Chưa đặt tiêu đề 1

Tớ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Được, tôi trả lời.

Với lòng trung thành vốn có của mình, tôi đưa cho cậu ta cánh tay, rồi lại đưa đôi mắt, chiếc thận thối rữa, tôi máu thịt cho người tôi yêu, có lẽ tôi đang chiều cậu ta quá nhiều. Song không đủ, cậu lại đòi thêm nữa.

Tôi đã đưa nốt trái tim cho cậu.

Tôi chậm rãi nói, những mảnh Ruby vàng nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi chỉ bật cười, thưởng thức cảnh cậu ăn ngấu nghiến cái thứ kinh tởm kia.

Cậu giết tôi rồi.

Máu tôi chảy trong từng huyết quản của cậu, nở rộ trong đó. Ôi chao, ước gì tôi có thể trở thành đóa hoa trong cơ thể cậu thì tốt biết mấy, rồi hai ta sẽ đồng hành cùng với nhau đến khi tôi chết một lần nữa.

Hoặc là tôi sẽ đi lên não của cậu, khắc vào trong đó từng khoảng khắc của chúng ta, để cậu chẳng bao giờ quên tôi được nữa. Tôi sẽ ám ảnh cậu đến khi héo tàn.

Ước gì tôi là đóa hoa.

Nở trong từng tế bào, bao bọc cậu lại bằng hoa, cắm vào cái miệng nhỏ của cậu thật nhiều cho đến khi không nói được nữa, mọc ra từ khẽ mắt rồi bảo vệ cậu lại khỏi thế giới. để cả nhà thờ tràn ngập hương của loài hoa, rồi khi các người đi vào, sẽ thấy xung quanh tượng ngài toàn là hoa.

Đóa hoa trộn lẫn với máu, cậu ta cũng làm tôi thật kích thích biết bao.

Ai, là ai đang nói đấy ?

Thật kinh tởm, đừng đưa những thứ nhảm nhí vào trong tôi nữa. Trời ơi, cậu ta mà biết thì tôi sẽ bị xa lánh mất.

Lật màn.

Cậu ta cúi đầu, để chiếc nón lên trước ngực, như là mệnh lệnh, cả sân khấu mở đèn.

Cái quái gì đây ! thời đại nào rồi mà còn mấy thứ này, thậm chí ghế ngồi còn bị bám đầy bụi. Tôi khinh bỉ.

Tôi ngồi giữa sân khấu chờ màn diễn xiếc của cậu, nhưng có vẻ mấy lũ quạ đen không nghĩ như tôi, chúng gán chặt mắt vào tôi. Tôi để tay lên ngực trái rồi nhắm mắt lại. Ồ ! Hóa ra tim tôi không đập, tôi đã chết rồi, và đàn quạ kia muốn lao vào xé xác tôi. Thật ớn lạnh làm sao.

Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười.

Thưa quý ông quý bà ! Đầy tớ nhỏ bé hôm nay sẽ biểu diễn một tiết mục để đời, một tiết mục mà các người sẽ chẳng bao giờ quên được. Đến cả thế giới sau khi xem xong cũng phải in gương mặt tôi lên các tòa nhà cao lớn đẹp đẽ kia.

Cậu ta dang tay, phát biểu một tràng dài làm lũ quạ quay lại. Bọn chúng hưởng ứng kêu rú thật to, lao vào cấu xé cậu.

Tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, vì cả sân khấu đều tràn ngập mùi tanh tưởi của máu. Thật quá sức chịu đựng, tôi ghét nhất là quạ, sao chúng có thể xé xác đóa hoa tươi đẹp kia chứ.

Thấy chưa, tôi đã nói đúng mà. Đàn quạ kia thật xấu xa, thế giới bên ngoài cũng thật là tởm lợn.

Tôi chần chừ, nhưng qua cảnh vừa chứng kiến được, tôi đã gật đầu.

Tôi cười một cái thật đẹp, có thể tôi đang chế giễu, hoặc tôi đang cười đắc thắng vì đã dụ dỗ được chính bản thân mình.

Tôi cầm tay, rồi bảo với tôi rằng.

Hãy tắm máu cậu ta đi !

Rồi tôi bật khóc, tôi bật khóc thật lâu, ôm vai mà khóc, tôi khóc như thể đây là lần cuối cùng tôi có thể, tôi gục xuống gào khóc tiếp, cả nơi đây đã ngập tràn nước mắt của tôi.

Tôi tiến tới, tò mò nhìn bản thân mình đang khóc. Nước mắt đã ngập đến cổ giày, mà tôi vẫn đang khóc. Trông thật xấu xí, quả nhiên tôi khi khóc vẫn là xấu nhất, tôi nghĩ thầm.

Tôi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, máu chảy xuống từ hư không, trộn hòa với máu làm nơi đây chẳng khác gì thảm kịch sau chiến trường. Điều kỳ diệu xảy ra, hoa Oải hương mọc lên từ vũng máu kinh tởm đó.

Sau đó là thật nhiều, thật nhiều Oải hương nở rộ. Mùi hoa lấn át cái mùi tanh tưởi xấu xí kia, nhưng tôi vẫn đang khóc, rồi Oải hương cũng mọc trên mắt của tôi, quấn quanh tôi lại bằng màu tím tươi đẹp kia.

Thật đẹp, nhưng cái giá là một sinh mạng. Tôi không cứu, bởi lẽ sau khi chết, tôi chẳng nghe thấy khóc thảm thiết đến mức chói tai đó nữa.

Tôi vểnh tai lên, nghe âm thanh đằng xa xa, tôi nhìn thấy cậu ta đang ngồi dựa ở trong bốt điện thoại. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, bên tai để chiếc điện thoại mà nói gì đó. Cậu nói, nhưng không phải nói với tôi.

Rồi tôi bật khóc, tôi gào khóc như hình ảnh tôi đã thấy kinh tởm lúc nãy. Tôi gào thét, khóc nấc.

Mau đi đi, đừng ở trong đó nữa !

Tôi thấy cậu ta mỉm cười với chiếc điện thoại, rồi nhắm mắt lại.

Cậu ta chết rồi.

Oải Hương mọc ra từ lòng bàn tay, cả cơ thể cậu ta tan ra thành từng mảnh vỡ, cứ thế trôi theo chiều gió mà biến đi mất. Tôi vẫn khóc, nhưng chẳng tiến tới ngăn cản, chỉ ngồi sụp xuống mà khóc thật thảm thiết.

Tôi lại đi tới, ngắt một bông Oải Hương mà hiếu kỳ nhìn tôi.

Xin chào, tớ là Mie. Rất vui được gặp cậu, từ nay tớ và cậu là đồng nghiệp đó ! Hãy giúp đỡ nhau nhé.

Đấy là lần đầu tiên cậu giới thiệu bản thân cho tôi.

Xin chào, tớ là Mie. Từ nay tớ với cậu là đồng nghiệp, cảm ơn cậu vì thời gian qua nhé !

Và lần cuối cuối cùng cậu giới thiệu về bản thân, cho dù tôi đã nhớ kỹ nó từ lâu rồi.

Xin chào, tớ là Mie. Rất vui được gặp !

Lần nữa tôi gặp cậu, tôi không biết cậu là ai. Nhưng cậu nói rằng cậu ta đã giới thiệu tôi, tôi không hiểu nên đã mặc kệ.

Thật hối hận, tôi khóc tiếp, nước mắt ngập trên cả mắt và miệng tôi.

Cậu thương tôi, nên đã ôm tôi vào lòng. Cậu vỗ về, an ủi tôi, vì cậu là định mệnh của tôi, nhưng tôi chẳng phải định mệnh của cậu.

Sau đó tôi chết. Tôi chết vì khóc, cậu cũng thế.

Hoa hồng nở rộ trong miệng tôi, quấn quanh cả cơ thể cậu. Cậu chết mòn, trong khi từng cái gai nhọn hoắt đâm vào, máu cậu chảy xuống, làm hoa hồng điên cuồng mà sinh, kích thích mà nở.

Tôi đã khắc cậu vào tim, vì quá nhớ cậu ta.

Và một lần nữa, giọng nói văng vẳng trong đầu tôi, khi mà cậu đang giới thiệu bản thân mình.

Tôi

"Xin chào, tớ là Mie. Rất vui được găp !"

Muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhmenh