Chương 1: Tên tôi là ...

Một ngày nọ, ở một vùng đất yên bình có một chiếc máy bay nhỏ đang bay lượn vòng quanh trên bầu trời. Bỗng có nhiên chiếc máy bay ấy rơi xuống một cách bất ngờ.
"Ah!! C-CHUYỆN GÌ VẬY!!?" giọng của một đứa bé chừng mười lăm tuổi. "ỐI! M-MÁY BAY ĐANG RƠI!! AHH!!!" tiếng la thất thanh vang vọng cả bầu trời, rồi...một tiếng rầm to và đổ vỡ làm đất trời rung chuyển. Từ trong đống đỗ nát ấy là một đứa bé đã ngất lịm đi, cậu ta tên là Joe, Các con thú vây quanh lại chiếc máy bay và xì xào: "Ai đấy? tụi bây biết không?" một trong số đó nói: "Không! không, đây là ai?". Một con khỉ ngó vào và thốt lên: "Đây là con người! LÀ MỘT ĐỨA BÉ CON NGƯỜI!" tất cả hoảng hồn và bối rối "C-Con người!? Làm sao có con người ở đây được? Không thể nào!", một con gấu già bước ra chậm rãi và nói "Chúng ta không thể đứng đây đoán mò được, mau đem về nơi Chúa Sơn Lâm đang cư ngụ đi, biết đâu chúng ta sẽ có cách xử lý" tất cả gật đầu tán thành. Một chú gấu đen vác cậu bé lên vai và cả đoàn thú kéo nhau tới một hang động ở trung tâm khu rừng.

Tất cả bỗng dừng lại, một tiếng gầm rú đầy đáng sợ từ trong hang vọng ra: "Có chuyện gì...?" tất cả các con thú đồng loạt cúi chào. Một con sư tử cao lớn vạm vỡ bước ra "Về chuyện cậu bé loài người này ư?" Ông ta nhìn Joe, chú gấu đen đặt cậu xuống đất và nói với giọng chững chạc: "Vâng! Chúng thần tìm thấy cậu ta ở gần ven biển ạ!", con sư tử gật gật nhẹ cái đầu "Ta hiểu rồi." Tất cả muốn loài nhìn nhau, một cụ rùa già tiến lên cúi chào và nói với chất giọng khàn đặc:
"Kính thưa ngài Sơn Lâm, thần tuy nay đã tuổi già sức yếu, tuy chúng thần biết rằng người có thể xử lý nhưng lần này...muôn loài chúng thần cần câu trả lời rõ ràng và thích đáng. Cũng bởi đây là một đứa con người, chúng thần...không muốn qáu khứ tái diễn..mong người suy nghĩ cẩn thận ạ..." Tất cả gật đầu đồng thanh nói "ĐÚNG THẾ Ạ! MONG NGƯỜI ĐƯA RA LỰA CHỌN THÍCH ĐÁNG!"

Con sư tử đực thở dài nói: "Ta biết...ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng đây là một đứa trẻ, chúng ta có thể thay đổi nó. Và...ta mong các ngươi hiểu, ta và vợ ta tới giờ đã nên vợ nên chồng nhưng mà..." 
Tất cả muôn thú nhìn cũng xót xa cho gia đình nhà sư tử và cũng đành tuân theo ý chỉ của con sư tử ấy. Tất cả đồng thanh :"Vâng ạ!" 

Một con hổ nhỏ tiến đến nhìn cậu, huých đầu vào người cậu như thể đang cố đánh thức cậu bé Joe tỉnh dậy, con hổ mẹ kéo cô bé ra và mắng: "Con muốn chết à!? đó là con người đấy!"
Con hổ nhỏ rón rén hỏi :"Con người? con người là như nào vậy mẹ?" 
Con hổ mẹ nhìn Joe rồi dắt bé hổ mary đi về nhà của họ, trên đường đi, người mẹ vừa đi vừa kể rằng :
" Con người, hình dáng của bọn chúng không giống chúng ta, bọn chúng đi bằng hai chân và yếu đuối. Lũ con người ấy yếu đuối và vô dụng, nhưng...lại tham lam vô cùng." Một nỗi câm phẫn hiện trên ánh mắt của con hổ mẹ ấy, đáng sợ vô cùng.

"Vậy...cái cậu bé mà chúng ta tìm thấy ở cái chỗ đổ nát ấy cũng là con người hở mẹ?"
Người mẹ gật đầu đáp: 
"Đúng, cậu ta là một con người" 
Con cọp nhỏ ấy nhìn người mẹ của mình "Mẹ ơi, tại sao...tại sao chúng ta, tất cả mọi người đều ghét bọn con người vậy ạ?" 
Hổ mẹ nhìn và lắc đầu buồn bã, xoa đầu cô bé nhẹ nhàng và chậm rãi kể lại. 
"Từ ngày xưa, mẹ được các cụ kể lại rằng...lũ con người cũng từng giống chúng ta, cũng từng sống như chúng ta, Thế nhưng..." 

Thời gian quay về hàng nghìn nằm về trước, trước lúc con người bắt đầu tiến hóa từ vượn người thành một con người hoàn chỉnh.
Tiếng cười đùa, nô nức của các con thú nhỏ với nhau. Lúc ấy, người bà với tuổi đời gần mấy mươi tuổi đời ngồi ở góc cây liếm lông cho đứa cháu của bà ta. "Sofia...yên để ngoại liếm lông cho nó mượt rồi đi chới nào." cô bé Sofia - cố cố nội của cố cố nội của tổ tiên nhà hổ từ nhiều đời trước. 
Tiếng gầm nhỏ thích thú phát ra từ Sofia "Vâng, bà nhanh lên nhanh lên cho cháu đi chơi nữa!" Cô bé nhỏ háo hức.
"Ừ, nằm yên bà xem nào." người bà vui vẻ. Sofia ngọ nguậy "Xong chưa bà? Xong chưa xong chưa?"
"Đây, xong rồi đây này" con hổ già vuốt nhẹ đầu của sofia. 
Cô hổ nhỏ bật dậy háo hứa vui mừng vẫy đuôi "Thế cháu đi chơi nhé!" Sofia chạy vòng quanh bà của mình. Người bà cười khẽ rồi gật đầu và dặn dò: "Ừ, cháu đi đi và nhớ là cẩn thận và không được đi quá xa đấy biết chưa?" Cô bé gật gật nói: "Cháu biết rồi ạ!" 

Sofia chạy đi, khuất dần vào trong cánh rừng. Người bà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng và chua xót "...Con bé...đã lớn rồi nhỉ..."

Một lúc sau, Sofia đến một nơi của loài vượn, tất cả các con vượn khi nhìn thấy cô đều bỏ chạy tán loạn chỉ riêng một anh chàng, một anh chàng dũng cảm bước ra đối diện với cô. Tuy vẫn còn run rẩy trước hình dáng của cô, anh cười và hỏi : "X-Xin chào...cho hỏi, quý cô đến đây có việc gì thế ạ..?" 
Cô nhìn anh chàng loài vượn kia "Không sợ ta sao?"
"Hửm...? ờm...chắc là..có đôi chút." Anh chàng khá bất ngờ khi cô hỏi như thế "Sao tôi phải sợ và dè chừng cô, trong khi cô chẳng làm gì chúng tôi cả, đúng không?" Anh chàng nhìn cô có đôi chút dè chừng.
"Ừm..." Sofia im lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. "Ta đi chơi, tính ghé qua đây chơi một chút, không biết...anh có thể hướng dẫn cho tôi không? Và tôi sẽ không ngần ngại tấn công nếu các người có ý đồ bất chính với tôi." giọng của cô nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.
Hắn cười và nói "Đương nhiên rồi, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một chút." 

Và cả hai đi dạo cùng nhau quen biết nhau từ đó. "Ngươi tên gì hở loài vượn kia?" cô hỏi.
Anh chàng vượn đáp: "Tôi á? tên tôi là..." 

"Nên là không được tiếp xúc với cái lũ con người đó biết chưa, Mary?" Hổ mẹ dặn dò cô. "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel