Chương 2

Trả lời xong bài đăng này, Đào Tri Việt lại đi dạo qua các mục khác, lần lượt xem các tin tức lớn xảy ra trong ngày hôm nay.

Đào Tri Việt đầy cảm xúc lên xuống thăng trầm cả đêm có chút mệt nhọc, cậu nhìn thời gian bên góc trên bên phải màn hình máy tính, đã sắp 10 giờ.

Đồng hồ sinh học của Đào Tri Việt rất có quy luật, lúc này hẳn là chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ, nhưng ngay lúc cậu muốn tắt trang web kia, đột nhiên lại bắn ra một lời nhắc nhở thông báo mới.

Cậu ngáp một cái, tùy tay click mở.

[ Người dùng 726397816 (chủ thớt): Xin chào bác sĩ Đào, liên tục hơn một tháng rồi, thực sự tôi rất buồn rầu, đây là phạm vi nghiệp vụ của bệnh viện anh sao? Anh có thể giúp tôi không? ]

Đào Tri Việt:......?

Đào Tri Việt mờ mịt trừng mắt, vô thức đưa bàn tay ra định tắt máy.

Tại sao những lời này khi tách rời ra thì cậu đều hiểu, nhưng ghép chúng lại với nhau thì chẳng hiểu mô tê gì. Bác sĩ Đào là ai? Cái gì mà phạm vi nghiệp vụ? Giúp ai?

Đào Tri Việt chẳng hiểu ra sao mà nhấp vào thông báo, sau khi thấy bài đăng gốc thì mới phát hiện đây là bài đăng câu cá của gã thẳng nam vô liêm sỉ lừa gạt đã trả lời.

Cậu mơ hồ nhớ ra câu trả lời vô cùng "thân thiện" của mình.

Đào Tri Việt đột nhiên thấy cạn lời, cậu bắt đầu đánh chữ.

Giám đốc Đào của bệnh viện tâm thần thứ bảy thành phố Tấn Bắc: Đại ca à, ý của tôi là anh có bệnh......

Câu trả lời của cậu còn chưa gửi đi, bình luận mới lại tới nữa.

[ người dùng 726397816 (chủ thớt): Bác sĩ Đào, anh vẫn còn online chứ? Thật xin lỗi, một người bạn được đề cập trong bài đăng vừa mới chạy đến nhà tôi, một hai nằng nặc đòi ở lại, tôi vất vả lắm mới khuyên cậu ấy rời đi, cho nên mới không kịp trả lời anh, thực xin lỗi. ]

[ người dùng 726397816 (chủ thớt): Tôi không hiểu vì sao mà những người bình luận đều đang mắng tôi, hoặc là nói tôi câu cá, tôi kiểm tra ý nghĩa của từ câu cá mới hiểu được, tôi thực sự không có nói dối. Trong bài đăng chỉ có anh là quan tâm đến tình huống của tôi, mặc kệ anh còn ở đây không, tôi vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn anh. ]

Nhìn câu trả lời vô cùng chân thành của người dùng 726397816, Đào Tri Việt thế nhưng cảm thấy hơi bị cắn rứt lương tâm.

Cậu xóa câu trào phúng bóng thẳng ban đầu sắp được gửi đi trong ô nhập liệu, ngón tay do dự trên bàn phím, không biết phải trả lời vị chủ thớt đang nhập vai diễn quá lố này.

Mặc kệ như thế nào, người này rất là có lễ phép, không hề nói những lời quá đáng, hơn nữa thoạt nhìn giống như người không hiểu các từ ngữ thông dụng trên internet.

Lỡ như người này đang nói sự thật......?

Đào Tri Việt đột nhiên nhớ ra rằng mình đang ở trong thế giới của tiểu thuyết máu chó, ở giai đoạn giữa và cuối của tiểu thuyết thì nhân vật chính Thẩm Niệm đại khái có đến bảy tám người đẹp trai lắm tiền theo đuổi, thân phận của người này đều trâu hơn người kia, khiến cho công chính là Hoắc Nhiên tức giận đến mức nổ phổi.

Cậu tức khắc cảm thấy, loại cốt truyện bốn đại lão cùng nhau yêu thẳng nam này cũng không phải là không có khả năng.

Vì thế Đào Tri Việt đã hoàn toàn không còn buồn ngủ gửi một câu trả lời ngập ngừng.

[ Giám đốc Đào của bệnh viện tâm thần thứ bảy thành phố Tấn Bắc: Không sao đâu, tại có quá nhiều người đăng bài lừa gạt, cho nên khi mọi người gặp phải sẽ hơi kích động thôi. ]

Vài phút sau.

[ người dùng 726397816 (chủ thớt): Bác sĩ Đào, anh còn ở đó sao! Thật tốt quá, vậy anh có thể giúp tôi không? Tôi thực sự không phải là kẻ lừa đảo! Anh chắc là một bác sĩ tâm lý đúng không, tôi có thể trả tiền tư vấn! ]

[ người dùng 726397816 (chủ thớt): Tôi không có ý coi thường đồng tính luyến ái! Tôi rất tôn trọng từng loại tính hướng, cũng biết đây không phải là một căn bệnh gì, nhưng tôi chưa bao giờ yêu đương nên không có kinh nghiệm gì về việc giải quyết các vấn đề trong chuyện tình cảm cả, mà bọn họ thì đều quá nhiệt tình, cư tuyệt đơn giản cũng vô dụng, nhưng tôi lại sợ mình nói sai rồi xúc phạm tới bọn họ, một tháng nay tôi không có ngày nào được ngủ ngon, mỗi ngày đều gặp phải ác mộng. Nếu bác sĩ Đào có thể giúp tôi, vậy thật tốt quá, tên pp của tôi là là 6728f369z]

Đào Tri Việt càng chột dạ, nhưng lại có một cảm giác vi diệu.

Cậu đã gặp qua rất nhiều thẳng nam hoặc là kính nhi viễn chi hoặc là tràn ngập khinh bỉ đối với đồng tính luyến ái, khi đối mặt với dị loài, có rất ít người có thể đối xử bình thản với họ.

Còn đối với người dùng 726397816 bị quấy nhiễu sâu sắc như vậy, nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của đối phương thì là lần đầu tiên cậu gặp được.

Nếu như là nói dối, vậy thì người này ngụy trang quá giống rồi, người này có mưu đồ gì chứ?

Nếu là sự thật, thì hẳn là vị chủ thớt thẳng nam là người rất hiền lành, người như vậy lẽ ra nên được đối đãi ngang hàng.

Một lát sau, Đào Tri Việt ma xui quỷ khiến mà nhập tên pp, tìm kiếm rồi thêm bạn tốt.

Ảnh đại diện của người kia là một bức ảnh phong cảnh đẹp, nick name là HR.

Xem ra người này là đại ca làm công tác nhân sự, có lẽ công ty bọn họ khá lớn, thường ngày tiếp xúc với nhiều nhân viên, như vậy thì không có gì ngạc nhiên khi một HR ân cần, hiền lành và tốt bụng như vậy đã được các gay tinh anh trong ngành yêu thích, rất nhiều gay sau khi trải qua tình cảm phong phú cuối cùng cũng sẽ yêu thích những kiểu người ngây thơ này.

Đào Tri Việt bắt đầu tự động bổ não bổ sung cốt truyện, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

Lời mời kết bạn lập tức được chấp nhận, đại ca HR hiển nhiên là đang chầu chực trên mạng.

[ HR: Bác sĩ Đào, là anh sao? ]

Nick name pp của Đào Tri Việt là một chữ Đào, rất dễ nhận ra.

Cậu đang cố gắng giải thích rằng mình không phải là bác sĩ, nhưng bên kia lại gửi tin nhắn qua.

[ HR: Vừa rồi có vài người gửi lời mời kết bạn với tôi, tôi còn tưởng rằng là anh, kết quả bọn họ đến rồi mắng tôi có bệnh. ]

[ Đào: Anh nhanh chóng xóa bình luận kia đi, đừng để lộ thông tin cá nhân. ]

[ HR: Được, cảm ơn bác sĩ Đào, tôi sẽ xóa ngay. ]

[ HR: Bình thường tôi rất ít khi lên mạng, diễn đàn này cũng là mới vừa đăng ký, lúc tôi tìm kiếm phải làm gì khi bị người đồng tính theo đuổi thì thấy được diễn đàn này. ]

Diễn đàn Thiên Không là cộng động internet có lưu lượng nổi tiếng nhất trong nước, những mục trong đó đều rất nổi, đặc biệt là mục đời sống tình cảm với rất nhiều câu chuyện tình cảm bắt mắt, cũng thường xuyên có người xin cư dân mạng giúp đỡ đủ thứ các vấn đề tình cảm cổ quái kỳ lạ khác nhau ở đây.

Trong lòng Đào Tri Việt hiểu rõ, vị đại ca HR này chắc là tuổi tác khá lớn, bình thường cũng không tiếp xúc với thế giới của người trẻ tuổi, khó trách không biết gì về những ngôn ngữ mạng này.

Nhân tiện cậu lại suy nghĩ tới việc đại ca HR nói mình chưa từng yêu đương, vì thế trong đầu Đào Tri Việt dần dần hiện ra hình ảnh một người đàn ông trung niên mỏi mệt mất mát: Từng tuổi ấy vẫn còn độc thân, bị dây dưa với những người đồng tính không có hứng thú, bởi vì quá dễ nói chuyện nên không thể cự tuyệt, trong cuộc sống hẳn là không có giao lưu với ai, vất vả lắm mới mò lên mạng đăng bài xin giúp đỡ còn bị cư dân mạng công kích.

Mặc dù anh chàng này nói mình đẹp trai lại có tiền, nhưng khi tiến vào cốt truyện bổ não của Đào Tri Việt thì đã hoàn toàn xem nhẹ theo bản năng.

Cuộc sống của đại ca HR đã thảm như vậy rồi, việc hắn tô điểm thêm ít sắc màu cho hình tượng của bản thân là hoàn toàn có thể hiểu được.

Thậm chí Đào Tri Việt còn sinh ra một tia thương tiếc.

[ Đào: Sau này lên mạng cũng đừng tùy tiện đăng lên thông tin liên hệ của mình, cũng đừng tiết lộ bất kỳ thông tin ngoài đời của bản thân, hiện tại công cụ tìm kiếm thịt người* rất phổ biến, nó rất dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống thực của anh. ]

*Thuật ngữ Trung Quốc: Ý chỉ tìm kiếm sự riêng tư rồi gây áp lực lên cho họ.

Bên kia hiển thị vẫn đang nhập, phải mất một lúc lâu thì tin nhắn mới xuất hiện.

[ HR: Bác sĩ Đào, anh thật là một người tốt. ]

[ HR: Anh vẫn luôn sử dụng tên thật của bệnh viện mà không bị cư dân mạng quấy rầy sao? ]

[ HR: Nhất định là bởi vì bác sĩ Đào bình thường luôn an ủi và soi sáng đường đi cho người khác, nên ai cũng nghĩ anh là một bác sĩ tốt. ]

Đào Tri Việt hôm nay điên cuồng thu thẻ người tốt muốn nói lại thôi, đôi tay đang đánh chữ khẽ run nhè nhẹ.

Cuối cùng cậu từ bỏ việc giải thích, thật sự không đành lòng khiến vị đại ca HR thiên chân vô tà này phải chịu đả kích nữa.

Quên đi, bác sĩ thì bác sĩ thôi, dù sao thì cậu cũng làm việc thiện nguyện, không thu phí là được.

[ Đào: Trước đó anh nói trả tiền phí thì không cần đâu, bởi vì tôi...... Phương hướng chuyên ngành của tôi không giúp được anh. ]

[ Đào: Nhưng tôi cũng thích đàn ông, vì thế cho nên tôi có thể giúp anh phân tích hành vi của những người bạn của anh, để xem như thế nào mới có thể từ chối họ hoàn toàn. ]

Đây là lần đầu tiên Đào Tri Việt thú nhận xu hướng tính dục của mình với người khác, mặc dù là trên internet, cả hai đều nặc danh, nhưng sau khi gửi tin nhắn thì trong lòng cậu vẫn khẩn trương, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu đã từng vô số lần dốc hết can đảm ra, muốn nói với cha mẹ và những người không ngừng thúc giục cậu tìm bạn gái, nhưng lời nói đến bên môi đã phải dừng lại.

Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ, càng sợ hãi việc bị đối đãi như kẻ dị loài.

Hôm nay cũng chẳng biết vì sao, câu nói thuận lý thành chương này lại tuôn ra khỏi kẽ tay.

Có thể là bởi vì giấu kín bí mật quá lâu, lại không có người nào tâm sự trong thế giới này, đột nhiên gặp được một người có vẻ rất thật thà và chân thành, nên cậu không nhịn được mà nói ra lời thật.

Nghĩ nghĩ một chút, Đào Tri Việt vẫn làm như không có việc gì xảy ra mà nhắn thêm một câu.

[ Đào: Nếu như anh để ý thì thôi. ]

Không ngờ vị HR này trả lời lại rất nhanh, giống như căn bản không cần phải suy nghĩ.

[ HR: Bác sĩ Đào, anh thật dũng cảm, vì để giúp đỡ người khác mà anh sẵn sàng nói ra chuyện của mình. ]

[ HR: Hy vọng bác sĩ Đào luôn sẽ xuôi chèo mát mái, mỗi ngày đều có thể vui vẻ hạnh phúc. ]

[ HR: Không cần để ý đến ánh mắt của người khác, cứ làm theo trái tim của mình thì tốt rồi. ]

Đào Tri Việt ngơ ngẩn nhìn màn hình, những con chữ rất đơn giản và cổ điển, nhưng lại tràn ngập sự ân cần dịu dàng.

Thảo nào có nhiều anh chàng đồng tính thích chàng trai thẳng nam thoạt nhìn có vẻ ngoài cổ hủ này.

[ Đào: Cảm ơn anh ^-^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top