Có thai.

Không hiểu tại sao gần đây tôi lại thích ăn đồ chua như vậy, một ngày tôi phải ăn đến 3 quả xoài xanh. Không chỉ vậy, tôi đã trễ kì kinh nguyệt 2 tháng rồi. Tôi sờ vào bụng của mình, ánh mắt chiếu lên tia phức tạp. Tôi cần phải đi kiểm tra ngay.

Đi ra khỏi phòng khám, tôi đi như người mất hồn, nhớ lại câu của bác sĩ kia nói: " Cô đã có thai, thai đã được 3 tuần rồi.". Nghe vậy, tôi cũng biết ngay bố của đứa bé là ai, tôi không thể tin vào kết quả khám bệnh bởi lẽ sau khi phát sinh quan hệ với Lý Hữu Phong, tôi đã uống thuốc tránh thai đúng theo chỉ dẫn, yên tâm để không có hậu họa gì sau đó nhưng không thể ngờ được tôi vẫn có đứa bé này. Về đến nhà, tôi phân vân không biết làm thế nào, có nên gọi điện cho Lý Hữu Phong không vì dù sao anh ta cũng là bố đứa bé. Nhưng nhớ lại chuyện vợ anh ta cũng đang có bầu, tôi cảm thấy mình như một tiểm tam xấu xa muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định gọi cho Lý Hữu Phong.

- Alo, Lý Hữu Phong, tôi cần gặp mặt anh để nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi có thai rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng lên : " Được rồi tôi đến ngay."

Lý Hữu Phong bấm chuông trước cửa nhà tôi, tôi chạy ra mở cửa cho anh, hai chúng tôi cùng đi vào nhà. Ngồi trên chế sofa, Lý Hữu Phong vắt chéo đôi chân dài mắt nhìn tôi. Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng:

- Bao lâu rồi?

- Thai được 3 tuần rồi.

Lý Hữu Phong nhìn tôi lạnh lùng: " Như cô đã biết, tôi là người đã có gia đình, tôi không thể chấp nhận đứa bé này, cô hãy tự đi xử lí đi." Tôi trợn mắt nhìn Lý Hữu Phong như thể không tin vào tai mình những điều anh ta vừa nói. Không thể chấp nhận cái gì chứ, anh ta đang định phủi sạch quan hệ đã từng có với tôi. Lý Hữu Phong giờ đây cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sau vẻ đẹp trai lịch lãm ấy lại là một tên khốn trêu đùa trái tim người khác. Có thể nói giờ đây tôi vô cùng sốc không nói lên lời, Lý Hữu Phong lúc này thật là lạ lẫm, anh ta không còn ga lăng, ấm áp với tôi như trước, anh ta đã làm ra chuyện mà không chịu nhận, cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là tôi và đứa bé. Lấy hết dũng khí của mình lúc này, tôi đứng lên và chỉ tay vào phía cửa: " Cút."

Sau khi Lý Hữu Phong ra về, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà ôm bụng mà khóc, tôi thấy thương cho chính mình, càng thương hơn cho đứa bé trong bụng tôi vì bị bố nó bỏ rơi. Lúc này, tôi cảm thấy đắng cay trong chính tâm can mình, trách mình thật nhiều vì đã ngây thơ, không đề phòng với Lý Hữu Phong. Giờ đây, tôi đang đấu tranh nội tâm xem có nên giữ đứa bé lại không. Sờ vào chiếc bụng của tôi, tôi cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần lên, nó là đứa con cùng chung máu thịt với tôi, có lẽ tôi và đứa bé có một kết nối vô hình gì đó, bởi lẽ đứa bé đã chọn tôi làm mẹ nó. Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định giữ đứa bé lại. Nhưng giữ đứa bé lại là một chuyện vô cùng phức tạp nhất. Thứ nhất là tôi là mẹ đơn thân, thứ hai là kinh tế của tôi khá eo hẹp nên chắc chắn phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Tôi từng nghe nói có một câu: " Có một đứa con như mang một hình xăm trên mặt, bạn cần thực sự cam kết với nó.". Đúng vậy, nếu quyết định làm mẹ đơn thân, ít nhất tôi phải nuôi đứa bé đến khi nó đủ 18 tuổi, quả thật rất khó khăn, nhưng không biết có phải do tình yêu của tôi với đứa con trong bụng không mà tôi chấp nhận đồng ý đánh đổi tương lai mình để nuôi dạy đứa bé.

Người ta có câu, gia đình là tình thương vô bờ bến, họ chính là những người tốt với bạn nhất, vì vậy tôi quyết định kể chuyện tôi mang thai cho bố mẹ tôi và mong muốn ba mẹ tôi có thể giúp đỡ tôi. Vì đứa bé này, tôi có thể làm tất cả. Thật kì lạ là khi kể chuyện này cho gia đình, cha mẹ tôi ngoài miệng trách tôi ngu ngốc, trong lòng thấy thương tôi vì phải chịu uất ức như vậy. Đặc biệt ba tôi còn muốn tìm tên cặn bã dám làm con gái mình phình bụng rồi bỏ chạy cho một bài học. Sau khi biết quyết định muốn giữ lại đứa bé, mẹ tôi đã thẳng thắn nói chuyện với tôi rằng đứa bé chắc chắn sẽ làm thay đổi tương lai của tôi rất nhiều, tôi sẽ không còn là cô gái 26 tuổi độc thân mà là mẹ 26 tuổi đơn thân. Nhưng vượt qua mọi nỗi sợ mơ hồ về tương lai, tôi vẫn quyết định muốn sinh em bé. Và ngay ngày hôm sau, mẹ tôi đã lên thành phố để chăm sóc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top