II/Tưởng tượng
Halo tôi quay trở lại rồi đây 🙂
Tôi nghĩ không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người có những cảm xúc như thế này nhỉ
Những con búp bê xinh xắn
Những bức tranh cát màu sắc
Những con diều bay cao lộng gió
Những buổi đi chơi chiều tà bóng ngả
Dừng lại cuộc chơi vui vẻ
Chạy về với ngôi nhà mái đỏ
Nói sao nhỉ..những dòng ấy như diễn tả được "lịch trình" bận rộn của tôi khi còn bé. Hết chơi với đồ chơi lại xách mông đi mua tranh cát*nài nỉ mãi mẹ tôi mới cho tôi mua đôi lúc vì nghịch nó rất bẩn kiểu rơi vãi lung tung í *chiều chiều có gió thì lại lôi chiếc diều tôi được bố mẹ mua tặng lúc sinh nhật ra khoe, hãnh diện nói "diều này xịn lắm đấy bác bán diều nói nó có thể bay tít chạm đến cả mây cơ " chúng bạn nghe vậy chạy lại gần sờ mó ngắm nghía con diều xịn của tôi 😎mà thả diều nó như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn ấy , mỗi lần thả đầu tôi lúc nào cũng nhẹ tênh thoải mái tâm hồn tôi như bay cùng con diều ấy , bay trầm bay bổng cao xa mãi rồi một hồi lại rớt xuống nhanh chóng khi gió hiu hiu nhè nhẹ dịu mát mà có thể lăn ra ngủ liền. Lúc mà chiếc diều ấy chạm đất cũng là lúc tôi phải tạm biệt đám bạn, tạm biệt cuộc vui về với ngôi nhà thân iuu và thực ra là vì bộ phim yêu thích đã sắp đến giờ chiếu "Cừu vui vẻ và sói xám " trên BiBi 🤩hehe. Hết phim là tôi sập nguồn luôn đi bay nhảy cả ngày thậm chí trốn không ngủ trưa nữa chứ , giờ thì hay rồi ngủ luôn đến giờ cơm mới dậy. Hên nay mẹ tôi hiền ấy chứ không thì cái phết trần in hằn trên mông như tha thu luôn 🥲
Part 2: Những chuyến đi du lịch
Note: bố tôi làm công việc lái xe taxi và đôi lúc thì làm thêm cả chở khách đi du lịch luôn, còn mẹ tôi thì mở một cửa hàng nhỏ tại gia bán bún.
Chuyến đi này là chuyến đi sapa đầu tiên trong đời tôi. Ngày ấy, đường đi sapa bằng oto khá khó khăn nên hầu như mọi người đều chọn phương tiện là tàu hoả để đi lên đó. Thật ra lần đi chơi này nhà tôi đi cùng với 2 vợ chồng nhà bác hàng xóm đối diện để đi lên làm công chuyện gì trên ấy chứ không đơn thuần là đi chơi hay du lịch nên tôi cũng không mấy hứng thú. Vì phải đi qua đêm nên trên tàu có khoanh giường nằm dành cho khách đi đường dài nhưng cảm giác nó thú vị lắm quý dị
*Đây chính là e nó 🙂
Nằm trên tàu nó còn lênh đênh lận đận hơn cả số phận của tôi đi mà đung đưa khiến bạn say xẩm, tiếng còi đinh tai nhức óc và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới nếu nói việc ngủ ngon trên tàu là sự hiếm thấy thì bạn nên thử cả cảm giác đi vệ sinh trên tàu chỉ có thể diễn tả là Tuyệt Vời
Amazing , gút chóp 😶🌫️. Sau 5 tiếng thăng hoa cùng với em tàu hoả cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến "vùng đất sương mù" đúng kiểu không nhìn ra ai với ai ý vừa tối vừa dày sương sợ hãi tôi nắm chặt tay bố với mẹ kẻo lỡ mà lạc thì xong phim, đi một đoạn nữa thì đến một ngọn núi có rãnh khe nứt tạo thành một lối đi qua hang nhỏ để qua được. Trong hang vừa tối vừa lạnhh vừa trơn cực dễ ngã mọi người đi sát với nhau mon men được lúc thì ra khỏi hang và tiến vào được cổng 1 phiên chợ bán khá nhiều thứ, nếu tôi nhớ không nhầm thì có bán vải thổ cẩm nào thì rau rừng cả dao tự làm thủ công nữa và hạt dẻ nướng *mùi siêu thơm,bùi ngọt mừi đỉm* thuê khách sạn xong cất hành lí nhà tôi và nhà bác hàng xóm dần di chuyển đi ăn sáng vì quá đói, đồ ăn trên tàu không hề ngon gì cả lại còn đắt nữa chứ, hên sao gần khách sạn có quán phở hay bún ấy tôi cũng không nhớ chính xác nữa. Vị thì không thể nào ngon như món phở tôi ăn ở Hà Nội rồi 🥹 vị lạ lạ thế nào ấy . Trong khi người lớn vẫn đang ăn tôi lại chán quá, cứ đi ngó nghiêng quanh quán rồi đi lên cầu thang tầng trên nhưng càng đến gần tôi lại nghe được tiếng động lạ *rầm rầm như ai đang đập vào cánh cửa ấy lên đến tầng 3 tôi nghe rõ rành rành bên tai và để ý cánh cửa màu xanh lá đậm đang rung lên bước chậm với tay lấy tranh chặn cửa di di để mở ra thì anh phục vụ chạy đến hùng hổ xách cổ t xuống tầng sợ quá tôi hét toán lên
"Chú làm gì đấy bỏ cháu ra"
"Cháu gọi bố mẹ cháu đấy"
" Mày gọi thử xem"
"Không biết sợ thì t ném mày cho khùng long trên tầng ăn thịt"
Mặt tôi trắng bệch sợ hãi
"Cái thứ đang đập cửa là khủng long á"
"Muốn xem thử không t mở cửa cho xem"
*giờ nghĩ lại t còn thấy sợ mà ông lỡ lòng nào nói với trẻ con như thế 😬*
"Bỏ cháu ra"
Tôi cắn vào cái tay đang kéo tay tôi lên tầng rồi phi thẳng xuống quán ngay lập tức *sợ hãi
"Bố mẹ chạy đi trên tầng có khủng long đấy"
"Nhanh không nó đập cửa xuống ăn thịt bây giờ"
Nước mắt nước mũi chảy ròng kèm theo khuôn mặt hớt hải của tôi, bố mẹ với bác hàng xóm lại đi cười rộ lên. Tôi đang khóc bỗng đơ luôn, rồi nói câu ngu ngơ
"Mọi người không sợ khủng long à?"
"Khủng long đâu ra ?" - mẹ
" Nãy con nghe thấy tiếng đập cửa to ở trên tầng 3 ấy, rồi cái có anh lôi con xuống bảo có con khủng long ăn thịt người ở trên ấy rồi anh ấy còn định ném con làm thức ăn cho nó cơ"
"Anh nào??"
Người đàn ông đang ôm lấy cô tay vừa bị cắn xuống giải thích
"Nãy cháu thấy em nó chạy lên tầng, cháu tưởng em nó nghịch gì lung tung trên bếp nên đưa em nó xuống , tiện doạ nó tý cho chừa thói đi lung tung "
"Anh bảo em là sau cửa có khủng long vậy thì nó là cái gì ?"
"Làm gì có cái gì, chẳng qua là cửa tôn nên gió mạnh đập vào thì tiếng kêu lớn thôi chứ thời này khủng long gì nữa"
Tôi xị mặt ra khi biết mình vừa bị 1 cú lừa *bẽ mặt vỡii 😤 . Sau khi ăn xong mọi người lại di chuyển về khách sạn, hai bác hàng xóm đi thăm họ hàng xa còn bố mẹ t mệt quá lăn ra ngủ còn mỗi con bé mặt vẫn còn hậm hực, vừa cắn hạt dẻ vừa xem hoạt hình cười lăn lóc sau đó 🤦♀️ . Chuyến đi này khá ngắn chỉ vỏn vẹn 2n1đ thôi nhưng cũng đủ ý nghĩa và kỉ niệm khó quên trong tôi hii.
End...chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top