Chương 2: bặt vô âm tín
Sau vụ việc ấy cô bỏ nhà ra đi, tự lực cánh sinh, đi làm thêm đủ nghề để có tiền đi học. Mẹ cô nhiều lần tìm tới nhưng cô lánh mặt, bố ruột muốn giúp đỡ , cô liền tìm cớ chối từ. Lại nói từ ngày đó cha dượng ,hắn ta dở điên dở dại. 10 năm ròng sống vất vả, ngay cả ánh mặt trời cũng không có thì giờ nhìn ngắm, cô dạy trước bình minh và về nhà khi hoàng hôn đã tàn tự bao giờ. Những nỗ lực của Triều Khắc Hàn quả không uổng phí, giờ đây cô đã đứng đầu công ty lớn, một tay nắm quyền. Người người gặp cô phải cúi chào, từ con bé cận xấu xí Khắc Hàn, lột xác thành Triều tổng cao lãnh, tâm lạnh như băng. Theo cô thì sống, chống cô thì chết. Có tiền , có quyền hành trong tay, cô đi tìm chàng thiếu niên năm ấy. Thuỷ chung không có một chút tin tức nào, chỉ nghe phía cảnh sát nói anh cải tạo tốt vừa được ra tù rồi.
_Hàn Hàn, lại say nữa, ngày mai con phải đi làm đó.
Bà quản gia đau lòng nhìn cô gái say khướt đang gục trên bàn, bà coi cô như con gái, lo lắng, chăm sóc cho cô từng chút một. Đã từ lâu giữa hai người không còn quan hệ chủ tớ, chuyện của cô bà sớm biết từ lâu.
_Dì...
Khắc Hàn quay sang lè nhè mà ôm lấy quản gia, cô đau, bà hiểu, cô nhớ anh, bà cũng hiểu. Nhưng bà không thể làm gì cả, đây chính là tình yêu loài người , thực sự hết cách.
Sáng hôm sau, diện vest đen , bên trong sơ mi hơi trễ cổ làm cho cô vừa quý phái vừa quyến rũ. Đến công ty, hàng loạt nhân viên cúi đầu trước cô:
_Triều tổng.
Mặt cô lạnh tanh bước qua họ, ánh mắt vô hồn chẳng quan tâm bất cứ thứ gì. Triều tổng làm việc, bên cạnh vốn không có thư kí nên rất cẩn trọng, được trở thành đối tác của cô thì không những vinh dự còn rất an tâm. Tối ấy , thành phố vừa lên đèn cô đã ra về. Dạo này công ty khá ít việc, hơn nữa cô thấy mệt nên muốn về sớm một chút. Tới gần ngã tư thì chiếc xe hơi đắt tiền bỗng dưng chết máy, xuống xe, kiểm tra sơ qua cô bực dọc gọi cứu hộ tới giúp lôi về cơ sở sửa chữa. Đúng thời khắc ấy, ánh mắt thờ ơ vô tình dừng lại trên một chàng trai cao ráo khoảng 30 tuổi, làn da đen sạm. Ánh đèn đường dù không sáng, thời gian 10 năm dù rất dài, nhưng bóng lưng đó không thể nào nhầm được. Cô vui mừng, trong lòng hân hoan, ôm niềm hạnh phúc vô bờ ấy, cô lao như con thiêu thân về phía đèn xanh đèn đỏ, 300m , 200 m , 4 bước chân... cô tưởng chừng có thể nắm chặt bàn tay ấy, đưa anh trở về nhưng cô thất vọng, trái tim ngưng hẳn một nhịp. Anh bước lên phía trước đỡ một thai phụ, vẻ mặt tươi cười, hành động ân cần hết sức. Cô muốn thốt ra câu gì đó, rồi trong phút chốc ngậm chặt miệng, cổ họng đã bị chặn bởi thứ gì đó . Mắt cô cay xè , nước mắt tuôn rơi , cô lững thững quay bước, tâm cô chẳng phải đã chết ? Tại sao còn đau tới vậy? Tổn thương này cô không chắc mình có chịu nổi không nhưng Triều Khắc Hàn không thể vứt bỏ. Bàn tay xiết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy máu. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nặt đường lạnh lẽo.
Về đến biệt thự, bà quản gia già hốt hoảng khi thấy bộ dạng cô bấy giờ, khuôn mắt trắng bệch, cắt không ra máu, chân lấm lem, quần áo sộc sệch, tay còn bị thương.
_Dì ơi... con ...
_Gặp cậu ta sao?
_Anh ấy có vợ, có con , có nguyên một gia đình... con ... thực sự rất đau, con không cam tâm....
_Hàn Hàn, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, không qua thì cũng thôi, con còn trẻ, cậu ấy cũng còn trẻ, đã có duyên lo gì không nên phận, đã vô phận, đừng lưu luyến chữ duyên.
Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh, chỉ nuốn ôm chặt người con trai ấy, muốn nói cho anh biết 10 năm nay cô đã cố gắng thế nào, nhớ anh ra sao... cô có rất nhiều chuyện , cô đấm liên tiếp tay vào tường, trong căn phòng tối, nỗi cô đơn bủa vây như muốn giết chết cô. Anh là tại sao không tìm cô? Vừa ra tù liền có vợ con? Anh ấy bây giờ sống thế nào? Vất vả không, cô vợ ấy có thực sự yêu thương anh? Khắc Hàn cứ tự hỏi như thế , cho tới khi mặt trời chiếu tia đầu tiên vào mắt làm cô bừng tỉnh, thời gian yếu đuối kết thúc rồi. Đến lúc đeo mặt lạ, nguỵ trang một chút, lại dáng vẻ lạnh lẽo toả hàn khí đó, cô tới công ty liền nghe loáng thoáng được:
_Thật không biết tự lượng sức, vừa ra tù, học vấn thấp kém, còn mộng tưởng làm việc trong công ty chúng ta? Haha nực cười, bị quản lí đuổi đi cũng là đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top