Có chút gì đó.

Sáng nay là ngày chủ nhật. Tôi giật mình tỉnh giấc nhận ra hôm qua mình đã ngủ quên với chiếc laptop trên tay lúc nào không hay. Chậm rãi, cẩn thận, một tay ôm lưng, tôi cố gắng bò xuống giường để đi đánh răng, rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngạc nhiên khi thấy Lý Hữu Phong đã đứng trước cửa với túi đồ trên tay.

- Lý tổng, sao anh lại ..?

- Tôi đến để đưa cô đồ ăn sáng, cô chưa ăn đúng không?

Nói xong, Lý Hữu Phong kê chiếc bàn ăn nhỏ lên trên giường tôi, anh đặt một bát cháo và một cốc sữa tươi lên trên đó. Tôi từ từ tiến lại gần chiếc bàn ăn đặt trên giường mà không khỏi tự mình cảm thán:"Anh ấy quả thật cũng biết quan tâm đấy chứ."

- Cảm ơn anh nha.

Lý Hữu phong chỉ nhìn tôi và cười mỉm rồi đi ra ngoài phòng nghe điện thoại. Tôi phải nhận xét rằng, ấn tượng trước và sau của tôi về Lý Hữu Phong thật sự đã thay đổi, lúc đầu trông anh ta toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc và cương nghị nhưng giờ đây khi thấy anh ấy sắp xếp bàn ăn cho tôi rồi mỉm cười, lúc này trông anh thật ấm áp, ga lăng. Quả thật vẻ đẹp này đã đốn tim một thiếu nữ già nua như tôi rồi.

Trong lúc ngồi đợi tôi ăn cháo và uống sữa, Lý Hữu Phong lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc, tôi lấy hết can đảm quay sang liếc nhìn anh ta đúng hai giây rồi quay ngoắt lại luôn, trong lòng như thấy bươm bướm, anh ấy quả thật rất đẹp trai khi tập trung làm việc, tôi thầm nhủ trong lòng. Ăn xong, tôi lấy một cuốn sách mang tên "Tình yêu vị kem Ý" và ngồi đọc, sở dĩ đã từ lâu tôi không đọc thể loại truyện này, nhưng hôm qua khi viết về tình yêu của nhân vật chính với một chàng lãng khách, tôi mới nhận ra tôi thiếu kiến thức về viết truyện tình cảm, liệu có phải đã lâu rồi tôi không yêu ai không vậy. Tôi mong muốn các độc giả của tôi khi đọc đến đoạn này trong cuốn tiểu thuyết phải tim đập chân run vì sự lãng mạng của mối tình giữa nữ anh hùng và chàng lãng khách điển trai, nhưng mà để có thể viết được như vậy, có lẽ tôi phải tìm hiểu nhiều đây.

Vì muốn tìm ý tưởng nên tôi đọc sách say mê mà chẳng để ý đến những tia nắng đang chiếu qua ô cửa sổ vào người tôi. (Ở một góc phòng, Lý Hữu Phong mê mẩn nhìn người phụ nữ trước mặt đang say mê đọc sách với những tia nắng chiếu lên người).

- An An.

Tôi giật mình, ai lại gọi thẳng tên tôi như vậy, tôi quay lại nhìn Lý Hữu Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên. An An, không phải là quá thân mật rồi sao!

Thấy vẻ mặt của tôi, Lý Hữu Phong vẫn nhìn thẳng vào tôi và nói:" Trời hôm nay rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Tôi nhìn Lý Hữu Phong rồi gật đầu đồng ý. Vậy là khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì Lý Hữu Phong đã đến bên giường tôi, một tay luồn qua hai chân, một tay đỡ lưng, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc xe lăn. Ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang đập thình thịch. Tôi bất giác lấy một tay đặt lên trên ngực và tự nhủ :" Bình tĩnh nào An An, có phải chưa bao giờ đụng chạm với đàn ông đâu."

Lý Hữu Phong đẩy chiếc xe lăn của tôi qua một hàng cây xanh, tôi bất giác run người vì lạnh, Lý Hữu Phong thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác anh đang mặc cho tôi. Khoác chiếc áo rộng thùng thình của anh, tôi không khỏi ngất ngây bởi mùi hương tỏa ra từ chiếc áo ấy.

- An An à!

Đây là lần thứ hai tôi giật mình bởi cách gọi này.

- Kể cho tôi nghe về em đi.

- Kể về tôi sao, tôi nghĩ  không có nhiều thứ để kể về tôi đâu.

Như chẳng quan tâm đến lời nói của tôi, anh vẫn hỏi :" Cha mẹ em làm gì?". Tôi đáp lại: " Mẹ tôi là giáo viên, còn bố tôi là kỹ sư."

- Tôi nghe trưởng phòng nói em hay đi muộn và có vẻ hơi lơ đễnh trong công việc, có phải em bận gì không ?

- Tối tôi đi ngủ muộn.

- Có vẻ như em có những bận tâm khác ngoài công việc.

Tôi chỉ trả lời ừm một tiếng và không nói gì thêm. Thực ra tôi có nhiều thứ muốn kể với anh,muốn cho anh biết tôi thực sự là một người như thế nào. Nhưng làm vậy để làm gì cơ chứ, hai chúng tôi vĩnh viễn không thể vượt qua hai chữ đồng nghiệp vì anh ấy đã có gia đình rồi. Tôi chỉ sợ tôi sẽ nảy sinh tình cảm nhiều hơn nữa dành cho người đàn ông này.

- An An, ở kia người ta có bán rất nhiều loại hoa rất đẹp, em có muốn xem không?

Liếc nhìn anh, tôi đang định phản bác lại rằng xin đừng gọi tôi như thế nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí nên tôi đáp lại: " Được, chúng ta đến đó xem đi."

Tôi ngồi trên xe lăn tay chạm vào những cánh hoa, ngắm nghía hết vẻ đẹp của từng bông hoa. Nhưng sự chú ý của tôi lại dừng lại ở một chậu cây sương rồng nhỏ bé. Tôi hỏi người đàn ông bán hoa: " Anh bán cả sương rồng sao?". Người đàn ông ấy trả lời: " Đúng vậy, tôi chỉ có một chậu này thôi đấy." Quả thật rất đặc biệt, tôi thầm nhủ. " Ông chủ, tôi lấy chậu này." Tôi cất tiếng và lấy điện thoại ra định quét mã trả tiền thì người đàn ông bán hoa liền bảo anh ta chỉ lấy tiền mặt thôi. Từ đằng sau, Lý Hữu Phong rúi ví ra và trả tiền mặt hộ tôi.

- Tôi sẽ trả lại anh sau.

- Không cần đâu, cứ coi như tôi tặng em đi.

Tôi ôm chậu cây vào lòng rồi mỉm cười: " Cảm ơn anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top