III/ Suy nghĩ của một đứa trẻ

Mình vừa mới xem một video trên tik tok nói về suy nghĩ và hành động nhất thời của người lớn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ con và ngay cả khi chúng lớn, "những đứa trẻ ấy phải dành những thời gian trưởng thành của mình để quên đi tuổi thơ "...

Đối với mình tuổi thơ của mỗi người không phải ai cũng buồn tủi luôn chìm trong bóng tối, mà sẽ có một vài khoảng khắc vui vẻ đáng nhớ nhất . Mình không tự nhận tuổi thơ mình được chìm trong một thế giới màu hồng mà được pha trộn từ nhiều sắc tố khác nhau, giống như lúc vui vẻ thì màu hồng lúc buồn bã thì là màu xanh biển có lúc cảm thấy lạc lõng vô định thì lại là một màu trầm khó tả.

Ở cái độ tuổi chập chững vào lớp 1, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là sự cô đơn không quen biết xung quanh chỉ toàn những con người xa lạ, trong khi các bạn vui đùa nói chuyện tôi chỉ có thể ngồi im tại chỗ mà được sắp xếp sẵn trong lòng hoang mang lo sợ vô cùng khi bố mẹ bạn bè không ở cùng.

* tôi là một người hướng nội nhưng có một nửa là hướng ngoại nên không hẳn là quá khó để bắt chuyện nhưng thường thì tôi sẽ không chủ động nói chuyện với người lạ, trừ khi họ bắt chuyện trước*

Sau khoảng thời gian mới lạ khi học lớp 1 thì đến lớp 2 tôi đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn trong lớp và cũng có 1 nhóm bạn kha khá . Có lẽ khoảng thời gian này chính xác là bức tranh nền vàng trong lòng tôi/

Nhưng không có cái gì là trọn vẹn, cuộc sống của gia định tôi bắt đầu rạn nứt nhỏ từ việc làm và hành động của bố thay đổi , thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng uống rượu ngày càng nhiều. Rồi một buổi tối nọ, khi tôi và chị mình đang học bài trên tầng bỗng nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném cùng với những tiếng cãi cọ gay gắt của bố mẹ ngày một to, vừa chạy xuống nhà là cảm tượng bố vừa tát vừa đấm vào mặt mẹ mặt bố lúc ấy ửng đỏ người như mất kiểm soát vừa đánh vừa chửi

"Con m* mày"
"Mày ch*t đi "

Chúng tôi hoảng loạn oà khóc vì hành động quá đỗi bạo lực

"Gọi ai giúp nhanh không mẹ chết bây giờ chị!!"

Lúc ấy rối quá không biết làm gì khác chúng tôi hét toáng lên oà khóc lớn để mọi người xung quanh nghe được và chạy tới giúp phải mất nửa tiếng để có thể tách được 2 con người điên loạn ấy ra mẹ ứa nước mặt chỉ tay nói lớn vào mặt bố càng làm máu điên sôi lên , căn nhà bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn. Tối đó mẹ tôi nán sang nhà bác tôi một đêm để bình tĩnh còn bố tôi thì say quá nằm ngủ ngay dưới sàn tầng 1, tôi và chị lết bước lên nhà như người mất hồn sau khi hét thất thanh khản giọng để cứu giúp :(( , cả đêm hôm ấy không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh bố cầm dao đi tìm mẹ càng làm tôi sợ hãi hơn , thấy chị tôi vẫn đang thức nằm quay người về phiá cửa sổ tôi mới hỏi vu vơ chị

"Bố hôm nay bị làm sao ý nhỉ "

"Bình thường bố nói nhỏ nhẹ mà còn dạy mình phải ngoan ngoãn lễ phép không được nói tục chửi bậy mà sao nay lại nói bằng giọng hết sức cay độc không có tính người như thế"

Chị tôi mở miệng nói vu vơ "không phải đâu" giọng rất bé, tôi không nghe thấy gì liền day day người hỏi lại chị "chị bảo gì cơ"
Chị ngồi thẳng dậy quay qua nói

"Không phải đâu"
"Bố như vậy mấy tuần nay rồi"
"Đêm nào chị đi qua phòng cũng nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện và còn nói rất nghiêm trọng nữa"

"Sao em không nghe thấy gì?"
"Mày ngủ chư ch*t ấy nghe thấy được gì "😬

Chị tôi kể dạo tháng nay bố thường không về nhà buổi tối vì bố đi nhậu với mấy ông bạn bè mới quen biết, rồi họ rủ bố chơi bóng đá thậm chí là cá độ không chì vậy mà đánh bài lô đề có những trò gì ngốn tiền là họ rủ họ xúi bố chơi thử rồi dần già bố cũng bị cắn câu cuốn theo bài bạc đỏ đen. Hai tuần trước, tối đó bố tôi về sớm ăn cơm vui vẻ rồi đên đến dựng mẹ tôi dậy nói chuyện, bố nói dạo gần đây chơi lố tay quá do lúc đầu chơi được cầm tệp tiền ra vẻ với thiên hạ như việc xa hoa lắm nhưng càng cắm sâu càng lỗ chứ không có lãi bố còn giấu mẹ bán đi chiếc oto duy nhất để kiến cơm của mình để đi chơi.

*bảo sao không thấy bố không chịu làm gì hết mà vẫn có tiền đi liên tục*

Mẹ tôi sôi máu lắm vừa chửi vừa đấm vào ngực bố vì quá dại đâm đầu vào con đường đốt cháy tương lai. Bố nhăn nhúm thốt ra câu chốt khiến mẹ chết đứng

"Anh nợ người ta 2 tỷ rồi "😡

"Giờ người ta kêu đến hạn rồi không trả thì gọi xã hội đen đến xử lí"

"Không nhận đủ tiền là bọn nó gi*t ch*t "

"Không có tiền trả thì lấy mạng gán"

"Lúc mày chơi được thì mày đi dong duổi bên ngoài mời bạn mời anh "

"Lúc thua lỗ thì lại nhớ đến cái nhà này "

" mày còn tình người không thằng khốn nạn"

Không biết đêm ấy câu chuyện được giải quyết thế nào nhưng tôi nể phục người phụ nữ ấy . Sáng hôm sau dậy mẹ vẫn bán bún như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui cười i chuyện phiếm với những người ngồi ăn bún còn bố tôi thì không thấy người đâu nhưng chuyện của bố mẹ tác động rất nhiều suy nghĩ của đứa trẻ đang tuổi lớn mà không chỉ tôi mà còn cả người chị đang học cấp 2 kia.

Không biết chị tôi suy nghĩ gì về chuyện ấy nhưng với tôi, tôi hận bố vô cùng vì người tôi gọi bằng bố thay đổi rồi không còn là người dậy sớm vất vả đi chở bún thuê , cũng không phải là người chở taxi thân thiện hay pha trò gây cười nữa mà giờ lại là người đàn ông nói chuyện thô tục chửi bới bừa bãi, rượu chè sớm tối lười nhác không đi làm khiến cho bao gánh nặng tài chính đổ dồn lên bờ vai người đàn bà sớm chiều bán bún tối lại chuẩn bị đồ bán cho ngày tiếp theo nhà cửa giặt giũ may mắn chúng tôi cũng đỡ được phần nào. Ở ngoài không than vãn mà lại khoác lác , khoe có nhà cao cửa rộng , về đến nhà thì chửi bới than phiền vợ con không giúp rồi để mai này người đàn ông duy nhất trong gia đình "đi trước" *doạ nạt

Vài tháng sau những người đo đạc đất, nhân viên tư vấn cùng với khách mua nhà đã đến, ngày tôi được chạy nhảy lăn lóc trong nhà cũng chỉ còn những ngày ngắn ngủi nữa thôi 😞*nguyên nhân bán 1 phần vì số tiền nhà đang có cũng không trả nổi số tiền nợ khủng bố ấy, mặt khác là do bố dũng những lời lẽ hoa mĩ để giải thích bán nhà là phương án hợp lí nhất rồi không quá mang tiếng nợ người ta mà lại có tiền cho bố mua xe cộ để đi kiếm tiền , hứa trên trời dưới biển rằng sẽ từ bỏ không bao giờ đụng đến cờ bạc nữa mà quyết tâm làm ăn tu chí để kiếm lại số tiền đã mất.

Trong chuyện này chúng tôi còn bé nên quyền quyết định dựa hết vào người lớn , nhưng người đáng trách nhất là bố không có gì phải bàn cãi. Nếu bố đáng trách 9 thì mẹ1 vì tôi cảm thấy mẹ quá nhu nhược và bất lực vì không thể cãi lí với người ăn học 12 năm được ( ngày xưa mẹ tôi học ít có đến lớp 6 đã nghỉ học rồi) nên ngôi nhà gắn bó với nhà tôi chục năm trời đã phải chia xa...

Không chỉ có một lần bán nhà, mà nhà tôi đã bán tới 3 ngôi nhà và di giời đi thuê hết nơi này đến nơi khác cũng 6,7 lần và ngôi nhà tôi đang ở là ngôi nhà thứ 4 . Bây giờ, tôi rút ra được là không thể ngăn cản được họ ngừng chơi hay dính dáng đến nó, trừ khi họ ngừng thở vì dù chỉ cần sống thì trong thâm tâm của họ luôn âm ỷ ý muốn được chơi không ngừng khi mà họ có thể.

Tóm lại, câu nói của một vài người nào đó nói rằng "có những đứa trẻ phải dùng sự trưởng thành của họ để quên đi tuổi thơ..."

Thì tôi muốn nói vẫn còn một số rất ít người-trong đó có tôi vẫn tin rằng *

"chúng ta dùng sự trưởng thành của mình để chữa lành cho tâm hồn và tuổi thơ ngày ấy, vì không ai muốn xoá đi hoàn toàn những kí ức ngày ấy vì một vài sự cố không đáng có "

Tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top