Chương 69
Cậu bé giơ cây kem ốc quế có vị dâu tây, vừa nhìn thấy người đàn ông chạy tới, đôi mắt thoáng chốc sáng bừng lên, lau lau nước mắt trên mặt, dùng sức vẫy tay với hắn.
Nhìn thấy phản ứng của cậu bạn nhỏ, Hoắc Nhiên và nhân viên công tác đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không thực sự đi lạc.
"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho các anh rồi, vừa rồi bị lơ đãng nên không chú ý đến Điền Điền."
Chàng trai trẻ tuổi chân thành nói lời cảm ơn với bọn họ, mái tóc bết trên trán ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn như tìm suốt cả đường đi.
Nhân viên dặn dò hắn vài câu phải để ý đứa nhỏ thật tốt, sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình.
Hoắc Nhiên thấy sự tình đã được giải quyết, đang muốn xoay người rời đi thì nghe thấy người đàn ông phía sau gọi hắn lại.
"Xin chào, là anh tìm được Điền Điền sao?"
Hoắc Nhiên nhìn xuống, hóa ra là đứa nhỏ đang nói chuyện với người đàn ông bằng ngôn ngữ ký hiệu, đôi mắt sáng ngời có chút xấu hổ nhìn hắn.
"Bé nói cảm ơn anh đã cho bé ăn kem ốc quế, ăn rất ngon."
"Không sao cả, chuyện nhỏ này không tốn sức gì."
Hoắc Nhiên mỉm cười nhìn cậu bạn nhỏ, nhịn không được nhắc nhở vị phụ huynh sơ ý này: "Đứa nhỏ không nói được, nếu như thật sự đi lạc thì sẽ phiền phức lắm, lần sau hay cẩn thận một chút."
"Là lỗi của tôi, hôm nay tôi ra ngoài quá vội vàng, vốn dĩ là nên gọi thêm người đến giúp tôi cùng nhau dẫn......"
Vẻ mặt của chàng trai trẻ tuổi rất là hổ thẹn, "Cũng may mà Điền Điền gặp anh, nếu không thì tôi cũng không biết phải tìm bé ở đâu nữa."
Nhiệt độ không khí vào tháng tám vẫn còn rất mùa hè, Hoắc Nhiên nhìn thoáng qua hai cây kem ốc quế vẫn còn dư lại trong tay mình, phát hiện nếu cứ trì hoãn như vậy, kem bắt đầu có dấu hiệu bị chảy ra.
Mà người trước mắt dường như rất quen thuộc, vẫn luôn không ngừng nói chuyện.
"Đây là lần đầu tiên nhóm Điền Điền đến công viên giải trí lớn như vậy, cũng trách tôi trước đây không dạy cho bọn nhỏ cách làm như thế nào khi bị lạc đường......"
Hoắc Nhiên chính xác bắt được trọng điểm: "Bọn nhỏ? Còn có những đứa nhỏ khác sao?"
"Đúng vậy, chúng đều là những học sinh của trường học đặc biệt."
Chàng trai trẻ tuổi quay đầu lại, Hoắc Nhiên nhìn theo, thấy một đám trẻ con đang yên tĩnh đứng dưới bóng cây cách đó không xa, tay cầm tay dựa vào nhau.
Xem ra là giáo viên của một trường đặc biệt, vào ngày nghỉ thì mang bọn nhỏ ra ngoài chơi, còn rất có tình yêu.
Hoắc Nhiên cảm khái trong lòng, ánh mắt không tự chủ mà bị người qua lại hấp dẫn.
Tại sao kem ốc quế trên tay họ lại có hai màu?
Chàng trai trẻ tuổi quan sát vẻ mặt của hắn, bỗng nhiên nói: "Mặc dù có chút mạo muội, nhưng hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi......"
Cùng lúc đó, Hoắc Nhiên mở miệng nói: "Ngại quá, anh có thể giúp tôi một việc được không?"
Chàng trai trẻ tuổi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, khẽ gật đầu, "Anh nói đi, tôi nhất định sẽ giúp."
"Tôi muốn mua thêm mấy cây kem ốc quế nữa, hai cây này tôi mời bọn trẻ ăn, vừa lúc Điền Điền cũng cầm một cây."
Không đợi chàng trai trẻ tuổi phản ứng, Hoắc Nhiên đã đưa cây kem ốc quế cho hắn, sau đó lễ phép chào tạm biệt: "Cảm ơn, tạm biệt."
Hắn xoay người đi về phía quầy đồ uống lạnh, bỏ lại thanh niên cầm hai cây kem ốc quế, vẻ mặt mờ mịt đứng ngay tại chỗ, cậu bé bên cạnh thì rất vui vẻ, bé vẫy tay sau lưng Hoắc Nhiên.
Nụ cười vừa rồi nhìn thấy, khiến Hoắc Nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái vi diệu.
Hoắc Nhiên không có ấn tượng gì về tướng mạo của người này, nhưng sự háo hức trên khuôn mặt hắn, biểu cảm dường như muốn giúp một ai đó, luôn khiến hắn cảm thấy mình đã gặp qua người này ở đâu rồi.
Một người xa lạ đứng phát ngốc trước kệ hàng siêu thị, lại chủ động hỏi hắn muốn hỗ trợ hay không, đã hoàn toàn bị hắn vứt ra sau đầu.
Sau khi suy nghĩ chốc lát, cũng không nghĩ ra kết quả, Hoắc Nhiên dứt khoát từ bỏ.
Lại thêm mười phút sau, hắn giơ ba cây kem ốc quế dâu tây sữa bò mới toanh, không ngừng bước chân trở về vòng xoay hải mã.
Nhưng mà Đào Tri Việt và Hoắc Tư Hàm đã bước xuống khỏi chú hải mã đang xoay, dựa vào lan can, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ hắn.
Hoắc Nhiên vô cùng tiếc nuối, đưa hai cây kem ốc quế qua: "Kết thúc rồi sao?"
"Đúng vậy, xoay một vòng chỉ mất năm phút thôi, sao anh đi mua có cây kem lại đi lâu như vậy chứ? Em còn tưởng rằng anh đi lạc."
"Sao em lại biết anh đi mua kem?" Hoắc Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn.
"Vô nghĩa, vừa rồi em nhìn thấy dáng vẻ anh nhìn kem của người khác là biết anh muốn làm gì rồi." Hoắc Tư Hàm khinh thường nhìn lại nói, "Anh Tri Tri cũng nhìn ra, đúng không?"
"Đúng vậy." Đào Tri Việt gật đầu đồng ý, "Anh nhất định là thèm kem ốc quế trong tay đứa nhỏ."
"Tôi không có, tôi mới không thèm ấu trĩ như vậy."
"Vậy nhất định là anh muốn nhân cơ hội tụi em ăn kem ốc quế ngồi trên hải mã mà chụp một bức ảnh xấu hoắc." Hoắc Tư Hàm một lời trúng đích.
Hoắc Nhiên không lời gì để nói.
Đào Tri Việt bình luận đúng trọng tâm: "Như vậy càng giống ấu trĩ hơn."
"......" Hoắc Nhiên ánh mắt mơ hồ, "Tiếp theo muốn chơi trò gì nữa? Tôi thấy bây giờ ở cầu trượt lớn không có nhiều người xếp hàng, trò này cũng xếp hạng rất cao trong sách hướng dẫn đúng không."
"Không được nói sang chuyện khác, cho nên tại sao anh lại đi lâu như vậy? Nói cho chính xác!"
"Nói ra thì rất dài, vừa rồi anh giúp người làm vui, sau đó gặp một con rối gỗ, không ngừng nói chuyện với anh, kem tan hết nên anh đành phải quay lại mua tiếp."
"Rối gỗ có thể nói là thứ gì, sao anh không nói anh lừa ông già Noel ăn kem ốc quế luôn đi?"
"Cái này gọi là ẩn dụ, là một loại biện pháp tu từ, Hoắc Tư Hàm, em có học lớp tiếng Trung chưa vậy?"
"Anh Tri Tri ơi ảnh hung với em kìa!!!"
Kem dâu tây sữa bò ăn rất ngon, vị ngọt đậm đà tan ngay trong miệng.
Đào Tri Việt cầm kem ốc quế, cười lặp lại: "Có lý, cho nên rối gỗ có thể nói là thứ gì?"
Ánh mặt trời vừa phải, viên kem trắng hồng bắt đầu tan dần, sữa trắng hồng chạy xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay.
Hoắc Nhiên nhìn cậu, sau một lúc hoảng thần, nhanh chóng mổ vào trên mặt cậu một cái.
"Quên mất, không quan trọng."
Hoắc Tư Hàm phản ứng nhanh nhạy, ôm mặt thét chói tai.
"A a a a không được ngược cẩu ở một khoảng cách gần như vậy! Hai người trái pháp luật rồi!!!"
Nói nói, cô lại lộ ánh mắt khát vọng từ khe hở ngón tay: "Nhưng làm lại một chút cũng không phải là không thể......"
"Em nằm mơ à." Hoắc Nhiên trở tay đưa cho cô một hạt dẻ, "Mau ăn đi, sắp tan hết rồi."
"Sau trò này em muốn chơi gì?" Hắn quay đầu hỏi Đào Tri Việt.
Đào Tri Việt nghĩ nghĩ, đề nghị: "Chơi đại lốc xoáy điên cuồng lần nữa đi? Em cảm thấy chơi rất vui, sau đó cũng gần đến giờ để đến nhà hàng ăn cơm trưa, lúc đó lại suy nghĩ xem chiều nay muốn chơi gì."
Hoắc Nhiên vui vẻ đồng ý: "Được, vậy tôi đi nâng thuyền cao su."
"Anh mới vừa từ chối yêu cầu của em lại muốn chơi lại rồi!" Hoắc Tư Hàm kháng nghị nói, "Đây là tiêu chuẩn kép tiêu chuẩn kép tiêu chuẩn kép......!!"
Hoắc Nhiên cười nhạo một tiếng: "Đến bây giờ em mới phát hiện ra sao? Bóng đèn."
"Hoắc Nhiên, anh là đồ không có trái tim!"
"Dù sao thì anh cũng chỉ là một cái máy ATM hình người, sao lại có trái tim được?"
"...... Đáng ghét."
Đào Tri Việt nghe hai người đấu võ mồm, mắt mang ý cười.
Ở gần chú hải mã xoay tròn như trong thế giới cổ tích, mọi người ăn kem ốc quế xong, lại một lần nữa đi về phía đại lốc xoáy điên cuồng.
Phía sau có nhân viên công tác cầm một chùm bóng bay lớn đi qua, vừa lúc chắn tầm nhìn, những quá bóng bay đủ màu sắc bay phấp phới trên không trung thu hút ánh mắt ngạc nhiên của các em nhỏ.
Những quả bóng bay bị sợi dây dài túm đi xa, bọn nhỏ xếp hàng ở cuối vòng quay hải mã vẫn ngoái đầu lại nhìn đầy ghen tị.
Có đứa nhỏ yên lặng làm động tác khoa tay múa chân với đám bạn, có đứa nhỏ vẫn cứ luôn duy trì biểu tình dại ra, cũng có đứa nhỏ tứ chi không kiện toàn.
Khi du khách đang xếp hàng nhìn thấy nhóm trẻ em đặc biệt này, bọn họ đã sôi nổi nhường cho chúng vào trơi trước.
Chàng trai trẻ tuổi nhìn bọn họ nhất nhất nói lời cảm ơn, sau đó mỉm cười ôm mấy đứa nhỏ lên trên con hải mã.
Chị gái nhân viên mặc đồng phục lao tới giúp đỡ ngay, biểu tình còn có chút thẹn thùng.
Buổi trưa hôm nay thật tuyệt vời, cùng một lúc gặp được nhiều soái ca mỹ nữ như vậy.
Chờ sau khi bọn nhỏ đã ngồi xong, lại kiểm tra dây an toàn, nhân viên công tác ấn nút khởi động xuống, tiếng nhạc hoạt bát vui vẻ vang lên, đàn hải mã xoay tròn với tốc độ không đổi, xung quanh dấy lên từng đợt sóng trắng xóa.
Chàng trai trẻ tuổi ở ngoài vòng bảo hộ, chụp lại khuôn mặt đầy mới mẻ của bọn nhỏ.
Nhân viên công tác nhàn rỗi không có gì làm lấy hết can đảm đến gần hắn: "Anh là giáo viên sao?"
"Không phải, tôi là tình nguyện viên."
"Wow, thật là lợi hại." Nhân viên công tác nhịn không được tán thưởng nói.
Không chỉ có ngoại hình mà còn có tình yêu.
Chàng trai trẻ tuổi nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, rũ mắt lắc lắc đầu: "Chỉ là thỉnh thoảng hỗ trợ mà thôi."
"Hôm nay mang bọn nhỏ tới đây chơi là hoạt động trong trường sao?"
Nhắc đến bọn nhỏ, giọng nói của hắn vô cùng nhu hòa: "Tuần này chúng có một bài tập làm văn, viết về tâm nguyện của mình, có mấy đứa nhỏ muốn đến công viên giải trí chơi, tôi nghe giáo viên nói lại thì quyết định dẫn bọn nhỏ tới đây."
"Nhưng mà tôi đã vội vàng, tôi chuẩn bị không đầy đủ, vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã để cho một bé trai đi lạc." Hắn tự trách nói, "Hẳn là nên kêu một giáo viên cùng nhau đi."
Nhân viên công tác vội vàng an ủi hắn: "Không có việc gì, anh là người có lòng tốt, đợi lát nữa có đi chơi trò khác thì có thể chào hỏi với nhân viên khác, bọn họ đều sẽ hỗ trợ trông chừng một chút."
"Đúng rồi, cơ sở vật chất ở đây ngoại trừ vòng xoay hải mã thì tương đối kích thích, trong khu vực trẻ em sẽ có nhiều trò dành cho các bạn nhỏ hơn, ở đó cũng có nhiều nhân viên hơn, đề cử anh qua bên đó chơi nha."
Nhân viên công tác nhiệt tình đưa ra ý tưởng, duỗi tay chỉ về một hướng.
Chàng trai trẻ tuổi nhìn theo đó, kia đúng là nơi hắn mang theo lũ trẻ.
"Cảm ơn cô, chút nữa tôi sẽ dắt bọn nhỏ qua đó."
Hắn biết bên kia mới là khu trẻ em.
Nhưng vừa rồi, trong đầu hắn bỗng như toát ra một trực giác kỳ quái, giống như là hắn nên tới nơi này.
Giờ phút này, dòng người xung quanh chen chúc xô đẩy, náo nhiệt vô cùng, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tàn lưu một chút cảm giác hụt hẫng tiếc nuối.
Dường như hắn đã bỏ lỡ đi điều gì.
"Không cần khách khí." Nhân viên công tác xua xua tay, lại tiếp tục cố gắng tìm đề tài, "Nghe khẩu âm của anh, hình như không phải người địa phương?"
"Không phải, tôi sắp tốt nghiệp rồi, tới bệnh viện Tấn Bắc để thực tập." Chàng trai trẻ tuổi giải thích, "Nghe nói khí hậu nơi này rất tốt, chỗ ăn uống vui chơi cũng nhiều, nhưng mà tôi đến đây chưa được bao lâu, không quá quen thuộc."
"Hóa ra anh là bác sĩ!"
Đôi mắt của nhân viên công tác càng sáng hơn.
Một bác sĩ trẻ tuổi tinh tế, rất dễ nói chuyện, lại thích trẻ con, đặc biệt có tình yêu, quả thực là một con người hoàn mỹ.
Đáng tiếc là vòng xoay hải mã này đã tới hồi kết thúc, soái ca muốn mang bọn nhỏ rời đi.
"Nếu như anh không phiền, chúng ta có thể kết bạn không?" Nhân viên công tác đỏ mặt nói, "Tôi rất quen thuộc nơi này, anh muốn đi chơi ở đâu thì có thể hỏi tôi, hơn nữa nếu như lần sau có mang theo nhiều đứa nhỏ đến đây chơi, tôi có thể giúp anh xin người đi theo tháp tùng đặc biệt."
Chàng trai trẻ tuổi gật đầu, mỉm cười cảm kích với cô: "Thật tốt quá, cảm ơn cô."
Sau khi có được phương thức liên lạc của soái ca, nhân viên công tác vui vẻ không thôi, ở trước khi tạm biệt, cô hỏi một câu cuối cùng.
"Cái kia...... Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?"
Chàng trai trẻ tuổi nắm tay đứa nhỏ, ngoái đầu nhìn lại nhìn cô, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, giống như một bóng dáng hư ảo.
"Tôi tên Thẩm Niệm, tư niệm niệm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top