Chương 13

Hoắc Nhiên ở một thành phố khác đã trải qua một ngày vô cùng bận rộn.

Sáng sớm hắn bị cú điện thoại của Hoắc Chấn Đông đánh thức, nói là sáng nay có mấy lão bạn cũ đến công ty, kêu hắn đi cùng để tiếp khách.

Hoắc Nhiên vốn dĩ muốn ngủ bù đành phải nhận mệnh rời giường, thành thật đứng dậy đến công ty.

Hôm qua hắn tham quan hòn đảo nhỏ của bác sĩ Đào trong game, phát hiện bác sĩ Đào hẳn là rất lâu không online rồi, trên đảo một mảnh hoang vu, nhìn vóc dáng nho nhỏ của chú nhím đang cầm cuốc, Hoắc Nhiên lập tức xung phong nhận việc muốn giúp đỡ.

Hai con vật một lớn một nhỏ lăn lộn đến tận 12 giờ, cuối cùng cũng khiến cho hòn đảo nhỏ này lấy lại sức sống như xưa.

Hoắc Nhiên chơi trò này chưa được bao lâu mà đã đắm chìm trong niềm vui xây dựng cơ sở hạ tầng, thậm chí bạn tốt cũng chỉ thêm một người là Hoắc Tư Hàm.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng với người khác xây dựng một hòn đảo nhỏ, chú gấu nâu to vung rìu chặt cây, thấy giá trị thể lực sắp chạm đáy, đang muốn buông rìu đi tìm đồ ăn thì chú nhím nhỏ đã kịp thời đưa những trái cây tăng thể lực cho hắn.

Cái cảm giác đó thật kỳ diệu, Hoắc Nhiên bỗng nhiên hiểu được hình thức quần cư của game này hấp dẫn người chơi đến nhường nào.

Cho nên sau khi bác sĩ Đào logout đi ngủ, Hoắc Nhiên vẫn không hề giảm hứng thú lôi ra cái weibo đã gây ra vụ hot rần rần của Đảo động vật một thời trở lại, lúc mà Hoắc Tư Hàm nỗ lực kéo hắn gia nhập hố thì đã gửi cho hắn một đường link.

Phía dưới weibo có hàng chục nghìn bình luận, có rất nhiều bình luận khen ngợi về những điều họ gặp phải khi chơi Đảo động vật, có khôi hài hài hước, cùng kèm theo nhiều điều dịu dàng.

Hoắc Nhiên xem đến mê mẩn, rồi lại đi theo đề cử của bình luận đến xem khu vực diễn đàn chính thức của Đảo động vật, trong đó có rất nhiều tác phẩm phái sinh dưới nhiều hình thức khác nhau, xuất sắc ngoạn mục, Hoắc Nhiên hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, click mở một từng trang web mới.

Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần nhưng còn chưa đã thèm, nhìn thời gian ở góc trên bên phải, đã là 4 giờ sáng rồi.

Hoắc Nhiên vốn không thường xuyên thức đêm nên vội vàng tắt máy tính lên giường ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn vẫn nghĩ về diễn đàn mà mới nãy mình còn chưa xem xong.

Ngày hôm sau hắn bước vào công ty với quần thâm dưới mắt, trấn định làm lơ bó hoa hồng được đưa đúng giờ, bình tĩnh tiếp nhận sự chăm sóc nhiệt tình của tiểu Tưởng, sau đó đi theo Hoắc Chấn Đông nói chuyện vui vẻ với một vài người chú, khiêm tốn lắng nghe những lời cảm khái hậu sinh khả uý kia.

Hoắc Nhiên chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ cảm thấy mình đúng là dũng sĩ của cuộc sống mà.

Sau khi thăm hỏi xong, Hoắc Chấn Đông mang mấy ông bạn già tiếp tục hành trình tiếp theo, lúc này Hoắc Nhiên rốt cục cũng được thoải mái.

Tới cũng đã tới rồi, không bằng mở thêm vài cuộc họp nữa.

Sau khi nhìn thấy tiếng lòng của rất nhiều người chơi vào lúc nửa đêm, Hoắc Nhiên mới phát hiện thế giới trò chơi ảo có sức hấp dẫn đến nhường nào, trước đây hắn không hiểu những thứ này, cho rằng chơi game chỉ là một thú tiêu khiển mỗi khi buồn chán mà thôi.

Nhưng từ bác sĩ Đào cho đến nhiều người chơi khác, bọn họ đều hoàn toàn hòa nhập vào trò chơi, họ sẽ cùng nhau thành lập nhiều mối quan hệ giữa những con người mới, họ sẽ học được những kiến thức và kỹ năng tưởng chừng như vô dụng trong thực tế, có người nhờ đó mà trở thành bạn bè, người yêu hay thậm chí là bạn đời của mình, cũng có người bởi vậy mà nảy sinh những mối quan tâm mới, có được những kỳ ngộ đầy bất ngờ.

Không nên xếp những người nghiện một trò chơi nào đó vào nhóm những người nghiện internet, rất nhiều lúc, bọn họ là đang tìm kiếm cuộc sống thứ hai trong một thế giới khác.

Đến một lúc nào đó, vì những nguyên nhân khác nhau mà họ sẽ nói lời tạm biệt với thế giới ảo này, nhưng vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ quên những dấu vết mà họ đã đặt ở nơi này, có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống thực của họ.

Nếu như nói điện ảnh một chiều là nghệ thuật của sự mơ mộng, vậy thì Hoắc Nhiên cảm thấy, một trò chơi lấy tương tác từ cốt lõi nên là nghệ thuật đi vào giấc mơ.

Vì thế Hoắc Nhiên đã gọi cho bộ phận phát triển trò chơi mới thành lập trong tập đoàn, trước khi xuất phát đến Tấn Bắc, hắn muốn lâm thời học hỏi, nghe những nhân sĩ chuyên nghiệp nói về trò chơi.

Trước đây Hoắc Chấn Đông đã kêu gọi mọi người ở khắp nơi đầu tư vào công ty game mới nổi, cũng là vì để tham gia vào ngành công nghiệp này càng sớm càng tốt, đây là một ngành công nghiệp đại dương xanh đầy hứa hẹn trong tương lai.

Bước vào phòng họp, không ít người lần đầu tiên nhìn thấy vị phó chủ tịch khí chất ngời ngời ngày, chưa kịp quan sát hào môn nhị đại ngậm thìa vàng sinh ra trong truyền thuyết thì đã bị những câu hỏi như pháo liên thanh của Hoắc Nhiên đánh bay dòng suy nghĩ.

Khi một cuộc họp kéo dài cả một buổi trưa kết thúc, một đám người dường như đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng không còn nhớ đến sự ghen tị và khinh thường vi diệu ban đầu, mà trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Không hổ là con trai của Hoắc Chấn Đông.

Trên đường đến sân bay, đại não của Hoắc Nhiên đã tiếp thu rất nhiều khái niệm xa lạ đang rất hưng phấn, ngồi trong chiếc siêu xe dài do trợ lý an bài mà hắn vẫn không hề buồn ngủ.

Trong đầu hắn đang phiêu đãng rất nhiều ý tưởng và kế hoạch thú vị như thủy triều dâng trào, nó cứ bay bay, hắn bắt đầu thất thần.

...... Nửa đêm hôm qua xem bài đăng của chủ thớt thỏ tai cụp, không biết cuối cùng cô ấy có ở chung vời hàng xóm chim sẻ không nữa?

Bài đăng đó chưa đọc xong đâu, thiệt sốt ruột mà.

Hoắc Nhiên loay hoay một chút, từ trong túi lấy ra một cái đập đá không hề phù hợp với mọi thứ xung quanh, ý đồ muốn truy cập diễn đàn chính thức của Đảo động vật.

Cái bàn phím đập đá này thiệt đúng là lạc hậu mà, sản phẩm này đã ngừng sản xuất nhiều năm rồi, ngay cả thương hiệu này cũng đã đóng cửa, lâu lắm rồi không cập nhật hệ thống cho nên trình duyệt cài sẵn không hỗ trợ được nhiều trang web thông dụng hiện nay.

Diễn đàn thế là không truy cập được, cái trang xuất hiện trống trơn càng khiến Hoắc Nhiên tò mò hơn, trong lòng giống như có cả trăm móng vuốt mèo cào vào vậy.

Tưởng Nam Thanh ngồi phía đối diện trộm nhìn hắn lập tức dâng điện thoại của mình lên, "Hoắc tổng, ngài có cần dùng của tôi không?"

Hoắc Nhiên liếc nhìn khuôn mặt mang thần sắc rất bình thường trước mặt, thận trọng tỏ vẻ cự tuyệt: "Không cần, tôi chỉ tùy tiện xem thôi."

Tưởng Nam Thanh có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ: "Hoắc tổng, ngài không cần đổi điện thoại khác sao? Kiểu dáng điện thoại của ngài đã quá lớn tuổi rồi, rất không tiện. Nếu ngài cần đổi mẫu mới thì tôi lập tức sẽ kêu người đưa đến sân bay."

Hoắc Nhiên trầm mặc một lát, cũng không trực tiếp trả lời hắn: "Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tới thì gọi tôi."

Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Mặc dù trong mắt người khác, việc hắn do dự rối rắm về một vấn đề tầm thường như thế có thể là chuyện rất kỳ quái.

Nhưng đối với hắn mà nói, đây không chỉ là việc đổi điện thoại, đây là thói quen hắn đã duy trì suốt mười năm, cũng là sự phản kháng dai dẳng lâu nhất của hắn đối với người cha Hoắc Chấn Đông vì mải mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình này.

Sau đó Hoắc Chấn Đông quả thực đã thay đổi, ông sẽ giành một chút thời gian để giao lưu với hai đứa con, cũng không tiến hành quản chế và thuyết giáo chúng một cách đơn giản và thô lỗ nữa.

Những lời nói cường ngạnh và cứng nhắc đó nghe có vẻ như là một sự quan tâm, nhưng trên thực tế chúng là hành động làm cho có lệ ít tốn công sức nữa, hơn nữa chúng còn đi kèm với những vết thương lòng mãn tính.

Lúc ấy Hoắc Nhiên và Hoắc Tư Hàm vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ cho rằng cha mình là người bất cẩn và nghiêm khắc, nhưng vợ của Hoắc Chấn Đông càng sống chung càng lâu lại càng không thể nhẫn nại được, sự sắc son thủy chung đã không còn, chờ Hoắc Nhiên thành niên thì ly hôn.

Cho nên đến tận bây giờ Hoắc Nhiên vẫn không đổi điện thoại, chiếc điện thoại lỗi thời cũ kỹ này như một biểu tượng của những năm tháng qua đi, hắn không tim được cơ hội nào để vứt bỏ nó.

8 giờ tối, máy bay hạ cánh.

Hoắc Nhiên ngủ một giấc trên máy bay, tinh thần tốt lên rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng biến mất.

Hắn hạ cửa kính xe xuống, quan sát Tấn Bắc về đêm, ánh đèn sáng rực, khắp nơi hai bên đường là những quán ăn khuya ồn ào náo nhiệt, hương khói nồng đậm khắp các phố phường, hương thơm của BBQ cơm chiên tỏa ra thoang thoảng trong gió.

Hoắc Nhiên đã đi qua rất nhiều thành phố trong và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Tấn Bắc.

Lần này Tưởng Nam Thanh ngồi ở ghế phụ, đang ở cúi đầu xem điện thoại thì đột nhiên ngạc nhiên quay đầu lại.

"Hoắc tổng, lão Hoắc tổng thế mà đã đăng động thái rồi!" Tưởng Nam Thanh đưa điện thoại qua, cảm thán nói, "Tôi còn tưởng lão Hoắc tổng chỉ dùng cái này để gửi tin nhắn thôi."

Hoắc Nhiên vô cùng cẩn thận nhận điện thoại, cũng rất chú ý tránh không đụng vào tay hắn, để tránh tạo thành cơ hội khiến đối phương bắt lấy rồi làm chuyện gì đỏ mặt.

[ động thái ] Thỏa mãn với niềm vui: Vài người bạn từ phương xa đến! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Trong ảnh là cảnh một bàn ăn thịnh soạn, còn có một bức ảnh chụp nhóm Hoắc Chấn Đông và những chú cùng kề vai sát cánh lúc sáng, vài người vì uống bia mà đỏ bừng cả mặt, Hoắc Chấn Đông với nửa đầu tóc bạc cười đến mức khóe mắt toàn là nếp nhăn.

Phần lớn người dùng pp là những người trẻ tuổi, còn những người trung niên và cao tuổi thường sử dụng một phần mềm nhắn tin nhanh khác với các chức năng đơn giản hơn.

Tưởng Nam Thanh tiếp tục nói: "Thảo nào lão Hoắc tổng lại thành công như vậy, ngài ấy luôn quan tâm đến cuộc sống của những người trẻ tuổi, cũng không ngừng tiếp xúc với những điều mới mẻ. Ba mẹ tôi nói như thế nào cũng không chịu dùng pp, nói rằng khó quá nên sẽ không dùng."

Có lẽ sẽ không ai đoán được nguyên nhân Hoắc Chấn Đông dùng pp, thực ra là ông ấy muốn con trai mình đổi điện thoại di động.

Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Tưởng Nam Thanh, trong lòng Hoắc Nhiên thầm suy nghĩ.

Đến khách sạn, Hoắc Nhiên vừa vào phòng là mở máy tính ngay, hắn nhớ thương bài đăng thỏ tai cụp và chim sẻ lâu lắm rồi, hơn nữa cả ngày hôm nay hắn đã không nói chuyện phiếm với bác sĩ Đào, cũng không biết là tâm trạng của anh ấy có tốt hơn chút nào không.

Hắn truy cập pp, trong khi đợi trình duyệt chuyển trang thì gửi tin nhắn cho bác sĩ Đào.

[ HR: Bác sĩ Đào, tôi đến Tấn Bắc rồi, vừa mới vào phòng khách sạn, khí hậu nơi này thật là thoải mái.]

Tin nhắn vừa được gửi đi thì tin nhắn của bác sĩ Đào đã xuất hiện ngay tức khắc.

[ Đào: Hôm nay tôi mang đồ ăn đến cho đồng nghiệp, ngày mai tôi sẽ có một bước tiến hoàn toàn mới trong công việc này, tôi cần có dũng khí để bước ra vùng an toàn của mình, tôi cũng đã hoài nghi liệu mình làm những điều này có đúng không, nhưng sau khi bước chân ra ngoài, tôi cảm thấy mình đã trở nên hạnh phú hơn, tôi nghĩ, mình làm đúng rồi. ]

[ Đào: Cảm ơn anh vì những gì mà anh đã nói vào tối qua ^-^]

Sau vài câu hàn huyên ngắn ngủi, bác sĩ Đào đã sớm đi ngủ, Hoắc Nhiên lại nhìn chằm chằm đoạn đối thoại này, thật lâu vẫn không dời mắt.

Mặc dù không biết bác sĩ Đào trông như thế nào và cuộc sống của anh ấy là dạng gì, nhưng kể từ ngày quen biết anh ấy, Hoắc Nhiên vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Đào là một người rất dũng cảm quyết đoán.

Quả nhiên, cho dù bác sĩ Đào cũng sẽ mê mang và buồn rầu, nhưng chỉ cần một chút sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài là anh ấy có thể vực dậy tinh thần, từng bước thử những điều mà anh ấy đã từng trốn tránh.

Ánh mắt Hoắc Nhiên khẽ động, hắn nhìn cái bàn phím đập đá đã làm bạn với mình mười năm đang lẳng lặng nằm trên mặt bàn, lớp sơn đã mờ đi.

Đây là một nhãn mác cố chấp nhất trong cuộc đời hắn, nhưng sự khắc cốt ghi tâm bấy lâu nay, không chỉ có hắn, còn có Hoắc Chấn Đông.

Hoắc Nhiên hít sâu một hơi, không hề do dự, gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân của khách sạn.

Hai mươi phút sau, hắn lắp thẻ SIM vào điện thoại mới, khởi động máy, download pp.

Trong lúc chờ download ứng dụng, Hoắc Nhiên đã thành công mở diễn đàn Đảo động vật trên điện thoại của mình.

Ở lầu một mới nhất, chủ thớt thỏ tai cụp đã đăng ảnh chụp ngôi nhà nhỏ trên cây của cô và chim sẻ, cô không ghi bất cứ một con chữ nào, nhưng mọi người đều thấy trong ngôi nhà trên cây này có hai tổ cỏ khô, một tổ thì chứa đầy cà rốt, một cái tổ khác thì được các cành cây rậm rạp bao quanh.

Hoắc Nhiên trượt xuống nhìn những câu trả lời áu áu, thế rồi bất giác nở một nụ cười.

Bác sĩ Đào nói rất đúng, Hoắc Nhiên cảm thấy, mình dường như cũng trở nên vui vẻ hơn rồi.

Mở pp, Hoắc Nhiên vào trang không gian động thái, ấn like vào từng động thái của Thỏa mãn với niềm vui.

Hoắc Chấn Đông thế nhưng lại không ngủ, vài phút sau thì tin nhắn gửi tới.

[ Thỏa mãn với niềm vui: Đến khách sạn rồi à? ]

[ HR: Tới được một lát rồi. ]

[ HR: Sao uống bia mà thức khuya như vậy. ]

[ Thỏa mãn với niềm vui: Uống nhiều quá nên đi hóng gió một chút! ]

[ HR: Ba đoán xem con đang nói chuyện với ba bằng cái gì? ]

Hoắc Nhiên nhìn Hoắc Chấn Đông nhập chữ hết nửa ngày, chắc là xóa đi sửa lại mấy lần như vậy, cuối cùng chỉ gửi tới một biểu tượng lẻ loi.

[ Thỏa mãn với niềm vui: / like ]

Điều này rất giống với phong cách không nói chuyện của Hoắc Chấn Đông, vì thế Hoắc Nhiên cũng vẽ một hồ lô giống như thế.

[ HR: / bắt tay ]

[ Thỏa mãn với niềm vui: / ôm quyền ]

Nhìn biểu tình cam chịu ngu ngốc trên toàn màn hình, Hoắc Nhiên nảy ra một ý tưởng.

[ HR: Ba, con cũng làm gương tốt rồi, có phải ba cũng nên đuổi kịp trào lưu của thời đại rồi không? ]

[ Thỏa mãn với niềm vui: Trào lưu gì? ]

[ HR: Hiện tại người trẻ tuổi đều thích dùng biểu tượng cảm xúc, nếu ba cũng dùng thì trông ba cũng sẽ rất thời thượng và thân thiết hơn. ]

[ HR: Ba nhấn và giữ hình ảnh để thêm vào biểu tượng cảm xúc, sau đó nhấp vào biểu tượng tình yêu là ba có thể chọn gói biểu tượng để gửi đi. ]

[ HR: Tặng bạn bông hoa.jpg]

[ HR: Ba xem, nếu như ba dùng biểu cảm đáng yêu này tán dương con thì sẽ thoạt nhìn chân thành hơn cái ngón tay cái kia hơn nhiều, vậy con sẽ càng vui vẻ. ]

[ Thỏa mãn với niềm vui: Ồ, hoa hòe loè loẹt! ]

Không lừa được lão cha cổ hủ, Hoắc Nhiên hậm hực mà đặt điện thoại mới xuống, đứng dậy đi tắm rửa.

Không thể chơi nhiều quá, ngày mai còn phải đi công chuyện nữa.

Một lúc sau, Hoắc Nhiên làm khô tóc tai rũ rượi, lúc chuẩn bị lên giường còn lấy điện thoại mới đặt bên giường sạc pin.

Màn hình sáng lên, là tin nhắn mà Hoắc Chấn Đông đã gửi năm phút trước.

[ Thỏa mãn với niềm vui: Tặng bạn bông hoa.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top