1/11/2023
trời, tôi còn tưởng cái truyện này chẳng có ma nào thèm đọc cơ :))) cũng hồi hmmm đầu năm . Mé để chương trước thấy xàm quá
Nói thiệt chứ, tuy đã dũng cảm hơi trước chứ La vẫn còn sợ. Thiệt, La đủ lớn để nhận biết những điều nào là đúng và nào là sai.
10:58 La ôn bài để mai kiểm tra giữa học kỳ, nói thiệt tâm trạng lúc đó bất ổn vãi ra. Lòi ra thi toán bữa trước có nguy cơ là dưới 7 nên sốc giữa lắm, dễ thế mà lại để bấm máy sai. Bữa đó hơi sốt nên chắc không được tỉnh táo quá, lúc đó khó chịu trong bụng lắm cơ nên biết La làm cách nào để hết khó chịu ko. Nói nghe ko biết mấy bạn thấy kinh không chứ La trước thi toán đã vô nhà vệ sinh mà thọc ngón tay cổ học cho mình ói ra hết :))) tuy ko ra được cái gì, toàn nước à nhưng vẫn thấy đỡ rồi vô lấy thẳng salonpas dán lên trán rồi vô thi thôi :)))))
À đó là lý do nay La lại viết chương này, tính viết trên X cơ mà acc clone bị khóa mỏ rồi :))). Đang trong tâm trạng bất ổn mà với lại La sợ bị la bởi điểm quá thấp nên đã trốn trong nhà vs cho bình tĩnh lại. Mẹ lên chỉ nói được vài câu thì lại chỗ bàn học mà cầm tai nghe lên, nghe cuộc nói chuyện với bạn La. Nói chứ La vẫn học bài, tắt mic với đám bạn, tụi nó học xong rồi thì tụi nó chơi thôi,
Mẹ La không rằng bảo La chỉ lo chơi game, bảo rằng cứ một khi ai đụng đến game đều là con nghiện, không lo học hành. La bảo La ko chơi, là bạn La đã học xong nên call để đó rồi chơi thôi, nhưng mẹ lại bảo mẹ ko thik như thế. Chơi game có gì là sai à, biết canh đúng thời gian, đúng quy tắc thì sẽ ko nghiện, chứ không phải là cứ chơi sẽ là nghiện đâu. Mẹ La bảo con cứ nhìn thằng Anh họ con đó, nó chơi game xong thì nghiện kì.
Trời ơi là trời, ổng đâu có đến mức là nghiện ổng vẫn đậu đại học đoàn hoàng ấy thôi. Ổng đâu có nghiện đến mức mà đi cầm dao phan người ta như mẹ thường thấy trên điện thoại đâu.
Nói thiệt, La chỉ cảm thấy bất lực khi cố giải thích cho mẹ, như mẹ vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Bắt La out nhóm và lo tập trung học
Nói nè, La thường nhận mình là một con ngu như bò ý, đm ráng lắm mới được hạng 9 hsg giỏi mà miệng cứ luôn bảo tại sao chỉ được nhiêu đó, là do con chơi game đúng không, đmmmmmmmmmmmm cay. Giờ mà điểm thấp kéo ko phanh vậy chắc ko còn cơ hội sống quá.
Tôi ước gì chưa bao giờ có sự phân biệt học sinh qua các điểm số.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top