Chương 64

Tấm biển hoa văn màu vàng nhạt của Vớt Ánh Trăng được trang trí bằng những ngọn đèn nhỏ, nhấp nháy trên bức tường bên ngoài trung tâm thương mại vào giữa đêm.

Trên bầu trời cao cũng treo lên một vầng trăng sáng, như bạc như nước, ánh sáng mờ ảo.

Trung tâm thương mại đã đóng cửa, ánh đèn sáng ngời ở tầng trệt đã tắt, khu dân cư xung quanh chìm vào yên tĩnh không tiếng động.

Các đồng nghiệp đã chơi tận hứng vào đêm nay đứng thành từng nhóm hai ba người, đứng ở lề đường bên ngoài trung tâm thương mại, tán gẫu chờ xe.

"Hôm nay chơi sảng khoái qua đi, nếu ngày mai là cuối tuần thì tốt rồi."

"Tôi cảm thấy Hoàng chương trình đang thương tâm quá độ nên giữa trưa ngày mai nhất định sẽ không tới, sếp à, ngày mai cho nghỉ cả ngày được không? Anh ngẫm lại đi, nguyên buổi tối ngày hôm nay anh không ở cùng với Đa tổng rồi, không thích hợp đúng không!"

"......"

Trong tiếng ồn ào náo động bên ngoài, Hoắc Nhiên ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu đèn neon, lại nhìn bầu trời đêm xa xôi: "Có hai mặt trăng."

Đào Tri Việt vốn dĩ muốn đỡ hắn, nhưng thoạt nhìn hắn đi đường rất ổn, cho nên chỉ là ở bên cạnh cẩn thận quan sát trình độ say rượu của hắn.

"Ừm, cái nào là thật?"

"Đều là thật hết." Hoắc Nhiên chắc chắn nói, "Tôi thích bầu trời có hai mặt trăng."

Đào Tri Việt kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười rộ lên.

Xem ra tác dụng của bia tới tương đối chậm, Hoắc Nhiên vừa rồi đánh bài Poker còn thanh tỉnh, lúc này đã hoàn toàn say.

Hoắc Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn cậu cười: "Hiện tại có ba mặt trăng."

"Cái gì?"

"Đôi mắt của em cũng giống như ánh trăng vậy."

Ánh trăng trong veo phản chiếu ảnh ngược của hắn trong gang tấc.

Trong lời âu yếm bất thình lình, tai của Đào Tri Việt lỗ nhanh chóng đỏ lên.

Cậu suy nghĩ, trấn định nói: "Đôi mắt là một cặp, tại sao không phải là bốn vầng trăng?"

"Ba cái tương đối dễ nghe."

"...... Rất có lý."

Đào Tri Việt một bên nói chuyện phiếm với con ma men, một bên tạm biệt các đồng nghiệp lên xe rời đi.

Xe của Quan Vũ Đông gọi sắp đến, hắn ở ven đường nhìn xung quanh, thuận tiện quay đầu lại tiếp đón Đào Tri Việt: "Đào Đào, tôi nhớ cậu nói chuyển đến gần đây, có muốn tôi tiễn cậu một đoạn không?"

Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Hoắc Nhiên bên cạnh Đào Tri Việt: "Thực xin lỗi, chắc là tôi đã uống quá nhiều rồi... Đã quên còn có buổi trà chiều, coi như tôi không hỏi."

"Hở, buổi trà chiều không gọi tài xế đón các anh về sao?"

Hoắc Nhiên lập tức lắc đầu: "Không thể ngồi xe, cho nên đi bộ về."

"Tiểu khu tôi ở cách nơi này không xa, đi bộ về mất khoảng hai ba mươi phút." Đào Tri Việt bổ sung, "Tôi và anh ấy cùng nhau trở về, vừa lúc tỉnh rượu."

Mặc dù đêm nay Tiểu Quan bị phạt rất nhiều rượu, bài đánh cũng không quá thông minh, nhưng lại vô cùng khắc sâu món đồ ăn cho chó mà mình đã ăn: "Đào Đào, không phải cậu tự mình thuê nhà sao?"

Đào Tri Việt còn không kịp trả lời, Hoắc Nhiên bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Tôi mua một căn ở trên lầu."

"......" Quan Vũ Đông rưng rưng mỉm cười vặn vẹo, "Thực xin lỗi, tôi lại hỏi không nên hỏi. Sao tôi lại muốn tự rước lấy nhục chứ!!"

Xe tới, Quan Vũ Đông gặp đòn nghiêm trọng tinh thần hoảng hốt phất tay chào tạm biệt mọi người.

Chờ hắn đi rồi, thanh âm có chút bất mãn của Hoắc Nhiên vang lên bên tai Đào Tri Việt.

"Sao người này lại gọi em là Đào Đào?"

"Bởi vì em họ Đào mà."

Đào Tri Việt kinh ngạc rất nhiều, nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt: "Người này? Anh biết cậu ta là ai sao?"

"Biết." Hoắc Nhiên nhíu mày nói, "Một người đàn ông."

"Cho nên không thể để hắn đưa em về nhà."

Hoắc Nhiên ngày thường hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống và các mối quan hệ của cậu, hơn nữa bản thân Đào Tri Việt cũng rất chú ý đúng mực, cho nên hắn chưa từng biểu hiện ra ý tứ ghen tuông.

Giờ phút này nhìn thấy Hoắc Nhiên ăn dấm bậy bạ, Đào Tri Việt cảm thấy thật mới mẻ.

"Cậu ấy là đồng nghiệp của em, thích con gái."

"Vậy thì cũng không được, chỉ có tôi mới có thể đưa em về nhà."

"Hiện tại rõ ràng là em đưa anh về."

"Đưa tôi là đúng, bởi vì em không thể đưa người khác về nhà."

Ý cười của Đào Tri Việt càng sâu: "Anh không nói đạo lý."

"Đúng vậy, tôi không nói đạo lý."

Hoắc Nhiên hợp tình hợp lý mà bắt đầu chủ nghĩa bá quyền.

Chờ người đồng nghiệp cuối cùng lên xe, ven đường chỉ còn lại có hai người bọn họ và Giang Dã.

Sau khi nhìn theo các nhân viên lên xe an toàn, Giang Dã chuẩn bị đi về hướng bãi đỗ xe, thuận miệng hỏi: "Muốn tôi đưa hai người đi một đoạn đường không? Tôi lái xe."

"Không cần." Hoắc Nhiên quyết đoán nói, "Chúng ta trở về thôi."

"Ừm, chú ý an toàn, sắp 12 giờ rồi."

Giang Dã giơ tay nhìn đồng hồ, cảm khái nói: "Hôm nay quả nhiên kết thúc rất trễ."

Đào Tri Việt nhớ tới những gì đồng nghiệp đa nói vào buổi tối: Sếp ước chừng hôm nay sẽ kết thúc rất muộn, cho nên đưa Đa tổng về nhà trước, trễ chút sẽ đến thẳng quán luôn.

Cậu không khỏi hiếu kỳ: "Này thật là huyền học sao?"

"Là trực giác." Giang Dã lời ít mà ý nhiều, "Hầu hết các thời điểm, trực giác rất hữu dụng."

Linh quang của Đào Tri Việt chợt lóe: "Chẳng hạn như khí chất không hợp hay thông báo tuyển dụng nhân viên sao?"

"Đúng vậy." Giang Dã bình tĩnh nói, "Cho tới nay, tôi không hề bỏ sót điều gì."

Nghĩ đến bầu không khí vui vẻ và hài hòa dị thường ở công ty game Nhất Khỏa Thụ, Đào Tri Việt tâm phục khẩu phục: "Thật thần kỳ."

Hoắc Nhiên ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trầm mặc không nói, nhưng cảm giác tồn tại lại rất mãnh liệt.

"Anh ta hình như rất khó chịu." Trực giác của Giang Dã lại kích hoạt lần nữa, "Đi thôi, ngày mai gặp lại."

Sau khi thân ảnh của Giang Dã hoàn toàn biến mất vào bóng đêm, bọn họ cũng sóng vai cùng nhau đi về hướng nhà.

Linh hồn thắc mắc của Hoắc Nhiên đúng hạn đã đến.

"Người này tại sao lại muốn ngày mai gặp lại?"

Đào Tri Việt dần dần thích ứng: "Bởi vì anh ấy là đồng nghiệp của em, chiều ngày mai phải đi làm."

"Em nói với anh ta ba câu, còn đồng nghiệp vừa rồi chỉ có một câu."

"...... Em rất muốn bật ghi âm lên, ghi lại tất cả những gì anh nói bây giờ."

"Tại sao?"

"Muốn chờ anh tỉnh rượu rồi cho anh nghe, xem anh phản ứng lại như thế nào."

Hoắc Nhiên kiên định nói: "Đương nhiên là phản ứng tán thành, tôi lại không đếm sai."

"Thật vậy chăng?" Đào Tri Việt không nhịn được cười, "Vậy em bắt đầu ghi âm?"

Hoắc Nhiên nghiêm túc nhìn đôi mắt đang cười như đôi trăng rằm của cậu: "Hình như em đang cười tôi."

"Em không cười anh, em chỉ thấy thật vui."

"Không nghĩ tới dáng vẻ sau khi uống say của anh là cái dạng này." Đào Tri Việt cười đến mức âm thanh ngắt quãng, "...... Có chút bá đạo, lại có chút đáng yêu."

"Bá đạo sao?" Hoắc Nhiên như là tự hỏi một chút, "Tôi còn chưa bắt đầu bá đạo."

"Hả? Vậy cái gì thì mới tính ——"

Hơi thở bạc hà nóng rực bỗng nhiên xâm nhập hô hấp.

Lời nói bị thủy triều chôn vùi, đèn đường mờ nhạt, chiếu ra hai cái bóng tĩnh lặng, lặng lẽ chồng lên nhau trên mặt đường nhựa xám đen.

Không nhớ rõ là qua bao lâu, bàn tay đang gắt gao ôm chặt eo cậu cuối cùng cũng buông lỏng, Đào Tri Việt cuối cùng cũng tìm về hô hấp của mình.

Gương mặt bởi vì thiếu oxy mà phiếm hồng, cậu che mặt, nhỏ giọng nói: "Anh ăn vụng kẹo bạc hà lúc nào thế?"

"Không nói cho em biết."

"Em đã biết, nhất định là lúc cửa hàng trưởng tới tìm anh nói chuyện trước khi rời đi."

"Cái gì mà cửa hàng trưởng?"

Đào Tri Việt hoàn toàn phản ứng lại: "Có phải anh không quen biết người khác không?"

Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật đầu: "Tôi chỉ nhớ rõ em."

Những lời này bình thường hơn ba mặt trăng, Đào Tri Việt lại nhất thời thất thần, dừng bước chân.

Hoắc Nhiên cũng dừng lại: "Làm sao vậy?"

Đào Tri Việt chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng hiện lên phá lệ nhu hòa.

"Anh muốn tiếp tục uống bia không?"

Hoắc Nhiên giằng co một hồi, thành thật nói: "Muốn, hiện tại tâm trạng đang rất tốt, có lẽ lại uống một chút, tâm tình sẽ càng tốt hơn."

"Vậy em cùng anh uống." Đào Tri Việt đưa ra quyết định, "Vừa vặn dưới lầu có một siêu thị nhỏ, nên mua bia rất tiện."

"Nhưng sau khi em uống say, cái gì cũng không nhớ rõ." Hoắc Nhiên có chút lo lắng, "Cho nên tối hôm nay tôi đều uống thay em."

"Em mặc kệ, dù sao vừa rồi đã gián tiếp uống qua."

"Gián tiếp?" Hoắc Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng, "Vậy có muốn uống gián tiếp thêm một chút không?"

"Không cần!"

"Em đi sai rồi, hẳn là nên quẹo trái ở ngã tư."

"Tại sao anh vẫn nhớ rõ bản đồ?"

"Bởi vì đó là đường về nhà."

Hoắc Nhiên mang theo một túi bia lạnh, Đào Tri Việt cúi đầu dùng chìa khóa mở cửa, rèm vải trắng trong phòng khách vẫn chưa kéo lên, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào.

Đào Tri Việt vào nhà bật đèn, Hoắc Nhiên rất phối hợp ở sau lưng cậu đóng cửa lại.

Đĩa sứ với trứng chiên bị cháy vẫn còn trên quầy bếp, vệt sữa bò trắng còn sót lại trong hai chiếc ly, một miếng bánh mì nướng còn thưa vẫn chưa ăn xong, tất cả vẫn duy trì dáng vẻ như lúc buổi sáng rời đi, tản ra một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn.

Sau một ngày dài qua đi, Hoắc Nhiên lại cùng cậu cùng nhau về tới nhà.

Hoắc Nhiên cũng chú ý đến quầy bếp hỗn độn, bình luận đúng trọng tâm: "Buổi sáng em đi ra ngoài rất vội."

"...... Anh còn không biết xấu hổ." Đào Tri Việt liếc mắt nhìn hắn, "Nhà của anh rõ ràng ở trên lầu, tại sao ăn sáng thôi cũng phải chạy xuống đây?"

"Bởi vì tôi thích căn nhà này hơn." Hoắc Nhiên dừng lại một chút, "Không, bởi vì tôi thích em. Muốn tôi tới rửa sao?"

"Không cần, lập tức là xong thôi."

Đào Tri Việt rửa sạch ly thủy tinh, đặt nó lên bàn trà.

"Sau khi uống say, có vẻ như anh nói nhiều hơn bình thường."

"Phải không? Vậy ngày mai tôi tự học tập chính mình một chút."

Dụng cụ mở nắp chai nhẹ nhàng chạm vào nắp, bia giống như thác nước đổ xuống chiếc ly to, khuấy lên một lượng bọt trắng, thiếu chút nữa là trào khỏi ly.

"Có cần phải giúp anh ghi âm lại không?" Đào Tri Việt hỏi, "Anh sẽ không nhớ những điều vụn vặt như em chứ?"

"Sẽ không, căn bản đều nhớ rõ."

Vị bia đắng chảy qua yết hầu, lưu lại một chút ngọt lành nhàn nhạt.

Đào Tri Việt tiếc nuối nói: "Vậy không thể nói với anh nhiều chuyện được, nếu không thì anh nhớ mà em lại không nhớ, chẳng phải là thật mệt sao."

Hoắc Nhiên trầm tư một lát: "Tôi cũng có thể quên đi một chút, trộn các loại bia khác nhau thì xác suất nhớ vụn vặt sẽ cao hơn, vừa rồi hẳn là nên nên xem dưới lầu có rượu vang đỏ không."

"Nhưng mà như vậy sẽ làm tổn hại thân thể." Hắn lại phủ định nói, "Hoặc là em thôi miên tôi cũng được."

Đào Tri Việt bưng cái ly bật cười: "Làm sao để thôi miên? Lắc ngón tay qua lại trước mặt anh, sau đó đọc đi đọc lại một trăm lần mới mất trí nhớ sao?"

Hoắc Nhiên chăm chú nhìn cậu: "Không phải, khi ý chí của tôi yếu ớt, tôi rất dễ dàng bị thôi miên."

Đào Tri Việt đang duỗi tay với lấy chai bia, không hề phát hiện ánh mắt của hắn.

Cậu thuận miệng hỏi: "Vậy khi nào thì ý chí của anh yếu ớt?"

Giây tiếp theo, chiếc ly thủy tinh lạnh trong tay cậu đột nhiên bị lấy đi, đặt ở trên bàn trà, bia màu vàng lắc lư qua lại, tràn ra bên cạnh.

"Hiện tại."

Dưới sức nặng của hai người, chiếc ghê sô pha lún xuống.

Thế giới nháy mắt điên đảo.

Ánh trăng sáng tỏ, ngọn đèn trần có màu vàng ấm áp, nhưng tất cả ánh sáng đều bị thân ảnh cao lớn trước mắt che đi, vạn vật xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.

"Tại sao em đột nhiên muốn uống bia?"

Phía trên truyền đến hơi thở ấm áp, lý trí còn sót lại chỉ có thể giúp cậu chống đỡ trả lời một câu hỏi cuối cùng.

"Bởi vì em muốn giống như anh."

"Không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhớ rõ anh."

Vì thế trong thế giới nhỏ bé truyền đến tiếng cười trầm thấp, trong phút chốc lật úp xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top