C11
XIN CHÀO TÔI LÀ BẠN TRAI EM
CHƯƠNG 11
Hạ Lôi tươi cười nhìn Khắc Hàn , ánh mắt ấy rõ ràng rất ấm áp , rất trìu mến , nhưng không hiểu sao nó như gim vào trái tim cô một vết sâu , đau đến thấu tận xương tủy.
_ Khắc Hàn , Ức Thanh chào đời rồi , em có muốn tới gặp con bé không ?
_ EM ...
Câu nói còn chưa thể thốt ra hết , thanh âm vẫn còn mắc lại trong cổ họng , chuông điện thoại đã vội ngắt lời :
_ Alo , Tôi ...
_ Hàn Hàn yêu quý của dượng , con còn nhớ ta không.
Chính là cái giọng nói đáng kinh tởm đó , 10 năm nay chưa nghe lại , nhưng cô tuyệt đối không bao giờ quên , cảm giác gây gây ở cổ khiến Khắc Hàn buồn nôn. Cô lấy lại bình tĩnh , giọng nói mang theo sự uy hiếp :
_ Tốt nhất ông đừng tổn hai gì đến con bé .
_ Cái này còn chưa chắc, Hàn Hàn con không mau mang 100 tỷ tới , thì hãy đến hốt xác nó đi.
Nói dứt câu , ông ta liền cúp máy , Khắc Hàn cứ thế lao ra ngoài như con thiêu thân , cô phóng xe thẳng tới Bệnh Viện, trên đường đi liền gọi cho chị Tô :
_ Chị ... chị đang ở đâu ? Ức Thanh đâu ?
_ Hàn Hàn là anh , chị còn đang trong phòng cấp cứu , bác sĩ còn chưa ra.
_ Sao ? Ức Thanh còn chưa ra đời ...
Triều Khắc Hàn cảm thấy đầu đau nhức , cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo xoay vòng, điện thoại reo lên là Hạ Lôi gọi , cô bắt máy , giọng nói có chút sợ sệt , luống cuống:
_ Hạ Lôi .... Ông ta... ông ta...
_ Hàn Hàn , em đang ở đâu ?
_ bệnh viện sản...
Cô xuống xe , chạy tới cửa phòng cấp cứu, dáng vẻ mệt nhọc , trên trán dát một lớp mồ hôi mỏng, anh Tô ngạc nhiên hỏi :
_ Hàn Hàn , xảy ra chuyện gì ?
_ Không ... không có gì .
Đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt , bác sĩ đi ra , bỏ đi chiếc khẩu trang , gật đầu cười :
_ Chúc mừng gia đình , là một tiểu công chúa.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Khắc Hàn vẻ mặt vẫn thất thần , vậy Ức Thanh mà cha dượng nói đến là ai ? Ông ta đang ở đâu ? Trước giờ ông ta là điên thật hay chỉ đơn thuần là giả điên. Khắc Hàn cảm thấy đầu ngày một đau , cô bước đi liêu xiêu như người trong cơn say. Một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cô , phải chính là cảm giác này , cảm giác bình yên đầu tiên mà cô cảm nhận được , năm đó cô mới 17 tuổi. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô :
_ Hàn Hàn có chuyện gì , nói anh nghe .
_ Hạ Lôi , em muốn về nhà.
_ Ừm , anh đưa em về.
Ác mộng bây giờ mới thực sự ập đến với Triều Khắc Hàn , nhà cửa bừa bộn , vết máu dính trên sofa , cửa , sàn nhà vẫn còn mới , dĩa và dao dính máu đặt trên giường , không thể kìm nổi , cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
_ Dì ... Dì Từ ....
Khắc Hàn điên loạn chạy khắp căn nhà , Hạ Lôi lo lắng chạy theo cô :
_ Hàn Hàn , em bình tĩnh đã .
_ Dì... dì Từ...
_ Hàn Hàn , dì Từ của con ở bên này.
Cô gấp gáp ngoảnh mặt về phía ban công , quản gia Từ đang bị treo lơ lửng bằng rèm của , toàn thân vấy máu , bên cạnh là bố của cô. Dượng và mẹ ngồi bên bàn trà vẻ mãn nguyện, nhìn cô cười khẩy.
_ Mẹ , tại sao mẹ có thể ...
_ Tại sao ? Mày hãy hỏi bố mày đi nhé Hàn Hàn... Là Bố của mày thích con mụ già đó , là ông ta dám làm không dám nhận...
_ Mẹ im đi , mẹ nghĩ con vẫn còn tin mấy cái nhảm nhí mà mẹ bịa đặt ra sao ? Bố thực sự không có lỗi gì cả , năm đó bố thích mẹ , mẹ không an phận , ăn chơi xa đọa, còn lăng nhục bố. Đến khi có mang, mẹ khhoong biết nên làm sao , liền đổ hết nhơ nhục lên bố , bố không phải bố ruột của con , nhưng vì thương con , thương mẹ , nên bố không nói ra , mẹ nên dừng lại đi , đủ rồi.
_ Câm miệng!
_ Câm miệng, được thôi , con sẽ câm miệng, nhưng trước hết con muốn hỏi mẹ một câu . Đã bao giờ mẹ coi con là con gái của mẹ chưa ?
_ Chưa!
Mi mắt khẽ chớp, đồng tử đỏ gắt nóng ran , tâm mi hơi nhíu lại , bàn tay Triều Khắc Hàn nắm chặt, cô lững thững tiến về phía của bố , bố cô lập tức lắc đầu :
_ Hàn Hàn , con không được qua đây , bên này có thủy ngân , rất nguy hiểm.
_ Bố , con còn không qua , máu ở vết thương của hai người sẽ không cầm được , cả bố và dì Từ đều sẽ chết.
_ Ui , cảm động quá , Hàn Hàn yêu dấu , cho dù con qua bên đó thì kết quả vẫn chỉ có một thôi.
Dượng của Khắc Hàn cầm con dao gọt hoa quả mà nhắm tới , Hạ Lôi nhanh chóng đoạt lấy con dao , hai bên giằng co , mẹ của Khắc Hàn cầm thêm một con dao đe dọa :
_ Còn dám bước tới ?
Khắc Hàn vẫn đi thẳng không hề lui bước , bà ta vậy mà đâm cô một nhát thật , Hạ Lôi sau khi đánh gục được tên cha dượng đã nhanh chóng chạy lại cởi trói cho dì Từ , khi Khắc Hàn bị đâm , anh liền sững người , mọi chuyện quả thật đi quá nhanh.
_ Hàn Hàn , sau khi con chết , toàn bộ tài sản sẽ thuộc về mẹ và dượng của con.
_ Bà nghĩ cảnh sát sẽ để yên sao ?
_ Nếu là một vụ nổ thì sao ?
_ Bà còn là con người không ? Ngay cả con gái ruột cũng có thể ra tay , bà thực sự đã mất hết nhân tính.
_ Hạ Lôi , anh đừng nói nữa, anh mau giúp bố em và dì Từ.
_ Không ai được phép rời khỏi đây.
Khắc Hàn bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt mà cười ra nước mắt , cô không hiểu tại sao mình lại có được người mẹ như vậy , cô không biết rốt cuộc bản thân sai ở đâu , đã tạo ra tội lỗi tày đình gì , mà ông trời nhẫn tâm giao cô cho một người độc ác đến thế...
_ Mẹ... Mẹ muốn bao nhiêu tiền con có thể cho mẹ , mẹ để dì và bố đi trước, họ đang bị thương.
_ Mày nghĩ tao tin mày sao ?
_ Mẹ...
Nước mắt cô rơi lã chã, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra thêm bất kì thanh âm nào , cô cảm nhận được mùi gas, rất nồng... nếu còn kéo dài thêm nữa tất cả sẽ không ai sống sót. Hạ Lôi cõng dì từ trên vai , tay còn dìu bố của Khắc Hàn , di chuyển thực sự bất tiện. Khắc Hàn thoáng lướt nhìn anh , sau đó thì thầm trong hai hàng lệ :
_ giúp em ... hứa với em phải sống tốt.
_ Hà....n...n
Cô không chờ anh trả lời , ôm dượng lăn vào đám thủy tinh trên sàn , mẹ cô thấy vậy , không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác liền hét lớn :
_ Khắc Hàn , mày ...
Hạ Lôi cắn răng , nhắm mắt quay đi , nhanh chóng đưa hai người kia ra xe , phóng thẳng tới bệnh viện. Sau đó lái xe về tìm cô , nhưng trong nhà không còn ai cả , vết máu kéo dài từ trong căn phòng đến sân liền mất dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top