Phiên ngoại 2: Cuộc kỳ ngộ của Hoàng Ộp áo tơi

Cùng ngày, vào 11 giờ 30 tối, thanh âm nhắc nhở pp của Quan Vũ Đông vui sướng vang lên.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Có đó không? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: (trả lời tự động) xin chào, hiện tại tôi không có ở đây, một lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với bạn. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đừng giả bộ nữa, trên game còn đang online nè, mau phắn ra đây. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Mau ra đây mau ra đây mau ra đây! ]

Dưới sự liên hoàn thúc giục bất chấp của Tiểu Hoàng, Quan Vũ Đông đành phải lưu luyến không rời lưu trò chơi lại, mở pp ra.

[ Là quan chứ không phải ộp: (O_o) làm gì, có việc sao? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Hôm nay cậu không nhìn thấy weibo? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Không...... Tôi gỡ cài đặt luôn rồi, cứ không nhịn được là đăng nhập vào tài khoản công ty để đọc bình luận và tin nhắn riêng tư. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Chị gái hoạt động nói nếu như tôi cứ trả lời bừa bãi, sau này sẽ mặc kệ luôn, để tôi tới xử lý weibo _(:з" ∠)_]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Ha ha ha ha ha. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Vậy tôi sẽ cho cậu xem một thứ hay ho. ]

Tiểu Hoàng gửi tới một bức ảnh, Quan Vũ Đông nghe vậy mà mở ra một cách rất chi là hứng thú, sau đó xem mà mặt mày bối rối.

[ Là quan chứ không phải ộp: Đây là cái gì, là bài tập địa lý của cháu trai cậu sao? ]

Chủ thể của tấm hình là đại lục Âu Á rộng lớn, trên đó được đánh dấu bằng sáu cái chấm rất có quy luật, cùng với các địa danh tương ứng.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đánh rắm, cho dù có kề dao vào cổ thì tôi cũng không dạy nó làm bài tập về nhà. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Cậu hãy cẩn thận xem những điểm này, coi có phát hiện ra gì không? ]

Vì thế Quan Vũ Đông lại cẩn thận nhìn qua một lượt.

[ Là quan chứ không phải ộp: Hai tập hợp điểm bên trái và bên phái rất đối xứng và cách đều nhau, tập hợp điểm chính giữa có khoảng cách xa nhất, so le từ hai phía, tương đối đặc biệt, trọng điểm là ở chỗ này sao? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Anh bạn tốt, nói tiếp đi. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Nhìn tên của tổ hợp điểm chính giữa này, hình như có hơi quen...... Cái gì mà Nur, là bên Mông Cổ sao? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng:...... Cháu trai tôi mà nghe xong thì cũng cho cậu một dao mà, cái gì mà Mông Cổ, đánh dấu rõ ràng là Kazakhstan!!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Bình tĩnh bình tĩnh, tôi xem lại một lần. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Oh oh oh, tôi biết rồi! Phía dưới chỗ Sri Lanka có phải là ngôi chợ rất nổi tiếng không? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đệt!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đó là chợ Scarborough á đại ca!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp:...... À ồ. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Không nên như vậy, bởi vì tôi chỉ là một bé mèo con.jpg]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Vì suy nghĩ cho huyết áp, chúng ta không nói chuyện địa danh nữa, tôi trực tiếp hỏi luôn. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Cậu có nhận ra bên trong này là hình dạng gì không? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Đã nhìn ra nha, sáu điểm tạo thành ba đường thẳng, hai bên ngắn và ở giữa dài. ]

Khung thoại ở bên kia của Tiểu Hoàng nhập vào một hồi lâu, cuối cùng là gửi tới một khuôn mặt mỉm cười hài hước.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Cảm ơn cậu, Ộp Ộp, tôi đã được ai ủi rồi. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Tôi biết lúc này tìm đến cậu là chuẩn không cần chỉnh mà. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: ???? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Này rốt cuộc là cái gì, mau nói, nếu không người đánh đổ sẽ biến khỏi trái đất!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đây là những nơi mà Tiểu Đào cùng với buổi trà chiều cùng nhau đến, buổi trà chiều đã đăng từng địa điểm lên trên weibo. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Tôi đã nói sao nơi đó có hơi quen...... Sau đó thì sao? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Sau đó những cư dân mạng thần thông quảng đại này đã phát hiện ra, những địa phương này khi kết nối với nhau sẽ tạo thành một trái tim. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: ??!!! Cứu mạng với là sự thật sao!!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Ối zời đất ơi sao lần này cậu lại nhét cẩu lương cho tôi chớ!! Rõ ràng tôi chưa lướt weibo luôn mè! Mau biến đi!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Ha ha, ngủ đi, ngày mai gặp. ]

Bất ngờ bị tạt một chén cẩu lương lạnh lùng, Quan Vũ Đông đương nhiên không thể chịu đựng đầu sỏ gây tội cứ như vậy mà rút lui.

Hắn đột nhiên nhanh trí nghĩ ra cái gì đó.

[ Là quan chứ không phải ộp: Tôi nhớ cậu không phải ngày nào cũng lướt weibo, đây là người khác gửi cho cậu đúng không? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Tôi muốn ngủ, ngủ ngon. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Là Tiểu Tống đúng không!!!! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng:......]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Vậy thì sao! ]

Tiểu Hoàng yêu thầm em gái mỹ thuật trong tổ dự án Tống Thư Du, đây là một bí mật đã công khai.

[ Là quan chứ không phải ộp: Tôi biết rồi, chắc chắn là Tiểu Tống đã hỏi cậu như vậy, sau đó cậu cũng chẳng có trả lời đúng luôn!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Cậu nhìn ra hình dạng nào? ]

Tiểu Hoàng im lặng một lát, vẫn là bẩm báo đúng sự thật.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Tôi lại thêm một vài điểm nữa, tạo thành một viên kim cương. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Ha ha ha ha kim cương luôn! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Ha ha ha ha :l! ]

[ Là quan chứ không phải ộp:...... Tiểu Tống trả lời cậu thế nào? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: / like ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: ↑ tôi trả lời lại vậy đó......]

Quan Vũ Đông vốn muốn gửi lời cười nhạo theo thói quen, nhưng nghĩ lại, làn sóng chế nhạo này sẽ bắn ngược lại đầu mình thôi.

Cho nên hắn vừa cười lớn, vừa phát ra một tiếng thở dài đồng cảm từ nội tâm.

[ Là quan chứ không phải ộp: Haiz. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Haiz. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Không có ví tiền của buổi trà chiều, cũng không bộ não của buổi trà chiều. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Hai chúng ta thật sự có thể thoát ế sao? ]

Đối mặt với câu hỏi kết luận và vô cùng đau lòng này, Quan Vũ Đông khó có khi nghiêm túc mà suy nghĩ chốc lát.

[ Là quan chứ không phải ộp: Thực ra theo quan sát của tôi, cách nói chuyện và sở thích thường ngày của Đào Đào đều hầu như giống với hai chúng ta. Mỗi ngày cũng chính là gõ code và chơi game, một mã nông rất truyền thống, không như buổi trà chiều. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Nhưng mà Đào Đào tìm được bạn trai! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Ý của cậu là...... Chúng ta cũng nên tìm bạn trai? ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Có hơi đột ngột, chúng ta có nên chơi game otome trước cho thích ứng không ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Không phải!!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Tôi muốn nói là chúng ta có thể học hỏi từ Đào Đào á!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Cậu bình thường chút đi, khiến tôi sợ hãi đó.jpg]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: À, nói chuyện không cần thở phì phò đâu. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Nhưng mà cũng có lý, ngày mai bắt đầu nghiêm túc học tập với Tiểu Đào đi! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Được! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Nhưng mà, cậu phải nhắc nhở tôi đó. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: ? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Nếu thật sự không được, tôi sẽ nới lỏng một chút điều kiện kén vợ, không cao 1m6 tóc ngang vai cũng không sao, không có má lúm đồng tiền cũng không thành vấn đề, không phải là con gái cũng không sao. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng:............]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Cậu bình thường chút đi, khiến tôi sợ hãi đó.jpg]

Trưa ngày hôm sau, dưới nụ cười chua lét của đồng nghiệp cũng tập mãi thành quen, Đào Tri Việt bình tĩnh đi đến nhà bếp lấy cơm trưa, đang định mang về chỗ của mình thì bị Tiểu Hoàng cùng Ộp Ộp một trái một phải chặn lại.

Quan Vũ Đông mỉm cười vô cùng ân cần: "Đào Đào, vào nhà ăn ăn đi, tâm sự chút nha."

Tiểu Hoàng phụ họa gật đầu: "Đừng lúc nào cũng nhìn máy tính, để cho đôi mắt nghỉ ngơi chút đi."

Đào Tri Việt được hai bên trái phải hộ tống ngồi xuống bàn ăn, nhìn trái rồi nhìn phải, ngập ngừng nói: "Có phải có chức năng nào bị lỗi không?"

"Đợi chút cơm nước xong tôi giúp các cậu nhìn xem." Đào Tri Việt suy đoán, "Là nội dung của Live2D sao?"

"Không, không có bị lỗi, chúng tôi chỉ là muốn nói chuyện phiếm đơn thuần thôi." Tiểu Hoàng dừng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, "Nhưng là......"

Quan Vũ Đông chuẩn xác tiếp nhận lời nói: "Nhưng hiệu quả quả thực có chút kẹt, lâu rồi không quá vừa lòng với việc tối ưu hóa, Đào Đào có rảnh thì giúp chúng tôi nhìn xem."

"Được, không thành vấn đề." Đào Tri Việt cười rộ lên, "Muốn nói chuyện gì?"

"Chính là......"

Trước chuyện đại sự của cuộc đời, hai người đồng thời ấp úng.

Đào Tri Việt nhìn bọn họ chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Là muốn hỏi chuyện yêu đương sao?"

Tiểu Hoàng cùng Ộp Ộp hai mặt khiếp sợ: "Chết tiệt, có thể nhìn ra sao?!"

"Vốn dĩ muốn hỏi cậu làm thế nào để thoát ế." Tiểu Hoàng hoảng hốt nói, "Chẳng lẽ là bởi vì thuật đọc tâm? Cái này có thể học được không?"

"......" Đào Tri Việt dường như cố gắng nhịn cười, "Không phải thuật đọc tâm, là từ quần áo của hai người mà nhìn ra."

"Mặc dù hoa đào có màu hồng, nhưng mặc áo thun màu hồng chẳng hề liên quan gì đến chuyện thoát ế cả, hơn nữa nếu hai người cùng nhau mặc, còn khả năng sẽ trở thành tuyên ngôn come out......"

Không sai, hôm nay Quan Vũ Đông cùng Tiểu Hoàng đều mặc một áo thun màu hồng nhạt giống nhau, trên đó còn có một cô gái chớp mắt đầy sức sống, bên cạnh có một dòng chữ: Tình yêu tất thắng!

Quan Vũ Đông giờ mới nhận ra: "Đây là tình yêu của Nanase tỏa ra nha! Tôi nghĩ có phải là một dấu hiệu tốt hay không, không hiểu sao Tiểu Hoàng cũng mặc......"

"Thảo nào hôm nay Thư Du vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ!" Tiểu Hoàng hối hận đấm bàn, "Quan Vũ Đông cậu ngay cả mục tiêu cũng không có, mặc chiến bào thông báo làm cái quái gì vậy!"

"Cậu đánh rắm! Tôi có!"

"Ý cậu là người đã từ chối cậu hơn ba mươi lần và luôn coi cậu trở thành khuê mật đó sao?"

"Không phải!!" Quan Vũ Đông cãi lại, "Là một cô gái mới làm quen! Người chơi trò chơi của chúng ta!!"

"Cậu vậy mà còn xuống tay với cả người chơi?!"

"Không có! Còn chưa có gặp mặt! Chỉ là nói chuyện vui vẻ ở trên mạng thôi!!"

"Ồ, là hẹn hò trực tuyến sao, vậy thì tốt rồi."

"Hoàng Đồ cậu có ý gì!" Quan Vũ Đông đập bàn, "Rõ ràng còn chưa có bắt đầu yêu đương!!"

Tiểu Hoàng xem thế là đủ rồi: "...... Cậu cứ như vậy sẽ khiến tôi không có biện pháp nói tiếp."

Trong bầu không khí náo nhiệt như mọi khi, Đào Tri Việt yên lặng ăn cơm cho xong, sẵn tiện lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiên.

[ Đào: Hoàng ộp áo tơi lại đánh nhau rồi. ]

[ Tiểu Hoắc: Ha ha ha ha, hôm nay là vì cái gì? ]

[ Đào: Đại khái là bởi vì hai người bọn họ mặc đồ đôi một cách rất trùng hợp. ]

[ Đào: Màu hồng phấn tình yêu tất thắng. ]

[ Tiểu Hoắc:!! Nghe đáng yêu quá, tôi cũng muốn. ]

[ Tiểu Hoắc: Chúng ta hãy mặc đồ đôi chân chính đi! ]

[ Đào: Không cần (\'-\')ノ)'-\') ]

[ Tiểu Hoắc: Tôi tìm rồi, còn có màu trắng, vậy em mặc màu trắng đi, tôi sẽ mặc màu hồng. ]

[ Tiểu Hoắc: Chú chó lăn lộn.gif]

Nghe vậy, Đào Tri Việt thay đổi sắc mặt không chút suy nghĩ.

[ Đào: Mau chốt đơn! ]

Nể tình Tiểu Hoắc đã mặc áo màu hồng, nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt tranh nhau đến đỏ mặt cổ thô này, Đào Tri Việt quyết định vô tư cung cấp cho ho một chút trợ giúp.

"Dù là yêu qua mạng hay là ngoài đời, điều quan trọng nhất cũng vẫn là chân thành và thiệt tình, sau đó cậu hãy làm điều gì đó cho đối phương từ tận đáy lòng mình, đối phương nhất định sẽ cảm nhận được."

Đào Tri Việt cảm thấy đây là kinh nghiệm quý giá nhất mà cậu đã học được khi ở chung với Hoắc Nhiên ở.

Quan Vũ Đông và Tiểu Hoàng lập tức dừng cuộc cãi nhau ấu trĩ này, không hẹn cùng nhau suy nghĩ.

"Có lý." Quan Vũ Đông dường như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để cho có thể diện hơn, "Nhưng mà......"

"Nhưng mà...... Giữa người với người không thể quơ đũa cả nắm." Tiểu Hoàng đau đớn kịch liệt nói, "Tôi rõ ràng là rất chân thành, nhưng thực tế của hiệu quả thì gần như cách một trăm rãnh biển Mariana với buổi trà chiều."

Đào Tri Việt nhất thời nghẹn lời: "Ví dụ?"

"Ví dụ như Thư Du đã gửi cho tôi tấm bản đồ mà cư dân mạng tạo ra, hiện tại tôi đã biết, đó hẳn là một loại ám chỉ lãng mạn."

"Nhưng khi đó tôi lại lời thề son sắt mà nói đây là một viên kim cương, còn nói người vẽ cái này không chuẩn gì hết, thiếu vài điểm mấu chốt, thậm chí tôi còn mở PS ra ngay tại chỗ và vẽ một sơ đồ cấu trúc góc cạnh của viên kim cương rồi gửi cho cô ấy......"

Đây là lần đầu tiên Quan Vũ Đông nghe những chi tiết thái quá này, phải cố gắng lắm mới kìm được nụ cười vặn vẹo, sợ rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu đốt lên người mình.

"...... Thật ra kim cương cũng rất lãng mạn." Đào Tri Việt cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng an ủi hắn, "Nhưng mà tại sao cậu lại muốn vẽ một sơ đồ cấu trúc của viên kim cương? Cậu miêu tả nó dưới góc độ trừu tượng thì tốt rồi."

"Đúng vậy, tại sao chứ?"

Tiểu Hoàng phiền muộn thở dài, quay đầu nhìn Ộp Ộp: "Tại sao cậu lại nhìn thấy ba vạch với hai ngắn một dài vậy?"

Đào Tri Việt thật sự không chịu nổi, bật cười giữa bầu không khí nặng nề.

Quan Vũ Đông gầm lên: "Làm gì mà xả chuyện đó lên người tôi chứ a a a, vừa rồi tôi có cười cậu đâu!"

"Đánh rắm, cả người cậu run tới mức ngay cả hạt cơm cũng rớt xuống bàn kìa."

"Tôi tùy tiện tập thể dục một chút không được sao?!"

Đào Tri Việt kịp thời ra mặt hòa giải: "Tôi cảm thấy, trước tiên đừng nên suy nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy, cái này có thể từ từ luyện tập, sau này sẽ ổn."

"Hãy bắt đầu với mối quan hệ hàng ngày đơn giản nhất, nhớ rõ luôn xem xét cảm xúc của đối phương, đừng chăm chăm vào bản thật, chắc sẽ ổn thôi."

Đôi mắt Hoàng Ộp sáng long lanh: "Thật vậy sao?"

"Thật sự...... Đi."

Đối mặt với hai vị đồng nghiệp thẳng nam có mạch não kỳ lạ này, Đào Tri Việt cũng không nắm chắt lắm.

Cậu chột dạ nói: "Nếu không thì tôi giúp cậu tối ưu hóa hiệu quả của Live2D đi......"

Ộp Ộp: QAQ

Tiểu Hoàng: T_T

Tuy nói như thế, Quan Vũ Đông cùng Tiểu Hoàng thân mang chiến bào của tình yêu tất thắng, vẫn dũng cảm bước lên con đường học cách yêu.

Bởi vì mỗi ngày đều ở chứng kiến những cảnh ân ái của Đào Đào & buổi trà chiều, thật sự khiến cho con người ta chua lè chua lét mà.

Mặc dù không thể đạt tới tầm cao của hệ thống trực giác bẩm sinh của buổi trà chiều, nhưng có thể học được một phần mười, cho dù là 1%, cũng đủ cho hai người bọn họ dùng.

Ba vị lập trình viên có một nhóm pp nhỏ để nói chuyện về các vấn đề kỳ thuật và tán gẫu bất cứ lúc nào, trong quá trình học tập siêng năng của hai người, trong nhóm dần dần xuất hiện các vấn đề ngu ngốc, liếc mắt một cái nhìn giống như nhóm hỗ trợ tình cảm.

[ Là quan chứ không phải ộp: Qua bao lâu thì mới có thể hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt? @ Đào ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Bản chiếu rạp mới sẽ ra mắt vào tuần sau, tôi rất muốn cùng xem với cô ấy a a a! ]

[ Đào: Cậu đã đề cập đến chuyện gặp nhau chưa? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Nói qua một lần rồi! Cô ấy nói mình xấu hổ QAQ]

[ Đào: Ừm, xấu hổ cũng rất bình thường thôi, cứ từ từ tiến tới. ]

[ Đào: Hoặc là có thể thử cùng nhau xem phim từ xa một lần? ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Không ở cùng một thành phố thì xem thế nào? ]

[ Đào: Có thể, tôi đã thử rồi, xem bộ phim cùng thời gian mở màn, còn rất lãng mạn. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Wow, cùng với buổi trà chiều sao? Là thế nào!! ]

Sau dó Đào Tri Việt nhập vào một hồi lâu, Quan Vũ Đông nóng vội đã bắt đầu đoán mò.

[ Là quan chứ không phải ộp: Tôi biết rồi! Có phải tiền đề là rủ cô ấy mua coca và bỏng ngô trước khi vào rạp không! Như vậy thì sẽ có cảm giác như cùng nhau xem phim! ]

Cùng lúc đó, tin nhắn của Đào Tri Việt cũng nhảy ra.

[ Đào: Anh ấy mua vé xem phim cùng thời gian với tôi và các chỗ ngồi liền kề (tốt nhất là nên xác nhận vị trí ngồi của đối phương trước, nếu không có khả năng sẽ tương đối phí tiền), bộ phim kia không hay lắm, cho nên vừa xem vừa dùng điện thoại phun tào với đối phương, cảm giác rất kỳ diệu. Sau khi ra ngoài thì được nhân viên đưa cho một đóa hoa hồng, khi đó anh ấy còn không biết tôi là ai, cho nên mỗi người xem đều nhận được hoa, mà những người đi xem phim một mình sẽ nhận được một bó lớn, bao gồm cả tôi. Nếu có thể trước được rạp và chỗ ngồi, thì có thể trực tiếp tặng cho đối phương. ]

[ Là quan chứ không phải ộp:............!!! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Quá chấn động rồi cho nên bị chập mạch luôn, tin nhắn không thể rút lại trong hơn hai phút...... Đặt cạnh nhau trông tôi giống như một kẻ ngốc vậy a a a a. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Cho nên buổi trà chiều không biết rạp chiếu phim cụ thể nên đã tặng hoa hết thành phố luôn?! A a a hình như tôi có ăn cẩu lương này trên weibo rồi, hóa ra lại là hai người các cậu!!! ]

Tiểu Hoàng chậm tay một chút yên lặng xóa dòng văn tự trong khung nhập thoại chưa được gửi đi: [ Có phải nên giúp cô ấy xem spoil trước, để chọn một phim hay không? ]

Sau đó hắn dường như không có việc gì mà trào phúng Ộp Ộp đã chọt miệng lên trước.

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Quả thực là ngốc. ]

[ Là quan chứ không phải ộp: ?? Cậu có tư cách gì để nói tôi! Hôm qua cậu lại phát biểu của một thẳng nam kỳ quái với Tiểu Tống! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Đừng bôi nhọ ta! ]

[ Là quan chứ không phải ộp: Tiểu Tống nói mình sau khi ngồi vẽ năm tiếng đồng hồ thì bị đau lưng, vậy mà cậu nói thật trâu bò, đây là kiểu nói chuyện quỷ quái gì vậy?! ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Có thể kiên trì vẽ tranh lâu như vậy thì đúng là trâu bò rồi! Có vấn đề gì sao?? ]

[ Đào:...... Phốc. ]

[ Đào: Cậu nên quan tâm đến lưng của Tiểu Tống mới đúng _(:з" ∠)_]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: A! Tôi sợ nói vậy thì có vẻ kỳ quái nên không dám nói......]

[ Đào: Đừng sợ, đây là quan tâm rất bình thường. ]

[ Đào: Nếu như không nói được, cậu hãy tự luyện tập kiểu đối thoại này trước, cảm thấy giọng điệu và phương thức biểu đạt tự nhiên rồi thì hãy nói với Tiểu Tống. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Được, phải tập như thế nào? ]

[ Đào: Tìm người khác, hoặc là đối thoại với bản thân cũng được. ]

[ Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng: Tìm người khác thì tôi sẽ quộn ngón chân mất...... Tôi sẽ bắt đầu lầm bầm lầu bầu với chính mình! ]

Tiểu Hoàng tin chắc rằng mình sẽ là người thứ hai trong tổ chương trình được thoát ế.

Mặc dù tổng cộng cũng chỉ có ba người.

Nhưng mà, Quan Vũ Đông cùng đối tượng thầm mến của cậu ta vẫn còn chưa gặp mặt, còn hắn thì ít nhất có thể đối mặt nói chuyện mỗi ngày với Tống Thư Du.

Cho nên, hắn tuyệt đối không thể bị Quan Vũ Đông xem thường.

Cuối tuần, đứng trước máy pha cà phê màu xanh lam, Tiểu Hoàng điên cuồng cổ vũ cho bản thân ở trong lòng.

Chiếc máy pha cà phê đủ loại màu sắc được áp ủ từ lâu cuối cùng cũng đã phát triển một chức năng mới.

Màu đỏ là hạnh phúc, màu xanh là u buồn, màu xanh lá là nhàn nhã......

Mỗi máy pha cà phe tương ứng với một cảm xúc có the có, Tiểu Hoàng cảm thấy mình quả thực là thiên tài.

Máy pha cà phê màu xanh thật sự là một thứ tốt cho Tiểu Tống tổ mỹ thuật đang mệt mỏi và cần được an ủi.

Tiểu Hoàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay, hắng giọng nói, cố gắng biểu hiện một sự săn sóc và quan tâm đúng mực.

"Không nghỉ ngơi giữa chừng sao? Quá vất vả rồi, nhanh chóng thả lỏng chút đi."

Không được, cái này có vẻ có lệ quá.

"Rất đau lưng sao? Có muốn xoa bóp một chút không?"

Loại kiến nghị này có phải quá giới hạn rồi không?

"Lần sau nhớ vẽ một lúc rồi nghỉ ngơi một chập nha."

Cái này hình như được nè, nhưng mà không thể giải quyết được vấn đề đa lưng trước mắt.

Rối rắm hơn nửa ngày, Tiểu Hoàng vẫn là chân thành nói một điều gì đó với chiếc máy pha cà phê màu xanh.

"Có thể tập trung làm việc liên tục như vậy trong một thời gian dài, thật sự rất trâu bò! Tôi không thể làm được, mới viết code một lát là bị phân tâm......"

"Hơn nữa em vẽ thật sự rất đẹp!"

Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, Tiểu Hoàng bắt đầu điều chính giọng điệu và phong thái của mình.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một động tĩnh nhỏ, mơ hồ kèm theo thanh âm hít vào.

Tiểu Hoàng bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Trong nhà, hẳn là, chỉ có, một mình hắn, đúng không?

Âm thanh này là từ đâu ra?!

Sau nửa giây do dự giữa cái chết xã hội và đánh ma, Tiểu Hoàng dứt khoát lựa chọn cái sau.

Nhưng mọi người đều biết, trên thế giới này là không có ma.

Vì thế Tiểu Hoàng cứng cổ quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn thấy mẹ Hoàng mới vừa thức dậy sao một giấc ngủ ngắn.

Ngoài ra trên mặt mẹ Hoàng còn có ba phần kinh hoảng ba phần chấn động ba phần tự trách cộng thêm một phân đau đớn kịch liệt.

Sau khi giằng co hai phút yên lặng tại hiện trường cái chết xã hội quỷ dị, nội tâm Tiểu Hoàng đã đầu thai tại chỗ lần thứ 50, mà mẹ Hoàng cũng cẩn thận mở miệng.

"Đồ Đồ, trong lòng con có chuyện gì, có thể nói với mẹ, con đừng buồn chán một mình......"

"......" Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, quyết định nói sang chuyện khác một cách chiến lược, "Đầu tiên, mẹ, có thể đừng gọi con là Đồ Đồ được không."

Mẹ Hoàng sửng sốt một chút: "Là bởi vì cái tên sao?"

Nhìn máy pha cà phên vô tội trước mặt, Tiểu Hoàng không muốn nhắc lại bất cứ chuyện cũ gì, hàm hồ nói: "Không có gì, vừa rồi con đang đọc thuộc mấy câu thoại thôi, nên ăn cơm tối rồi."

Mẹ Hoàng như suy tư gì: "À......"

Bữa cơm tối hôm nay vô cùng phong phú.

Phong phú đến mức Tiểu Hoàng có hơi sợ hãi.

Hắn thật sự không có điên a!!

Cảm nhận được ánh mắt trầm trọng của cha mẹ, sau lưng Tiểu Hoàng như kim chích, giải thích không được, không giải thích cũng không xong.

Khi hắn đang vô cùng rối rắm, mẹ Hoàng đã lên tiếng trước: "Mẹ với ba con đã tra qua rồi, sau khi thành niên mà sửa tên thì rất phiền phức, nhưng như thế này...... Một cái tên tương đối đặc biệt thì có thể sửa. Mặt khác giấy chứng nhận gì đó, chúng ta có thể chậm rãi đổi, không vội."

Tiểu Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu.

Cha Hoàng cũng phụ họa theo nói: "Chúng ta cũng không biết cái tên lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chủ yếu là khi con còn nhỏ, nó không phổ biến lắm, sau lại cũng quen, cũng quên mất luôn, hơn nữa kêu Đồ Đồ Đồ Đồ, rất đáng yêu. Có một lần dắt con đi đăng ký hộ khẩu, kết quả không biết như thế nào vẫn là không sửa."

"Bây giờ nghĩ lại, hẳn là phải nên sửa sớm cho con." Mẹ Hoàng tiếp lời, "Chúng ta quá sơ ý, không nghĩ tới sẽ tạo thành áp lực lớn như vậy cho con, haiz, có thể làm lại thì tốt rồi."

Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của cha mẹ, trong lòng Tiểu Hoàng nhịn không được đã dâng lên một tia cảm động.

"Cũng không cần phải đổi...... Chiều nay thức sự là con đang đọc thoại, con có đánh cược với đồng nghiệp, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì cả, cũng không cần sửa tên, quá phiền toái."

Cha Hoàng và mẹ Hoàng nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn cố gắng gắp đầy thức ăn vào chén chứng tỏ mình muốn ăn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có một vấn đề cuối cùng, hắn vẫn là muốn hỏi.

"Cho nên tại sao ngay từ đầu cha mẹ lại đặt cho con cái tên này?"

"Khụ khụ." Cha Hoàng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, "Đại triển hoành đồ*."

*Nguyên văn (大展宏): Nói đến sự phát triển hưng thịnh của sự nghiệp.

Tiểu Hoàng dò hỏi tới cùng: "Vậy tại sao cuối cùng lại là Hoàng Đồ, mà không phải Hoàng Đại? Hoàng Triển? Hoàng Hoành?"

Cha Hoàng nghẹn lời, mẹ Hoàng nhìn trời.

Không khí giằng co trong chốc lát, cha Hoàng dẫn đầu bại trận, dùng khuỷu tay chọt chọt mẹ Hoàng, nhỏ giọng nói: "Nếu không thì nói với con đi?"

Mẹ Hoàng thở dài, vội vàng đứng dậy trốn tránh: "Tôi vào nhà bếp cái đây."

Trong bếp rõ ràng chẳng có gì cả.

Tiểu Hoàng lập tức đối với những chuyện mà hắn sắp phải nghe, sinh ra một loại tâm tình sợ hãi và khẩn trương.

Chẳng lẽ hắn còn ba người anh trai chị gái chưa gặp mặt sao? Chẳng lẽ hắn hắn được nhận nuôi nên tên đã sớm viết trong tã lót? Chẳng lẽ......

Trước những suy nghĩ miên man càng ngày càng thái quá của Tiểu Hoàng, cha Hoàng hắng giọng, trịnh trọng nói: "Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù khi con nghe sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng quả thực là như vậy."

...... Ais chết tiệt, hắn không phải là người ngoài hành tinh được gửi đến từ ngôi sao Hoàng Đồ đó chớ?!

Trong sự căng thẳng tột độ, Tiểu Hoàng bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói có chút xấu hổ của cha Hoàng.

"Lúc mẹ mang thai con thì ngày nào cũng xem phim hoạt hình, tên là Đồ Đồ Tai To, đứa nhỏ nhân vật chính trong đó tên là Đồ Đồ, vẻ ngoài rất đáng yêu, mẹ con hy vọng con cũng đáng yêu như vậy, cho nên cho mới đặt cho con cái tên này."

Tiểu Hoàng đột nhiên từ sao Hoàng Đồ về tới nhân gian, hắn mờ mịt nửa phút, ánh mắt nhìn nhà bếp, kinh ngạc nói: "Vậy sao mẹ lại bỏ chạy?"

Cha Hoàng buông tay: "Bà ấy cảm thấy khi đó mình thật ấu trĩ, thẹn thùng, cho nên vẫn không chịu nói với con."

"...... Có thể, đừng có show ân ái không." Tiểu Hoàng nhịn không được nói, "Vậy tại sao không thêm vào đó họ của mẹ? Hoàng Đồ quá kỳ quái......"

Cha Hoàng chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái "Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là có vấn đề": "Bởi vì mẹ con cũng họ Hoàng mà!"

Tiểu Hoàng:......

Thực xin lỗi, quấy rầy rồi.jpg

Thật là một đêm tuyệt vời để đổi mới nhân sinh quan.

Không lâu sau đó, tại buổi chia sẻ thường kỳ của trò chơi Nhất Khỏa Thụ chiều thứ sau, vạn người chờ mong, Tiểu Hoàng cuối cùng cũng tiết lộ bí ẩn về cái tên của mình, còn cố ý nhấn mạnh rằng Hoàng Đồ này không phải là Hoàng Đồ kia, hy vọng mọi người không cần cứ nhắc tới Hoàng Đồ kia nữa.

Đúng như dự đoán của hắn, những đồng nghiệp xung quanh đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Đặc biệt là Đào Tri Việt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nhân vật nhỏ 《 Đồ Đồ tai to 》 trên màn hình chiếu.

Có thể là gần đây Đào Tri Việt khiến cho bọn họ khiếp sợ quá nhiều lần, Tiểu Hoàng khó có khí nhìn thấy biểu tình ngoài ý muốn của cậu, thế mà lại có loại vui sướng vi diệu.

Sau một lúc lâu, Đào Tri Việt lẩm bẩm nói: "Bé Đồ Đồ này thật đáng yêu, chỉ cần thêm một chút tóc."

Giọng nói cậu rơi xuống, phảng phất khởi động một chốt mở thần bí nào đó, sau đó là một loạt giọng nói vang lên.

"Đáng yêu thì đáng yêu, nhắc đến tóc tai làm gì! Cấm kỳ thị mái tóc!!"

"Khi còn nhỏ vậy mà không xem bộ phim hoạt hình này! Đồ Đồ thật đáng yêu, tôi phải về xem lại!!"

"Hoạt họa trước đây làm tốt đó chớ, tôi có nhớ rõ mỗi ngày đều ngồi xổm trước TV xem Đồ Đồ, haiz, mới đây mà nhiều năm như vậy rồi."

"Không xong rồi, bây giờ hình tượng của Tiểu Hoàng trùng khớp với Đồ Đồ quá...... Ha ha ha ha để tôi xem tai của Tiểu Hoàng lớn đến đâu này!"

......

Trong tiếng "Đồ Đồ" thay nhau vang lên, Tiểu Hoàng bỗng nhiên ý thức được bản thân mình đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng rồi.

Quả nhiên, kết thúc buổi chia sẻ, khi mọi người chuẩn bị tan làm, mọi người khi nhìn thấy hắn đều sẽ cười tủm tim mà nói một câu.

"Đồ Đồ, cuối tuần vui vẻ nha."

"Đồ Đồ, tuần sau gặp lại."

Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là Tiểu Hoàng nữa.

Hắn thành Đồ Đồ rồi.

Mặt nạ thống khổ.jpg

Trong công ty tràn ngập không khí vui sướng này, niềm ai ủi duy nhất của Tiểu Hoàng, chính là Đào Tri Việt là đồng nghiệp thoạt nhìn bình thường và trưởng thành nhất.

Khi Đào Tri Việt chào hỏi hắn vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Hoàng.

Thật cảm động.

Nhưng mà loại cảm động này không kéo dài được bao lâu.

Trong giờ nghỉ trưa hôm thứ hai, Đào Tri Việt ngồi trước máy tính, tập trung tinh thần nhìn màn hình, ý cười trên mặt dạt dào, ngay cả mâm đồ ăn nóng hôi hổi trước mặt cũng quên mất.

Tiểu Hoàng ở bên cạnh vô cùng tò mò, hỏi: "Tiểu Đào xem cái gì đó? Chương trình mới sao?"

Đào Tri Việt phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Tôi đang xem lỗ tai Đồ Đồ...... Không đúng, Đồ Đồ tai to."

Tiểu Hoàng cũng vừa lúc nhìn thấy một Đồ Đồ với lỗ tai tò và mái tóc ít ỏi đang nhảy nhót trên màn hình.

Tự rước lấy nhục.jpg

Đào Tri Việt nhìn thấy vẻ mặt ai oán của cậu, vội vàng giải thích: "Bộ phim hoạt hình này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Bởi vì trước kia tôi cũng từng xem một phộ phim hoạt hình có nhân vật chính là Đồ Đồ, không quá giống như bộ này, nhưng bộ kia không thể xem được nữa, bộ này cũng khá hay."

Nghe cậu nói như vậy, Tiểu Hoàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, phát ngốc một lát, đang muốn quay tầm mắt thì lại dừng lại.

...... Có hơi đáng yêu, lại xem một chút đi.

Năm phút sau, ba vị lập trình viên cùng nhau nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui sướng.

Mười phút sau, một đám người ăn cơm xong, ngồi trong phòng nghỉ, xem nội dung xuất sắc của Đồ Đồ tai to được phát trên màn hình lớn.

Tại sao một bộ phim hoạt hình trẻ con lại hay như vậy chứ?!

Còn nữa, tại sao một chiếc kệ trong phòng nghỉ của công ty lại thực sự có CD của bộ phim hoạt hình này......

Tiểu Hoàng xem đến nhập thần dần dần mở rộng tâm trí, trong khuôn mặt tươi cười do quá moe của các đồng nghiệp, hắn dường như đã lý giải được tâm trạng khi mẹ đặt tên cho hắn khi đó.

Đồ Đồ thì Đồ Đồ thôi.

Ai biểu Đồ Đồ thật sự rất đáng yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top