Chương 7: Giông tố ùa về.
Chương 7.1: Cố lên Thư ơi!
Hôm nay trên trường có trận bóng giao hữu. Thư cũng lục đục đi koi, lần này lên koi thôi, sẽ không hò hét cổ vũ như bao lần nữa. Bước xuống nhà gặp Vũ:
_ Tôi đi xem bóng nên anh không cần phải đưa đón đâu.
Mấy bữa nay Minh Vũ ngày nào cũng đưa Thư đến trường, hại cô nàng đi học mà phải bịt kín mặt mày, ra về thì phải đợi sân trường vắng vẻ mới dám đi. Cũng may cho đến giờ vẫn chưa bị ai bắt gặp.
_ Em nhớ về sớm, đi đường cẩn thận.
Nói rồi Vũ tiếp tục cúi xuống gõ gõ vào máy tính.
_ Mà dạo này cửa hàng không có việc thật sao, sao anh cứ ở đây mãi thế, lại còn rảnh rỗi chở tôi đi học.
_ Để một người như em sống một mình có thể yên tâm được hay sao. Cũng may là kịp thời, nếu không có thể căn nhà này giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn rồi.
_ …, chuyện đưa đón tôi có thể xem xét lại không. Tôi bây giờ không dám cúp học tự tiện nữa đâu, xin hứa luôn.
_ Có thể tin được không?
Vũ nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
_ Vậy sau này anh có thể thay đổi trang phục của mình lại được không?
Vũ dừng gõ bàn phím, ngước lên nhìn:
_ Có gì không tốt sao? Trang phục của tôi…
_ Nó quá chỉnh tề! chỉ là nhìn rất nghiêm túc, nhìn như vệ sĩ tổng thống vậy, mà tôi thì không có cái diễm phúc làm tổng thống đâu.
_ Chuyện này tôi sẽ xem lại.
“ Ồ không ngờ đàm phán thẳng thắn kiểu này có hiệu quả vậy.”, như vậy mọi chuyện đang có chiều hướng tốt hơn, Thư vừa đi vừa khẽ hát.
……………………………………………………………………………………..
Sân bóng tấp nập người, hầu như là học sinh trường Thư. Thư dáo dát tìm bóng hình xinh đẹp của Phương trong đám đông hỗn loạn này. “Đâu rồi chứ?”. Chợt ở đâu một bàn tay rắn chắc đặt lên vai Thư, mùi thảo mộc thoang thoảng.
_ Có phải Thư đó không?
Thư quay lại, là Thế Phong, thật bất ngờ quá lại gặp cậu ý ở đây, “ À, là đá với trường X mà.”, Thư mỉm cười;
_ Woa, Phong đó sao? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
_ Mình là thành viên của đội bóng, cậu đi xem bóng một mình à?
_ Mình đi xem với một người bạn.
Không biết có phải trùng hợp không chứ sao những người con trai xung quanh Thư đều liên quan đến thứ Thư ghét nhất thế này.
_ Bây giờ mình phải đi rồi, hẹn gặp lại Thư trên sân nhé.
_ Ưkm, chúc cậu may mắn.
Thế Phong chạy đi, lẫn vào dòng người tấp nập.
Hôm nay Phương không đến được, “ Thật tình rủ người ta đi chung bây giờ lại bị bỏ bơ vơ thế này”. Trận bóng bắt đầu, bóng Lộc thấp thoáng dưới sân bóng làm Thư chú ý, bên đội bên kia, Thế Phong cũng tỏa sáng không kém. “ Cậu ấy có vẻ cũng nổi tiếng quá nhỉ?”, nghĩ như vậy là do lúc Phong bước ra có rất nhiều tiếng la hò cổ vũ. Cô gái ngồi bên cạnh Thư còn thì thầm với bạn: “ Thế Phong kìa, đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, nghe nói nhà cậu ta giàu lắm đó, không quả danh là hotboy trường X”.( Lại hotboy, Thư có vẻ rất có duyên với hot nam nhỉ?). Không lấy làm lạ trước những điều vừa nghe thấy, dù sao vẻ ngoài của cậu ấy với cái máy ảnh mắc tiền hôm đó cũng nói lên được phần nào rồi. Trận bóng rất hấp dẫn, tỉ số đang hòa 2:2, hai trường có vẻ ngang tài ngang sức. Điều đáng nói ở đây là những bàn thắng đó đều do Thiên Lộc trường S với Thế Phong trường X gây bàn. Sự ngang tài tiếp diễn cho đến những phút cuối, kết quả hai trường hòa nhau.
Thư đứng dậy chuẩn bị ra về, lần đầu tiên ngồi xem mà cô không hò hét một lời, thật là nhẹ nhõm cho cái cổ họng. Ra đến cổng trường, Thư bắt gặp đội bóng đang rôm rả, còn có cả Tuyền lúc này đang đi bên cạnh lau mồ hôi cho Lộc. Vừa trông thấy Thư, Tuyền làm bộ như thân thiết lắm đưa tay lên chào, rồi từ đâu lục trong túi ra một cuốn vở, đưa cho Thư.
_ Có phải Hồng Ân mượn vở học thêm của cậu không, tớ đã mượn lại nó vì có vài thứ chưa chép, cậu không phiền chứ?
Tuy có chút đáng ngờ nhưng Thư vẫn đón lấy nó.
_ Không có gì, bạn bè hết mà.
Lúc nhận lại cuốn sổ, tự nhiên Tuyền lại hụt tay, cuốn sổ rơi xuống đất, một tờ giấy rớt ra, cái thứ này…, nó làm Thư giật mình, định giơ tay ra nhặt lấy thì nhỏ Tuyền đã nhanh tay hơn.
_ Cái gì rơi ra này,..ủa sao nó lại đề tên người nhận là Lộc vậy?
Câu nói vừa rồi lập tức gây chú ý, đặc biệt đối với Lộc. Cậu ấy vội chạy tới nhìn vào tờ giấy trên tay Tuyền. Đó là bức thư tình của Thư lúc trước, vì tin tưởng Tuyền quá nên lúc bạn ấy mượn lại lá thư đó Thư đã không nghĩ ngợi gì mà đưa luôn. Sân trường lúc này bắt đầu xôn xao. Thật ra việc Lộc được tỏ tình cũng không ít lần xảy ra. Nhưng lần này đối tượng tỏ tình lại là một cô gái mọt sách nổi tiếng trầm mặc đã gây vô số sự chú ý, đáng nói hơn hết người ngạc nhiên nhất lại là Lộc. Tuyền thật thâm độc, biết rằng nếu bây giờ Lộc biết chuyện Thư thích cậu, tất nhiên mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên ngại ngùng, như vậy Thư sẽ không có cơ hội tiếp cận Lộc được nữa, hơn nữa…
_ Thư đừng nói từ trước giờ mọi chuyện là do Thư sắp đặt hết nha? Chuyện này chỉ là đùa thôi phải không?
Thư đứng bất động, không biết phải nói gì, Thư cần Phương ở đây giải thoát cho mình quá, cô sắp bật khóc đến nơi rồi.
_ Cậu không có gì để nói sao? Có phải lần cậu giúp tôi ở văn phòng, cả lần đi học muộn trước cổng trường là cậu sắp xếp hết đúng ko? Biết tôi rõ như vậy tai sao lại làm ra vẻ không biết, cậu đang đùa với tôi đó hả?
“ Không! Không phải Lộc ơi, cậu hiểu lầm hết rồi, …”, những suy nghĩ đối kháng hiện ra rất nhiều nhưng Thư không biết mở lời thế nào. Có rất nhiều cặp mắt đang nhìn Thư, họ đã bắt đầu bàn tán. Thư sợ bị chú ý lắm, mỗi lần như vậy cô đều bị khớp nên không thể nói được. Sau lưng Thiên Lộc, Kim Tuyền đang mỉm cười đắc ý.
Bỗng nhiên mùi thảo mộc mát lành từ đâu ùa tới. Thế Phong từ đâu xuất hiện ngang nhiên vòng tay qua eo Thư:
_ Có chuyện gì vậy? sao mọi người lại tụ tập ở đây?.
Rồi cậu chàng nhìn sang Thư, ánh mắt vô cùng trìu mến làm Thư nổi hết cả tóc gáy, hai khuôn mặt cách nhau chỉ chừng 5cm, lời nói ra càng khiến người khác giật mình:
_ Còn em yêu của anh nãy giờ ở đâu? Anh đi kiếm em từ nãy đến giờ mệt đứt hơi luôn nà.
Lộc có vẻ cũng bất ngờ.
_ Thư … là bạn gái của cậu à?
_ Ưkm, chúng tôi quen nhau cũng gần 1 tháng rồi, có chuyện gì sao?
_ Chuyện này..
_ À, do Thư không muốn bị làm phiền nên chúng tôi không công khai, cậu cũng biết cảm giác đó rồi đấy…
Lúc này Tuyền ở đâu ra mới lên tiếng:
_ Thì ra là bạn trai của Thư, vậy cậu có biết chuyện Thư thích Lộc ko?
Nhỏ chìa tờ giấy màu hồng thơm mùi nước hoa anh đào ra.
_ À, chuyện này chẳng phải là quá khứ rồi sao? Tất nhiên là tôi biết chứ. Nhưng đã là quá khứ tôi không quan tâm nữa, quan trọng là bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc ^^.
Không khí còn náo động hơn trước. Dù sao Thế Phong cũng rất nổi tiếng, tự nhiên lại có cô bạn gái khác trường như thế này làm không ít trái tim thiếu nữ tan vỡ.
_ Chúng tôi xin phép đi trước, công khai như thế này cũng là có chút bất đắc dĩ, có vẻ mọi chuyện đã trở nên phiền phức rồi đây.
Nói rồi Phong kéo tay Thư đi mất. Thư cứ như cỗ máy bước theo Phong cho đến một đoạn đường vắng, cậu vội bỏ tay Thư ra.
_ Tình hình cấp bách nên mình mới nghĩ ra việc nói cậu là bạn gái mình, cũng là không còn cách nào khác, lúc đó mình thấy Thư khó xử quá nên mới…
_ Cám ơn cậu.. rất nhiều.
_ … không có chi.
_ Cậu.. có thể cho mình mượn vai một chút được không?
_..... ưkm.
Rồi Phong kéo Thư lại gần, cô bạn gục đầu lên vai Phong òa khóc ngon lành. Sỡ dĩ Thư mượn vai Phong khóc là vì không muốn bị ngã khuỵu, cô sợ khóc xong rồi lại không thể đứng dậy đi nỗi nữa, cô cần dựa vào thứ gì đó, và Phong chính là bức tường vững chãi ngay lúc này. Đây là lần thứ hai Phong thấy Thư khóc, cảm giác muốn được luôn ở bên che chở bảo vệ cho cô gái này ngày càng lớn. Trái tim Phong có chút dao động mất rồi. Phong vỗ vỗ vào vai Thư:
_ Cố lên Thư ơi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top