Coi như không có chuyện gì.
Sáng hôm sau, tôi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn . Tấm lưng trần của Lý Hữu Phong đập vào mắt tôi. Tôi nhổm người ngồi dậy phát hiện ra cơ thể trần như nhộng của mình, tôi kéo chăn lên che ngực lại. Nhìn quần áo la liệt dưới sàn nhà, lòng tôi không khỏi dâng đến một cảm xúc khó tả. Tuy là say nhưng tôi vẫn nhớ rõ vì sao tôi lại ở đây, nghĩ đến việc mình đã chủ động ngày hôm qua mà tôi cảm thấy tức giận chính mình. Tôi nhanh chóng bò khỏi giường rồi nhặt quần áo trên sàn mặc vào. Tôi bước đi nhẹ nhàng đến cửa phòng rồi lẻn ra ngoài, thật may là bây giờ còn sớm nên tôi không lo đến việc gặp đồng nghiệp.
Vào phòng của chính mình, tôi thấy cô bạn cùng phòng vẫn còn đang say ngủ, tôi nhón chân nhẹ nhàng đi lấy quần áo mới và vào phòng tắm. Trong phòng tắm, tôi để nước từ chiếc vòi hoa sen dội lên đầu tôi. Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn: Rõ ràng tối hôm qua tôi đã vô cùng cương quyết để không trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng sau khi nốc gần chục ly whisky vào thì tôi lại chủ động dâng hiến mình cho Lý Hữu phong. Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua khi hai cơ thể dính sát vào nhau, tiếng thở dốc ái muội làm tôi đỏ hết cả mặt. Trong lòng tôi tự nhủ rằng, có lẽ tôi nên đặt ra danh giới với Lý Hữu Phong bởi vì nếu như đã có một lần chúng tôi quan hệ bất chính thì rất có thể bị cám dỗ thêm lần thứ hai, mà chuyện này tôi nhất định không thể để xảy ra ở lần thứ hai.
Tôi bước vào nhà hàng của khách sạn và thấy mọi người đang dùng bữa, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi đi đến khu đồ ăn và gắp thức ăn vào đĩa, Bỗng cảm thấy sau mình là một ai đó, tôi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Lý Hữu Phong.
- Xin lỗi về tối hôm qua.
Lý Hữu Phong vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Chưa kịp để Lý Hữu Phong kịp dứt lời, tôi đã lạnh lùng đáp lại: " Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi." Nói rồi tôi bước qua người Lý Hữu Phong đến bàn ăn cùng các đồng nghiệp. Cô bạn Mai Lan cùng phòng với tôi lay vai tôi và nói: " Tối hôm qua cô đi đâu về muộn vậy?" Nghe câu hỏi của cô bạn cùng phòng này, tôi giật bắn mình, nhanh trí viện ra một lí do: " Hôm qua tôi đi dạo bờ biển nên về hơi muộn." " Cô đúng là biết hưởng thụ thật đấy." Cô bạn Mai Lan cười đáp lại.
Đang trò chuyện với Mai Lan thì tôi vô tình lia mắt tới nơi Lý Hữu phong đang ngồi dùng bữa , Nhớ đến chuyện đêm qua với anh ta cộng thêm hình ảnh anh nhẹ nhàng dùng bữa lúc này khiến tôi đốn tim. Xin lỗi cho tôi mạn phép được nói, Lý Hữu Phong hôm qua đã cho tôi một đêm đáng nhớ với kĩ thuật làm tình điêu luyện của anh ta. Dù tôi muốn quên cũng không quên được.
Thế là ba ngày công tác ở thành phố H đã kết thúc, tôi ngồi trên máy bay đọc tạp chí thời trang, bên cạnh tôi là cậu em Mạnh Nam cũng đang ngồi chơi game. Máy bay đáp xuống sân bay K đúng lúc 9 h, chúng tôi ai nấy đều bắt taxi để ra về. Tôi quay lại, theo quán tính mà chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi đảo mắt xung quanh tìm Lý Hữu Phong thì thấy anh ta cùng một người trợ lí đang sải bước về chiếc xe cadillac màu đen. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lý Hữu Phong quay lại nhìn tôi. Nhận thấy Lý Hữu Phong đang nhìn mình, tôi quay mặt đi về chiếc taxi gần đó, tim đập nhanh.
Về đến nhà tôi thả mình vào chiếc ghế sofa êm ái, nhìn chiếc ghế sofa,đầu óc tôi lại nhớ tới Lý Hữu Phong. Trừ đêm tôi và Lý Hữu Phong có phát sinh quan hệ và sáng hôm sau ra thì trong suốt hai ngày công tác còn lại, tôi làm như không có chuyện gì với Lý Hữu Phong. Đương nhiên đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, sau cái đêm hôm ấy, chả biết tôi bị đập đầu vào đâu khiến tôi cảm thấy tình cảm mà tôi dành cho Lý Hữu Phong ngày càng tăng lên, bằng chứng là lúc nào không để ý, tôi toàn liếc trộm anh ta. Kí ức về đêm hoan lạc ấy cứ tua lại như đoạn phim trong đầu tôi khiến tôi đỏ mặt, nóng hết cả người. Tôi cũng biết rằng phụ nữ sau khi phát sinh quan hệ với đàn ông thì sẽ tiết ra một chất dẫn truyền thần kinh gì đó khiến cho cô ta nhung nhớ, cảm nắng người đàn ông mà cô ta ngủ cùng. Tôi tự nghĩ, tự trấn an mình rằng đó là tâm lý chung của phụ nữ.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty. Yến Chi vừa thấy tôi đã chạy lại ôm tay tôi và nói: " Ghen tị với cậu ghê, được đi công tác tại thành phố H, có phải biển ở đó rất đẹp không.". Tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của Yến Chi Liền lấy ở trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
- Quà của cậu đây.
- Còn có quà nữa chứ, tiểu An nhà ta đúng là chu đáo thật
Tôi cười trước câu nói của Yến Chi và giục cô ấy:
- Mở ra đi, không biết liệu cậu có thích không?
- wow! là một vỏ sò sao, người ta chế tác tỉ mỉ ghê.
- Không phải chế tác đâu, nghe nói đó là vỏ sò tự nhiên trên biển đó.
Dương Yến Chi vui mừng rồi ôm tôi. Đoạn, cô quay sang nói với tôi rằng: " Cậu biết gì chưa, tối nay công ty sẽ có buổi đi ăn để mừng công ty M sát nhập vào công ty của chúng ta, nghe nói nhà hàng đó sẽ có rất nhiều món ngon, đừng có mà về trước đấy nhé!"
- OK, Không cần lo, mình sẽ không lẻn về trước đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top