Chương 90

Khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống ngày đông, những chiếc lá phong đỏ rực và tuyết trắng chậm rãi rơi xuống đất, trên những chiếc lá đỏ lộng lẫy là những tinh thể băng nhanh chóng tan ra.

Trong xe được sưởi âm, Hoắc Nhiên ôm bắp rang, cảm thán nói: "Xe màu trắng khi tuyết rơi không tốt, bởi vì nhìn không ra bông tuyết nằm trên thân xe."

"Em cảm thấy anh hình như tính mua một chiếc xe mới."

"Là muốn mua, xe ở Yến Bình không tiện lái đến đây."

"Hay thật, em không có ghen tị một chút nào hết á."

"Em thích màu gì?"

"Màu hồng phấn."

Hoắc Nhiên cường điệu nói: "Là xe hai chúng ta cùng nhau ngồi đó."

"Vậy màu xanh biển, một màu xanh biển lấp lánh như một viên kim cương."

"Được, màu sắc này khi kết hợp với tuyết nhất định sẽ rất đẹp."

Vì thế cuối tuần sau, khi bọn họ một lần nữa đi đến Phong Hoa Viên, xe của Hoắc Nhiên đã đổi từ Bentley màu trắng sang chiếc roadster màu xanh biển.

"Không phải anh không thích xe mui trần sao?"

"Ngoại trừ lúc xem phim, như vậy thì ngồi ở hàng ghế sau cũng có tầm nhìn tốt."

"Tại sao lại muốn ngồi ở hàng ghế sau?"

"Không gian phía sau tương đối rộng rãi, tôi định chế một chiếc tủ lạnh nhỏ và một cái bàn di động." Hoắc Nhiên nói thuộc như lòng bàn tay, "Âm thanh cũng định chế đặc biệt, âm thanh nổi vờn quanh, đợi lát thử một chút rồi em sẽ biết."

Đào Tri Việt hiểu, đây là chiếc xe mà Hoắc Nhiên chuyên dùng để xem phim.

Cậu đã nhìn quen sóng to gió lớn giờ vô cùng bình tĩnh: "Em vẫn không ghen tị chút nào hết nha."

Hôm nay không có tuyết, Hoắc Nhiên mở mui ra, bộ phim lần này là bom tấn hành động giả tưởng, đúng là thời điểm thích hợp nhất để thử nghiệm âm thanh.

Rạp chiếu phim ô tô Phong Hoa Viên đã chính thức mở cửa, bọn họ không còn là những vị khách duy nhất, xung quanh là những khán giả lái xe đến để xen phim.

Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn tặng chiếc xe này cho em."

Bất thình lình nhảy ra cốt truyện hào môn.

"......" Đào Tri Việt sửng sốt một chút, "Không cần."

"Tại sao?"

"Bởi vì em sẽ không lái xe, không có bằng lái."

"Tôi có thể dạy em, nhất định là dạy tốt hơn những giáo viên ở trường dạy lái xe." Hoắc Nhiên hứng thú bừng bừng nói, "Sau này cuối tuần chúng ta có thể đến một bãi đất trống không có người để tập lái."

Đào Tri Việt lúc này mới lĩnh ngộ được mục đích chân chính của hắn, cậu không chút lưu tình mà bắn cho hắn ánh mắt hình viên đạn: "Anh cứ nằm mơ đi."

"Tôi xác thực đã mơ rồi, tôi mơ giống như lần trước ấy, chúng ta ở trong xe......"

"Câm miệng!!"

Sau khi bước vào một mối quan hệ lâu dài ổn định, tật xấu mặt đỏ tai hồng của Đào Tri Việt dần dần biến mất, nhưng cảm giác xấu hổ của cậu vẫn vô cùng ngoan cường.

Quậy xong rồi, hai người ngồi ở hàng phía sau, thành thật xem bộ phim tối nay.

Dâu tây và anh đào trong tủ lạnh nhỏ mới mẻ hồng nhuận, hiệu quả của âm thanh định chế thực sự rất tốt, phảng phất như cả người đang ở trong đó.

Mùa đông ở Tấn Bắc cũng không quá rét lạnh, chỉ là hơi lạnh, những bông tuyết ngẫu nhiên, khiến người ta muốn tiến vào ổ chăn ấm áp, hoặc là thân mật với người yêu bên cạnh.

Hoắc Nhiên vẫn thích nói chuyển lải nhải với cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, ngưng tụ thành không khí trắng trong đêm đông.

"Em lạnh không?"

"Không lạnh, còn có hơi nóng, cốt truyện này thật là nhiệt huyết."

"Vậy tháo khăn choàng cổ xuống đi."

"...... Không tháo."

"Không cần lo lắng, không ai có thể nhìn thấy ở đây ——"

Đào Tri Việt nhanh chóng cầm một quả dâu tây, chặn miệng hắn lại.

Hoắc Nhiên cười rất có thâm ý: "Dâu tây ăn rất ngon."

Trước khi nhận đòn công kích vật lý không thể kiềm chế được nữa của Đào Tri Việt, Hoắc Nhiên khẩn cấp nói sang chuyện khác.

"Em có vừa lòng với màu xanh biển này không? Là được phun theo yêu cầu của em, trong ánh sáng có thể nhìn thấy một chút lấp lánh."

"Ừm, rất đẹp, cũng rất đặc biệt."

"Tôi phát hiện em rất thích màu xanh, không chỉ dép đi trong nhà mà rất nhiều vật dụng đều có màu xanh."

"Bởi vì đó là màu của bầu trời."

Thời gian trôi qua, màu thay đổi, bầu trời vẫn luôn trong xanh.

Thời gian một năm kế tiếp, dưới sự cổ động và ám chỉ xúi giục thường xuyên của Hoắc Nhiên, Đào Tri Việt vẫn là được đôi bàn tay hắn dạy lái xe, thi được bằng lái của mình.

Cuống vé của rạp chiếu phim ô tô trong ngôi nhà triển lãm đã tích lũy được 36 cái, bọn họ đã cùng nhau xem qua những bộ phim bom tấn được ra mắt trong một năm.

Phạm vi cùng nhau lái xe của hai người cũng càng ngày càng lớn, từ ngoại ô khu phố mới ít xe cộ, đến những tuyến đường chính bình thường trong thành phố, rồi đến những chuyến du lịch cùng nhau, Hoắc Nhiên thử từng chút từng chút một.

Không hề phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Khi lái xe thì Hoắc Nhiên vô cùng chuyên tâm, cực kỳ tuân thủ luật giao thông, thậm chí còn chưa bao giờ nhận được một hóa đơn phạt nào, có thể nói là một tài xế mẫu mực.

Cho nên cuối cùng hắn cũng đạt được nguyện vọng loại bỏ xe buýt, mỗi ngày đưa Đào Tri Việt đi làm, lúc không bận thì cũng đón cậu tan làm.

Từ nhà và công ty của Hoắc Nhiên nhìn ra xa thì có thể nhìn thấy tòa nhà phức hợp TOD, nó được hình thành từng chút một qua mồ hôi và công sức của vô số người, cho thấy một tương lai rộng lớn vô hạn.

Mà dự án của công ty game của Đào Tri Việt, sau khi kết thúc đợt thử nghiệm kéo dài ba tuần, lại trải qua một tháng điều chỉnh và tối ưu hóa, nó sẽ được beta chính thức vào giữa tháng 12, để bắt kịp nhiệt độ của kỳ nghỉ đông.

Mọi thứ trong cuộc sống đều rất tốt.

Bởi vì dữ liệu phản hồi từ mỗi lần thử nghiệm đều không tồi, mọi người trong nhóm dự án đều đặt hy vọng vô hạn vào trò chơi này, cho nên một bầu không khí căng thẳng trong công ty khi mà một đứa trẻ được nuôi dạy rất chăm chỉ cuối cùng cũng được gặp một ngày nào đó.

Mặc dù thông lê của công ty game Nhất Khỏa Thụ là không tăng ca, nhưng trước và sau phiên bản beta công khai, không thể né tránh mà bận rộn rất nhiều, mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy một chi tiết nào đó có thể được thực hiện tỉ mỉ hơn, luôn cảm thấy cố gắng hơn một chút là có thể nhận được kết quả tốt hơn.

Đào Tri Việt thiếu chút nữa là quay lại trạng thái làm việc chăm chí cho cái gọi là giấc mơ kiếp trước, hơn nữa lúc này đây là một giấc mơ có thật, cậu đã phải nỗ lực mới khắc chế được trạng thái làm việc quên mình hồn nhiên đó.

Nhưng Đào Tri Việt luôn cưỡng bách mình tan làm lúc 8 giờ tối, mỗi lần nhìn đồng nghiệp bận rộn làm việc trước máy tính, trong lòng lại sinh ra cảm giác khó có thể miêu tả.

Chỉ một tháng, hẳn là sẽ không có việc gì.

Cậu ngồi ở trước máy tính, nhìn chương trình và code vẫn còn nhiều chỗ cần tối ưu, cậu kiềm nén tâm tình muốn rời đi, chuẩn bị tiếp tục làm việc, lại nhịn không được mà tự mình hoài nghi.

Thật sự sẽ không sao?

Trong cảm xúc dày vò ấy, Đào Tri Việt có đôi khi thậm chí sẽ gặp ác mộng, mơ thấy chiếc tàu điện ngầm xám xịt ấy.

Không khí bận rộn đã mất từ lâu, mùa đông sức đề kháng yếu đi, ưu tư không thể nhắc tới với người khác.

Rồi chuyện ngoài ý muốn trong năm đã xảy ra.

Đào Tri Việt sinh bệnh.

Chiều hôm nay, Đào Tri Việt đang ngồi tại chỗ gõ bàn phím thì một lần nữa cảm thấy tức ngực và mệt mỏi trên người, rốt cuộc xác định đây không phải là ảo giác sợ hãi, là sự thật.

Cậu khôi phục lại trạng thái sửng sờ ngắn ngủi của mình, không hề do dự, lập tức xin nghỉ.

Khi Đào Tri Việt rời khỏi công ty, cậu gần như muốn chạy đến ven đường để đón xe về nhà, nhưng cậu không dám chạy.

Cảm giác chân tay mỏi rả rời khiến cậu thật cẩn thận mà bước chậm lại.

Trở lại căn nhà quen thuộc, dựa vào chiếc ghế sô pha rộng rãi thoải mái, Đào Tri Việt hít sâu, cố gắng thả lỏng tâm tình hết mức có thể.

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại ném trên bàn cà phê, suy nghĩ có nên gọi điện cho Hoắc Nhiên không.

Lý trí nói cho cậu biết có lẽ chỉ bị cảm, cảm cúm rất thường gặp vào mùa đông, uống thuốc sẽ khỏi, gần đây cậu vẫn luôn đảm bảo ngủ đủ giấc, không nên chuyện bé xé ra to như vậy.

Nhưng cảm tính chỉ còn lại sự sợ hãi.

Trong ký ức cuối cùng của ngày hôm đó, thân thể cậu rất mệt, mệt đến mức không thể cầm điện thoại trong túi quần.

Những ký ức u ám bao trầm lấy cơ thể cậu, cậu thậm chí không dám vươn tay ra để thử, lỡ đâu giống như khi đó, căn bản không vươn tay được thì sao?

Cậu không dám xác nhận chuyện này.

Sau khi xác nhận, có lẽ chính là lại biến mất một lần nữa.

Màn cửa trong phòng khép lại, ánh sáng tối tăm, ghế sô pha dưới người mềm mại dung dị, giữa những suy nghĩ phức tạp và hỗn loạn trong đầu, Đào Tri Việt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ một mảnh kỳ quái, thế giới phân tán thành đường cong và hạt, bơi lội lộn xộn, mà cậu cũng biến thành hạt, tản mạn bị lạc trong không khí, trôi dạt vào bầu khí quyển, cố gắng xuyên thủng rào cản của vũ trụ.

Cậu uyển chuyển nhẹ nhàng như một hạt cát, bỗng nhiên bị thổi bay vào khoảng không vô định.

Mãi đến khi một bầu trời ấm áp giữ cậu lại.

Bầu trời trong xanh, lấp lánh như những viên kim cương.

Đào Tri Việt mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoắc Nhiên.

Trán cậu nóng bừng, lòng bàn tay của Hoắc Nhiên dán vào trán cậu.

"Tôi đánh thức em sao?" Hoắc Nhiên thấy cậu tỉnh lại, không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, "Vừa duỗi tay sờ một chút, em phát sốt."

Hắn dời tay ra, Đào Tri Việt vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cái trán như cũ.

Trong cổ họng truyền đến một trận đau rát gian nan, lồng ngực toát ra một xúc động muốn ho khan.

Cậu bị cảm.

May là chỉ bị cảm mạo.

Đào Tri Việt cuối cùng cũng thả lỏng mỉm cười với hắn: "Sao anh lại về nhà rồi?"

"Tôi thấy em không trả lời tin nhắn, gọi điện thoại em cũng không nghe máy, hỏi đồng nghiệp thì nói em xin nghỉ, cho nên muốn về nhà tìm em trước."

Đào Tri Việt nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm yên lặng trên bàn cà phê, giải thích: "Lúc đi làm thì em tắt âm, quên gọi lại mất."

"Không có gì thì tốt rồi."

Hoắc Nhiên kéo rèm ra, hoàng hôn yên tĩnh của mùa đông tràn vào.

Hắn rót hết nước nóng vừa đun trong ấm ra, thêm nước lạnh để điều chỉnh độ ấm, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu.

"Tôi vừa gọi bác sĩ, hẳn là nửa tiếng nữa sẽ đến."

Đào Tri Việt cầm ly nước có nhiệt độ vừa phải, đó là ly thủy tinh mắt búa mà cậu đã mua cách đây hơn một năm.

"Là bác sĩ tư nhân trong truyền thuyết sao?"

"Đúng vậy." Hoắc Nhiên cười nói, "Vốn dĩ muốn đưa em đến bệnh viện tư nhận, nhưng hiện tại chắc là em không thoải mái."

"Ừm, không sao cả, em chỉ muốn đến bệnh viện bình thường kê đơn, sau đó truyền nước, mai mốt thì tốt rồi."

Đào Tri Việt cố ý cường điệu nói: "Chỉ là cảm mạo, là cảm mạo rất bình thường, không cần đối đãi đặc biệt, em sẽ khẩn trương."

Hoắc Nhiên nhìn chăm chú vào biểu tình ra vẻ nhẹ nhàng của câu, cuối cùng gật đầu.

"Được, tôi sẽ để anh ấy về, bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện gần đây."

Khóa cửa lại, bọn họ cùng nhau đi thang máy xuống gara dưới hầm, tài xế đưa Hoắc Nhiên trở về còn chờ ở trong xe.

Mãi đến khi Hoắc Nhiên mở cửa xe, hắn vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay cậu.

Hoắc Nhiên dường như còn khẩn trương hơn cả cậu.

Cậu đã từng đi đến điểm cuối của cuộc đời, đây là bí mật duy nhất mà Đào Tri Việt giấu giếm Hoắc Nhiên.

Nhưng Đào Tri Việt nghĩ, Hoắc Nhiên hẳn là đoán được.

Hắn có trực giác và cái nhìn cực kỳ nhạy bén, không phải hắn không nhận ra rằng cậu đã gần như cưỡng bách để duy trì thói quan làm việc và nghỉ ngơi ổn định, nhưng hắn vẫn lựa chọn giả vời như không biết gì, dùng giọng điệu rất bình thường để giục cậu không cần quá mệt mỏi, ngủ đúng giờ.

Bọn họ cùng nhau giữ một bí mật mà cả hai đều không muốn đối mặt.

Này đại khái là cách ăn ý nhất về sự dịu dàng giữa họ.

"Đột nhiên từ công ty về nhà có sao không?"

"Không sao cả, tôi cũng có thể xin nghỉ."

"Không biết lần cảm mạo này sẽ kéo dài mấy ngày đây, sơ lây cho đồng nghiệp, chỉ có thể làm việc ở nhà."

"Xin nghỉ thì không cần làm việc, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi cũng ở nhà giám sát em."

"Chính là trò chơi sắp phát hành rồi, có rất nhiều việc phải làm, em tạm thời không muốn làm chậm tiến độ."

"Thân thể quan trọng nhất."

"Em đảm bảo chỉ làm việc tám tiếng một ngày."

"Nhiều nhất là bốn tiếng."

Đào Tri Việt bật cười: "Vẻ mặt của anh bây giờ giống như đang đàm phán mấy trăm triệu vậy."

Bệnh viện gần đó chỉ cách 2km, sắp xuống xe, Hoắc Nhiên đã cẩn thận giúp cậu choàng khăn choàng cổ và khẩu trang, bọc đến kín mít, miễn cho lại cảm lạnh.

"Vậy lần này tôi đàm phán thắng sao?"

"Thắng."

Chiếc khăn len màu trắng mềm mại quấn quanh cổ Đào Tri Việt, hoa văn tinh tế nhẵn nhụi, là mẹ Hoắc tự mình đan cho cậu.

Bọn họ xuống xe trước cổng bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người, nơi nơi là bệnh nhân và người thăm hỏi lui tới.

"Không biết truyền nước tối nay sẽ kéo dài bao lâu, những bộ phim hoạt hình mà anh download xuống điện thoại lần trước vẫn còn chứ?"

"Còn ở, nhưng mà hôm nay em không thể vừa ăn vặt vừa xem, chút nữa sau khi nhận phòng thì ăn tối trước."

"Có phải chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm thôi không?"

"Đương nhiên."

Ở bên cạnh Hoắc Nhiên, tuy rằng cảm mạo thật không dễ chịu, nhưng tâm tình trong sáng hơn rất nhiều.

Đã lâu rồi không đến bệnh viện, Đào Tri Việt có chút mới lạ mà đánh giá xung quanh, vô số gương mặt xa lạ với biểu tình khác nhau.

Trước khi hoàng hôn phía chân trời hoàn toàn chìm xuống, trong ánh tro tàn màu đỏ cảm, lúc hoảng hốt, cậu bỗng nhiên thấy một gương mặt quen thuộc.

Đào Tri Việt đột nhiên dừng bước chân lại, thật lâu không có động tác.

Hoắc Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, theo ánh mắt cậu nhìn sang: "Làm sao vậy?"

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo blouse trắng, đang mỉm cười nói chuyện với ai đó.

Hoắc Nhiên cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra.

Hắn tò mò hỏi: "Là người em quen sao?"

Qua một lúc lâu, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn mờ đi, Đào Tri Việt mới mở miệng trả lời.

"Em đã gặp cậu ấy, thật lâu trước kia."

Ở một thế giới khác.

Những ký ức phủ đầy bụi vỡ đê như thác lũ.

Trong trò chơi ghép hình thuần trắng không có chút manh mối gì kia, Đào Tri Việt cuối cùng cũng gặp phải một trong những manh mối quan trọng nhất.

Hóa ra người này chính là Thẩm Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top