CHAP 22 : CẬU ẤY RẤT TỐT VỚI ANH




Chuyện Tiêu Chiến kết hôn ầm ầm ĩ ĩ mấy ngày trời nhưng phóng viên lại không thể phỏng vấn được chính chủ, công ty lại chỉ lên tiếng xác nhận đã kết hôn, còn kết hôn ở đâu, kết hôn với ai, hôn hôn bao giờ lại không nói thế nên cũng đành chịu.

Phóng viên bó tay nhưng fan thì không như thế. Fan nhiều khi giống như thám tử, chỉ cần một chi tiết nhỏ trên ảnh thôi họ cũng sẽ lần ra manh mối. Ảnh chụp lần này của Tiêu Chiến cũng như thế. Bận rộn nhất là fan mà rảnh rỗi nhất cũng là fan.

Thần tượng thông báo kết hôn lại không nói gì, chỉ up mỗi bìa hai quyển sổ nhỏ cùng hai bàn tay đeo nhẫn bảo không tò mò mới lạ. Thế rồi công cuộc truy tìm manh mối phu nhân của thần tượng bắt đầu.

Hai quyển sổ màu đỏ kia thì thôi bỏ qua, chẳng có chút manh mối gì, nhưng bàn tay đeo nhẫn thì khác nhé. Bàn tay của thần tượng thì rõ rồi, nhìn một phát biết ngay, còn tay kia thì khác, ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, lại vô cùng trắng trẻo nữa, còn trắng hơn cả thần tượng. Nhưng sao nhìn lại chẳng có chút giống tay con gái là thế nào?

Ngón tay dài đấy, trắng đấy, thon đấy nhưng sao lại vẫn có chút khang khác. Mà rốt cuộc khác chỗ nào thì không thể nói được. Nếu bàn tay của thần tượng không đè lên bàn tay kia thì có lẽ đã nhìn ra thêm được chút manh mối rồi.

"■■ Ấy, nói nghe cũng có lý. Tôi cũng thấy bàn tay phu nhân có chút lạ."

"■■ Chủ thớt chắc đã nhìn không dưới một trăm lần bức ảnh đâu nhỉ???"

"■■ Chủ thớt thật thông minh. Mà nói chứ sao tôi thấy bàn tay của phu nhân có vẻ hơi to."

"■■ Aaaaaaaaaaaaaaaaa tôi biết rồi."

"■■ Lầu trên có gì nói đi, hét thế cứ như động kinh."

"■■ Các cô gấp cái gì, tôi hét vì tôi bị hoang mang đó. Đôi bàn tay của phu nhân nhìn thế nào cũng giống bàn tay của nam nhân huhu."

"■■ Nam nhân? Đôi bàn tay của nam nhân? Vậy phu nhân của thần tượng không phải nữ mà là một nam nhân? Ấy mà nếu là nam nhân thì chắc không thể gọi là phu nhân được nữa nhỉ? Đôi tay nam nhân mà đẹp như thế kia thì chắc là đôi tay chuyên đếm tiền hả? Haha. Nhìn bàn tay vừa to vừa rộng kia đi, ngón tay lại thon dài như thế, áp vào má có phải ấm áp lắm không?"
Còn mọi người có để ý kiểu nhẫn không? Đây là kiểu được đặt riêng đó. Nhìn viên kim cương kia đi, giá trị cũng không phải bé đâu, là loại kim cương có màu tự nhiên chứ không phải do khai thác được đâu. Tôi đã đi tìm hiểu loại này từ một người quen trong ngành, loại này vô cùng hiếm, nơi có chất lượng tốt nhất chính là ở Sri Lanka.

Tiêu Chiến đọc một bài đăng phân tích bức ảnh từ một tài khoản trên weibo. Anh nhìn lại thêm một lần bức ảnh sau đó lại kéo tay của Vương Nhất Bác bên cạnh ra nhìn một lần, đầu liền vã mồ hôi hột. Cái này cũng thần kì quá đi. Như thế này mà cũng nhìn ra được hả?

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh xem tin tức thấy anh kéo tay mình qua lật lên lật xuống như tìm tòi nghiên cứu gì đó thì buồn cười

"Anh làm gì thế?"

"Đừng làm ồn, anh đang nghiên cứu."
Vương Nhất Bác dùng tay còn lại kéo anh gần lại mình, ám muội mà cắn nhẹ vành tai anh "Nghiên cứu cái gì nữa? Bao nhiêu lần nó giúp anh mà anh còn chưa nghiên cứu đủ hả? Có cần nghiên cứu thêm lần nữa không?"

Tiêu Chiến hiển nhiên là bị mấy lời của Vương Nhất Bác cắt đứt mạch cảm xúc thám tử của mình. Anh quay lại lườm cậu "Vương Nhất Bác, em có thể đứng đắn chút hay không hả?"

Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh "Em có làm gì mà bảo không đứng đắn. Cái đó cũng chỉ là tình thú nho nhỏ của người đã có gia đình mà thôi. Em còn có thể không đứng đắn hơn nữa cơ, anh có muốn thử không?" Nói đoạn liền kéo tay Tiêu Chiến chạm vào chỗ nào đó.

Tiêu Chiến giật tay lại như phải bỏng, giơ tay đánh cậu mấy cái sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn tiện chân đá cậu một cái.
Bị đấm bị đá nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ cười. Vương quản gia ở trong bếp nhìn ra liền không nhịn được mà nở nụ cười. Hai người này ấy à, một người thích ăn đánh còn một người thích chịu đòn.

Tiêu Chiến đi ra hoa viên mặc dù trời lạnh. Anh đi dạo loanh quanh, ghé xem hết chỗ này tới chỗ kia. Việc thông báo kết hôn làm một cách bộc phát trong cơn ghen nhưng thôi coi như cũng xong, anh cũng coi như có thể thoải mái rồi. Trắc bá trồng một thời gian, lại được chăm sóc tốt nên rất nhanh đã cao lớn, làm thành một hàng rào vừa xanh vừa kín đáo, thế nên dù bên trong này có làm gì người bên ngoài cũng chẳng thể nhìn thấy được.

Nhìn hàng trắc bá Tiêu Chiến lại nhớ tới vị phóng viên nọ. Nghe nói người đó bị Nhất Bác nhà anh làm cho thê thảm lắm. Hình như bị mất việc, sau lại bị kiện ra tòa, bồi thường mất một ít, mà cái số tiền đó chuyển vào tài khoản của Tiêu Chiến bao nhiêu anh cũng không rõ, căn bản tăng thêm ít số lẻ nên cũng không thay đổi gì lớn nên anh cũng chẳng quan tâm nhiều. Mấy việc đó đều là do Mã An kể lại cho anh nghe.
Vì vậy khi nghe có tiền bồi thường Tiêu Chiến liền mờ mịt quay sang hỏi Mã An "Có hả?" Liền khiến Mã An muốn ngất xỉu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến có không để ý thì cũng là chuyện bình thường. Mua thì không mua gì, ăn cũng thế.

Dù có ra ngoài cũng là tiêu tiền của Mã An, sau đó cuối tháng công ty sẽ trả lại cho anh, hoặc đồ nào đắt tiền Tiêu Chiến sẽ dùng thẻ mà Vương Nhất Bác đưa cho, thế nên tài khoản của Tiêu Chiến chỉ thấy tăng lên chứ không thấy giảm đi.

"Mau vào nhà đi không lạnh." Vương Nhất Bác cầm áo khoác khoác lên vai cho anh sau đó nắm tay anh vào nhà. Bàn tay của Tiêu Chiến vì thời tiết mà cũng lạnh giá theo.

Vương Nhất Bác xoa xoa hai bàn tay anh, lại hà hà hơi một lần, một lúc lâu tay mới ấm trở lại được. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ ửng lên khiến cậu vô cùng xót xa.
"Nhất Bác, chiều nay anh muốn tới công ty một chuyến. Chị Lâm bảo anh xem qua một vài kịch bản."

Vương Nhất Bác nhớ lại mấy cuốn kịch bản để ở bàn trên phòng ngủ mấy hôm trước.

"Anh định đóng bộ này xong sẽ thôi không đóng nữa, quay về Tiêu thị giúp bố." Dù sao bố anh cũng đã có tuổi rồi, anh cũng không thể không quan tâm một chút gì.

Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ của anh nên tất nhiên sẽ không phản đối. Từ trước tới giờ anh muốn làm gì cậu đều đồng ý cả, thế nên tất niên, chuyện này cậu cũng không có ý kiến.

"Anh thấy sao vui vẻ thì làm vậy, nhưng dù có làm gì cũng phải nhớ rằng luôn có em đằng sau anh."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu với cậu. Vương Nhất Bác không nhịn được cúi xuống xuống hôn chóc vào khóe miệng anh.

"Em đưa anh đi nhé." Vương Nhất Bác đề nghị nhưng Tiêu Chiến vội lắc đầu.
"Em ở nhà đi, Mã An tới đón anh mà. Anh đi một chút rồi về thôi."

Bị vợ từ chối Vương tổng nào đó liền xụ mặt. Cậu chỉ muốn đưa anh đi, biểu thị chủ quyền một chút của người đàn ông đã có gia đình thôi mà. Tiêu Chiến biết cậu không vui liền dỗ dành "Để vài hôm nữa đi, chẳng phải sắp tới tết âm lịch hay sao, chúng ta cùng đi mua quà tết cho bố mẹ nữa. Năm nay bố mẹ em chuyển tới Bắc Kinh, bố lại vừa thăng chức, nhà chắc chắn có nhiều khách tới thế nên phải chuẩn bị chu đáo một chút mới được."

Vương Nhất Bác thấy anh lo lắng chu toàn như thế thì cảm động "Cũng phải chuẩn bị cho bên bố mẹ vợ nữa. Năm nay bố mẹ lại về Trùng Khánh ăn tết hay là ở lại Thượng Hải?"

"Anh nghe mẹ nói năm nay vì tình hình công ty bận rộn nên sẽ ở lại Thượng Hải luôn."
Kỳ thật quê của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, bố mẹ anh vẫn luôn ở Trùng Khánh, nhưng vì thời gian gần đây công ty có vài dự án quan trọng của chính phủ cần hợp tác với công ty của Vương Nhất Bác nên hai ông bà mới tạm thời chuyển qua Thượng Hải ở.

Còn quê nhà Nhất Bác ở Lạc Dương, nhưng vì thân phận và địa vị của Vương Tuấn nên cả nhà chuyển tới Bắc Kinh thời gian gần đây.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là con một thế nên dù lại bận rộn đến mấy nhưng ngày lễ ngày tết nào hai người cũng đều cố gắng chuẩn bị quà cáp thật tốt, cùng nhau ghé về thăm gia đình hai bên dù cho không ở lại được lâu.

"Vậy được rồi, em sẽ xem tình hình công ty rồi báo lại cho anh. Nhưng em có một điều kiện"

"Điều kiện?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh đóng phim thì đóng nhưng phải bắt đầu quay sau tết. Em không muốn anh về ăn tết chưa được mấy hôm rồi lại vội vàng phải đi."
Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng. Thấy Tiêu Chiến ngoan như thế Vương Nhất Bác thực hài lòng.

Cậu bế anh đứng dậy như bế một đứa bé khiến Tiêu Chiến hốt hoảng kêu to "Vương Nhất Bác, em làm gì vậy? Bỏ anh xuống." Ban ngày ban mặt bị bế như đứa trẻ còn ra thể thống gì.

Vương Nhất Bác không quan tâm tới lời kêu gào của anh, từng bước chân vững vàng bế anh đi lên lầu "Anh đừng làm loạn. Mau thu lãi của anh đi, em muốn nộp rồi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nửa buổi đè ra đòi lãi, cho tới khi thu hết cả gốc lẫn lãi thì anh cũng lưng mỏi eo đau. Anh nhìn cậu oán hận mãi không thôi.

"Vương Nhất Bác, bộ phim tới em đầu tư cho anh đi." Tiêu Chiến mệt mỏi hừ hừ dựa vào ngực cậu.

"Được. Anh muốn đầu tư hết hay bao nhiêu?" Đàn ông sau khi được thoả mãn liền thực dễ nói chuyện.
"Không cần hết, bảy mươi phần trăm đi. Nhưng phải nặng tay một chút."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh. Tiêu Chiến hiểu ý cậu, bĩu môi "Anh muốn bộ phim cuối của mình phải thật hoành tráng."

Tiêu Chiến là người cái gì cũng không thiếu, nhưng chút hư vinh nho nhỏ này thì anh vẫn thích lắm.

Trên đường tới công ty Tiêu Chiến bảo Mã An ghé vào tiệm bánh mua chút bánh cho mọi người ở công ty. Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng trong ngành này của anh,làm gì có phân biệt chủ nhật với thứ hai.

Tiêu Chiến cùng Mã An đi vào tiệm bánh. Cô nhân viên bán hàng nhận ra anh nên vừa lấy bánh vừa len lén nhìn. Tiêu Chiến biết điều đó nhưng vẫn giả vờ không biết gì.

Lúc thanh toán, cô bé nhân viên lấy hết can đảm nói với anh "Tiêu Chiến, em là fan của anh, có thể ký cho em không?" Sau đó đưa cho anh cây bút và quyển sổ nhỏ.
Tiêu Chiến gật đầu với cô bé, cầm lấy bút và sổ. Anh ngước lên hỏi cô bé "Em tên là gì?"

Cô bé ngại ngùng nói "Em tên Trần Tiểu Thúy."

Tiêu Chiến vui vẻ cầm bút viết lên cuốn sổ "Gửi Tiểu Thúy, Tiêu Chiến chúc em luôn may mắn và vui vẻ." Sau đó đưa tay ký chữ ký của mình xuống bên dưới rồi đưa trả cho cô bé.

Tiểu Thúy nhận lại cuốn sổ nâng niu như báu vật. Cô bé đưa bánh cho Tiêu Chiến. Trước khi anh rời đi, cô bé ngập ngừng nói "Anh Tiêu Chiến, bọn em luôn mong anh có thể vui vẻ. Dù anh kết hôn hay không kết hôn em và mọi người luôn ủng hộ anh. Nếu người kia làm anh buồn thì vẫn còn có bọn em. Tiêu Chiến cố lên."

Tiêu Chiến cười giơ tay vẫy chào cô bé. Đi ra tới cửa bất ngờ anh quay lại nói "Tiểu Thúy, cảm ơn em. Cậu ấy, rất tốt với anh."

Trần Tiểu Thúy tay vẫn ôm cuốn sổ nhỏ vào lồng ngực nhìn theo bóng Tiêu Chiến đi tâm trạng lâng lâng. Nhưng như chợt phát hiện ra gì đó cô bé vội mở to, lấy điện thoại chụp lại chỗ Tiêu Chiến ký tặng up lên weibo
"Hôm nay Tiêu đại thần vào mua bánh, còn kí tặng cho mị. Mị có động viên anh rằng dù có thế nào vẫn còn có fan bọn em. Ấy thế mà Tiêu đại thần bảo: CẬU ẤY RẤT TỐT VỚI ANH.

Các chị em, Tiêu đại thần nói là CẬU ẤY, không phải cô ấy. Tiêu đại thần thừa nhận nửa kia là nam nhân.

Mà Tiêu đại thần đẹp trai kinh khủng khϊếp, trắng lắmmmm, thơm lắmmmm."

Hiển nhiên bài vừa up lên liền khiến tất cả nổ tung. Tất cả bảo nhau hóa ra chúng ta không có nhầm. Nửa kia của Tiêu đại thần là một nam nhân. Mẹ ơi thật sự muốn biết lai lịch của người kia.

Có người còn chửi bậy "Mẹ nó thật sự kiếp trước giải cứu thế giới nên kiếp này ông trời ban cho một Tiêu Chiến đây mà."

"Nhưng Tiêu đại thần của chúng ta nằm trên hay nằm dưới?" Một fan vừa đặt ra câu này tất cả đều im lặng.
Ách cái này hình như hơi khó trả lời đi.

Có người bảo "Tiêu đại thần của chúng ta đương nhiên là phải ở trên. Một tiểu công ôn nhu ấm áp."

Có người lại bảo "Tiêu đại thần biết đâu lại nằm dưới. Tiểu mỹ thụ ngạo kiều."

Thế rồi fan lại chia thành hai phe cãi nhau ầm ĩ xem ai nằm trên, ai nằm dưới.

Mã An đang ngồi cùng Tiêu Chiến trong văn phòng của anh ở công ty, lấy điện thoại ra xem một vòng liền to đầu. Anh đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến liền mắt chữ A mồm chữ O. Cái này hình như đi hơi xa rồi thì phải đi. Sao mọi người không quan tâm xem người kia của anh là ai mà lại quan tâm ai trên ai dưới?

Tiêu Chiến mở weibo cũng mình ra xem thì toát mồ hôi hột. Ách, sao tất cả fan đều kéo vào weibo của anh để hỏi thế này.

"Đại thần, cầu lai lịch 'cậu ấy'"
"Tiêu đại thần, cậu ấy mà anh nói là nửa kia phải không?

"Tiêu Chiến, cầu giải thích."

Tiêu Chiến lau lau mồ hôi trên mặt, khẽ thở dài. Fan cứ thi nhau vào đòi giải thích, giải thích cái gì đây? Giải thích việc anh nói là 'cậu ấy' hay giải thích việc ai trên ai dưới?

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến chọn một cái ảnh chụp Nhất Bác từ sau lưng, chỉ thấy được từ sau không hơn không kém. Đó là ảnh chụp hồi hai người đi đăng ký kết hôn, dù chỉ là một bức ảnh đơn giản nhưng anh cảm thấy vô cùng đẹp và ngọt ngào nên luôn lưu lại.

Vương Nhất Bác nhìn từ sau lưng, bờ vai rộng cùng khí thế tỏa ra từ người cậu mang lại cảm giác vô cùng cường đại mà ít người nào có thể có được.

Ảnh up lên kèm dòng trạng thái "Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt."

Tô Lâm họp xong đi tới gặp Tiêu Chiến. Sau khi thấy thông báo Tiêu Chiến up weibo chị liền đỡ trán. Vừa đẩy cửa vào chị đã than thở "Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, cậu nói xem sao cậu cứ thích thả cho tôi ẩu bom thế hả? Up mấy chuyện giật gân lên cũng phải nói với tôi một tiếng. Cậu là chê chị Lâm chưa đủ nhiều việc phải không?"
Tiêu Chiến bị Tô Lâm cằn nhằn thì cười lấy lòng "Chị Lâm lúc nào cũng là tốt nhất."

Tô Lâm lườm anh "Con người ta ấy à, dù là ba tuổi hay ba mươi tuổi, khi lao đầu vào tình yêu đều sẽ mù mịt hết. Câu này là nói cậu đấy."

Tiêu Chiến biết mình đuối lý nên im lặng như cún con. Tô Lâm nhìn anh thở dài bất lực. Thôi bỏ đi, người ta là nghệ sĩ dưới tay mình nhưng cũng là người trả lương cho mình, cả cái công ty này cũng là của nhà người ta, người ta muốn làm gì người ta làm đi.

"Cậu chọn được kịch bản chưa?" Tô Lâm quay vào chuyện chính.

"Chọn rồi. Lấy bộ 'Sau khi ly hôn' này đi". Tiêu Chiến lấy tập kịch bản đưa cho Tô Lâm xem.

'Sau khi ly hôn' là phim truyền hình, nói về một cặp đôi gương vỡ lại lành, nói chung cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm. Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng là người có gia đình rồi, cũng nên chọn bộ hợp với hoàn cảnh một chút.
Tô Lâm lật qua kịch bản gật đầu.

"Bộ này của đạo diễn Chương. Ngày mười tháng một bắt đầu quay. Ăn tết nhớ kiểm soát cân nặng."

Tiêu Chiến đưa hai tay lên đồng ý.

"À quên, Bộ này bên nào đầu tư chị biết không? Nhất Bác muốn bỏ thêm chút vốn."

Tô Lâm ngạc nhiên "Bỏ thêm chút vốn? Tổng giám đốc Vương định bỏ bao nhiêu?"

"Bảy mươi phần trăm."

Nghe Tiêu Chiến đưa ra con số Tô Lâm như bị điện giật. "Bảy mươi phần trăm? Sao cậu không về bảo tổng giám đốc Vương đầu tư hết luôn đi. Khi ấy cậu tha hồ vùng vẫy."

Tô Lâm là đang nói móc, ấy vậy mà Tiêu Chiến gật đầu ra vẻ nghiêm túc, nói sẽ về bàn lại với Nhất Bác khiến Tô Lâm muốn ngất.

Vị tổ tông này của chị ngoài cái lắm tiền nhiều của ra thì đôi lúc cũng thật thà tin người lắm. Thật khiến người khác không thể không lo lắng cho cậu ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top