CHAP 21 : CÔ DÂU LÀ AI !?




Cô nàng nhân viên thực tập sau khi bị Tiêu Chiến nói thì khuôn mặt tái mét, hai tay nắm chặt lại nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến lắc đầu, thở dài ái ngại thay cho cô ta "Cô ấy à, đừng có trợn mắt lên nhìn tôi như thế. Mới vào công ty được mấy ngày đã nghĩ ngay tới việc câu dẫn cấp trên, ai cũng thông minh muốn làm bà chủ như cô thì còn ai muốn làm nhân viên? Cô chạy ra ngoài kia mà nhìn xem, có nhân viên thực tập nào tự tiện chạy lên phòng của tổng giám đốc không? Cấp trên trực tiếp của cô, cô còn không coi ra gì, vậy sau này cô mà được làm bà chủ chắc cô chỉ tay vào mặt nhân viên cô xỉa xói họ đấy hả? Muốn suиɠ sướиɠ, muốn được người khác tôn trọng thì trước hết cô hãy có năng lực đi đã. Đi lên bằng năng lực người khác mới phục cô, chứ dựa vào nhan sắc quyến rũ cấp trên thì mong người khác phục cô thế nào? Cô nhìn lại cách ăn mặc của cô xem, đây là trang phục để mặc đi làm hả?"

Tiêu Chiến nói khiến cho giám đốc phòng nhân sự vã mồ hôi. Tả Ngôn Hy và Mã An len lén nhìn nhau không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn vợ mình xù lông thì vừa ngọt ngào lại vừa buồn cười nhưng không dám cười. Còn cô nàng nhân viên thực tập thì hoàn toàn câm nín. Cô nàng không ngờ bị đuổi việc thì thôi đi, lại còn bị một diễn viên chỉ tay vào mặt mà dạy bảo. Nỗi nhục này làm sao cô ta nuốt nổi.

Tiêu Chiến nhìn cô ta trợn mắt nhìn mình liền mất kiên nhẫn phẩy tay bảo đi ra ngoài. Như nhận được lệnh ân xá, giám đốc nhân sự liền chạy như bay ra ra khỏi phòng. Thấy cô ta còn đứng đó không cam lòng đi, Tả Ngôn Hy bước lên đưa tay về phía cửa "Cô muốn tự rời khỏi đây hay là để tôi gọi bảo vệ?"

Lúc ấy cô ta mới không tình nguyện mà bước đi.

"Chờ chút, giám đốc Khương."
Giám đốc nhân sự vừa ra tới cửa nghe Tiêu Chiến gọi tên mình liền giật thót, sợ hãi quay lại.

"Thông báo xuống, từ mai tất cả các nhân viên nữ mặc sơ mi đi làm. Chân váy không được quá ngắn. Ai không tuân thủ trừ tiền thưởng." Tiêu Chiến hệt như một bà cô đanh đá tới kiểm tra công ty của chồng và phát hiện ra ong bướm vây xung quanh chồng mình, sau đó liền nổi đóa với các nhân viên.

Anh cảm thấy mình xấu tính cực kì, nhưng cứ mỗi lần liếc qua cô nàng kia anh lại cảm thấy mình không xấu tính không được.

Giám đốc nhân sự thấy Tiêu Chiến hùng hổ tuyên bố như vậy thì đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu ông ấy quay sang đáp ứng Tiêu Chiến rồi vội vàng chuồn mất.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Tả Ngôn Hy và Mã An đứng im không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh. Tiêu Chiến ít khi nóng giận, nhưng một khi nóng giận thì không một ai dám động vào anh.
Tiêu Chiến nói một hồi xong quay sang nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt như nhìn tội phạm. Vương Nhất Bác tự dưng bị anh nhìn như thế có chút không được tự nhiên, vội vàng chạy lại kéo anh ngồi xuống "Anh mau qua đây uống chén trà. Đừng nóng giận như thế."

"Vương Nhất Bác, em thử nói xem sao em có thể tuyển vào loại nhân viên như thế?" Tiêu Chiến cứ nghĩ tới cảnh cô ta cúi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, cam bưởi ở đâu đó thi nhau rớt ra, không muốn bực mình không được.

Biết Tiêu Chiến đang ghen, Vương Nhất Bác vội vàng vuốt lông cho anh "Đúng đúng, anh Chiến nói đúng. Em sẽ dặn cấp dưới lần sau chú ý tuyển người cẩn thận."

Tiêu Chiến trong lòng vô cùng khó chịu, vẫn chưa chịu bỏ qua. Anh đứng dậy, quay sang gọi Mã An "Mã An, chúng ta đi về." Sau đó đi một mạch ra cửa không thèm nhìn lại.
Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng chạy đuổi theo anh "Anh Chiến, đợi em, chúng ta cùng về."

Tổng giám đốc Vương của chúng ta cuối cùng tan ca lúc bốn giờ chiều cùng Tiêu Chiến. Công văn túi xách hay tài liệu gì đó còn không kịp cầm, cuối cùng vẫn là Tả Ngôn Hy và Mã An cầm chạy theo sau.

Xe vừa chạy tới sân, chưa kịp dừng hẳn Tiêu Chiến đã mở cửa xe bước ra khiến Vương Nhất Bác to đầu, trán vã mồ hôi.

Tiêu Chiến một đường đi thẳng lên thư phòng của Vương Nhất Bác, tới chỗ két sắt trong góc phòng mở ra. Vương Nhất Bác thấy anh lôi đăng ký kết hôn và nhẫn cưới ra thì không hiểu anh bị làm sao, không phải là muốn ly hôn đấy chứ?

Tiêu Chiến đeo nhẫn vào tay hai người, sau lại nắm tay Nhất Bác chụp một cái ảnh, rồi lại chụp hai quyển sổ đăng ký kết hôn nhỏ màu đỏ, cuối cùng up lên weibo, không ghi thêm gì.
Vương Nhất Bác thấy một màn như vậy liền dở khóc dở cười nhưng vẫn vô cùng cảm động. Cậu cũng chụp hai chiếc nhẫn nhưng là góc độ khác nhau nên nhìn với ảnh Tiêu Chiến có khác một chút, sau đó cũng đăng lên vòng tròn bạn bè kèm dòng trạng thái 'Đã kết hôn'.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà nghẹn ngào. Cậu đợi ngày này đã hơn một năm rồi. Cậu muốn nói cho cả thế giới này biết Tiêu Chiến là của cậu.

Tiêu Chiến cáu gắt cả một buổi chiều cũng tới lúc mệt. Anh ngồi dựa vào ngực Vương Nhất Bác thở phì phò. Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ lặng im ôm anh, tay cậu vuốt khẽ lưng anh, cho tới khi cảm nhận người trong ngực không còn động, hơi thở nhè nhẹ cậu mới khẽ buông anh ra. Tiêu Chiến ngủ rồi.

Vương Nhất Bác bế anh về phòng ngủ, kéo lại chăn cho anh sau đó mới đi xuống nhà dặn Vương quản gia làm bữa tối.
Tiêu Chiến ngủ một giấc tới hơn chín giờ tối mới tỉnh dậy. Vương Nhất Bác hỏi anh tắm rửa xong mới ăn hay ăn xong rồi tắm rửa. Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ hiển nhiên chưa load được hết câu hỏi của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh thì khẽ cười. Cậu tới bên giường ngồi xuống, tay theo thói quen xoa xoa đầu anh. Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh ư hừ sau đó mềm oặt dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Tắm cho tỉnh ngủ rồi ăn nhé." Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi anh thêm lần nữa.

Tiêu Chiến gật đầu sau đó với sự 'giúp đỡ' của Vương Nhất Bác nửa dìu nửa kéo anh vào phòng tắm.

Tắm xong đã thấy bữa tối được bày sẵn ra bàn trong phòng ăn. Vương Nhất Bác biết anh không có khẩu vị nên dặn nhà bếp làm những món thanh đạm dễ ăn.
Ăn tối xong hai người dựa vào giường xem điện thoại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt up tin đã kết hôn hiển hiên đã gây nên một cú shock lớn. Vương Nhất Bác trước giờ không lộ diện thế nên tin anh kết hôn chỉ có một vài người trong vòng bạn bè biết.

Còn Tiêu Chiến thì hoàn toàn khác biệt. Chuyện tin đồn hẹn hò và lùm xùm của anh thời gian trước vừa hạ xuống thì nay anh thông báo anh đã kết hôn khiến cho fan trở tay không kịp. Còn cánh nhà báo thì hiển nhiên là thi nhau gọi tới Hoan Thụy và Tô Lâm để xác nhận.

Tô Lâm không biết sự tình, khi phóng viên gọi hỏi tới chuyện Tiêu Chiến kết hôn là thật hay giả hiển nhiên cô có chút bất ngờ. Tô Lâm chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Lúc Tô Lâm gọi điện tới Tiêu Chiến đang tắm nên Vương Nhất Bác nghe máy.

"Tiêu Chiến, chuyện cậu xác nhận kết hôn ở weibo là thật hả? Đáng lẽ cậu nên nói với tôi một câu để còn chuẩn bị chứ." Tô Lâm rõ ràng giống như bị đánh úp nên hiển nhiên không kịp trở tay khi phóng viên thi nhau gọi tới.
"Anh ấy đang tắm." Vương Nhất Bác giọng đều đều nói với Tô Lâm.

Tô Lâm bị giật mình nhưng rất nhanh liền ổn định lại. "Vậy tổng giám đốc, chuyện kết hôn tôi nên nói như thế nào?"

"Cứ xác nhận đi. Chỉ cần xác nhận, không cần nói gì thêm."

Tiêu Chiến mở weibo của mình ra, bài cậu up hồi chiều giờ bình luận đã nhảy tới mức chóng mặt.

"Aaaaaa Tiêu đại minh tinh kết hôn rồi? Thật sự là kết hôn rồi?????"

"Ai tát cho mị vài cái để mị tỉnh lại không? Không tin, không bao giờ tinnnnnn. Tiêu Chiến là của mị"

"Kết hôn rồi? Cưới ai? Ai cưới? Cưới khi nào? Cưới ở đâu?????

"Lầu trên hỏi nhiều quá đi. Nhưng kể cũng lạ, tại sao không chụp trang bên trong chứ. Muốn biết cô dâu là ai."

"++Cầu xem mặt cô dâu +1"

"++Cầu xem mặt cô dâu +2"

"++Cầu xem mặt cô dâu +n"

"Sao ai cũng cầu xem mặt cô dâu vậy? Riêng tui cầu xem mặt rể có được không?"
"++Cầu xem mặt rể +n"

"Tiêu Chiến cũng đòi kết hôn? Chó nó lấy."

"++Lầu trên ngậm mồm và lướt đi."

"++Đứa bên trên bị ngu à?"

"++ĐM con bên bên câm mồm."

"Vĩnh biệt anh, tình yêu của em. Anh đã gϊếŧ chết trái tim em, anh gϊếŧ em." 'Gửi kèm hình ảnh cắt tay'

"++Lầu trên bị điên hả? Rồi ngu dại vậy ai thương?"

"++Thứ fan hãm, Tiêu Chiến không phải của riêng mày. Tiêu Chiến của bố mẹ anh ấy."

"++Con ngu."

Bình luận có đủ thể loại cảm xúc, tức giận có, buồn có, vui có, thất vọng có, thậm chí có người tiêu cực đòi tự tử cũng có.

Tiêu Chiến thở dài dứt khoát tắt điện thoại không xem nữa. Đối với việc fan cuồng như thế này anh thật sự không biết phải nói gì, thế nên cứ giữ im lặng là tốt nhất.

Vương Nhất Bác đối với tâm trạng của anh có thể hiểu được phần nào thế nên vô cùng thông cảm cho anh.
Cậu kéo anh nằm xuống, để đầu anh gối lên đầu mình sau đó nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho anh.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ thêm tóc anh sẽ bạc mất." Vương Nhất Bác an ủi ảnh. Từng sợi tóc đen nhánh, mềm như này mà bạc trắng sẽ tiếc nuối biết bao.

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu, khẽ bĩu môi "Vương Nhất Bác em thử nói xem, giờ anh hối hận liệu có kịp không?"

Vương Nhất Bác cười hỏi "Anh muốn hối hận chuyện gì?"

"Chuyện kết hôn với em." Tiêu Chiến rất vô tư nói nhưng Vương Nhất Bác lại không hề nghĩ như thế. Cậu dừng tay, nét mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh không nói.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã bị dọa rồi. Anh đưa tay níu cổ Vương Nhất Bác xuống hôn cậu.

"Anh chỉ đùa thôi mà."

"Tiêu Chiến, nhớ lấy cho em, lần sau bất kể là đùa cũng không cho anh nói như vậy nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, thậm chí còn giơ tay lên thề thốt, khi ấy tâm trạng Vương Nhất Bác mới thả lỏng.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai người xa nhau, thế nên cậu không cách nào có thể tượng tượng được mình làm sao để chấp nhận chuyện đó.

Vương Nhất Bác cúi xuống một lần nữa hôn Tiêu Chiến. Phòng ngủ sau đó vang lên tiếng rêи ɾỉ khe khẽ ái muội khiến người khác đỏ mặt.

Chuyện Vương Nhất Bác kết hôn cũng được cậu đặc biệt thông báo cho các các bộ cấp cao trong nhóm của công ty.

Thế nên sáng nay khi Vương Nhất Bác tới công ty, các nhân viên nữ thì nhìn sếp nhà mình với ánh mắt đau khổ vì một người xuất sắc nữa đã có chủ, còn các nhân viên nam thì nhìn nhau thở phào vì bớt đi được một đối thủ nặng ký.

Vương Nhất Bác cũng có thêm trên tay một chiếc nhẫn nơi ngón áp út, làm tăng thêm minh chứng đã có gia đình của cậu.
Giống như fan của Tiêu Chiến, nhân viên của Vương thị cũng thì thầm hỏi nhau ai được may mắn trở thành phu nhân của tổng giám đốc bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền của họ.

Tuy nhiên tò mò thì cũng chỉ dám nói với nhau, chứ không ai dám chạy lên hỏi cậu.

Hỏi thẳng Vương Nhất Bác, đùa à, họ vẫn còn yêu cái ví tiền của họ lắm.

Đối với Vương Nhất Bác, hôm nay đi làm giống như ngày đầu tiên sau khi kết hôn của cậu. Các nhân viên thi nhau tới chúc mừng. Với mỗi lời chúc mừng, hôm nay cậu đều rộng rãi mà mỉm cười nói cảm ơn với họ.

Tuy nhiên, hôm nay với các nhân viên của Vương thị lại không vui vẻ cho lắm.

Sáng sớm toàn công ty được nhận thông báo "Kể từ ngày mai, toàn bộ nhân viên nữ bắt buộc phải mặc áo sơ mi đi làm, chân váy không được ngắn quá đầu gối. Cổ sơ mi không được cởi tới cúc thứ hai. Ai mắc lỗi sẽ không được vào công ty và trừ thưởng tháng đó."
Cái này là muốn gϊếŧ người chứ gì nữa. Đi làm chỉ được mặc sơ mi là cái quái gì. Thế này thì còn cần body đẹp để mặc váy làm gì nữa. Các nhân viên nữ gào góc kêu oan.

"Tại sao tự dưng lại ra điều luật như vậy?"

"Tôi nghe nói là có một nhân viên thực tập ăn mặc hở hang định câu dẫn tổng giám đốc."

"Con nhỏ đó điên rồi sao?"

"Hóa ra là vì lí do củ chuối đó hả? Nói đi, nhỏ đó ở bộ phận nào? Tôi tới cho nó một trận."

"Đừng đi nữa, hôm qua bị đuổi việc luôn rồi."

Cứ như thế, chủ đề tám chuyện của nhân viên Vương thị từ phu nhân của tổng giám đốc là ai cho tới nhỏ nhân viên thực tập ngu ngốc, kéo dài cũng phải tới gần một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top