CHAP 14 : DÙ TRỜI CÓ SẬP XUỐNG THÌ VẪN CÒN CÓ EM !!!




Vương thị nằm ngay giữa trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Thượng Hải. Cả tòa nhà cao năm mươi tầng, tầng một tới tầng năm là tổ hợp trung tâm thương mại, nhà hàng. Từ tầng sáu tới tầng bốn mươi chín là nơi làm việc của nhân viên tập đoàn, tầng thứ năm mươi là tầng đặt phòng họp và phòng làm việc của chủ tịch. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tầng năm mươi.

Tiêu Chiến mở cửa xe, đeo kính râm đi vào bên trong. Các nhân viên trong công ty đều quá quen với việc anh tới đây nên cũng không gây ra sự chú ý gì nhiều. Nhờ hai viên thuốc của Tô Lâm, cơn đau đầu đã dứt thế nhưng đầu óc anh vẫn vô cùng căng thẳng và mệt mỏi.

Tiêu Chiến đi thẳng tới chỗ thang máy dành riêng cho chủ tịch, bấm số đi lên tầng cao nhất.

Giờ đã là hơn năm giờ chiều nhưng Vương Nhất Bác còn đang họp. Thư ký là một người mới, thấy anh tới liền đứng lên chào. Tiêu Chiến gật đầu với cô rồi hỏi "Nhất Bác đâu? Cô là người mới tới phải không?"

"Vâng, tôi là Chu Lệ, nhân viên mới của phòng thư ký. Chủ tịch đang họp, chắc cũng gần xong rồi. Anh vào phòng chủ tịch đợi nhé." Nói rồi thư ký mở cửa phòng cho Tiêu Chiến bước vào.

Năm phút sau cô quay trở lại, trên tay bưng một tách trà "Anh Tiêu, anh uống chút trà nhé. Trà hoa cúc mật ong giúp anh giảm căng thẳng. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm."

Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng. Vẫn biết nhân viên của Vương thị đều là những người tài giỏi, nhưng tới mức một thư ký cũng tinh mắt như thế này thì Tiêu Chiến quả thực bội phục cách nhìn người của Vương Nhất Bác rồi.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người cô thư ký mỉm cười chào anh sau đó đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nâng ly trà lên, hương hoa cúc thoang thoảng quyện cùng với hương ngọt ngào của mật ong vỗ về khứu giác của người ngửi. Tiêu Chiến nhấp một chút, độ nóng vừa phải, mật ong vừa đủ. Tay nghề pha trà của cô thư ký này rất khá. Lát nữa Nhất Bác về phải bảo Nhất Bác tăng lương cho cô ấy mới được.
Vương Nhất Bác vừa họp xong liền hỏi Tả Ngôn Hy "Anh ấy đâu?"

"Tiêu thiếu gia trong phòng chờ ngài. Hôm nay Tiêu thiếu gia lại lên hot search." Tả Ngôn Hy chỉ trong hai câu tóm tắt hết lại tình tình. Vương Nhất Bác nghe vậy liền dừng bước, quay sang hỏi "Lên hot search? Lí do gì?"

"Vẫn là Hạ Kỳ lần trước. Lần này có cả ảnh chụp Hạ Kỳ tới phòng khách sạn tìm Tiêu thiếu gia. Tôi đã kiểm tra qua, ảnh chụp là thật."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói, Tả Ngôn Hy tiếp tục "Tôi đã gọi cho Tô Lâm và Mã An, họ nói tối đó Hạ Kỳ tới tìm Tiêu thiếu gia tập thoại. Khi ấy Tiêu thiếu gia vừa tắm xong, cứ nghĩ Tô Lâm và Mã An tới tìm mình nên cứ mặc như vậy ra mở cửa, kết quả bị người ta chụp lại. Phía Hạ Kỳ lúc trả lời phỏng vấn lại úp mở chuyện tình cảm, ngầm thừa nhận nên đám nhà báo càng được đà viết loạn."
"Tôi hiểu rồi. Cậu bảo Tô Lâm liên lạc với bên Hạ Kỳ, thương lượng bảo họ phủ nhận tin này đi." Vương Nhất Bác đưa tập tài liệu vừa ký xong cho Tả Ngôn Hy sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong phòng Tiêu Chiến đang nằm trên sofa ngủ. Ly trà hoa cúc trên bàn đã uống hết hai phần. Qua lời Tả Ngôn Hy, Vương Nhất Bác đã phần nào hiểu được chuyện hôm nay. Cậu biết anh mệt mỏi quá nên mới ngủ thϊếp đi như thế này.

Trời đã vào đông, tia nắng mặt trời hiếm hoi le lói cuối chân trời. Màn đêm dần buông xuống, nuốt gọn những tia nắng còn sót lại. Chiều mùa đông lạnh giá nhưng trong phòng là một màn ấm áp. Vương Nhất Bác cởϊ áσ vest, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống thảm ngắm Tiêu Chiến đang ngủ say. Chắc có lẽ anh mệt lắm thế nên ngủ nhưng vẫn không yên. Đôi lông mày nhíu chặt, lông mi khẽ động. Nhất Bác đưa ngón tay chạm nhẹ lên ấn đường vuốt ve, hi vọng Tiêu Chiến không nhíu mày nữa. Vương Nhất Bác kiêu ngạo là thế, lạnh lùng là thế, vậy mà trước mặt Tiêu Chiến cậu thu liễm chỉ còn là một Nhất Bác bình thường không thể bình thường hơn. Tình cảm của hai người bị nhiều người coi là trái với luân thường đạo lý, là ghê tởm. Nhất Bác bỏ mặc ngoài tai tất cả, cậu có thể nghe chỉ trích, nghe những lời tồi tệ nhưng cậu nguyện dùng hai bàn tay mình che chở cho Tiêu Chiến, giúp anh gạt hết tất cả những đau khổ ra ngoài.
Tiêu Chiến đôi lúc sẽ ngang ngược, đôi lúc sẽ vô lý, cậu đồng ý cho anh ngang ngược, vô lý trong phạm vi của mình. Tiêu Chiến muốn được bay nhảy, không muốn gò bó, cậu tạo ra giang sơn cho riêng mình để anh thoải mái bay nhảy trong đó. Từ lần đầu gặp anh, Vương Nhất Bác biết, cuộc đời này anh chỉ có thể là của cậu, ở trong phạm vi của cậu, thuộc về cậu.

Tiêu Chiến ngủ không sâu nên chỉ một lát đã tỉnh. Thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dưới thảm nhìn mình anh khẽ cười "Chủ tịch Vương, Vương tổng, khí chất cao ngạo của ngài đâu mất rồi? Sao lại ngồi dưới đất thế hả?"

"Ngồi thế này ngắm người yêu em mới rõ." Nói xong còn cúi xuống cọ cọ mũi mình lên mũi anh.

Tiêu Chiến đoán chắc cậu đã biết chuyện hot search rồi. Từ lúc ra về anh cũng không lên mạng, điện thoại tắt nguồn nên anh cũng không rõ trên mạng giờ đã loạn thành cái dạng gì.
"Anh và Hạ Kỳ thật sự không có gì cả. Là tự cô ta xào xáo mọi chuyện."

Vương Nhất Bác sao lại không hiểu anh sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu buồn nên chủ động giải thích. Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, mỉm cười "Đừng lo, dù trời có sập xuống cũng có em chống cho anh."

Tiêu Chiến cảm thấy hai mắt cay cay. Vương Nhất Bác là thế, luôn dùng cách thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để nói rõ lòng mình cho anh. Cậu nói, dù trời có sập cũng còn có cậu ấy. Tiêu Chiến cười, trong lòng đầy ngọt ngào "Nhất Bác, anh đói."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Người này ấy à, rất biết phá vỡ bầu không khí. Cậu đỡ anh dậy, chỉnh sửa qua một chút tóc tai cho anh sau đó cầm áo, đưa anh đi ra ngoài "Đi nào, em đưa anh đi ăn món ngon."

Tiêu Chiến nghe thấy đi ăn liền vui vẻ, bao nhiêu buồn bực trong lòng của cả ngày hôm nay đã bị ném vèo ra sau lưng. Hạ Kỳ Đông Kỳ cái gì, bổn thiếu gia đây phải đi ăn đã.
Cái miệng của Tiêu Chiến cực kỳ kén chọn. Cay không ăn, nhiều dầu mỡ không ăn, đồ luộc không ăn, hành lá không ăn, củ quả cũng không ăn, hải sản lại càng không ăn vì bị dị ứng nặng.

Vương Nhất Bác còn nhớ những ngày đầu quen nhau, cậu đưa anh đi ăn, tới nhà hàng chọn tới chọn lui cũng không thấy anh chọn được món nào. Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi, khi ấy anh mới thỏ thẻ, trong này đều là những món không hợp khẩu vị. Cũng may Vương Nhất Bác là khách VIP của chỗ này, lại có chút thân quen với đầu bếp nên phải đích thân đi nhờ đầu bếp nấu riêng cho Tiêu Chiến mấy món.

Có lần hai người đi ra biển, mà theo bình thường đi ra biển không thể không ăn hải sản. Vương Nhất Bác cũng vậy, dẫn anh đi ăn hải sản. Khi ấy mới quen được hơn một tháng, Vương Nhất Bác chưa hiểu nhiều về anh, nên không hề biết anh bị dị ứng hải sản. Tối đó hai người đi ăn hải sản, ăn xong Tiêu Chiến về phòng của mình. Tới hai giờ sáng Vương Nhất Bác thấy anh gọi điện thoại cho cậu. Trong điện thoại, Tiêu Chiến nói gần như không ra hơi "Nhất Bác, mau qua phòng anh."
Đoán có chuyện chẳng lành, Vương Nhất Bác chạy qua phòng Tiêu Chiến, cửa khóa, mà gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, cuối cùng Vương Nhất Bác đành gọi lễ tân mở giúp. Cửa mở, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang vật vã ngồi dưới sàn trong nhà tắm. Hình ảnh ấy của anh khiến cậu mãi mãi không bao giờ quên được. Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn, quần áo xộc xệch, dựa đầu vào tường sát toilet. Hai mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, cả người không còn một một chút sức lực nào.

Sau khi cùng nhân viên khách sạn đưa anh tới bệnh viện, bác sĩ sau khi cấp cứu xong liền hỏi buổi tối hai người ăn gì. Vương Nhất Bác cẩn thận kể lại tất cả đồ ăn đồ uống mà hai người ăn ở bữa tối.

Nghe xong bác sĩ liền mắng Vương Nhất Bác một trận "Cậu ấy bị dị ứng hải sản nặng lắm cậu không biết hả? Chán sống rồi phải không? Dị ứng của cậu ấy không phải ngứa ngáy hay nổi mề đay, dị ứng của cậu ấy là suy hô hấp. Đưa tới viện một chút nữa là không cứu được rồi."
Mắng chửi một hồi thì bác sĩ cũng đi, bỏ lại Vương Nhất Bác đầu đang ong ong. Vương Nhất Bác cẩn thận nghĩ lại lúc cậu đề nghị đi ăn hải sản, Tiêu Chiến có chút ngần ngừ hỏi cậu "Em thích ăn hải sản lắm hả?"

Cậu khi ấy không nghĩ ngợi liền gật đầu "Em thích."

Hóa ra vì cậu thích nên Tiêu Chiến mới bất chấp để đi ăn cùng cậu. Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác khóc như một đứa trẻ, liên tục xin lỗi anh. Còn Tiêu Chiến vừa cười vừa dỗ dành cậu.

Sau lần ấy, Vương Nhất Bác liền cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu thực đơn của Tiêu Chiến, rồi cả cuộc sống thường ngày của anh, bao bọc anh giống như bao bọc một đứa trẻ.

Các cụ luôn có câu "có thực mới vực được đạo." Câu này quả nhiên đúng với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa anh tới một nhà hàng truyền thống. Tuy chẳng phải giống như mấy nhà hàng nằm sâu trong ngõ nhỏ hay những món ăn trong tứ hợp viện của Bắc Kinh nhưng món ăn ở nhà hàng này quả thật chiều được cái miệng kén ăn của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, mau ăn món này đi." Tiêu Chiến gắp cho cậu một miếng thịt chua ngọt. Thịt mềm vừa phải, ít mỡ, Tiêu Chiến ăn luôn miệng khen.

"Anh ăn nhiều vào, dạo này anh gầy quá." Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn anh, ánh mắt lại có chút xót xa. Vương Nhất Bác chăm anh đủ kiểu nhưng không hiểu sao anh vẫn gầy như thế, có lần còn bị thiếu máu.

"Mấy chuyện rắc rối hôm nay để em và Tô Lâm xử lý, anh không cần quan tâm đâu." Vương Nhất Bác sợ anh phiền lòng.

Tiêu Chiến uống một chút rượu vang đỏ khẽ gật đầu "Anh sẽ nói chuyện với Hạ Kỳ xem sao."

"Không cần, em sẽ bảo Tô Lâm nói chuyện với bên đó." Vương Nhất Bác không muốn anh có thêm phiền phức liền phản đối.

"Nhưng em nhiều việc rồi. Việc này anh có thể tự xử lý được."

Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh "Dù em có nhiều việc hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc của anh. Đừng lo, có em ở đâu, sẽ không để anh chịu bất cứ buồn phiền nào."
Sao Tiêu Chiến không hiểu được tấm lòng của cậu. Vương Nhất Bác tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã đứng trên cao nhìn xuống mọi người. Một người cao ngạo đã quen ra lệnh cho người khác, làm việc lại vô cùng nghiêm khắc và cẩn thận, bây giờ lại vì mấy chuyện ồn ào của giới giải trí mà nhúng tay vào. Vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, trở thành người của cậu ấy làm tất cả mọi người đều điên cuồng tranh giành. Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác bận rộn mệt mỏi tới cỡ nào.

"Nhất Bác, em nói xem nếu một ngày ai đó tới đưa em rời khỏi anh thì làm sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi thì khẽ nhíu mày "Anh đang nói linh tinh gì thế? Đôi chân của em, trừ khi em muốn đi, nếu không không ai có thể điều khiển em được, trừ anh."

Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn khóc, cảm thấy ông trời thật ưu ái mình. Kiếp trước chắc mình là anh hùng giải cứu thế giới, kiếp này mới được ban cho Vương Nhất Bác vô cùng xuất sắc tới vậy.
Vương Nhất Bác là của anh, kẻ nào có ý tới gần cậu, anh liền sống chết với kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top