CHAP 11 : BỮA TIỆC TỪ THIỆN
Đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn tham dự tiệc từ thiện thường niên của Tiêu thị. Tiêu phu nhân biết anh có về liền vui mừng, cười vui vẻ cả ngày.
"Phu nhân, lần này tôi sẽ dặn mấy đầu bếp nấu thêm mấy món ăn bổ dưỡng cho thiếu gia để bồi bổ sức khỏe." Quản gia đứng bên cạnh vừa giúp bà cắm hoa vừa cười nói.
"Phải rồi, bà nhớ dặn nấu mấy món ít dầu thôi, Tiểu Chiến không thích nhiều dầu. Nhớ dặn khi làm tiệc bỏ cay nhé, A Bác không ăn cay được. Mà thôi, để tôi tự tay nấu cho hai đứa." Tiêu phu nhân tay ngắt bớt mấy lá thừa bỏ đi, miệng vẫn cười vui vẻ.
Lâu lắm hai đứa con của bà mới về thăm nhà, làm sao bà không vui cho được. Cả hai đứa đều liên tục bận rộn bên ngoài, nhất định là không lo cẩn thận cho sức khỏe, lần này về nhất định bà phải nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa ăn mới được.
"Vâng, tôi sẽ đi dặn nhà bếp luôn." Quản gia gật đầu liền đó cũng đi luôn. Tiệc năm ngoái cả hai thiếu gia bận nên không về được, dù không nói nhưng lão gia và phu nhân rất buồn. Năm nay cả hai cùng về phu nhân chắc chắn sẽ rất vui.
Bữa tiệc từ thiện hàng năm của Tiêu thị năm nay được tổ chức ở ngay tại nhà, thế nên lại càng đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh. Những người không có giấy mời chắc chắn không được vào. Hứa Nại tới khá sớm. Đội an ninh ở cổng thấy liền đưa tay chặn lại.
"Xin hỏi anh có giấy mời không?"
Hứa Nại cười khách sáo đưa cho họ tờ giấy mời. Một vệ sĩ kiểm tra cẩn thận sau đó gật đầu với người còn lại. Vệ sĩ còn lại liền bước lên một bước, khách sáo nói với Hứa Nại "Xin mời vào."
Đây là lần đầu tiên Hứa Nại được tham gia bữa tiệc này, trước đây chỉ nghe mọi người truyền tai nhau nói. Tiêu thị là tập đoàn lớn nhất cả nước, đằng sau lại có chính phủ chống lưng thế nên không nói cũng biết địa vị của Tiêu gia lớn đến thế nào. Chỉ nhìn riêng căn biệt thự này thôi cũng có thể hiểu sự giàu có của gia chủ. Hứa Nại được một người mặc đồ phục vụ dẫn vào phòng tiệc. Cả một phòng toát lên vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, ánh sáng dịu từ đèn pha lê, trên tường được treo những bức tranh vừa nhìn liền biết vô cùng quý giá. Xung quanh phòng đặt những chiếc bàn nhỏ dài, trên đó bày những món ăn vô cùng tinh xảo, đủ các món từ Âu tới Á.
Hứa Nại lấy một ly rượu đỏ từ người phục vụ sau đó đứng lặng lẽ một góc quan sát. Khách tới đều là những người có máu mặt. Chủ tịch của Tiêu thị - Tiêu Hạo là người không thích xuất hiện trước báo giới, nhưng Hứa Nại lại may mắn được gặp ông hai lần vào hai ba năm trước. Lúc này ông đang bận rộn nói chuyện với mấy người bạn. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ông, Hứa Nại đoán chắc là Tiêu phu nhân.
"Hứa Nại?"
Hứa Nại nghe tiếng ai đó gọi mình thì quay lại "Mã tổng, xin chào."
Người gọi là Mã Vũ, ông chủ của Mã thị, một công ty điện ảnh lớn. Hứa Nại cũng từng đóng phim mà ông ta đầu tư.
"Cậu sao lại đứng đây một mình?" Người gọi là Mã Vũ khá ngạc nhiên khi thấy một minh tinh xuất hiện trong bữa tiệc. Phải biết Tiêu gia chưa bao giờ mới mấy minh tinh dù có là ảnh đế ảnh hậu gì đó. Nếu có thì cũng chỉ là đi cùng khách mời. Khách của Tiêu gia nếu không phải quan chức của chính phủ như Bí thư Vương thì cũng là mấy chủ tịch tập đoàn lớn. Thế nhưng là một người lăn lộn, từng trải, Mã Vũ hiểu Hứa Nại có thể đứng ở đây thì chắc đã dùng cách để có được giấy mời.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi."
"Đừng đứng đây, đi, tôi dẫn cậu đi chào mấy người bạn." Mã Vũ nói xong nhiệt tình kéo Hứa Nại đi tới chào hỏi mấy người mà ông ta quen.
Tả Ngôn Hy lái xe đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà, đi đúng vào giờ cao điểm thế nên bị tắc đường, xe nhích từng chút từng chút một. Tiêu phu nhân có gọi điện hai lần hỏi hai người tới đâu rồi. Lần đầu Tiêu Chiến nghe máy, tới lần hai dứt khoát đưa Vương Nhất Bác nghe.
Đoạn đường từ nhà của hai người tới Tiêu gia bình thường mất một giờ lái xe, hôm nay tốn thêm một giờ nữa mà vẫn chưa tới. Hơn hai giờ ngồi xe khiến Tiêu Chiến sốt ruột tới phát điên.
"Em nói xem sao mọi người mua xe làm gì nhiều thế chứ? Giờ này là mấy giờ rồi còn không về nhà, cứ lái xe ngoài đường để rồi ùn tắc. Sao cái xe đằng trước kia không tiến lên đi, đứng mãi một chỗ vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt bất lực. Cứ mỗi một lần tắc đường lâu là anh lại bắt đầu nói tía lia, không cần quan tâm điều mình có lý hay không. Cậu khẽ nắm tay an ủi anh "Anh chịu khó một chút, đang là giờ tan tầm. Qua ngã tư trước mặt là thông thoáng rồi."
"Nhất Bác, anh mỏi lưng sắp chết rồi, lại đói nữa." Tiêu Chiến lại đến giờ làm nũng. Anh mềm oặt dựa vào người cậu, cơ hồ giống như sắp dính luôn. Vương Nhất Bác nhìn anh đầy cưng chiều, tay xoa khẽ chỗ thắt lưng bị thương lần trước "Em xoa lưng cho anh một chút nhé. Mẹ bảo nấu cho anh nhiều đồ ngon lắm, anh cố gắng, sắp hết tắc rồi."
Tả Ngôn Hy ngồi trước nhìn một cảnh ê răng đằng sau liền nổi da gà. Hai người này chắc có lẽ sinh ra để dành cho nhau. Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nhưng cứ như người vợ nhỏ. Còn Vương Nhất Bác thì như ông chồng già, tâm lý chiều vợ tới mức biếи ŧɦái. Tả Ngôn Hy không biết sau này nếu mình lấy vợ liệu có thể chiều vợ được tới mức như Vương Nhất Bác không.
Sau hơn hai giờ giày vò cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy cổng nhà mình trước mặt. Vệ sĩ thấy xe tiến vào liền đi ra chặn lại. Tả Ngôn Hy hạ của kính xe xuống, vệ sĩ nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trong liền cúi đầu chào một tiếng "thiếu gia" sau đó tránh sang hai bên. Tả Ngôn Hy cho xe chạy thẳng vào đại sảnh, sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống xe mới cho xe vào gara.
Tiêu quản gia vẫn luôn đứng ở cửa để chờ hai người, vừa thấy xe của hai người đi tới cổng liền nhanh nhẹn chạy vào nói nhỏ cho Tiêu phu nhân. "Phu nhân, lão gia, tiểu thiếu gia và Vương thiếu gia về rồi".
Tiêu phu nhân vừa nghe con trai về liền vội vàng xin lỗi khách sau đó chạy ra. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy bà chạy trên đôi giày cao gót liền đi nhanh tới đỡ bà.
"Cuối cùng cũng về rồi. Mau, đi vào đây với mẹ." Tiêu phu nhân vội vàng kéo hai người đi lối thang máy, lên lầu hai, còn quay lại nói với quản gia "Bác Tiêu, mau mang đồ tôi nấu lên phòng cho hai đứa nhỏ."
"Mẹ, mẹ đừng có lúc nào cũng chạy đi chạy lại như thế, nhỡ ngã thì làm sao?" Tiêu Chiến đỡ bà ngồi xuống ghế trong phòng khách lầu hai. Đây là một phòng khách nhỏ có ban công. Ở ngoài ban công đặt rất nhiều các chậu hoa nho nhỏ xinh xinh.
"Sàn nhà trơn như thế, để mai con bảo người mang mấy tấm thảm trải xuống." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng phụ họa thêm. Sự thật là lúc nhìn Tiêu phu nhân đi trên đôi cao gót mười phân chạy trên nền đá cả hai người đều toát mồ hôi. Nói bảo không hay nhưng nếu chẳng may có ngã thì gẫy xương là chuyện nhỏ.
"Được, được, được, lần sau mẹ không chạy nữa. Tiểu Chiến lưng thế nào rồi? Còn đau không? A Bác cũng gầy đi nhiều rồi. Bận rộn như thế nào cũng phải cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ chứ."
Với tốc độ nói và đặt câu hỏi khiến người khác không kịp trả lời như thế này, Nhất Bác chắc chắn điểm này Tiêu Chiến di truyền từ mẹ. Hai người không nói thì thôi, một khi nói liền nói một hơi dài, sau đó đôi khi còn lý luận này kia khiến người khác á khẩu.
"Con không sao rồi, mẹ đừng lo lắng." Tiêu Chiến an ủi mẹ.
Ba người đang nói chuyện thì Tiêu quản gia gõ cửa đi vào, theo sau còn có người giúp việc đẩy theo xe đồ ăn. Tiêu quản gia cẩn thận để các món lên bàn ăn. Ông vừa ra tới cửa thì Tiêu lão gia cũng bước vào. Thấy ông vào cả hai liền đứng dậy chào. Ông liền gật đầu bảo ngồi xuống. Khác với vợ mình luôn vui vẻ, Tiêu lão gia là người trầm tính ít nói, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông không quan tâm con trai và con rể mình.
"Mẹ con sợ hai đứa đói, rồi bận rộn không ăn uống đầy đủ nên tự tay xuống bếp nấu đấy. Ăn một chút đi, lát xuống đó Nhất Bác cũng không sợ bụng rỗng mà uống rượu." Tiêu lão gia không nói những lời yêu thương ngọt ngào gì đó mà là luôn trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cách nói chuyện dứt khoát cũng giống như lúc ông ngồi ở chiếc ghế cao nhất của Tiêu thị mà ra lệnh cho cấp dưới.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thanh bảo "Cung kính không bằng tuân mệnh" sau đó cùng nhau ngồi ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn. Thật ra Tiêu phu nhân nấu cũng không nhiều, chủ yếu bà nấu mấy món lót dạ cho hai người ăn trước. Dưới nhà khách khứa ồn ào trái ngược hẳn với khung cảnh ấm áp của nhà bốn người trên tầng hai, bố mẹ ngồi nhìn hai đứa con trai nhỏ ăn cơm.
Tám giờ tối tiệc mới chính thức bắt đầu. Tiêu lão gia lên phát biểu mấy câu, phát biểu xong mọi người vỗ tay giòn giã. Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mặc vest cùng tông màu ghi xám. Vương Nhất Bác vẫn nghiêm trang như mọi khi, còn Tiêu Chiến cũng trông có phần chững chạc hơn. Thực ra Tiêu Chiến luôn không thích mặc vest chút nào.
Có một lần Vương Nhất Bác hỏi đùa anh "Anh không mặc vest vậy anh thích mặc gì?"
Tiêu Chiến liền rất hùng hồn mà trả lời "đồ mặc ở nhà, áo thun, quần dài".
Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt kì lạ "Anh có dám mặc mấy cái đó đi thảm đỏ, chụp quảng cáo hay đi ra ngoài đường không?"
Tiêu Chiến im lặng không nói lên lời.
Trong bữa tiệc Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu lão gia. Mấy bữa tiệc kiểu này tuy gọi là tiệc từ thiện, cuối buổi mọi người sẽ quyên góp tiền sau đó làm từ thiện. Nhưng đó là tới cuối buổi, còn bây giờ là thời gian để bàn bạc hợp đồng, làm quen với nhau.
Hứa Nại được Mã Vũ dẫn đi một vòng chào hỏi mọi người. Sau khi thấy Tiêu lão gia và Vương Nhất Bác đi tới liền kéo Hứa Nại qua chào hỏi.
"Chủ tịch Tiêu, Vương tổng, xin chào"
Tiêu lão gia khách sáo bắt tay Mã Vũ. Vương Nhất Bác cũng chào ông ta sau đó liếc tới thanh niên đứng bên cạnh. Cậu cảm thấy người này trông hơi quen mắt.
"Chủ tịch Tiêu, Vương tổng, đây là Hứa Nại, hai lần đạt giải ảnh đế. Hôm nay dẫn cậu ta tới mong được hai vị chiếu cố."
"Chủ tịch Tiêu, Vương tổng, xin chào." Hứa Nại nghe nhắc tới tên mình liền đứng lên trước chào, đưa tay ra bắt.
Vương Nhất Bác chỉ chạm vào tay cậu ta, sau đó rời đi thật nhanh khiến Hứa Nại hơi bất ngờ.
Hứa Nại, diễn viên, bảo sao trông quen mắt đến thế. Cậu nhớ lần trước Tiêu Chiến có kể rằng cậu ta rất có địch ý với anh.
Vương Nhất Bác của Vương thị, tuổi còn trẻ nhưng làm việc vô cùng lạnh lùng và quyết đoán. Hứa Nại chưa bao giờ gặp cậu ta, đây là lần đầu tiên. Bởi vì Vương Nhất Bác sống vô cùng kín đáo, ít khi xuất hiện trên báo đài. Phỏng vấn tạp chí chỉ phỏng vấn qua điện thoại, không chụp hình. Quy định đó đều khiến mấy tay phóng viên muốn khóc. Họ mếu máo bảo nhau: lâu lắm rồi không có hình mới của Vương tổng đề đăng lên kèm bài. Hôm nay được gặp người thật, quả nhiên như lời đồn: tuổi trẻ tài cao, lạnh lùng kiệm lời và thật sự vô cùng đẹp trai.
Hứa Nại thầm cảm thán trong lòng.
"Hứa Nại diễn rất tốt. Tiêu thị cũng có đầu tư phim ảnh, lần tới nếu có thể hy vọng có thể hợp tác cùng nhau." Tiêu lão gia vỗ vỗ vai Hứa Nại khen ngợi.
"Chủ tịch Tiêu quá khen rồi. Những tác phẩm Tiêu thị đầu tư đều gặt được thành công lớn. Cháu rất mong có chờ được tham gia mấy bộ phim của Tiêu thị đầu tư.
Hứa Nại nói không sai. Tiêu thị đầu tư phim ảnh luôn là chơi lớn. Mấy bộ phim họ đầu tư bộ nào cũng phá đảo phòng vé, ratting cao chót vớt, thành công vang dội. Nói đâu xa mấy bộ Tiêu Chiến đóng chính mà thành công vang dội đều là những tác phẩm được Tiêu thị nhìn trúng. Bình thường Tiêu thị sẽ đầu tư một mình hoặc là đầu tư cùng Vương thị chứ không chia sẻ miếng bánh cùng ai. Hứa Nại vừa nghĩ tới Tiêu Chiến liền liếc mắt thấy ngay Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn khuất xa trong góc. Nhân lúc có mấy người quen tới chào hỏi ba người kia, Hứa Nại chào hỏi qua sau đó nói rằng gặp người quen và xin phép đi trước.
Tiêu Chiến ngồi ở bàn khuất trong góc, nhàn nhã bỏ miếng dâu tây vào miệng liền nhìn thấy Hứa Nại đang bước về phía mình. Anh thở dài nghĩ sao ngay cả về nhà mẹ đẻ cũng gặp cậu ta vậy.
Hứa Nại đi tới sau đó kéo lấy ghế ngồi trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh với ánh mắt trào phúng "Tiêu đại minh tinh cũng kiếm được giấy mời để tới đây sao?"
"Yooo Hứa đại minh tinh, cơn gió độc nào mang cậu đến bên tôi thế này?" Tiêu Chiến nói xong cắn mạnh một miếng dâu tây chín mọng rồi tưởng tượng là Hứa Nại mà ra sức nhai.
"Chẳng phải Tiêu đại minh tinh cũng nhờ cơn gió độc để tới đây sao?"
"Không, Hứa đại minh tinh nhầm rồi, tôi theo cơn gió tình yêu tới đây." Nói xong lại thêm một miếng dâu bị nhai nát.
Hứa Nại liếc đĩa hoa quả đã vơi quá nửa trước mặt Tiêu Chiến cười bảo "Không phải Tiêu đại minh tinh xin giấy mời để tới đây ăn hoa quả đấy chứ?"
"Hứa đại minh tinh nặng lời rồi. Tôi xin hay làm gì để có giấy mời không quan trọng, quan trọng là hoa quả nhiều vitamin, ăn nhiều đẹp da. Hứa đại minh tinh, cậu cũng nên ăn nhiều một chút, tôi thấy da cậu dạo này nhìn có vẻ hơi sạm, khóe mắt cũng có nếp nhăn rồi. Dung nhan mà không tốt lắm e rằng hôm nay khó mà tạo dựng quan hệ, tìm kiếm hợp đồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top