Chương 22

Đào Tri Việt đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ mới về tới nhà.

Cậu không ăn tối, bụng thì trống trơn nhưng lại không cảm thấy đói.

Mọi thứ diễn ra như thường trong một căn phòng một mình quạnh quẽ, Đào Tri Việt liếc mắt một cái là nhìn thấy vị thần Cupid được dán ở chỗ bàn ăn.

Khi đó Đào Tri Việt mới vừa nghỉ việc ở công ty cũ, cảm giác bất lực rời đi thật không dễ chịu, vì thế mỗi ngày cậu đều cầu nguyện cho Hoắc Nhiên và Thẩm Niệm hãy nhanh gặp nhau rồi rơi vào bể tình, giúp cậu sớm ngày có được sự tự do.

Một ngày nào đó cậu đột nhiên đột phá ý tưởng, đi in một bức họa của thần Cupid, dán ở trên tường để biểu đạt lòng thành của mình.

Loại hình vi này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, lúc đó Đào Tri Việt cảm thấy việc này chơi rất vui, coi như một thú vui hiếm có trong cuộc sống bình thản này của cậu.

Nhưng bây giờ nhìn vị thần tình yêu nhỏ nhắn mũm mĩm này, Đào Tri Việt tự dưng lại cảm thấy phiền muộn vô cớ.

Hoắc Nhiên và Thẩm Niệm trong cuốn sách gốc thực sự quá hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này lại khiến cậu đang đơn phương thất tình cảm thấy thật bi thương.

Nếu như dựa theo cốt truyện, cậu và Hoắc Nhiên yêu nhau thì sẽ gặp phải tai nạn xe hơi; rồi thì thoát ra khỏi cốt truyện lần đầu tiên động tâm thì lại gặp phải một người đàn ông thẳng tắp.

Đào Tri Việt cảm thấy cuộc đời thứ hai của mình sao mà chua chát quá.

Thở dài, Đào Tri Việt đến bàn ăn lấy bức họa Cupid xuống.

Vốn dĩ là cậu muốn vò nát vị thần tình yêu nhỏ nhắn này thành một cục rồi ném vào thùng rác, nhưng cậu đã do dự chốc lát và không thể làm được.

Đào Tri Việt gấp tờ giấy A4 hơi ố vàng này lại, lấy Loratadine trong ba lô ra, đặt chúng bên cạnh nhau rồi cất vào ngăn tủ trên cùng của giá sách.

Coi như là một món quà lưu niệm.

Khi một đường đi bộ trở về, đầu óc của Đào Tri Việt trống rỗng, tinh thần lạc trôi, vẫn luôn không hề chú ý động tĩnh của điện thoại.

Lúc này lấy ra thì mới thấy trên màn hình đầy những tin nhắn chưa đọc của HR.

[ HR: Bác sĩ Đào, vừa rồi tôi trở về tìm cậu ấy, cậu ấy hình như đã đi rất xa rồi, tôi không thể tìm được. ]

[ HR: Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy thật mất mát, với tôi mà nói, đây là một cảm xúc rất đặc biệt. ]

[ HR: Vốn dĩ trước đó tôi muốn hỏi bác sĩ Đào một chuyện, tôi có một đồng nghiệp, hễ cứ nhìn thấy tôi là đỏ mặt, mặc dù chưa bao giờ nói rõ bất cứ chuyện gì nhưng tôi vẫn không biết nên làm thế nào để ở chung với cậu ấy. ]

[ HR: Vừa rồi tôi đã nghĩ cẩn thận, đó chính là thích mà bác sĩ Đào đã tả đúng không. ]

[ HR: Cho dù đối phương làm gì thì đều khiến tôi bị thu hút, tôi vẫn muốn nhìn cậu ấy, rồi mặt sẽ nóng lên. ]

[ HR: Nhưng khi tôi nhìn cậu ấy, tất cả những thứ tôi tưởng tượng trong đầu đều là người bạn chưa từng gặp mặt. ]

[ HR: Tôi cảm thấy, tôi thích người bạn kia của mình. ]

Thấy cậu đã lâu không trả lời, HR cẩn thận hỏi một câu.

[ HR: Bác sĩ Đào đang tăng ca sao? Có phải tôi đã làm phiền anh rồi không, thực xin lỗi. ]

Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở chỗ này.

[ "HR" vỗ vỗ tôi. ]

Đào Tri Việt có chút kinh ngạc, không ngờ hành trình tinh thần của HR lại tương tự cậu đến thế.

Trên mạng có rất nhiều người trộn giữa anh ấy với cô ấy, mà trong lòng Đào Tri Việt đã sớm chắc chắn rằng HR là một thẳng nam nên không để ý thấy toàn màn hình đều là ký tự "cậu ấy" kia.

Cho dù HR thích ai thì trước đó cậu đã hứa sẽ giúp HR giải quyết các vấn đề tình cảm, như vậy thì ít nhất cậu cũng sẽ giúp anh ấy thoát khỏi sự theo đuổi của ba người đồng tính kia.

Bằng cách này, cuộc sống của HR có thể trở về đúng quỹ đạo, mà Đào Tri Việt cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục liên lạc với anh ấy.

Vốn dĩ bọn họ là hai đường thẳng song song vì chuyện ngoài ý muốn mà bất ngờ giao nhau, mà sau khi thủy triều rút về thì nên trở về với cuộc sống của mình.

Đào Tri Việt hạ quyết tâm, cậu muốn kéo khoảng cách của mình và HR một cách không dấu vết, không thể quá thân thiết như cách mà cậu đã làm mấy ngày trước, để tránh việc mình cho vào đó nhiều tình cảm hơn.

[ Đào: Vừa mới về đến nhà. ]

[ Đào: Vậy anh hãy hẹn người bạn đó gặp mặt đi, trước đó, anh có muốn giải quyết những người đã quấn lấy mình không? ]

[ Đào: Nếu không thì sẽ mang đến hiểu lầm không đáng có. ]

[ Tôi vỗ vỗ "HR". ]

HR trả lời rất nhanh.

[ HR: Bác sĩ Đào nói đúng, tôi nên giải quyết vấn đề tình cảm của mình trước rồi mới theo đuổi người khác. ]

[ HR: Hơn nữa, bạn của tôi hình như có người để thích rồi. ]

[ Đào: Nếu như đối phương vẫn chưa chính thức bước vào mối quan hệ thì anh vẫn còn có cơ hội mà ^-^]

Cuộc nói chuyện đến đây, HR hình như đang suy nghĩ rồi gửi tới một tin nhắn không đầu không đuôi.

[ HR: Bác sĩ Đào hiện tại có bạn trai chưa? ]

Đào Tri Việt chấn động, hai từ này đối với cậu mà nói thực xa lạ, vì thế cho nên khi nghe thấy từ này từ miệng người khác thì cậu dường như có chút ngượng ngùng.

[ Đào:......]

[ Đào: Không có _(:з" ∠)_]

[ Đào: Tôi quấn chặt chăn nhỏ.jpg]

[ HR: _(:з" ∠)_]

[ HR: Biểu tượng này có nghĩa là gì? ]

[ Đào: Chính là một người nhỏ đang nằm, ừm...... Cách dùng rất nhiều, tương đối khó giải thích, chỗ này đại khái có thể coi là đang bất đắc dĩ. ]

[ HR: Ồ! ]

[ HR: Vậy tôi cũng không có _(:з" ∠)_]

Đào Tri Việt không nhịn được bật cười, vốn dĩ bầu không khí vi diệu này đã được cuộc nói chuyện quỷ dị này hòa tan, nên cậu cũng không nghĩ sâu xa về từ "cũng" trong lời nói của HR.

[ Đào: Về người đồng nghiệp đỏ mặt kia của anh, có cần tôi giúp gì không? ]

[ HR: Hẳn là không cần đâu, tôi đã nói với cậu ấy là tôi có người mình thích rồi. ]

[ HR: Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ từ thay đổi thái độ với tôi. ]

Đào Tri Việt cảm thấy mình lại trúng một mũi tên khác, một cảm giác chua xót lặng lẽ tràn ra trong lòng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh không gợn sóng đáp lại đối phương.

[ Đào: Nhất định sẽ như vậy ^-^]

Nhưng trên thực tế, một chút cậu cũng không cười nổi.

Đào Tri Việt yên lặng thở dài, cảm thấy không thể nói chuyện với HR được nữa, càng nói chuyện thì càng đâm vào tim, nên bắt đầu tự hỏi lấy cớ gì để kết thúc cuộc trò chuyện.

Đào: Tôi dạo diễn đàn đây, bái bai.

Đào: Tôi đi tắm trước, mai nói chuyện tiếp.

Đào: Tôi muốn đi ngủ, nếu như có việc thì tìm tôi ~

......

Trong khung đối thoại hết viết rồi lại xóa, cái nào cũng thấy hơi bị đột ngột, Đào Tri Việt chán nản che mặt lại.

Trong tầm nhìn nhỏ hẹp giữa các khe hở ngón tay, HR đã gửi tin nhắn trả lời trước.

[ HR: Bác sĩ Đào, anh có rảnh để chơi game không? ]

[ HR: Tôi muốn chuyển nhà đến đảo khác, gần chỗ của bác sĩ Đào còn khu nào trống không? ]

Đào Tri Việt buông tay, theo bản năng dụi dụi mắt, nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.

Một lát sau, Đào Tri Việt có chút hoảng hốt vào Đảo động vật, sau đó gửi tọa độ cho người bạn duy nhất trong danh sách.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của trò chơi, trên giao diện trò chơi của Đào Tri Việt xuất hiện một lời nhắc.

[ Chủ đảo thân mến, chào buổi tối, duyên phận ngoài ý muốn đã đến! Một chú gấu nâu muốn chuyển đến gần đảo nhỏ của bạn, bạn có chào đón vị khách đường xa này không? ]

Đào Tri Việt ấn xuống chào đón, sau đó trong những chùm pháo hoa nở rộ trên màn hình, một hòn đảo nhỏ tươi tốt um tùm từ từ trôi về vị trí của cậu.

Một đêm trăng treo trên cao, trên hòn đảo nhỏ rực rỡ ánh đèn, chiếu rọi từng bóng cây căn nhà nhỏ, một chú gấu nâu to lớn đứng đầu, phấn khích vẫy tay về hòn đảo nhỏ của cậu.

Đào Tri Việt nhìn nick name trên đỉnh đầu gấu nâu, quả tim không nhịn được mà đập gia tốc, cậu nhớ rõ trước đây HR tên là Ba ba Koala.

[ Một chú nhím: Sao lại đổi tên thành như thế? ]

[ Một chú gấu nâu:Như vậy thì tương đối trịnh trọng hơn ^-^]

-------------------------------------------------

Editor: Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha. Chúc mọi người xinh đẹp, khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top