Chương 40

Quan Vũ Đông say khướt rót bia ừng ực vào ly của mọi người, bọt trắng tràn ra khỏi ly bên cạnh.

Khi đến lượt cái ly chứa đầy coca trước mặt Đào Tri Việt, hắn quơ quơ chai bia với vẻ tiếc nuối.

"Đào Đào, cậu thật sự không uống sao? Tôm hùm đất phải uống với bia thì mới sảng khoái chớ."

Đào Tri Việt đã xây dựng tâm lý rất tốt, cậu uống một ngụm coca, trấn định lắc đầu.

"Không uống, tôi bị dị ứng với cồn."

Hiện tại cậu đã hoàn toàn nhận thức được trạng thái người máy của mình sau khi say rượu, sao lại có thể bại lộ nhanh như vậy trước mặt đồng nghiệp mới chứ.

Hôm nay vất vả lắm cậu mới thiết lập nên một hình ảnh cao lớn và kiên cường.

Đào Tri Việt hy vọng mình có thể duy trì được hình ảnh này lâu hơn một chút.

"Được thôi, vậy không miễn cưỡng cậu nữa, cậu muốn uống cái gì thì uống cái đó, đồ ăn ăn không đủ hãy cứ mà gọi."

Quan Vũ Đông sảng khoái buông tha cho cậu, vui vẻ vì sự nghiệp phục vụ bia cho các đồng nghiệp, một bên rót bia một bên suy nghĩ linh ta linh tinh.

"Sau này các anh cứ mạnh dạn bóp chết Đào Đào! Hãy tha cho tôi đi, để cho tôi giải quyết những biến cố lớn của cuộc đời đi mà, hu hu hu, tôi độc thân 25 năm trời mà hằng ngày còn phải ăn phân hóa học!! Là phân hóa học đó!!!"

Đào Tri Việt:......

Thực ra cậu có nghe thấy đó.

Cả đêm uống coca với tôm hùm đất, Đào Tri Việt đứng dậy đi vào WC rửa tay, khi bước ra thì sẵn tiện thanh toán hóa đơn.

Kết quả là nhìn thấy sếp hào phóng mặc quần đùi đi biển mang dép hở mũi đã cầm tờ danh sách đứng trước quầy.

Thấy cậu đi tới, Giang Dã giật giật lông mày, bình tĩnh nói: "Tiểu Quan nói giỡn với cậu thôi, hẳn là chúng tôi hoan nghênh cậu."

Đào Tri Việt có chút ngoài ý muốn, không khỏi học giọng điệu miệng lưỡi của Quan Vũ Đông, "...... Cảm ơn sếp?"

Giang Dã cũng không phản ứng nhiều lắm với lời này, vừa định đi trở về, suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nói: "Nhưng quả thật là không được chạm vào cây của tôi."

"......" Đào Tri Việt trịnh trọng nói, "Được, thưa sếp, tôi bảo đảm."

Thật là một con người kỳ diệu.

Sau khi kết thúc liên hoan, mọi người chào nhau một tiếng tuần sau gặp lại, sau đó phân công nhau rời đi, mỗi người ai cũng ngạo nghễ bắt xe, bởi vì có thể được chi phí chung chi trả.

Tan cuộc náo nhiệt, có tiếng nhạc trữ tình vang lên trong taxi, Đào Tri Việt dựa vào bên cửa sổ thổi gió, nhìn ánh đèn đêm khuya cùng dòng xe cộ xuôi ngược lướt qua.

Không biết vì sao, nhớ tới lúc này Giang Dã đnag lái xe đến công ty mang cây về nhà, cậu lặng lẽ thở dài một hơi.

Sự hâm mộ kỳ lạ gia tăng.jpg

Nửa giờ sau, Đào Tri Việt xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở gần tiểu khu.

Lần nữa trở ra, trong tay đã xách theo một túi bia.

Đào Tri Việt mang theo bia, bước chân kiên định về đến nhà, cả người đều rất nghiêm túc, giống như phải làm một điều gì đó rất ghê gớm.

Ngồi trước bàn ăn trong phòng khách, ánh sáng đèn trần nhu hòa sáng ngời, trên bàn có giấy bút, còn có một hàng bia mồ hôi lạnh.

Đào Tri Việt hít sâu một hơi, khui bia ra, cầm lon lên uống một hơi cạn sạch.

Hy vọng có thể tái hiện thành công.

Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi đi, trong nhà một mảnh yên tĩnh.

Tiếng hít thở bình tĩnh nhẹ nhàng của cậu vang lên.

Sau đó không lâu, điện thoại truyền tới một thanh âm nhắc nhở quen thuộc.

Đào Tri Việt phát ngốc nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng nửa ngày trời, máy móc quay đầu, mặt đỏ bừng cầm lấy điện thoại.

[ "HR" vỗ vỗ tôi. ]

[HR: Ngày mai đến đây sao? Hay là ngày mốt? ]

[HR: / đáng yêu ]

[ Đào: mingtianl ]

[ Đào: Ngày mai tới! Là cuối tuần! ]

[ HR: Được nha, đã ma vé chưa? ]

[ Đào: Tôi quên mất! Bộ nhớ hôm nay đầy quá rồi! Thực xin lỗi! ]

[ HR:! ]

[ HR: Hôm nay bác sĩ Đào hình như rất hào hứng. ]

[ HR: Trứng trứng phát ngốc.jpg]

[ Đào: Không có hào hứng! ]

[ Đào: Tôi sẽ đi mua vé ngay!? ]

[ HR: Tôi có nên sử dụng dấu chấm than cùng với nó không, đây là một xu hướng mới sao? ]

[ HR: Em có say máy bay không? Nếu có thấy choáng thì báo lại số chứng minh nhân dân với tôi, tôi sẽ sắp xếp, ngày mai lúc này em chuẩn bị xong xuôi thì báo với tôi, tôi phái xe đón em đến sân bay. ]

[ Đào: Không choáng! Tôi muốn tự mình mua! ]

[ Đào: Tự mua tự mu tự mua! ]

[ HR: Vậy thì mua vé buổi chiều đi, em còn có thể ngủ nướng, tôi sẽ sắp xếp hành trình sau khi em đến, chúng ta gặp lại ở sân bay Yến Bình. ]

[ HR: Tôi hiểu rồi, có phải em uống say không! ]

[ Đào: Tôi không có! ]

[ HR: Chắc chắn em đã uống rượu bia rồi! Sao lại uống! ]

[ Đào: Tôi không có không có không có không có!!?! ]

[ HR: Không có thì không có! ]

[ HR: Nhưng mà! Đây là trò chuyện bằng văn tự, nhất định ngày mai em sẽ nhìn thấy lịch sử trò chuyện......]

[ HR: Bé mèo cười ngây ngô.jpg]

[ Đào:!! Nhìn thấy nó thì sao! ]

[ HR: Vậy thì em phải đáp ứng tôi một việc! ]

[ Đào: Anh nói đi! ]

[HR: Ngày mai sau khi xem xong lịch sử trò chuyện, không thể đột nhiên đổi ý không tới! ]

[ Đào: Nha! ]

[ Đào: Tới thì tới! Tôi mới không sợ! ]

[ HR: Được nha!! ]

[ HR: Chú chó lăn lộn.gif]

[ HR: Dù sao thì ngày em cũng sẽ rất thẹn thùng, cho nên tôi cũng nói với em trước. ]

[ HR: Em như vậy cũng rất đáng yêu! ]

[ HR: Nhưng mà tốt nhất cũng không nên uống bia! ]

[ Đào: Anh mới đáng yêu!!! ]

[ Đào: Anh mới uống bia!!! ]

[ Đào: Tôi muốn ra ngoài! ]

[ HR: Chờ một chút! ]

[ HR: Uống say không thể ra ngoài! Em định làm gì? ]

[ Đào: Không nói cho anh biết! ]

[ Đào: Tôi không có uống say!! ]

[ HR: Tôi gọi điện thoại cho em! ]

[ Đào: Tôi không nhận! ]

[ HR: ! ]

[ HR: Vậy thì mỗi năm phút tôi sẽ gửi một tin nhắn, hãy dừng lại ở một nơi an toàn để gửi sang, mãi cho đến khi em về nhà mới thôi, nếu không thì tôi sẽ lập tức đến đây tìm em! ]

[ Đào: !!!.?! ]

[ Đào: Anh có thể bay sao! Tôi không tin! ]

......

Ngày hôm sau tỉnh lại, Đào Tri Việt cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm 30 giây, cậu nhanh chóng vùi đầu mình trong gối hết nửa tiếng, hận không thể bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa.

Tại sao lại như vậy chứ.jpg

Lần này là xong thật rồi.

Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn đánh mất hết dũng khí để đối mặt với cuộc sống.

Hơn nữa Hoắc Nhiên thế nhưng lại phán đoán cuộc trốn tránh của mình một cách chuẩn xác.

Vừa nhớ tới "Tới thì tới! Tôi mới không sợ!" của bản thân mình không sợ trời không sợ đất, Đào Tri Việt rất muốn xuyên về mười hai tiếng trước để đánh thức cái ý nghĩ bất chợt của bản thân mình.

Nhân tiện, tất cả những cảnh xấu hổ mà cậu đã trải qua từ khi còn là một đứa trẻ nổi lên không cách nào kiểm soát, chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, căn bản không dừng lại được.

Đào Tri Việt tuyệt vọng trốn trong chăn moi ra một tòa lâu đài.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn sống lại một lần nữa.

Tin nhắn vang lên liên tiếp bốn lần, không cần xem cũng biết là Hoắc Nhiên, là tin nhắn chào hỏi buổi sáng như thường lệ.

Đào Tri Việt nhăn mặt, lừa mình dối người che lại hơn phân nửa tầm mắt thì mới dám nhìn vào điện thoại.

[ HR: Chào buổi sáng, em dậy chưa? ]

[ HR: Hôm qua em đã mua vé máy bay lúc 3 giờ 30 phút chiều, sân bay Tấn Bắc cách nội thành rất xa, tốt hơn hết là em nên xuất phát lúc khoảng 12 giờ. ]

[ HR: Nhưng mà có lỡ chuyến bay cũng không sao, nếu như có tình huống gì ngoài ý muốn thì hãy nói với tôi. ]

[ HR: Đau đầu không? Nếu như không thoải mái thì hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng hơn ^-^]

Đào Tri Việt thật sự muốn nhân cơ hội này chạy trốn cho rồi, nhưng khi nhìn cái gương mặt tươi cười nay, những lời trái lương tâm như thế nào cũng không nói ra được.

Cậu quay cuồng tới tới lui lui trên giường thật lâu rồi mới hạ quyết tâm, bắt đầu trả lời lại.

[ Đào: Anh có thể làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra không. ]

[ Đào: Không cần cười tôi......]

[ Đào: Đầu mèo rơi lệ.jpg]

Hoắc Nhiên vô cùng ăn rơ nói.

[ HR: Chuyện gì? ]

[ HR: Hôn nay ăn nhiều món ăn sáng quá, thật căng. ]

[ HR: Chờ khi gặp mặt thì cho em xem ảnh chụp, coi em thích món nào thì sáng mai mình ăn. ]

[ HR: Gấu nhỏ xoay tròn.gif]

Đào Tri Việt trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, suy nghĩ hỗn loạn, xấu hổ xen lẫn vui sướng, ảo não với hành vi ngày hôm qua của mình thật sự là ngốc quá mức, rồi lại không nhị được mà chờ mong cuộc gặp gỡ được an bài tỉ mỉ này.

Sau nửa ngảy rối rắm, cậu cũng hứng lên học theo Hoắc Nhiên.

[ Đào: Gấu nhỏ xoay tròn.gif]

Bản chất của con người quả nhiên là cái máy đọc lại.

Đặt điện thoại xuống, Đào Tri Việt gian nan rời giường, kinh hồn táng đảm đi ra ngoài, sợ trong phòng khách có đồ vật gì cũng không nỡ nhìn thẳng.

Cậu mở cửa phòng ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bốn mắt nhìn nhau với vị thần Cupid mập mũm mĩm trên tường.

...... Rõ ràng là lần trước cậu đã cất nó trên ngăn tủ.

Xem ra đêm qua cậu không chỉ dùng hết dấu chấm than của cuộc đời mình, mà còn làm rất nhiều chuyện khác.

Đào Tri Việt thống khổ che lại mặt.

Thật là một thế giới mới tàn khốc.

Thứ hai phải đi làm ở công ty mới, chỉ có thể ở lại một đêm ở thành phố Yến Bình, cho nên không cần mang theo hành lý gì, Đào Tri Việt khoác túi rồi đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, cậu như được sống lại tâm trạng đi báo danh đạt học của nhiều năm về trước, vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, mọi thứ cậu nhìn thấy ven đường đều mang một sắc thái khác, khắc vào ký ức này thật sâu.

Loại tâm trạng này đã đạt đến đỉnh núi khi máy bay hạ cánh.

Rõ ràng cậu rất muốn nhìn thấy Hoắc Nhiên, nhưng bản thân cậu lại dính chặt vào ghế ngồi và là người cuối cùng xuống máy bay, được nụ cười dịu dàng của tiế viên hàng không vây quanh, Đào Tri Việt thật ngượng ngùng cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Đi trên cây cầu hành lang, cậu nhìn tấm kính trong suốt xung quanh, bước chân không tự chủ mà dừng lại, nhìn vào gương.

Bộ quần áo này có thích hợp không? Có phải quá bình thường rồi không?

Sau khi say rượu, hình như đôi mắt có hơi sưng.

Đào Tri Việt kề sát cửa kính, cố gắng xác định mức độ sưng tấy trong những hình ảnh phản chiếu mơ hồ.

Sau đó cậu lại đột nhiên không kịp đề phòng mà đụng phải tầm mắt của người khác.

Người công nhân bốc xếp đang đứng cạnh xe chở hành lý tình cờ ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cậu.

...... Hôm nay là ngày cảm thấy xấu hổ sao?

Đào Tri Việt khóc không ra nước mắt, vội vàng dừng lại hành vi ngu ngốc của bản thân, rời khỏi cây cầu có mái che.

Lần theo các dấu hiệu chi tiết dọc theo đường đi, Đào Tri Việt rất nhanh tìm thấy lối ra W2 đã hẹn trước với Hoắc Nhiên.

Từ nơi cậu xuống máy bay, W2 là cửa gần nhất, đây là Hoắc Nhiên đã nói trước với cậu.

Gần tới lúc gặp mặt, bước chân cậu lặng lẽ chậm lại.

Chung quanh có rất nhiều hành khách kéo theo vali của họ, lại mang theo hành lý là túi lớn túi nhỏ, tốp năm tốp ba đi về phía lối ra.

Từ bên trong nhìn ra, có thể thấy rất nhiều người đón sân bay đang chen chúc bên ngoài tay vịn, có người giơ cao tấm bảng ghi tên, cũng có người vội vàng vẫy tay với đám đông xa lạ, tìm kiếm người cụ thể nào đó.

Nơi nơi đều là tiếng nói cười, hơi thở đoàn tụ phảng phất trong không khí.

Đào Tri Việt bị dòng người giữ chặt, siết chặt dây ba lô, khẩn trương đi ra ngoài.

Khi ánh mắt đầu tiên của Hoắc Nhiên nhìn thấy cậu, hắn lộ ra một nụ cười thật sáng ngời, quả thực tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông.

Thế nhưng hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lấy lại biểu tình, chỉ lo vẫy tay với cậu.

Đào Tri Việt bị bầu không khi này lây nhiễm, cũng vươn tay đáp lại, hoàn toàn quên mất hai người rõ ràng đã rất gần nhau.

Cảm giác được người khác chờ đợi thật tốt.

Đào Tri Việt cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này.

Có một người đứng ở nơi đó, giống như đã đợi cậu thật lâu thật lâu.

"Em ngủ trên máy bay à?"

Trong khi Đào Tri Việt đang ngẩn người thì Hoắc Nhiên rất thuận tay nhận lấy ba lô của cậu.

Đào Tri Việt phục hồi tinh thần, làm bộ trấn định: "Không có ngủ, đâu có buồn ngủ đâu."

Đâu chỉ không buồn ngủ, cậu đã đọc quyển tạp chí trong túi đựng đồ ở ghế ngồi năm lần, mặc dù cũng không có chữ nào vào đầu.

Bọn họ sóng vai đi ra ngoài, tim đập rơi cùng một tần số.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Hoắc Nhiên bắt đầu báo tên món ăn, "Hải sản mùa này ăn rất ngon, em muốn ăn không? Có tôm hùm đất, sò điệp, nhím biển......"

Đào Tri Việt phản xạ có điều kiện nói: "Không cần tôm hùm đất đâu!"

"Nhất định là phương pháp tái hiện hiện trường không đúng......" Cậu bị gợi lên những ký ức tàn khốc, không thể không lẩm bẩm một mình, "Bug cũ không bắt được, còn làm ra bug mới, phải hấp thu dạy bảo cải tiến rồi."

"Trọng cái gì?" Hoắc Nhiên vểnh lỗ tai lên, "Gặp lại sao?"

"Cái gì gặp lại?" Đào Tri Việt mờ mịt vượt tần đối thoại.

Hoắc Nhiên nghiêm túc tính toán, "Ước chừng sáu ngày, xác thật là gặp lại."

Nói xong, hắn cười rộ lên rất tự nhiên, đôi mắt chiếu ra thân ảnh gần trong gang tất, "Gặp lại em thật tốt."

Nhịp tim của Đào Tri Việt lệch nửa nhịp, lỗ tai nháy mắt đỏ bừng.

Ậm ừ nửa ngày, cậu rất nhỏ thanh mà nghẹn ra một câu: "Anh cười, nói là không được cười rồi."

Vì thế Hoắc Nhiên không thể kìm lại nụ cười của mình nữa.

"Cái này không tính, bởi vì tôi thật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top