nại nói xong vội vội vàng vàng đi như chạy. Quá mất mặt. Nhưng cái người tên Hồ gì cảnh kia cũng thật là lạ, lúc cậu hỏi có phải trợ lý của Hồ An không thì không trả lời. Rõ ràng là định chơi xấu mình. Hứa Nại vừa đi vừa lầm bầm.
Cả ngày chỉ nghĩ tới việc nhầm lẫn đó, cộng thêm Tiêu Chiến sau khi biết được nhìn cậu ta với ánh mắt hả hê thì tâm trạng sa sút tới cực điểm. Quay phim vì thế NG không ít.
"Nhất Bác, em nói xem như vậy có phải mất mặt không?" Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, kể lại cho cậu nghe chuyện Hứa Nại hiểu nhầm Hồ Ngạn Cảnh hôm nay.
"Cậu ta mất mặt mà anh cười vui như vậy?" Vương Nhất Bác tranh thủ mấy phút trống hiếm hoi sau cuộc họp nhận điện thoại của Tiêu Chiến.
"Nhưng em thấy hình như dạo này anh rất quan tâm tới Hứa Nại đấy. Chồng anh còn đang bận trăm công nghìn việc, vất vả ngược xuôi mà hình như anh còn không quan tâm nhiều như quan tâm cậu ta." Vương Nhất Bác tố cáo, giọng điệu cực kì cực kì tủi thân.
Tiêu Chiến vốn là đang cười vui vẻ, nghe câu nói của Vương Nhất Bác liền ngậm miệng, ném nụ cười ra xa vài kilomet. Anh hắng giọng "Nhất Bác, em lại đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?"
"Không có gì, em chỉ nói linh tinh một chút thôi."
"Vương Nhất Bác, tưởng em ở xa nên nói cái gì cũng được phải không? Anh không quan tâm em bao giờ?" Tiêu Chiến biết cậu lại giở giọng trẻ con rồi đây. Vương Nhất Bác cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội trẻ con và hay ghen linh tinh.
"Thế em vất vả như thế này, lúc về anh đền cho em đi."
Tiêu Chiến quá quen thuộc với kiểu này của Vương Nhất Bác thế nên vô cùng tỉnh táo. Muốn anh mắc bẫy hả? Đâu có dễ thế. "Vương Nhất Bác, em mà còn mấy suy nghĩ linh tinh thì khỏi cần về nhà, chứ đừng nghĩ anh sẽ đền cho em." Nói xong còn dứt khoát tắt máy.
Nghe tiếng tút tút liên hồi ở đầu dây bên kia Vương Nhất Bác câm lặng. Cậu nhìn điện thoại thở dài. Vốn là muốn dụ dỗ con thỏ vào hang, ai dè thỏ không vào còn đem rơm hun khói chết con sư tử là cậu.
Tổng giám đốc Vương uy danh lẫy lừng cảm thấy vô cùng phiền não. Tiêu Chiến mà tức giận không cho cậu vào nhà thì phải làm sao? Lần trước, khi còn ở bên Shimao, anh ấy tức giận cũng gọi thợ thay khóa nhà một lần, hại cậu phải ngồi ngoài cửa tới hơn hai giờ sáng mới được vào. Trải nghiệm khó quên đó Vương Nhất Bác cậu không muốn một lần nữa lặp lại đâu.
"Tiêu Chiến, đi vội thế làm gì, đợi tôi với." Hứa Nại đi đằng sau Tiêu Chiến gọi to. Từ phòng hóa trang ra tới chỗ quay phim phải đi bộ mất mười lăm phút.
Tiêu Chiến chẳng thèm để ý tới cậu ta, bước chân còn nhanh hơn.
"Tiêu Chiếnnnnnn." Hứa Nại cuối cùng cũng đuổi kịp anh, bởi vì chạy mà thở không ra hơi.
"Tôi gọi to như vậy mà cậu không nghe thấy hả?"
"Có nghe thấyyyy, nhưng mà coi như không nghe thấy gì."
Hứa Nại nghe anh nói thì tức muốn nổ phổi. Nếu bối cảnh Tiệ Chiến mà không to lớn thì cậu ta chắc chắn sẽ cho anh một trận.
"Tiêu Chiến, tôi nói cậu nghe, Đồng Khải hôm nay xin nghỉ ốm."
Tiêu Chiến liếc Hứa Nại một cái "Bị ốm nặng hả? Hôm qua tôi vẫn thấy cậu ta bình thường mà, sao hôm nay đã ốm rồi."
Hứa Nại bĩu môi nhìn Tiêu Chiến "Nhìn lại mình xem đại ca ơi."
Tiêu Chiến ngậm miệng không trả lời cậu ta.
Hứa Nại tiếp tục "Cậu biết gì không? Trợ lý của tôi bảo tối qua thấy Hồ An cho người mời Đồng Khải đi ăn tối, Đồng Khải từ chối nhưng Hồ An không biết dùng cách gì đó khiến Đồng Khải phải nhận lời. Sáng nay Đồng Khải mới về khách sạn."
Hứa Nại giống như bà cô hàng xóm lắm chuyện, hóng hớt chuyện nhà này sau đó đem sang nhà kia kể vậy.
"Hồ An ép Đồng Khải đi ăn tối cùng ông ta?" Tiêu Chiến hiển nhiên nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Anh thầm thở dài trong lòng, Đồng Khải này không lẽ bị Hồ An làm gì đó rồi. Đâu có ai ăn một bữa cơm từ tối hôm trước tới tận sáng hôm sau.
Hứa Nại thấy Tiêu Chiến chỉ hỏi rồi lặng im liền nói "Cậu không thấy bất bình thường à? Mà cậu vội vàng đi nhanh như thế làm gì, đi chậm thôi đợi tôi với."
Từ ngày quen Hứa Nại cho tới giờ hiển nhiên Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại thuộc kiểu tuýp người lắm mồm và hay tám chuyện tới thế.
Anh quay sang nhìn Hứa Nại "Tôi đi nhanh vì trợ lý Hồ đang đợi tôi."
Hứa Nại nghe tới ba chữ 'trợ lý Hồ', đang liến thoắng cái mồm liền im bặt. Hồ Ngạn Cảnh không phải đi làm à? Sao lại chạy tới Hàng Châu nữa thế? Lần trước bị mất mặt như thế cảm thấy vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật đâu.
Tiêu Chiến nhìn biến hóa vi diệu trên khuôn mặt Hứa Nại thì cười to trong lòng. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác "Cún con, đại ca đây có việc muốn nhờ em giúp."
Nhất Bác: Được giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tiểu nhân."
Tiêu Chiến: "Hôm nào tổ chức bữa tiệc cho nhỏ, mời Hứa Nại và Trợ lý Hồ tới tham dự cho vui."
Nhất Bác: "Chuyện nhỏ. Tiểu nhân sẽ sắp xếp ngay."
Đồng Khải nghỉ tới ngày hôm sau liền đi quay với mọi người như bình thường mặc dù trông sắc mặt vẫn còn cực kì kém.
"Tiểu Khải, nếu không khỏe thì nghỉ ngơi thêm đi. Sắc mặt cậu kém lắm." Ôn Hằng nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Đồng Khải mà có chút sợ.
"Tiểu Khải, hay tới viện khám một chút." Tiêu Chiến cũng khuyên can.
"Em không sao. Em vẫn có thể quay tiếp được. Xin lỗi đã làm phiền mọi người."
Tiêu Chiến cứ cảm thấy thái độ của Đồng Khải cứ là lạ. Anh nói nhỏ với Mã An "Anh thử điều tra xem chuyện Hứa Nại nói có đúng không?"
Mã An rất nhanh đã điều tra ra việc Tiêu Chiến nói. Ngay hôm sau, khi Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc, Mã An đã gõ cửa đi vào, sắc mặt khá nghiêm trọng.
Tiêu Chiến ít khi thấy vẻ mặt này của ? Mã An nên có chút hơi sợ. "Có chuyện gì mà cậu ra vẻ nghiêm trọng thế?"
"Chuyện cậu bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rồi. Đồng Khải đúng là đã bị Hồ An ép đi ăn tối cùng ông ta. Không những thế ,tối đó Đồng Khải còn bị Hồ An ép phải phục vụ ông ta."
Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy da gà nổi khắp người. Anh theo thói quen xoa xoa hai cánh tay mình. Hồ An này đúng là to gan không coi ai ra gì. Cứ nghĩ mình có chút tiền là muốn làm gì thì làm.
Ban đầu Tiêu Chiến đúng là không ưa Đồng Khải vì cho rằng tính cách cậu ta khong tột, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Tiêu Chiến nhận ra Đồng Khải chỉ là không giỏi trong giao tiếp với mọi người. Mà những người không giỏi giao tiếp thường hay chịu thiệt. Đồng Khải không những bị thiệt mà còn bị làm nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top