Chương 12
Sau lưng cửa sổ trò chuyện là một tập tin về cuộc sống hàng ngày của chú nhím nhỏ, đáng tiếc trong từng tấm hình cũng chỉ có chú nhím nhỏ là động vật, ngoài ra đều là phong cảnh, thời tiết sáng sủa, đám mây mềm mại, thảm cỏ xanh bao phủ khắp nơi, cậu tự tay dựng lên từng ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong là những gia cụ đẹp đẽ được cậu thiết kế và bày biện cẩn thận.
Đào Tri Việt chưa bao giờ chia sẻ nó với bất cứ ai, cũng không ai biết cậu có chơi Đảo động vật, mà ở trong Đảo động vật đó cậu cũng không có bạn bè.
Đào Tri Việt cảm thấy sửng sờ trước lời nói của HR.
Lời văn của anh ấy vẫn cứ luôn đơn giản và chất phát như thế, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng và thấu hiểu chân thành.
Đào Tri Việt gần như có thể tưởng tượng được ngữ khí nói chuyện của đối phương, anh ấy nhất định là không hề nghi ngờ gì vào lời nói của chính mình, vì thế đã có một sức cuốn hút mãnh liệt, có thể xua tan hết nỗi bất an và do dự.
Người như vậy thường khiến người khác khó có thể kháng cự, huống chi cậu là người có cái nhìn nhạy bén.
Chỉ thông qua mấy tấm hình, thông qua mấy ngày giao lưu ngắn ngủi mà HR đã phát hiện được con người thật của cậu. Trong game cậu là chú nhím, mà trong cuộc sống cũng thế.
Nếu như cậu quen biết HR ngoài đời thực, hẳn là cậu sẽ khó mà khống chế được tâm trạng của mình, Đào Tri Việt cảm thấy mình nhất định sẽ thích anh ấy.
Cũng may HR là một thẳng nam hơn cậu rất nhiều tuổi.
Đào Tri Việt xoa xoa hốc mắt đã ửng đỏ, cố kìm lại những giọt nước mắt đã lâu rồi không rơi, cũng thu lại những tơ tưởng đang phiêu du trong cõi thần tiên.
[ Đào: Cảm ơn anh. ]
[ Đào: Trên đảo nhỏ của tôi có rất nhiều ngôi nhà với phong cách khác nhau, anh có muốn tới chỗ đó để xem không? ]
Nắm lấy bàn tay đang vươn ra của người khác, hóa ra lại là chuyện đơn giản như vậy.
[ HR: Muốn chứ, vậy thì thêm bạn tốt nha, để tôi xem ID của mình là gì. ]
[ HR: 5629168, bác sĩ Đào thêm tôi đi. ]
[ HR: Gấu nhỏ xoay tròn.gif ]
Nhìn chú gấu hoạt hình vui vẻ lắc lư, Đào Tri Việt không nhịn được nở nụ cười, cậu phát hiện những biểu tượng cảm xúc mà cậu dùng đến bị HR trộm mất.
Một HR chưa từng gặp mặt trong trí tưởng tượng của cậu, đối phương lại có chút gì đó trẻ con và đáng yêu hơn so với độ tuổi của hắn.
Đào Tri Việt mở Đảo động vật vẫn chưa gỡ cài đặt trên máy tính, vừa rồi khi gửi những tấm ảnh chụp màn hình, cậu đã bắt đầu thấy nhớ chú nhím nhỏ đã lâu rồi không gặp.
Sau một đoạn phim chuyển cảnh kết thúc, cậu lại trở về hòn đảo nhỏ quen thuộc, đồng ruộng hoang phế mọc đầy cỏ khô, những bông hoa trắng lác đác nở trong bụi cỏ, bài trí bên trong và ngoài căn nhà không có gì thay đổi, chỉ là phủ một lớp bụi mà thôi.
Sau khi chú nhím nhỏ đến gần, lớp bụi thật dày đã biến mất, một lần nữa lộ ra vẻ sáng bóng của món đồ.
Giả thiết thời gian trên Đảo động vật trôi qua như thế giới thực rất được người chơi yêu thích, cho dù người chơi không online thì thế giới này vẫn tồn tại quy luật vận hành như cũ, đông đi xuân tới thì hòn đảo nhỏ vẫn vĩnh viễn chờ đợi chủ nhân trở về.
Đào Tri Việt mở trang giao diện bạn tốt chưa từng dùng qua, tìm kiếm ID trong game để thêm HR.
Hình đại diện của HR là một chú gấu nâu nhếch miệng mỉm cười, tên có hơi kỳ quái, tên là Ba ba Koala.
Ba ba Koala đang trực tuyến, gần như ngay lập tức chấp nhận lời mời kết bạn.
Cảnh tượng này thật giống như đã từng quen biết, trong lúc vô tình, một cư dân mạng cổ hủ có tên HR vô tình kết bạn đã thấm sâu vào trong cuộc sống của cậu.
[ Ba ba Koala: Tôi ngồi thuyền xuất phát đây! Có hơi xa, chắc khoảng năm phút. ]
Năm phút sau, một chú gấu nấu cao lớn xuất hiện trên hòn đảo nhỏ của cậu, trong lòng ngực ôm một đống trái cây tươi, lộ ra nụ cười to ngây ngốc với chú nhím nhỏ.
Chú nhím nhỏ vẫy tay với hắn, nhảy nhót chạy tới, nó chỉ to bằng đầu của chú gấu nâu, hình thể hai người thoạt nhìn cách rất xa.
Gấu nâu đặt trái cây xuống mặt đất, cúi thấp xuống, chăm chú nhìn chú nhím nhỏ dưới chân mình.
Sau đó nó duỗi móng vuốt gấu rộng của mình ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng đầy gai nhọn của đối phương.
*
Đối với Đào Tri Việt, đây là ngày cuối tuần đặc biệt nhất ở thế giới mới.
Một tuần mới đã đến, dựa theo sắp xếp của CEO, cậu đã có ba ngày nghỉ có lương, trong khoảng thời gian đó cậu có thể bớt thời gian đi dạo một vòng triển lãm.
Tuy rằng CEO có ý định lấn sân sang lĩnh vực trò chơi nguyên sang, nhưng tất cả vẫn chưa nắm chắc được bao nhiêu, CEO và người chế tác còn chưa hình thành ý tưởng và kế hoạch, không chừng rồi sẽ thay đổi chủ ý trong nháy mắt.
Trước cuối tuần, Đào Tri Việt chỉ nghĩ lừa gạt cho qua, thật sự chỉ tùy tiện đi dạo một chút.
Nhưng hôm nay Đào Tri Việt thay đổi ý định.
Triển lãm trò chơi tại thành phố Tấn Bắc là một triển lãm game chuyên nghiệp nổi lên trong những năm gần đây ở trong nước, trong buổi triển lãm có một phòng quảng bá quy mô lớn dành cho mọi đối tượng, cũng có một phòng đàm phán kinh doanh đặc biệt dành cho các nhà sản xuất game muốn tham gia, một trong số đó sẽ cung cấp các bản thử nghiệm trực tiếp của các trò chơi chưa được phát hành.
Đối với những người quan tâm đến ngành công nghiệp game thì triển lãm lần này là một cơ hội học tập không tồi, có thể nắm bắt được những diễn biến mới nhất của thị trường game hiện nay.
Sau khi kiến thức được những cơ chế tương trò chơi tiên tiến trong thế giới này, Đào Tri Việt đương nhiên đã cảm thấy động tâm, cậu không bao giờ hài lòng khi nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình.
Cậu cũng muốn làm ra một trò chơi chạm đến trái tim như Đảo động vật.
Triển lãm trò chơi tại Tấn Bắc diễn ra trong vòng ba ngày, khai mạc vào thứ ba, bởi vì nhóm đối tượng của triển lãm không phải là những người chơi bình thường mà là chủ yếu nhằm vào người trong nghề, cho nên không giống như các buổi triển lãm mang tính chất giải trí thông thường sẽ được ấn định thời gian vào cuối tuần, có thể giảm bớt áp lực dòng người nhiều nhất có thể.
Vì thế vào thứ hai, Đào Tri Việt vẫn cứ đi làm như bình thường, khiến những đồng nghiệp khác ước ao chế độ nghỉ phép được trả lương của cậu phải hoảng hồn.
Không chỉ có như thế, một Đào Tri Việt bình thường rất ít khi giao lưu với đồng nghiệp lại mang đến bò kho mình tự nấu, cắt thành từng lát, xếp ngay ngắn trong hộp giữ tươi, rót mấy muỗng nước sốt lên trên, mở nắp ra một cái là lập tức xuất hiện hương thơm mê người trong toàn bộ trong văn phòng.
Ngày thường cũng có một số đồng nghiệp mang đồ ăn tự làm của họ đến công ty, đặc biệt là những người có tập làm những món điểm tâm nhỏ khi ở nhà thì sẽ thường mang đến và hào phóng chia sẻ với mọi người.
Trong một ngày làm việc cứ lặp đi lặp lại này, ai ai cũng thực thích một chút bất ngờ nho nhỏ như thế.
Đào Tri Việt đặt hộp giữ tươi lên bàn trống gần chỗ ngồi của Vương Hằng, chuẩn bị một lọ tăm xỉa răng, các đồng nghiệp bị mùi thơm câu hồn đoạt phách lập tức chạy tới, xếp hàng để được nếm thử.
"Ngon quá! Mùi vị giống như ngoài tiệm bán vậy!"
"Hương vị tuyệt cú mèo luôn, Đào ca anh cũng biết nấu ăn luôn à! Cho tụi này một con đường sống đi chứ QAQ"
"Đào ca ơi anh có thiếu bạn đời không? Anh có thể đừng quá khắt khe về giới tính không vậy?"
......
Vương Hằng gần quan được ban lộc, một người một mình ăn mấy miếng, ăn xong mà lưu luyến quá chừng, thế là nhắm thẳng phía sau lưng Đào Tri Việt hỏi, "Đào ca, còn nữa không? Có thể chuyên một cái bếp nhỏ cho một mình tôi không vậy?"
Đào Tri Việt cười cười đẩy đầu hắn ra, "Tỉnh lại đi, không có đâu."
Vương Hằng lúc này mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, "Đào ca anh không phải hôm nay được nghỉ sao? Sao mà tới công ty chi vậy."
"Triển lãm trò chơi ngày mai mới khai mạc, cho nên tôi muốn sắp xếp công việc quan trọng hơn trong ba ngày tới trước rồi sau đó mới tập trung nghiên cứu các trò chơi trong buổi triển lãm." Đào Tri Việt giải thích.
Vương Hằng thật bất ngờ, "Đào ca, anh quá chuyên nghiệp luôn á, tôi còn tưởng anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi chứ."
Đào Tri Việt nói giỡn theo, "Vậy nên cậu không cần nhắc nhở tôi đâu, tôi tham gia triển lãm trò chơi cũng là công việc, vất vả lắm luôn á."
Một đồng nghiệp khác ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện đã rất là kinh ngạc.
Trong căn phòng tràn ngập hương thơm, cảm xúc hâm mộ và ghen ghét ban đầu dần dần tiêu tán.
Đào Tri Việt trở lại vị trí làm việc với một chiếc hộp giữ tươi trống trơn, dư quang thoáng nhìn lão tăng nhập định Tiết Hoa Xán đang giả bộ làm việc ở bên cạnh.
Tiết Hoa Xán nhìn sang chỗ cậu, Đào Tri Việt cũng quay đầu nhìn qua đó.
Hai người dán mắt nhìn nhau, yên lặng không một lời.
Đào Tri Việt đột nhiên nói ra một câu: "Bò kho tôi làm ăn ngon lắm."
Tiết Hoa Xán hình như có hơi trừng cậu, Đào Tri Việt lại nghiêm trang bổ sung: "Cuối tuần đi mua nguyên liệu, nấu hơn hai tiếng, thịt bò vừa mềm vừa thơm, ngon lắm."
Tiết Hoa Xán:......
Nhìn thấy Tiết Hoa Xán căm giận quay đầu đi chỗ khác, Đào Tri Việt ngồi xuống với tâm tình tốt sao đâu luôn, bắt đầu một ngày làm việc.
Thừa dịp Vương Hằng còn chưa đệ trình những yêu cầu mới tới đây, Đào Tri Việt dự định sẽ thu thập thông tin đến triển lãm ngày mai một chút, chọn lựa ra những hạng mục game đáng chú ý và trải nghiệm.
6 giờ tối ngày hôm nay, Đào Tri Việt vẫn đúng giờ tan làm như cũ, cậu cầm túi mua hàng đi ra ngoài, trên đường cùng các đồng nghiệp sôi nổi chào hỏi.
"Về sao?"
"Tiểu Đào, ngày mai thấy trò chơi nào hay ho thì nhớ đề cử đó."
"Đào ca, lần sau lại mang đồ ăn tới nha!"
Đào Tri Việt gật đầu đáp lại, chấm công rồi ra ngoài.
Cuộc sống hàng ngày cứ tuần hoàn theo khuôn mẫu của cậu, đã thổi một làn gió mới trong lành vào buổi tối mùa hè.
Sương mù đã hoàn toàn biến mất, ánh chiều tà ngày hôm nay vô cùng xán lạn.
Bởi vì ngày mai sẽ có một trận chiến ác liệt khó khăn nên Đào Tri Việt không muốn lãng phí thời gian, về đến nhà đơn giản ăn một bữa cơm tối, sau đó ngồi trước máy tính bắt đầu tra tư liệu mà ban ngày còn chưa xem xong.
Cậu không chỉ phải khoanh tròn những dự án cần chú ý mà càng phải xác định là những dự án hàng đầu nào có thể liên quan đến Hoắc thị, để cậu có thể phòng bị cho tốt.
Đã hơn một năm rời xa đám đông rồi, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một sự kiện quy mô với số lượng lớn như vậy, có rất nhiều người, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không biết đại thần cốt truyện sẽ âm mưu làm những việc gì nữa đây.
Đào Tri Việt khẩn trương rất nhiều, nhưng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn.
Icon pp ở góc dưới bên trái máy tính không có động tĩnh, hôm qua cậu cùng với HR chơi game đến khuya, ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.
Đào Tri Việt do dự một chút, cảm thấy hay là nên thỏa mãn nội tâm kích động muốn nói chuyện của mình.
[ Đào: Hôm nay tôi mang đồ ăn đến cho đồng nghiệp, ngày mai tôi sẽ có một bước tiến hoàn toàn mới trong công việc này, tôi cần có dũng khí để bước ra vùng an toàn của mình, tôi cũng đã hoài nghi liệu mình làm những điều này có đúng không, nhưng sau khi bước chân ra ngoài, tôi cảm thấy mình đã trở nên hạnh phúc hơn, tôi nghĩ, mình làm đúng rồi. ]
[ Đào: Cảm ơn anh vì những gì mà anh đã nói vào tối qua ^-^]
Gần như cùng lúc, trong hộp thoại đã xuất hiện một tin nhắn từ bên kia.
[ HR: Bác sĩ Đào, tôi đến Tấn Bắc rồi, vừa mới vào phòng khách sạn, khí hậu nơi này thật là thoải mái. ]
[ HR:! Thật tốt! ]
[ HR: / hoa hồng ]
Lại là biểu tượng cảm xúc mặc định của Tutu, Đào Tri Việt bật cười, click vào bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc và chọn một tấm hình phù hợp.
[ Đào: Tặng bạn bông hoa.jpg]
HR tựa như đã tiếp thu sóng điện não của cậu, nhanh chóng biết nghe lời phải.
[ HR: Tặng bạn bông hoa.jpg]
[ HR: Máy tính trong khách sạn không có gói biểu tượng cảm xúc nào hết / tệ quá ]
[ HR: Ngày mai tôi cũng sẽ tiếp xúc với một lĩnh vực công việc mới, đây là chuyến công tác chính thức đầu tiên của tôi. ]
[ Đào: Cố lên ~ nhất định anh sẽ làm rất tốt. ]
[ Đào: Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hôm nay hãy ngủ sớm một chút. ]
[ HR: Được, bác sĩ Đào cũng sớm nghỉ ngơi đi ^-^]
[ Đào: Tôi chuẩn bị tắm rửa lên giường, ngủ ngon. ]
[ HR: Ngủ ngon, bác sĩ Đào, chúc anh có một giấc mơ đẹp / ánh trăng ]
Tắm rửa xong, Đào Tri Việt một thân sảng khoái chui vào ổ chăn ấm áp, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, trong đầu hiện lên một ý niệm mơ hồ và kiên định, cùng cậu đi vào giấc mơ đẹp.
Hy vọng ngày mai cậu sẽ không gặp bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Hoắc Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top