Mưa

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Cuốn tiểu thuyết mà tôi dành nhiều tâm tư nhất cũng đã hoàn thành. Trở về căn phòng quen thuộc của chính mình, tôi hít một hơi sâu rồi tự nhủ rằng :" Đúng là mùi nhà mình có khác, thoải mái thật đấy!". Tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái,đầu óc miên man nghĩ về Lý Hữu Phong, lúc ở viện, hầu như ngày nào anh cũng ghé qua và mua đồ ăn sáng cho tôi. Vào những ngày cuối tuần , anh thường ở lại phòng bệnh của tôi làm việc, thỉnh thoảng hỏi tôi về tiến độ của tác phẩm, nếu không thì anh lại đưa tôi đi dạo, cùng nói chuyện với tôi cho khuây khỏa, lúc nào cũng quan tâm tôi với những cử chỉ vô cùng ấm áp. Tôi cũng tinh tế nhận ra rằng, có vẻ như người đàn ông này đang để ý tới mình.

Nghĩ ngợi được một lúc, tôi nhớ ra là chiều hôm nay tôi có hẹn với nhà xuất bản. Ngổi dậy khỏi giường, tôi đi gội đầu và chuẩn bị bản thảo. Chiều hôm đó, tôi đi tàu điện ngầm đến địa chỉ của công ty bên xuất bản, tôi đứng yên trên tàu điện, đếm từng điểm dừng lòng thầm nghĩ: Mình sẽ không đến nhầm điểm dừng nữa đâu. Lúc sang đường, tôi cũng đi thật cẩn thận , nhìn tới nhìn lui mất gần một phút mới băng qua đường. Có vẻ như tôi đã mắc phải chấn thương tâm lý qua vụ tai nạn vừa rồi .Tôi thở dài và thầm nghĩ.

Bước vào công ty xuất bản, tôi thấy những cuốn sách best seller của nhà xuất bản này được bày ra trên kệ. Tôi được nhân viên của họ đưa vào một phòng chờ. Tôi đợi ở đó 15 phút rồi có một cô thư kí mở cửa phòng bước vào và nói: " Cô Trần, mời cô đi theo tôi, giám đốc đang đợi cô." Tôi được họ dẫn ra một căn phòng, tôi mở cửa rồi bước vào.

" Cô Trần , chào cô, tôi là giám đốc của công ty xuất bản và phân phối sách Hải Dương." Một người phụ nữ tầm trung tuổi mặc bộ quần áo công sở vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi. " Chào chị, tôi là Trần An An." Xong cô ấy đưa tay về phía chiếc ghế đối diện: " Mời cô ngồi." Tôi ngồi xuống chiếc ghế được chỉ.

- Cô có thể giới thiệu qua về chính mình và tác phẩm được không?

- Được chứ. Tôi là Trần An An, năm nay 26 tuổi, là tiểu thuyết gia trên mạng. Tuy tôi chưa xuất bản một cuốn tiểu thuyết nào nhưng những tiểu thuyết mà tôi viết trên mạng đều đứng hàng top những tác phẩm hay nhất ở những trang đọc sách online. Đây là một số bình luận và đánh giá về những tác phẩm gần đây của tôi, chị có thể xem xem.

Vừa nói tôi vừa rút ra chiếc máy tính bảng có mở sẵn phần bình luận dưới những cuốn tiểu thuyết của tôi. Nữ giám đốc ấy cầm lấy chiếc máy tính và bắt đầu lướt đọc các bình luận.

- Quả thật cũng không tồi, cô có thể giới thiệu về cuốn tiểu thuyết mà cô muốn đôi bên chúng ta hợp tác để đưa ra thị trường được không?

- Dạ được, cuốn tiểu thuyết ấy tên là " Một thoáng huy hoàng" kể về một cô bé mồ côi lớn lên trong nghèo khó, cô đã đi phiêu bạt khắp nơi để kiếm cái ăn và rồi cô gặp một vị xuất gia, vị xuất gia này thấy cô bé rất đáng thương nên đã đưa cô về tu viện cho ăn cơm và luyện võ. Đến tuổi trưởng thành, cô rời tu viện, bắt đầu đi làm việc thiện khắp nơi, trừng trị kẻ ác và giúp đỡ người lành. Trong chuyến hành trình ấy, cô gặp được những người bạn chí cốt và cả một chàng lãng khách điển trai mà cô đem lòng mến mộ. Đây là một cuốn tiểu thuyết về đam mê,giá trị, tình bạn, tình yêu của nhân vật chính - Mộc Lan. Tóm lại tiểu thuyết này được viết ra là để ủng hộ những các chị em phụ nữ ngoài kia hãy dũng cảm đi theo lý tưởng và ước mơ của chính mình

- Được rồi, Cảm ơn cô Trần, tôi khá thích cách viết và diễn đạt của cô, dù mới có đọc hai trang bản thảo của cuốn tiểu thuyết này, tôi đã bị cuốn hút vào nó.

- Thật sao, cảm ơn chị.

Rời khỏi công ty xuất bản sách Hải Dương, Tôi cũng tìm đến ba nhà xuất bản khác để tăng cơ hội cho cuốn tiểu thuyết của tôi có thể được " trình làng".

Tôi lững thững đi bộ trên quãng dường dài dẫn ra ga tàu điện, bỗng từ đâu một giọt mưa rơi xuống đầu tôi, kéo theo đó là hàng loạt giọt mưa tiếp theo với tốc độ nhanh hơn rơi xuống . Là một cơn mưa rào, Tôi lấy túi sách che đầu và chạy đi trong làn mưa. Bỗng bên đường có một chiếc xe bấm còi inh ỏi. Tôi quay ra phía phát ra tiếng còi thì cửa kính xe mở ra, Lý Hữu Phong ở trong xe nói vọng ra : " Lên xe đi". Tôi mất đúng hai giây để định thần lại việc gì đang xảy ra. tôi mở miệng ấp úng, nặn ra từng chữ:

- Lý..... Hữu Phong.

- Em gọi hẳn cả tên tôi sao, lên xe đi, tôi chở em về nhà.

- À Lý....tổng, xin thứ lỗi

Nói rồi tôi bước về phía chiếc xe đen của Lý Hữu Phong đang đỗ ở bên đường. Tôi mở cửa và bước vào ghế phụ. Ngồi trong xe, tôi không khỏi run lên cầm cập. Lý Hữu Phong liếc qua nhìn tôi, rồi quay đầu lại chỉnh lại điều hòa. Lúc này tôi mới để ý tới quần áo trên người tôi, chiếc áo trắng mỏng của tôi vì bị dính nước mưa nên giờ đây trở nên trong suốt đến nỗi có thể nhìn cả đồ lót bên trong, tôi vô thức lấy hai tay vòng qua ôm ngực, Lý Hữu Phong thấy hành động vừa rồi như hiểu ý tôi, anh cầm chiếc áo khoác ở sau ghế đưa cho tôi và nói :" Lần nào gặp em cũng là một bất ngờ thú vị." Tôi không đáp lại anh, lấy chiếc áo của anh khoác vào. Tôi thầm nghĩ rằng, may mà lúc này anh đang lái xe nên không để ý đến khuân mặt đỏ bừng của tôi.

- Em định đi đâu vậy?

- Tôi đi nộp bản thảo đến các nhà xuất bản.

- Vậy là em có ý định xuất bản cuốn tiểu thuyết đó?

- Đúng vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top