Chưa đặt tiêu đề 3
"Anh là ai vậy ạ ?"
Anh là ai vậy.
"X-xin lỗi nếu câu hỏi của em kỳ lạ.."
Ngớ ngẩn, tôi không biết sao lại hỏi câu đó nữa.
"Chỉ là..Anh cứ quan tâm em như vậy, còn em thì chẳng làm được gì hết"
Qotw, tôi chưa thấy anh lần nào cả.
Anh thật sự là ai vậy ?
"D-dù sao thì cảm ơn anh nhiều" Em thì thầm.
"....."
Từng dòng ký ức sượt qua trước mắt, cô bé đáng yêu đang ấp úng, nhưng cớ nào tôi lại thấy lờ mờ dáng vẻ của em ấy.
À quên mất, hai người là một mà.
Tôi cười nhạt.
157 là người lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu biết hết, có vẻ em ấy biết hết thật, nhưng thật ra em ấy cũng chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả. Rõ ràng rồi, em chỉ hiểu về cái lồng của em thôi, còn tôi là thằng đần đi theo em.
Tôi là người du hành, tôi đã có thể trả lời như thế.
Cho dù vậy 157 đáng thương à, dù tôi có nói vậy em cũng chẳng hiểu đâu.
Ôi chao, thật kinh ngạc biết bao khi cả hai cùng nhau dùng những lời nói dối xây dựng lên cái thế giới giả tạo này, cớ sao em lại chẳng biết tôi cũng giống em chứ. Nhưng tôi chẳng làm điều vô bổ như em đâu, chẳng biết em chết vì ai thế không biết.
.
Em biết không, con rùa nhỏ của tôi.
Tôi đã sống ở hàng trăm thế giới, tôi cũng đã có trăm nghìn cái tên, cả vô số kẻ nhớ thương tôi chẳng tả nổi. Cớ sao em lại xen vào, rồi đến khi tôi chết lại hét vào mặt tôi cái câu như thế kia, đúng là chẳng ra cái thể thống gì.
Tôi buông em ra, cả tôi và em đều tơi tả, và chỉ có mình tôi đang bị bào mòn dần.
"Qotw ?"
"Nhanh lên nào, anh là đồ ngốc. Chậm trễ là không thể ra được đó !"
Em vươn bàn tay nhỏ, muốn kéo tôi đi. Nhưng tôi chẳng muốn thế, dù sao cũng chỉ là chết thôi mà. Thế giới này rộng lớn đến thế, tôi muốn gặp lại em thì cùng lắm thì đến thế giới khác là được.
Tôi lắc đầu, giờ trên gương mặt tôi chỉ còn một con mắt, gốc rễ đang dần giết tôi, tôi có thể cảm thấy tim tôi đang đập yếu dần. Ấy vậy tôi lại chẳng thấy đau gì cả, tôi chỉ muốn rời đi mà thôi.
"Đây là quê hương của tôi"
Tôi xạo chó.
"Chẳng còn ai sống cả" Em đáp.
"Vậy thì tôi sẽ chết ở nơi này, tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Mie, tôi rất cảm kích vì em và công ty em đã giúp tôi hành tinh của tôi trong vòng một tháng qua"
"Không đâu" Em sờ lên gương mặt tôi, bây giờ một nửa nó đã nhuốm màu đen đậm, trên đó còn có vài cành hoa kinh tởm đang nở.
Tôi gỡ bàn tay em ra, lẳng lặng trở về. Còn ba mươi giây nữa cổng sẽ đóng, và tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, giống với những cư dân bị nhiễm gốc rễ khác.
"Qotw là thằng đần !" Em chợt hét to.
Hả.
"Anh tưởng thế là hay à, em biết ngay kiểu gì người quê anh cũng hết hết, cái đất nước gì mà vừa lạc hậu vừa thối tha, cả luật pháp cũng chẳng ra cái gì !"
Tôi nghệch con mẹ nó mặt.
"Qotw là đồ đáng ghét, em thề đây là cái nhiệm vụ vô nghĩa nhất em từng làm ! Em ghét Qotw, đừng gặp lại nữa"
Em lè lưỡi, làm vẻ khiêu khích rồi rời đi. Chắc hẳn là em muốn tôi tức giận chạy theo.
Hết ba mươi giây, lối ra đã đóng lại. Gốc rễ chính thức bao trọn nơi đây, chắc hẳn ngày mai hành tinh này sẽ trở nên nổi tiếng lắm.
Tôi bật cười, cái quái nào khi một tháng qua tôi đối xử tốt với em như vậy, đúng là lúc nào cũng khiến người ta bốc hỏa. Nhưng vào lúc đó, tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe.
Tôi dừng lại, vậy là em thích tôi à. Mở to mắt, tôi khẽ cúi đầu, tay đặt lên miệng mà không biết suy nghĩ gì. Đến bây giờ Qotw mới suy xét nghiêm túc với việc gã sẽ yêu.
Tôi đã lầm, em ghét tôi thật.
Sau hơn hai mươi năm dài đằng đẵng đó, em ghét tôi. Thật ra em chẳng nhớ ra tôi đâu.
"Ơ, anh là ai đấy ạ ?" Em chớp mắt, hỏi như điều đương nhiên ai cũng hỏi nếu gặp tôi.
"Không, em không có quen anh, anh nhầm người rồi ạ !"
Nói xong, em thoăn thoắt chạy đi.
Thế là tôi thành thằng đần suốt ngày đi theo em, dù em chẳng nhớ ra tôi, và em cũng ghét sự phiền phức của tôi.
.
Em biết không, tôi chẳng bao giờ gọi tên em, em coi đó là bí mật mà giấu kín. Có lẽ đó là điểm khác giữa tôi và em.
Em có cái tên.
Còn tôi chẳng nhớ ra tôi là ai, tên là gì, ở thế giới nào, tại sao lại phải đi đến những thế giới này.
nhưng tôi đã gặp em, rồi những câu hỏi đó chẳng quan trọng nữa. Tôi đã tìm được lý do để đi, tôi sẽ kiếm tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top