Tôi là Trần An An.
Reng reng! Đồng hồ điểm đúng 6h30. Một bàn tay với lên tắt chiếc đồng hồ.
15 phút sau. Reng Reng! "Trời đất! Sao mà kêu lắm thế."
Cô gái trong chăn mệt mỏi rướn người lên nhìn vào chiếc đồng hồ. Đúng một giây sau, mặt cô biến sắc :" Chết rồi! Muộn rồi.". Cô gái ấy vội vàng bước ra khỏi chăn. Vừa đánh răng, vừa cho chiếc bánh mì kẹp vào trong lò nướng.
Vừa xếp đồ với chiếc bánh mì kẹp trong miệng, cô tự nhủ : "Trưởng phòng sẽ không tha cho mình".
Đúng 30 phút sau, cô có mặt ở công ty. Ở trong phòng của trưởng phòng, cô cúi gằm mặt xuống đất nhìn đôi giày mình đang đi.
- Đây là lần thứ ba em đi muộn trong tuần này rồi đó.
- Dạ, em xin lỗi ạ.
- Em coi công ty là trò chơi hay sao mà báo cáo lại viết sơ sài thế này?
- Dạ em sẽ viết lại ạ.
- Thôi khỏi đi, em mang báo cáo này đến chỗ Yến Chi, còn em đi photo tập tài liệu này cho chị đi.
Cô gái thẫn thờ cầm xấp tài liệu ra khỏi phòng. Sau khi photo xong, cô ra ngoài và mua một cốc cà phê. Và cô gái đang cầm cốc cà phê ấy chính là tôi, Trần An An. Tôi năm nay 26 tuổi, công việc chính của tôi là nhân viên văn phòng, trừ thời gian đó ra, tôi là tác giả viết truyện online.
Tôi tự nhận thấy chính mình là một cô gái mộng mơ, tôi mong ước được sống trong thế giới riêng của mình cho nên tôi thả hết tâm trạng vào những cuốn truyện mà tôi viết. Mỗi một câu chuyện mà tôi đăng tải đều nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận tích cực rằng lối viết của tôi rất sắc sảo và chân thực.
Thế nhưng có vẻ như những câu chuyện mà tôi đăng tải nhuận bút lại không cao. Vì vậy tôi chọn thêm một công việc là nhân viên văn phòng. Công việc văn phòng này khá ổn định về mặt thu nhập nhưng với người luôn bay bổng trên chín tầng mây như tôi, làm việc văn phòng quả thực là một điều khó. Bởi lẽ tôi thích thức đêm viết văn, buổi tối tĩnh lặng mang đến cho tôi nhiều cảm hứng nên tôi hay thức dậy muộn.
Tôi chống cằm nhìn hàng chữ trên máy vi tính lơ đãng một lúc thì bị giật mình bởi tiếng của Yến Chi. "An An! Cuối buổi hôm nay phòng chúng ta tổ chức tiệc mừng giám đốc mới chuyển đến đó."Tôi nhìn Yến Chi, cô bạn thân của tôi trong công ty và đáp lại : "Đã rõ".
Đúng 17h30. Cả phòng chúng tôi tan ca. Tôi và Yến Chi đang ở trong phòng vệ sinh của nhà hàng tô lại chút son môi thì bỗng nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ bên cạnh : " Là thật đó, tổng giám đốc mới của chúng ta là hàng cực phẩm đó. Vừa đẹp trai lại còn vừa đi du học từ Anh về, tổng công ty của chúng ta thấy anh ta được việc nên điều anh ta đến làm tổng giám đốc của nhánh công ty con này, cũng không biết thực lực ra sao mà còn trẻ vậy đã được cất nhắc."
Chúng tôi ra khỏi phòng vệ sinh, Yến Chi ghé tai tôi nói :" Cậu nghe chưa, là trai đẹp đó". Tôi cười cho qua. Thực ra tôi chẳng bao giờ thích những buổi tụ họp sau giờ làm, thường thì tôi hay từ chối họp mặt và đi thẳng về nhà làm công việc mà tôi thích, nhưng hôm nay là gặp gỡ tổng giám đốc mới, nếu tôi lại từ chối thì không hay cho lắm.
Khi tôi bước về phòng ăn, một bóng lưng cao lớn mặc áo sơ mi đen và chiếc quần tây hướng về phía phòng ăn của chúng tôi. Tôi bất giác nhìn lên và tự nhủ : "Anh chàng phía trước quả thật có dáng dấp giống như tổng tài trong những câu chuyện ngôn tình mà tôi đọc lúc 16 tuổi ." Tôi định bước lên để nhìn mặt anh ấy nhưng anh ta lại đi quá nhanh. Khi anh ta đi vào, trưởng phòng và các phòng ban đến bắt tay anh ta và chào một cách lịch sự : "Chào Lý tổng! ". Anh ta gật đầu và ngồi xuống. Thoáng chốc tôi đã nhìn thấy mặt anh ấy, anh ấy có gương mặt góc cạnh và chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt nâu và lông mày lưỡi kiếm. Anh ấy không đẹp theo vẻ ma mị, quyến rũ mà đẹp theo kiểu mạnh mẽ, lạnh lùng.
Phòng ăn của nhà hàng này khá lớn và có nhiều bàn ăn, ngối phía góc phòng là bàn ăn dành cho phòng chúng tôi. Khi mọi người ngồi hết vào bàn ăn, Yến Chi và tôi còn đang nói chuyện phiếm thì một quản lý nhân sự lên tiếng bằng chiếc micro : " Hôm nay có buổi gặp mặt này để chào đón tân tổng giám đốc mới của chúng ta, Lý Hữu Phong". Tất cả chúng tôi đều đứng dậy vỗ tay. Lý Hữu Phong đứng dậy và cúi chào mọi người, đi lên phía sân khấu để phát biểu: " Xin Chào! Tôi là Lý Hữu Phong, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được điều đến tiếp quản nhánh công ty con của công ty C đồng thời cũng là nhánh chủ lực nhất. Chủ trương làm việc của tôi sẽ được làm rõ qua việc tôi tiếp quản công ty trong thời gian tới, xin cảm ơn.".Tiếp đó bên dưới là một tràng vỗ tay, Lý Hữu Phong đi xuống bậc và ngồi vào bàn ăn của các giám đốc phòng ban.
"Anh chàng này nói năng dứt khoát lại còn rất điềm tĩnh, nhìn có vẻ là một người có thực lực trong công việc" Tôi tự nhủ với lòng mình mà không biết tôi đang vô thức nhìn chằm chằm vào anh ta. Yến Chi véo tay tôi: " Cậu đang định nuốt chửng người ta đấy hả?" . Tôi cười hì hì với Yến Chi và nói :" ăn thôi, ăn thôi." Thú thật là tôi đang ăn kiêng để có một thân hình chuẩn hơn, vì tôi suốt ngày thức đêm và ăn vặt nên trông cũng hơi mũm mĩm rồi, nhưng không sao, mình sẽ giảm cân bằng cách lành mạnh cho cơ thể hơn là nhịn ăn khổ sở, vừa nghĩ tôi vừa gắp những món ăn bổ dưỡng vào trong đĩa của tôi thầm nhủ rằng phải yêu bản thân trước chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top