Nụ hôn.

Thời gian trôi qua, bữa tiệc này cũng đã dần kết thúc, ánh mắt tôi bắt đầu tìm kiếm Lý Hữu Phong thì thấy anh ta đang lảo đảo trong đám đông bước về phía tôi, đồng thời một tay tùy tiện tháo cà vạt ra, mặt đỏ bừng. Tôi nhanh nhẹn bước đến bên Lý Hữu Phong, đỡ cánh tay còn lại của anh ta. Tôi gấp gáp hỏi:

- Lý tổng, có phải anh say rồi không?

Dứt lời, Lý Hữu Phong nhìn tôi và mỉm cười, giọng khàn cất tiếng nói: " An An ."Nghe Lý Hữu Phong gọi tên thẳng tên tôi lúc say rượu thế này không khỏi khiến tôi trào dâng một chút cảm xúc khó tả. Tôi dìu Lý Hữu phong ra hầm gửi xe, trọng lượng cơ thể hiện tại của anh đều đổ về phía tôi. 

- Lý tổng chúng ta phải làm sao đây, anh không thể lái xe lúc này.

Vừa nói tôi vừa nhìn Lý Hữu Phong , thấy anh ta chả có chút phản ứng nào, mắt nhắm tịt. Tôi lay người Lý Hữu Phong nhiều lần nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, anh ta chắc chắn đã say ngủ trong cơn men rồi. Không còn cách nào khác, tôi dùng hết sức lực của mình đẩy anh ta về phía ghế phụ, lục tìm chìa khóa xe trên người anh ta. Thật may rằng tôi biết lái xe, lục tìm một lúc cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa xe, tôi phi người lên ghế lái khởi động xe và phóng ra khỏi tầng hầm; bên cạnh tôi , Lý Hữu Phong vẫn ngủ ngon mặc kệ trời đất. Tôi lái chiếc xe đến chỗ ngã tư, vừa quay người vừa lay người Lý Hữu phong : " Lý tổng, nhà anh ở đâu vậy, chúng ta đang ở chỗ ngã tư."

Như chẳng nghe được lời tôi, Lý Hữu Phong cựa người một cái rồi ngủ tiếp.Tôi nhìn anh ta thở dài thầm nghĩ : Chẳng nhẽ lại để anh ta trên xe một mình rồi mình đi về sao. Suy nghĩ một hồi, tôi phóng ga lái chiếc xe theo đoạn đường về phía nhà tôi. 

Lý Hữu Phong khoác tay lên vai tôi, còn tôi thì ôm lưng anh ta cật lực đưa Lý Hữu Phong vào nhà. Tôi thầm rủa:" Trời ơi. sao anh ta lại nặng vậy cơ chứ.". Vừa đến chiếc ghế sofa, tôi như trút được gánh nặng, tôi thả anh ta xuống chiếc ghế sau đó vươn vai cho đỡ mỏi. Lúc này Lý Hữu Phong mới mở đôi mắt lim dim ra nhìn tôi.

- Lý tổng, anh tỉnh chưa, đây là nhà tôi, tôi đưa anh về đây vì không thể để anh một mình được.

Tôi đến gần chiếc ghế sofa nơi anh nằm và cất tiếng hỏi: " Anh đã tỉnh chưa, tôi sẽ đi nấu canh giải rượu cho anh." Còn chưa kịp dứt lời, Lý Hữu Phong đẽ kéo mạnh tay tôi khiến cả người theo quán tính đổ nhào vào người anh, không để tôi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì,Lý Hữu Phong ôm cổ tôi rồi phủ lên đôi môi tôi một nụ hôn mãnh liệt, hai môi đang dây dưa, trêu đùa thì anh ta lấy tay còn lại luồn vào trong váy của tôi, vuốt ve đùi và hông tôi. Tôi giật mình đẩy mạnh Lý Hữu Phong ra khỏi người tôi, trong lòng gào thét: Không được, tuyệt đối không được. Lý Hữu Phong lúc này vừa bị đẩy xuống ghế sofa lại ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi chạy vào phòng mình, tim đập nhanh đến điên cuồng, trong lòng thầm nghĩ : " Chắc anh ta say rượu nên mất hết lí trí thôi." Tôi vào nhà tắm rửa mặt để hạ nhiệt độ đang nóng lên trên cơ thể tôi. Sau khi đã tỉnh táo lại, tôi đến trước tủ đồ lấy một chiếc chăn mang ra phòng khách. Nhìn Lý Hữu Phong say giấc ngủ, tôi lấy chăn đắp cho anh. Lúc đang đắp chăn cho anh thì tôi thấy điện thoại trong túi quần anh rung lên, tôi rút chiếc điện thoại  ra thì thấy một cuộc gọi đến, mà người gọi đến chính là vợ anh ta. Tôi phân vân không biết có nên nhấc máy không, suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không trả lời. Để điện thoại anh xuống bàn bên cạnh, tôi đi đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống người tôi đang nằm trên giường, tỉnh dậy mở mắt, vừa nhảy khỏi giường, tôi đi đánh răng, rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, tôi mới nhớ ra là Lý Hữu Phong hôm qua qua đêm ở nhà tôi, tôi chạy nhanh ra ngoài phòng khách thì thấy anh đang đứng trước bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Lý Hữu Phong nghe thấy động tĩnh từ phía bên cạnh liền quay lại, ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi,

- Lý Tổng, hôm qua vì không thể để anh một mình và tôi cũng không biết nhà anh ở đâu nên tôi đành đưa anh đến đây, thật sự xin lỗi anh.

" Tôi biết chứ, tôi hôm qua cũng không phải bất tỉnh nhân sự, em lái xe và đưa tôi về nhà em. tôi đều biết" Lý Hữu Phong cất giọng . Nhìn khuôn mặt khó hiểu của tôi, Lý Hữu Phong cười nhẹ rồi nói: " Thôi được rồi, chúng ta ăn sáng thôi." 

Bữa sáng hôm nay vô cùng giản dị nhưng lại đầy màu sắc, trông rất ngon và bổ dưỡng, Lý Hữu Phong lấy mứt phết lên chiếc bánh sandwich rồi nhẹ nhàng đưa đến cho tôi. Tôi đón chiếc bánh trên tay anh và nở nụ cười cảm ơn. Anh nhìn tôi ăn rồi hỏi: " Ngon chứ?". Tôi chỉ biết gật đầu cười nhẹ. Không hiểu sao tôi thấy hình ảnh tôi và Lý Hữu Phong lúc này trông thật hạnh phúc, cứ như một đôi tình nhân vậy. Ăn được một lúc thì tôi không thể giấu nổi sự tò mò mà hỏi anh:

- Lý tổng, hôm qua anh bảo anh không bất tỉnh nhân sự, còn biết rõ tôi lái xe đưa anh về nhà tôi, vậy tối qua anh có nhớ gì nữa không? 

Nhìn vẻ hiếu kì trên khuôn mặt tôi, Lý Hữu Phong thản nhiên đáp: " Tôi nhớ là chúng ta có hôn nhau."

Tôi lúc này :.....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top