Tôi chính là cô gái mơ mộng điển hình.
Sau bữa cơm no, đến giờ ra về, tôi chỉ mong có thể về nhà thật mau để đánh một giấc rồi thức dậy viết nốt cuốn tiểu thuyết đang còn dang dở của mình. Lúc này khi tôi đang đứng dựa vào tường mệt mỏi thì bỗng một đoàn người đi vào thang máy.
"Lý tổng, mời."
Lý Hữu Phong và các đoàn người tiến vào trong thang máy. Anh ta đi trước và sải bước đến đứng bên cạnh tôi. Tôi gật đầu chào anh ấy, anh ấy cũng chỉ nhìn tôi mà không có biểu cảm nào khác. Khi thang máy xuống đến tầng hai thì một nhóm 3,4 người bước vào khiến cho thang máy thêm phần chật chội, Người Lý Hữu Phong bị đẩy về phía tôi, tôi bỗng cảm nhận được da thịt rắn chắc sau chiếc áo kia. Chiếc thang máy bé nhỏ đông người này ép tôi đến ngột thở, tôi bị đẩy về phía góc phòng. Đột nhiên, Lý Hữu Phong quay người lại đối diện với tôi, lấy hai tay đặt lên tường thang máy, để lại một khoảng trống cho tôi. Tôi hơi bất ngờ với hành động của anh ấy, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống. Đứng sát anh ấy thế này tôi cảm nhận thấy rõ mùi hương cơ thể anh ấy, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là mùi hổ phách. Tôi ngước lên nhìn anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía tôi mà không hề giấu diếm. Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi nhìn thẳng vào ánh mắt màu nâu kiên định kia.
Bước ra khỏi thang máy, tôi hít thở thật sâu, định quay lại cảm ơn anh ta thì thấy anh ấy đã bước đi trước về phía cửa chính nơi mà có chiếc Caddillac đang chờ sẵn.Tôi nhìn theo bóng chiếc Cadillac kia đến khi mất hút ,lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả được.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, vốn dĩ định dùng thời gian này để đánh một giấc rồi thức dậy sáng tác tiếp tác phẩm của mình. Nhưng một tin nhắn đã làm tôi dẹp hết việc ngủ nghỉ qua một bên. Đó là tin nhắn của Dương Yến Chi, nội dung cụ thể thì như sau :" Hội bà tám phòng mình vừa tìm ra mạng xã hội và thông tin của anh tổng giám đốc đẹp trai kia rồi, mình gửi link cho cậu bên trên đó." Tôi ấn vào đường link và bắt gặp khuôn mặt điển trai của anh trên một bài đăng gần đây, tôi tiếp tục kéo xuống thì bất ngờ nhìn thấy anh ta có vợ rồi, không chỉ có vợ rồi mà còn có cả một con.
Tôi thả mình vào chiếc giường êm ái, trong lòng kêu gào: " Thật là bất công. lâu lắm tôi mới có rung động với một người vậy mà .." . Tôi nhìn tấm ảnh ấy có hình Lý Hữu Phong mà lòng dâng đầy tiếc nuối, gạt đi tâm trạng ấy, tôi lấy tay trùm chăn lên đầu, chẳng buồn đặt báo thức để thức dậy viết tiểu thuyết nữa.
Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc 6h. Vì được ngủ đủ giấc nên đầu óc tôi khá thoải mái. Tôi nhớ lại sự việc hôm qua, mừng vì tôi biết được chuyện anh ta đã có vợ con nếu không với cái đầu óc hay tưởng tượng của tôi, tôi sẽ mơ mộng đến ngày cầm tay anh đi dạo trên bãi biển và hôn lễ cùng chiếc váy cưới lộng lẫy trong mơ mất.
Dẹp lại mấy suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Nhà tôi cách ga tàu điện khá gần nên tôi thường đi bộ đến đó. Bước lên chiếc tàu điện mà người người chen chúc nhau, tôi không khỏi cảm thán: "Đúng là cuộc sống thành phố có khác". May thay tôi tìm được một chỗ ngồi trên tàu, vừa ngồi vào chỗ tôi đã lấy ra một tập giấy note nhỏ và bắt đầu viết các ý tưởng mới cho cuốn tiểu thuyết của mình. Đang cực kì tâm đắc với sự sáng tạo của mình thì tôi phát hiện ra tôi đã đi quá mất điểm mà tôi cần xuống. Vội vàng cất tập giấy nhỏ vào trong tùi , tôi chạy ra khỏi chiếc tàu điện ở điểm đến tiếp theo. Theo như trí nhớ của tôi thì gần đây có một điểm bắt xe buýt đến gần công ty chỗ tôi làm. Vừa đi thật nhanh vừa tự nhủ :" Hôm nay đi sớm cũng thành muộn." . Vội vã chạy nhanh qua đường, tôi chẳng kịp để ý gì xung quanh.
"Rầm" Trong tích tắc tôi thấy thân thể mình bay lên rồi đập xuống mặt đường, tôi thấy lưng tôi đau nhức và thấy máu bắt đầu chảy ra từ phía đầu gối tôi. Tôi nghe thấy có tiếng người vừa nói vừa lay tôi: " Cô gái, cô không sao chứ. " Trong lúc ấy đầu óc tôi hoảng loạn, tôi chỉ thầm nghĩ rằng: tôi không muốn chết, tôi còn chưa xuất bản được cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Tuy công việc văn phòng thật nhạt nhẽo nhưng tôi không muốn chết. Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy thân mình được nhấc lên, sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự, chả biết gì hết.
.........................................................................................................................................................
Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một màu trắng, tôi thầm nghĩ : Tôi lên thiên đường rồi sao?. Đột nhiên một mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi, tôi quay qua quay lại nhìn thấy máy móc quanh tôi thì mới định thần ra, hóa ra tôi đang ở trong bệnh viện. Bỗng đột nhiên cơn đau đến từ lưng và chân tôi dội lên khiến tôi nhăn mặt khó chịu.
" Cô Trần. cô tỉnh rồi sao!" . Một giọng nữ cất lên.
Tôi quay đầu sang bên phía phát ra tiếng nói thì thấy một người mặc áo blouse trắng, có vẻ người này là y tá hoặc bác sĩ. Tôi đau đớn hỏi : " Bác sĩ, tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy?". Người phụ nữ kia đáp lại : "Cô bị xẹp đốt sống lưng và rách đầu gối, may thay khu vực đầu và cổ cô không bị làm sao." Nghe vậy tôi nhìn vô định vào bức tường trắng bên cạnh, đầu óc trống rỗng.
Ở trong phòng bệnh, tôi nằm yên một chỗ, nhớ lại vụ tai nạn vừa rồi quả là kinh hoàng, tôi đã đứng gần cái chết đến như vậy. Tôi quan sát phòng tôi đang nằm, căn phòng này không phải là phòng bệnh bình thường mà có vẻ là phòng dành cho bệnh nhân vip. Tôi tự hỏi, rốt cuộc ai đã cho tôi được vào phòng vip này chứ. Đang hoài nghi thì bỗng nhiên một bóng người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng và đi đến bên cạnh tôi. Tôi bàng hoàng, nếu lưng tôi không đau chắc là tôi đã ngã ngửa rồi, người đàn ông trước mắt tôi chính là Lý Hữu Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top