Chưa đặt tiêu đề 6
Tôi là người du hành.
Không, không phải gã đàn ông màu mè của chương ba kia, tôi chỉ là đứa con nít thôi, đứa nhóc xua tay. Và tôi có tên, chắc là thế.
Rồi đứa nhóc mở ô lên, mở màn cho câu chuyện riêng của nó ở chương sáu, cái ký ức mơ hồ bị đứa nhóc xua đi không biết bao nhiêu lần.
Khúc đàn một : Alkohol.
"Cánh tay phải, giai đoạn hai, mã nhập 2034PQ"
Tôi liếc nhanh dòng ký tự, nói to lên cho chị nghe thấy. Chả là hôm nay đang yên lành thì một con robot Ích Cơ ham chơi đến hóa đần lao thẳng vào tường, hỏng mất bên tay và bộ nhớ dữ liệu. Mà bộ dữ liệu của con robot chỉ có chị Mie mới mở được, vậy nên tôi mặc dù là khách tới chơi nhưng cũng bị lôi vào chữa cùng.
"Xong rồi, cảm ơn em nhiều nhé" Chị tháo chiếc máy bên tai xuống, nhìn con robot Ích Cơ mới được sửa xong vui vẻ tung tăng bay đi.
Chị chẳng khuyên bảo gì con robot đấy cả, cũng không tức giận với việc cứ mỗi ngày lại có khoảng một hai con lại bị hỏng như thế. Tôi không cam lòng, cầm đầu con robot Ích Cơ đấy mà kéo lại chửi.
"Không biết nói cảm ơn à ? Lần sau còn chạy lung tung nữa không hả ?" Tôi dí sát mặt vào con robot, mặt hầm hầm làm nó hoảng sợ.
"Pi pi pi pi ! !" Con Ích Cơ kêu lên mấy lời vô nghĩa, tôi bực tức, bắt đầu lắc mạnh con robot cho bõ ghét.
"Kain, em làm nó hoảng sợ rồi kìa" Chị Mie tiến đến chữa cháy cho cả hai, tôi mà cứ lắc như thế thì nó lại hỏng mất.
Tôi miễn cưỡng thả con robot Ích Cơ, nó như mèo, hoảng sợ vọt lẹ.
"Chị Mie, có thêm con robot Ích Cơ nữa bị hỏng rồi" Đứa nhóc với mái tóc trắng dài bỗng từ đâu xuất hiện với con Ích Cơ trên tay, chị Mie "A" một tiếng, nhìn chằm chằm tôi.
"Em không làm nữa đâu !"
"Vậy à..." Chị làm vẻ buồn tủi.
"....."
.
"Giai đoạn một, chấn thương bên não trái, tầng thứ ba của não có một đoạn dây rối"
Tôi mò mò trên dãy màn hình số, hết nhìn màn hình bản vẽ rồi màn hình của bộ dữ liệu.
"Chờ chút nhé, em đóng cửa sổ máy được rồi Kain"
Chị đeo chiếc máy lên bên tai trái, vòng quang xanh sau khi được kết nối xuất hiện, tôi truyền dãy mã số dài ngoằng cho chị. Kết thúc công việc.
Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng máy móc rè rè. Tôi định tháo chiếc máy bên tai xuống, cái vòng quang xanh lè này cứ hiện nhiều dãy ký tự làm tôi khó chịu quá. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, màn hình của vòng quang hiện ra dòng chữ đỏ, từ "Error" đỏ chót chói lọi tới mức át cả cái màu xanh dương. Quả nhiên là thế, chị chặn bỏ rồi. Hẳn nào máy không tìm ra được thông tin cá nhân.
Thấy im quá, tôi sờ sờ cổ, bạo gan hỏi câu mà bấy lâu nay tôi luôn tò mò.
"Mie là người thế nào vậy chị ?"
"Dễ thương lắm" Chị không nhìn tôi, trả lời bằng ba từ ngắn gọn.
"Không phải thế ! Ý em là cụ thể hơn cơ"
Chị đặt con robot Ích Cơ xuống sau khi sửa xong, nó pi pi vài tiếng rồi bay đi.
"Là người giống em đang thấy, dễ thương đúng không ?" Chị quay sang hỏi tôi.
Tôi im lặng.
Chị bật cười : "Thật mà, Mie thích mấy loại váy dễ thương lắm, còn chị thì thích làm dân chơi cơ"
Nói xong, chị đứng lên xoay chiếc váy vài vòng.
"Giống nàng thơ Kain nhỉ ?"
Tôi đỏ mặt, phụng phịu một câu.
"Nhìn quen rồi, không thấy dễ thương nữa"
Chị cúi gần tôi, đặt ngón tay lên trước môi. Điệu bộ như dạy trẻ con cách đọc.
"Chia sẻ cho em bí mật nhỏ nhé"
"Nàng thơ này uống rượu như nước lã đấy"
"???"
Mỗi lần kể về Mie, chị sẽ rất hào hứng, lần này cũng vậy.
"Mie đã từng uống hai mươi chai rượu mạnh chỉ trong vòng ba mươi phút đấy ! Chị chưa thấy Mie say bao giờ cả. Tuyệt lắm đúng không ? Vậy mà Mie lại cấm chị uống rượu, thực sự quá đáng"
"Một người thì nghiện thuốc lá..Một người thì nghiện rượu, đúng là tệ nạn xã hội" Tôi lầm bầm.
"Tệ nạn xã hội đấy, Kain đừng bắt chước nhé" Chị gật gật đầu, đồng tình với tôi.
"...Em không như chị !"
.
Đứa nhóc ghép mảnh kính lên bức tường đen.
Đó là lần đầu tiên tôi biết về Mie. Đứa nhóc vừa gắn vừa kể.
Chị ấy dễ kể chuyện quá khứ hơn tôi nghĩ.
Cơ mà tôi vẫn chẳng biết tên chị, chẳng bao giờ.
Kết thúc vở kịch hài, nó đứng dậy, dòng nước đỏ như máu lay động theo hành động của nó.
Đứa nhóc cầm lấy chiếc ô, rảo bước rời đi. Nó đã chuẩn bị cho cơn mưa lần nữa.
Khép lại khúc đàn : Alkohol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top