Chương 79
Trong khoảnh khắc này, mẹ Hoắc cảm thấy trái tim mình như bị người ta nắm lấy một chút.
Người trước mắt rõ ràng đang cười với bà, ánh mắt trong vắt thấu triệt, bà lại cảm thấy ánh mắt của cậu trai trước mặt đang xuyên qua bà, nhìn về một nơi rất xa xôi.
Xa đến mức không thể chạm, ven đường ẩn hiện những hồi ức thầm lặng.
Bà nhìn vào đôi mắt xa lạ nhưng chân thành tha thiết này, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng.
Trong căn bếp rộng rãi thông thấu, những giọt nước đọng trên lá rau đã rửa sạch, nước dưa leo còn đọng lại trên mặt thớt gỗ, chiếc tạp dề được con gái thắt một cái nơ bướm sau lưng, con trai đang lén lút mở nắp xoong thịt kho tàu, còn có một người đàn ông trầm mặc đứng bên cạnh không thuần thục gọt vỏ khoai tây.
Thời gian phảng phất như trở về rất lâu trước kia, tất cả như chưa hề thay đổi.
Bụi bặm bị thổi bay trong không khí, giống như một dòng sông chảy ngược.
Mãi đến khi hốc mắt chua xót, cô không tự chủ mà chớp chớp mắt.
Vì thế dòng thời gian lại tiếp tục lưu động, bụi bặm mảnh vụn rơi xuống đất, ánh nắng buổi chiều chiếu qua tấm kính thủy tinh, nhuộm lên mái tóc mềm mại của cậu một màu vàng gần như trong suốt.
Bà nghĩ, cậu thanh niên lần đầu gặp mặt trước mắt này, có lẽ cũng có cảm xúc như vậy.
Thật ra mẹ Hoắc muốn theo bản năng mà ôm lấy cậu, một cái ôm đến từ người mẹ.
Bà tiến lên một bước lại một bước, bỗng nhiên nhớ tới vệt nước trên tạp dề, lại không hiểu sao cảm thấy cậu rất giống bà.
Cậu không muốn để cho người khác phát hiện ra cảm xúc như vậy, cho nên ánh mắt trước sau vẫn luôn trong veo, không có một tia hơi nước.
Cuối cùng, mẹ Hoắc chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo thun của cậu, ngay sau đó lộ ra nụ cười trong sáng như cũ.
"Cổ áo bị cong rồi." Bà nói, "Hoắc Nhiên cũng luôn là như vậy."
Trước kia khi Hoắc Nhiên mỗi ngày ra ngoài đi học, đều là tùy tay mang cặp xách trên lên, hai dây đeo thường xuyên khiến cổ áo chỉnh tề trở nên xộc xệch, mẹ Hoắc sẽ kịp thời gọi hắn lại, sửa sang lại cổ áo xong mới bằng lòng thả hắn đi.
Một lần lại một lần, không chê phiền lụy, mãi đến khi tách ra.
Đào Tri Việt bừng tỉnh khỏi hồi ức, dường như muốn nói cảm ơn, ánh mắt chớp động.
Lời nói đến bên miệng, lại hóa thành giọng điệu thật nhẹ nhàng.
"Sau này con sẽ soi gương trước khi ra ngoài."
Quả nhiên rất giống như bản thân mình.
Trong cuộc giao lưu không tiếng động, bà dường như đã lý giải sâu sắc về người thanh niên mẫn cảm, nội liễm lại kiên cường này, cũng không cần hỏi thêm gì nhiều nữa.
Mẹ Hoắc tiếp nhận lời nói của Đào Tri Việt, nhìn thoáng qua cậu con trai cao lớn của mình: "Nó trưởng thành rồi."
"Hơn nữa anh ấy đã trở nên rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người." Đào Tri Việt thấp giọng nói, "Anh ấy rất tốt, là người tốt nhất con từng gặp."
Mẹ Hoắc tươi cười rạng rỡ: "Con rất có ánh mắt, Hoắc Nhiên cũng rất có ánh mắt."
Bao tay cách nhiệt bị Hoắc Tư Hàm cướp đi, không thể mở nắp nồi, Hoắc Nhiên ăn vụng thịt kho tàu thất bại, lại nghe mẹ và bạn trai ở bên cạnh đang khen hắn, rất là ngượng ngùng.
"Sao tôi lại cảm thấy vai trò của hai chúng ta đang bị đảo ngược thế, phải là tôi cùng với mẹ tôi khen em mới đúng."
"Mới không cần con nói, mẹ sẽ tự xem."
Mẹ Hoắc đuổi Hoắc Nhiên ra khỏi bếp, lại thấy Hoắc Tư Hàm đã bất tri bất giác ăn hết nửa quả dưa leo đã cắt, tức khắc cảm thấy bọn họ chỉ mới trưởng thành một chút thôi.
"Bác nghe Tư Hàm nói, tuần này nó tìm các con để chơi, có phải là gây phiền phức cho con rồi không?"
"Không có." Nghĩ nghĩ, Đào Tri Việt thêm vào một ví dụ rất có lực thuyết phục, "Tư Hàm còn nấu ăn, còn nấu rất giỏi."
"Thật vậy chăng?" Mẹ Hoắc cảm thấy hoài nghi, "Lần trước nó nói mới học được một loại thực phẩm bổ sung cho trẻ em, chạy tới dạy bác làm, món cháo thành phẩm cuối cùng ấy vậy là màu lục lam......"
Hoắc Tư Hàm cao giọng che lại lời nói của mẹ, không muốn đối mặt với quá khứ đen tối: "Đó là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn!! Thất bại là mẹ thành công!"
"Vậy con đã giành được bao nhiêu người mẹ thành công rồi?"
Mẹ Hoắc bật cười, trong đầu chợt lóe linh quang, "Bác đột nhiên nhớ tới một thứ rất thú vị, con chờ chút, bác đi lấy."
Bà đưa các vá vào tay Đào Tri Việt một cách tự nhiên, đang muốn đi về phía hành lang, Hoắc Chấn Đông đang chuyên tâm gọt khoai tây kịp thời tiếng.
"Có thang máy ở cửa bên hông để đi lên lầu, không cần vòng xa như vậy."
"Lâu rồi không tới, thiếu chút nữa đã quên." Mẹ Hoắc hào hứng lập tức thay đổi lộ trình, còn không quên quay đầu lại dặn dò Đào Tri Việt, "Nhớ giúp bác trông xoong thịt kho tàu, đừng để nước bị cạn."
"Dạ." Đào Tri Việt gật đầu, quen thuộc vặn nhỏ lửa.
Hoắc Nhiên nở một nụ cười đồng tình với cô em gái đang ngu ngốc ăn mấy lát dưa leo: "Không biết tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức lịch sử đen tối nào của em đây."
"!!!"
Hoắc Tư Hàm hoàn toàn tỉnh ngộ, lộ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nhét chiếc đĩa sứ vào trong tay Hoắc Nhiên, đuổi theo như điên.
"Mẹ!! Mau dừng lại!!!"
Thanh âm náo nhiệt đi xa, trong phòng bếp chỉ còn lại có ba người đàn ông.
Thịt kho tàu sôi sùng sục trong lửa nhỏ, Hoắc Nhiên dùng ánh mắt ý bảo hắn muốn mượn cơ hội nếm thử một miếng.
Đào Tri Việt lắc đầu, vô cùng có nguyên tắc.
Hoắc Nhiên ý đồ đánh đổi quyền lợi bằng những lát dưa chuột còn sót lại trong đĩa sứ.
Đào Tri Việt vẫy vẫy cái vá, kiên quyết từ chối.
Không ai nói chuyện.
Hoắc Chấn Đông vẫn còn đang âm thầm vật lộn với củ khoai tây.
Đào Tri Việt cảm thấy cậu nên chủ động nói gì đó với Hoắc Chấn Đông, nhưng nhìn thấy củ khoai tây gồ ghề lồi lõm trong tay ông, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói gì.
Hình tượng Hoắc Chấn Đông phú hào nghiêm túc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nháy mắt trở nên thật lập thể, thật phức tạp.
Hoắc Nhiên nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của cậu, cố gắng mở chủ đề: "Ba, ba gọt được mấy củ rồi?"
"...... Một củ."
Củ khoai tây màu vàng nhạt lẻ loi đứng trong đĩa sứ.
Nếu như dùng một từ để hình dung về củ khoai tây được gọt đến vô cùng cẩn thận này, kia hẳn là gầy trơ xương.
Đào Tri Việt vô cùng nỗ lực nhịn cười, tìm ra một cái chén lớn từ trong tủ, nói với Hoắc Chấn Đông: "Bác trai, khoai tây tiếp xúc với không khí rất dễ bị oxy hoá, nên ngâm chúng vào nước sẽ tốt hơn."
Hoắc Chấn Đông ho khan một tiếng, gật đầu, nhường qua một bên.
Đào Tri Việt đổ nước vào chén, ngâm củ khoai tây gầy trơ xương vào, thuận thế đề nghị: "Nếu không để con gọt cho, bác nghỉ ngơi chút đi."
Hoắc Chấn Đông dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa dụng cụ gọt vỏ, đứng sang một bên quan sát động tác điêu luyện của cậu.
Hoắc Nhiên ở bên cạnh đi tới đi lui, tấm tắc bảo lạ: "Ba, ít nhất con có có một thứ vượt qua ba, so với ba thì con làm trở thủ nhà bếp giỏi hơn đó."
"......" Mặt già Hoắc Chấn Đông cứng đờ, có chút xấu hổ, "Lâu rồi chưa vào bếp, trước kia có gọt qua, bây giờ quên hết trơn rồi."
Hoắc Nhiên vô cùng hoài nghi: "Sao con không nhớ trước kia ba có làm."
"Khi đó con còn rất nhỏ, khoảng ba bốn tuổi, không nhớ cũng là bình thường. Không chỉ gọt vỏ thôi, ba còn có thể khắc hình nữa."
Hoắc Chấn Đông như là nhớ lại cái gì, biểu tình căng chặt hằng năm nở một nụ cười.
"Lúc ấy nói là ăn cà rốt sẽ tốt cho cơ thể, mẹ con ngày nào cũng bắt con ăn hai củ cà rốt, nhưng con không chịu ăn, dù như thế nào cũng nhất quyết không ăn."
"Mẹ con tức giận quá nên quăng việc này sang cho ba, ba suy nghĩ rất lâu, biết con thích ăn cà chua, liền nghĩ cách gọt củ cà rốt thành mấy viên hình cầu, sau khi hấp chín thì lừa con nói rằng đây là giống cà chua nhỏ đặc biệt."
"Con tin, ăn rất nhiều, còn nói cà chua nhỏ này ăn rất ngon."
Hoắc Nhiên vẻ mặt không thể tin tưởng: "Khi còn nhỏ con ngu như vậy sao?"
Đào Tri Việt cho khoai tây đã gọt vỏ vào trong nước, hoàn toàn không ngăn được ý cười trên mặt.
"Bây giờ anh cũng giống vậy thôi." Đào Tri Việt cười nói, "Anh đoán xem cà chua nhỏ trong salad nguội mà anh ăn lúc trước là cái gì?"
Hoắc Nhiên có linh cảm không lành: "Là cà chua nhỏ...... Chẳng lẽ không phải sao?"
"Là củ cải đỏ bỏ đi phần lá. Em phát hiện anh không thích ăn củ cải, cho nên lúc lần đầu tiên làm, vốn dĩ muốn hỏi anh là có thể ăn được không, kết quả chưa gì hết anh đã mở miệng nói là cà chua nhỏ này ăn rất ngon rồi."
"Em cảm thấy thật buồn cười, cho nên không giải thích, cũng sợ anh biết là củ cải rồi sẽ không ăn. Sau này em còn thấy rất kỳ quái, tại sao anh lại nhầm củ cải thành cà chua chứ, mặc dù củ cải đỏ có hơi giống giống cà chua nhỏ."
Cả người Hoắc Nhiên đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc, thế giới quan ầm ầm sụp đổ.
Hoắc Chấn Đông hiếm khi cảm thấy thoải mái mà cười rộ lên.
"Con lớn như vậy rồi, tới củ cải cũng không biết đường phân biệt, sau này đi chợ rồi vào bếp nhiều chút, hỗ trợ Tiểu Đào."
Hoắc Nhiên cố gắng vớt lấy mặt mũi: "Bây giờ con có thể nấu ăn rồi, củ cải chỉ là điều ngoài ý muốn thôi."
Đào Tri Việt chế nhạo nói: "Canh chua thịt bò sao?"
Gần như đồng thời, Hoắc Chấn Đông cau mày nhớ tới bữa cơm trưa bất ngờ mấy tháng trước, "Cái món ăn chua lè đó?"
"......" Đối với cảnh tượng vô cùng hài hòa dị thường trước mắt, Hoắc Nhiên thật nghi ngờ sâu sắc.
"Sao con cảm thấy hai người hợp tác với nhau trêu chọc con, không đúng, con vẫn không tin quả cà chua nhỏ kia là củ cải, củ cải sao mà có vị như thế chứ."
Hắn lập tức lấy điện thoại ra lên mạng tìm hình ảnh.
Gọt vỏ xong, Đào Tri Việt rửa tay, hỏi Hoắc Chấn Đông: "Bác trai, cái này chút nữa chế biến thế nào, muốn cắt nhỏ ra không?"
"Mẹ nó nói là làm khoai tây thái sợi chua cay, con sẽ cắt sao?"
"Dạ, nhưng sau khi thái nhỏ mà ngâm nước sẽ không tốt, chờ cho vào nồi xào con sẽ hỗ trợ bác gái."
Hoắc Chấn Đông gật đầu, ông vốn định nói gì đó, cuối cùng lại biến thành một lời dặn dò đơn giản mà mạnh mẽ.
"Sau này nếu như có mâu thuẫn gì không giải quyết được với Hoắc Nhiên, con có thể nói cho chúng ta biết, bác sẽ không thiên vị nó."
Đào Tri Việt sửng sốt một chút, sau đó trịnh trọng đồng ý: "Dạ, cảm ơn bác trai."
Từ gọt củ cà rốt thành hình cầu đến bỏ lá của củ cải đỏ, trong một giai đoạn nhân sinh hoàn toàn mới, những người bận rộn trong nhà bếp lại không hề tương đồng.
Tâm tình của họ trong một khoảng thời gian thấm thoát, trùng hợp đến kỳ diệu.
Hoắc Nhiên lên mạng tìm kiếm đáp án thật lâu không nói gì.
Đào Tri Việt quay đầu lại nhìn hắn: "Thế nào? Tìm được chưa?"
"......"
Sau khi nhìn thấy bức ảnh củ cải đỏ một cách đau đớn tận tâm can, Hoắc Nhiên bắt đầu nói gần nói xa: "Thịt kho tàu có phải đã hầm xong rồi chưa?"
Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu: May mà lúc này Hoắc Tư Hàm không ở đây.
Mặt trời lặn phía tây, ngôi biệt thự cao cấp màu trắng được nhuộm bằng sắc màu lộng lẫy lúc chạng vạng, tựa như một câu chuyện cổ tích.
Trong nhà ăn được trang trí cực kỳ có cảm giác nghệ thuật, trên bàn ăn xếp đầy những món cơm nhà thoạt nhìn có phong cách khác biệt.
Dưới sự ngăn cản cực lực của Hoắc Tư Hàm, mẹ Hoắc không có lấy ra cái món đồ thú vị kia, thật là tiếc nuối.
Sau khi ăn tối, Hoắc Tư Hàm chạy sang một bên nghe điện thoại của một người bạn, mẹ Hoắc bắt được cơ hội, lập tức mặt mày hớn hở lấy "Thứ tốt" ra triển lãm cho Đào Tri Việt xem.
Là một bản sao của một tờ giấy viết văn, trên đó là từng nét bút đoan chính của một học sinh tiểu học viết một thiên viết văn.
Khi Hoắc Chấn Đông và Hoắc Nhiên nhìn thấy tờ giấy này, đã bắt đầu cười.
"Con biết sẽ là cái này mà, kinh điển vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời." Hoắc Nhiên không coi chuyện xem náo nhiệt là chuyện lớn, "Vừa lúc chút nữa muốn dẫn em đi dạo khắp nhà, em có thể xem qua bản thuyết minh này, tìm hiểu một chút."
"Bản thuyết minh?"
Đào Tri Việt tò mò nhận lấy, mới nhìn hai hàng thì không nhịn được nở nụ cười.
[ ngày 3 tháng 8, trời nắng, chủ nhật, ngày đầu tiên ở nhà mới. ]
[ buổi sáng, thức dậy từ cái giường rộng 5 mét, bò một hồi lâu mới xuống dưới được, haizz, rộng quá à. ]
[ mẹ rửa mặt cho mình, mẹ dùng nước hoa ban, rất thơm, anh trai tạt nước mình, ấu zhi, không muốn để ý đến ổng. ]
[ hôm nay mặc váy công chúa màu xanh, lấp lánh, giống y như công chúa trong phim hoạt hình vậy. ]
[ bữa sáng có rất nhiều, là tiệc đứng, loại nào mình cũng ăn hết, nó quá à, thích nhất là bánh kem nhỏ trên đó có ying đào. ]
[ ăn no, mình quyết định đi dạo một vòng quanh nhà, thật lớn, đi thôi mà mệt mỏi quá chừng, hơn nữa chúc quản gia cứ luôn đi theo mình. ]
[ mình nói bác không cần đi theo, chú quản gia hỏi mình có mệt không, muốn ăn bánh kem nhỏ nữa không. ]
[ được rồi. Chú quản gia lấy bánh kem nhỏ ra, cùng mình ra hồ ngắm thiên nga, thiên nga trắng muốt, thật xinh đẹp. ]
[ mình ngồi xích đu trên bãi cỏ một lúc, chú quản gia lấy bài tập về nhà ra, nói rằng ngày mai mình phải đi học. ]
[ được rồi. Mình đành phải nằm trên chiếc bàn gỗ nhỏ viết nhật ký, trong vườn có rất nhiều loài hoa, còn có con bướm. ]
[ tay của mình có hơi suan, muốn chú quản giả viết giúp mình, nhưng chú nói là không thể. ]
[ cho nên hôm nay cứ như vậy mà kết thúc! ]
Phía dưới cùng là dòng nhận xét màu đỏ do giáo viên viết.
[ viết rất sinh động, kết thúc rất sáng tạo. Nhưng yêu cầu là viết nhật ký, không phải viết tiểu thuyết nha, lần sau chú ý đó! ]
Đào Tri Việt không thể nhịn được cười, sau đó tất cả mọi người lại nhìn lại tác phẩm kinh điển này, trong nhà ăn tràn ngập bầu không khí vui vẻ.
Khi Hoắc Tư Hàm trở về sau khi nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy nụ cười rất giống nhau trên mặt bốn người, lập tức biết sự tình đã mất, không thể vãn hồi.
"Mẹ!! Nói là không lấy ra rồi mà! Hình tượng của con!!!"
"Sợ cái gì, sau này bạn trai con tới nhà cũng sẽ nhìn thấy, con coi như là diễn tập trước một chút đi."
"Loại chuyện sao lại cần diễn tập trước chứ! Đừng có mà cho đối tượng tương lai của con xem mà hu hu!"
Bữa tối ấm áp này đã kết thúc viên mãn trong tiếng kêu rên của Hoắc Tư Hàm.
Buổi tối me Hoắc ở lại, ngủ chung với đứa con gái đã chết đi sống lại, lâu rồi không thân thiết.
Hoắc Chấn Đông trở lại phòng làm việc giải quyết công việc còn tồn đọng nguyên ngày hôm nay.
Hoắc Nhiên dẫn Đào Tri Việt di dạo vòng quanh nhà, tản bộ tiêu thực.
Trong đầu Đào Tri Việt vẫn còn tràn ngập những câu văn với con chữ non nớt đó, hiếu kỳ nói: "Cho nên thật sự có có chiếc giường rộng 5 mét sao?"
"Em đoán xem."
"Nếu như Tư Hàm thật sự nghiêm túc viết nhật ký...... Em đoán là thật sự có."
"Đoán đúng rồi."
Bọn họ vừa vặn đi ngang qua một căn phòng trên lầu hai, bước chân Hoắc Nhiên dừng lại, mỉm cười mở cửa phòng.
"Tôi cũng đoán em sẽ tò mò cái này."
Đào Tri Việt đi theo nhìn qua, phòng rất lớn, mà bên trong thế mà thật sự có một chiếc giường vô cùng lớn, chỉ là chiếc giường thôi mà đã lớn như phòng ngủ của một ngôi nhà bình thường.
"Không biết nó coi từ chỗ nào, nhất định là muốn ngủ trên cái giường mấy trăm mét vuông, tôi tốn nửa ngày trời để giải thích cho nó mấy trăm mét vuông là khái niệm gì, nó mới miễn cưỡng đồng ý, nói thu nhỏ lại mười lần cũng được, tuyệt đối không thể nhỏ hơn, nếu không thì không đủ cho nó ngủ."
Đào Tri Việt nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, mới tìm về thanh âm: "Em muốn biết, Tư Hàm kiên trì ngủ trên cái giường này được bao lâu?"
Hoắc Nhiên vui vẻ sao đâu: "Không tới mấy ngày thì sợ hãi, nửa đêm khóc lóc chạy đi tìm mẹ."
"Mẹ tôi cảm thấy căn phòng cùng chiếc giường lớn như vậy, để không ở chỗ này thì lãng phí, nên đơn giản cải tạo nó thành giường nhảy giàn nhún."
"Cái bài văn mà con bé viết có bạn học thấy được, cười nhạo nó có suy nghĩ kỳ lạ, nhưng con bé có tâm trạng rất tốt, cuối tuần mời bạn học tới chơi, sau đó tất cả đám nhỏ đều dính chặt trên chiếc giường nhảy không chịu xuống, chơi đến điên luôn, tôi còn chụp lại rất nhiều ảnh."
"Lúc nộp nhật ký, nghe nói tất cả bạn học đều viết gần như giống nhau, tất cả đều là nhảy nhót trên giường lớn ăn bánh kem vui vẻ cả một ngày, giáo viên bối rối quá chừng, cố ý gọi điện thoại tới hỏi."
Đào Tri Việt vừa nghe cười, lại nhìn căn phòng trống trải phía trước, phảng phất như nhìn thấy cảnh đám trẻ con cười đùa quậy phá nhiều năm trước, còn có một Hoắc Nhiên lặng lẽ đứng chụp ảnh ở bên cạnh.
"Vậy trước khi anh chuyển đến, anh đã có tâm nguyện gì?"
Hoắc Nhiên nghiêm mặt nói: "Tâm nguyện của tôi rất giản dị, không hề khoa trương như con bé, dù sao thì lúc đó tôi đã là một học sinh trung học trưởng thành rồi."
"Thật vậy chăng? Sao mà em nghi ngờ quá à."
Hắn dẫn Đào Tri Việt đi thang máy lên 5, không giống như tầng dưới, tầng này có rất ít phòng, chỉ có mấy cửa ra vào ít ỏi.
Cánh cửa gỗ nguyên khối màu nâu sẫm ở chính giữa nhìn vô cùng nặng nề, cao chừng năm sáu mét, tay nắm cửa bằng đồng nguyên chất được chạm khắc hoa văn tinh sao, Hoắc Nhiên dùng sức đẩy ra.
"Thật sự, vô cùng giản dị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top