I/ Tuổi thơ ngày ấy
Không biết các bạn có tuổi thơ như thế nào
* Tôi thật sự muốn nghe đó
Nói sao nhỉ đối với tôi tuổi thơ là một cái gì đó rất hay ho vừa khờ dại nghịch nghợm mà lại trong sáng đơn thuần hết sức
Ngày ấy khi còn tôi còn nhỏ thân hình thì bé tí mà giọng oang oang không có tý nét của đứa con gái gì cả vả lại còn toàn chơi với lũ con trai trong xóm nên chắc là vì vậy mà tính cách khác biệt hẳn cứ thích đua xe *xe đạp trẻ con tập đi ấy mà tại chị tôi lén đi gỡ 2 bánh giữ thăng bằng thành ra lại phải tập đi xe 2 bánh , trời
má đúng tưk luôn lúc ý biết làm gì ngoài khóc ăn vạ bây giờ mà có được dỗ đâu nó còn tác dụng ngược lại , rồi mẹ bắt tôi đi 2 bánh cho quen luôn 🙂* rồi trèo cây ngoài bãi đất trống để vặt trứng cá ăn giữa cái thời tiết nắng vỡ đầu lúc 12h trưa không hiểu động lực nào khiến cho 5,6 đứa cứ tụm vào đứa thì trèo đứa thì hứng hái gì hái đến nỗi mà quả trên cây còn có ở trên đỉnh cây còn phần giữa chúng tôi hái hết rồi còn đâu <:) hái đầy trũng áo túm lấy túm để mà xách về vừa ăn vừa chơi bắn bi, ô ăn quan , chơi nhảy trồng cây xếp tay xếp chân nữa...
Một hôm khác , dám cả gan chui vào ngõ vắng trèo vào nhà hoang hái ổi với khế với hết hồn sợ thì sợ vãi tè và ham thấy trong đó cây um tùm quá không ngồi yên nổi. Vậy là kế hoạch hái trộm diễn ra với trí thông minh của một đứa trẻ con *lúc ấy tôi cùng tầm 8,9 tuổi rồi
Nhưng cũng có tý trí khôn , tôi dặn chị nhà cũng dãy trong xóm ra đứng canh ngoài cổng nếu ai đến thì gọi chúng tôi ngay còn 4 thằng lắt nhắt trèo vào cổng cũng cao đấy chứ đùa khổ sở lắm mới trèo vào được , vừa vào đã thấy gió lạnh thoáng qua rợn tóc gáy giữa ban ngày để trấn an lại bản thân tôi vội đi tìm đồ hứng kẻo chúng nó hái xong lại rơi dập hết xuống đất vừa hay có cái rổ để ở trước cây ổi mà trời độ hay sao mà bên cạnh cái rổ có cây gậy dài độ 3m *đoán ước trừng chứ có lấy thước ra đo đâu mà biết chính xác :)) liền đem cho thằng đức người nó cũng sêm sêm như tôi nhưng nó leo trèo giỏi lắm lúc nào đi hái có nó đi cùng thì không lo không có của mang về , thấy gậy nó liền giật lấy gẩy mấy quả ổi to ở trên đỉnh tôi ở dưới với cái rổ không mấy lành lặn chụp lấy chu choa hôm nay được kha khá ấy toàn quả to không vết sướt mẻ do bị chim ăn cứ hái xong ổi rồi lại đến khế cứ như vậy hì hục suốt tiếng đồng hồ hái được đầy ắp xong việc tôi nhòm ra cửa thấy chị bé vẫn đang canh, thấy có vẻ không có ai chúng tôi bắt đầu di dời ra mang về mà chết thật nãy hái hơi sung mà không nghĩ đến vác thế nào hết đống của nợ này ra bên ngoài cửa bây giờ 🤦♀️
Tôi: chết rồi chúng mày ơi!
Cò: Cái gì nữa *đây anh họ tôi
Tôi: Giờ bê đống này ra kiểu gì
Thằng Đức: Thôi chết rồi nặng lắm đấy không vừa trèo vừa bê ra được đâu 😬
Thôi chỉ còn cách bỏ từng quả ra chứ biết sao giờ *nghe tắc thở* rồi chúng nó lần lượt trèo ra ngoài còn mỗi tôi với anh họ bên trong để chuyển chiến lợi phẩm ra ngoài, tôi rũ hết đống hoa quả ra rồi ném cái rổ qua cửa may sao chiều rộng của rổ lọt được qua khe cửa chứ không biết sao bê được đống này về nữa hồi lâu sau đó chỉ còn độ 5 ,6 quả khế nữa thôi tôi với anh họ cho nốt vào túi quần với kẹp nách trèo qua cửa một cách chật vật vì đuối sức . Cứ tưởng mọi chuyện dần êm đẹp rồi nhưng biến cố lại xảy đến với những đứa trẻ nghịch nghợm giọng một người đàn ông lớn tuổi cất lớn:
Ông Toán : chúng mày lại làm trò gì ở đây
Trên mặt lộ vẻ cáu có đang đi gần đến tôi vội hét lớn "chạy chúng mày ông kẹ đến " sao lại gọi là ông kẹ á 🤔 chỉ là dáng người ông cao mà lại gầy nữa còn khuôn mặt nhìn rất dữ luôn trẻ con trong xóm ai cũng sợ mà tránh xa chứ nói gì lũ chúng tôi.
Hết chương I :
Hehe nghe tôi kể lại cũng nhàm chán nhỉ nhưng đối với tôi nó là cả bầu trời tươi sáng mà có muốn quên cũng không quên được 😊
Chương này tôi viết như để sống lại kí ức đẹp ngày bé của mình vậy nên nếu có ai vô tình đọc câu truyện nhạt nhẽo này của tôi thì có thể như một sự hồi tưởng lại tuổi thơ của chính bạn !!
Mới viết thử lần đầu nên viết hơi nhiều srr nhá 🥹
Ps:
Quả trứng cá 🥰
Sr cái rổ mà tôi nói phải là thúng mà tôi lại nói lộn 😤
Mang tiếng người con làng bún mà lại nói nhầm thúng đựng bún 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top