Chương 7.3: Bắt đầu từ một kết thúc.

Ban mai hé mở, một ngày mới lại đến. Hôm qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong chăn rồi. “ Vũ bế mình lên đây hả ta?”, nghĩ đến đây Thư bất giác bật cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm, “ Ái, chết rồi, cân nặng, dạo này mình đang béo lên, ô tô kề T.T”. Bước xuống nhà trong đầu còn suy nghĩ về cảm nhận của Vũ đối với cân nặng của mình ra sao, Thư khá bất ngờ về cách ăn mặc của Vũ ngày hôm nay. Không còn là giám sát Vũ khắt khe lúc nào cũng vest chỉnh tề nữa, hôm nay Vũ nhìn rất hot nha. Anh mặc một chiếc quần lửng jean, chân mang giày lười, mặc áo thun họa tiết đơn giản, bên ngoài khoác áo sơ mi caro. Nhìn Vũ chẳng khác gì mấy bợn trai người mẫu hot hot trong tạp chí cả.

_ Hôm nay mhìn anh khác quá.

_ Chẳng phải em bảo thay đổi cách ăn mặc sao? Đi thôi.

Trên đường tới trường, Thư vẫn còn ngập chìm trong sự choáng ngợp của Vũ, không biết còn điều gì thú vị về chàng trai này mà cô chưa biết nhỉ. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là người rất sâu sắc. Luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm tới Thư. Nhưng chỉ có một điều, Vũ luôn bảo anh làm tất cả những chuyện này đều là vì công việc, là nhiệm vụ anh phải hoàn thành. Nói vậy anh đâu có thật lòng quan tâm Thư. Lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn đó:

_ Sao từ trước tới giờ anh không ăn mặc như thế này, cảm giác rất khác đó.

_ Đây là cách ăn mặc thường ngày của tôi, tôi chỉ mặc vest khi đi làm thôi, hơn nữa mấy bộ đồ cứng nhắc đó cũng không phải style của tôi.

Thư “ À” lên một tiếng, vậy là khi làm việc, Vũ không hẳn sống thật với bản thân mình mà phải khoác lên một vẻ bọc khác, chẳng lẽ những suy nghĩ của Thư về Vũ đều đúng sao? Anh mặc đồ vest đi làm và cũng chỉ quan tâm Thư như là một nhiệm vụ. Sao tự nhiên thấy có gì đắng đắng ở trong lòng vậy nè.

Bữa nay cô giáo nhờ Thư lên văn phòng xếp tài liệu giùm. Bạn đừng hiểu lầm, Thư không phải yếu tố đặc biệt giỏi giang gì trong lớp mà được cô ‘ưu ái’ vậy đâu, do cái số ngồi bàn đầu nó thế. Mà cũng nhờ cái ân điểm này mà Thư mới phải gặp lại cái người Thư không muốn gặp tí nào: Thiên Lộc. Bạn ấy cũng lên văn phòng sắp xếp tài liệu cho cô chủ nhiệm. Khá bất ngờ khi chạm mặt nhau, nhưng cả hai cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh. Mấy phút sau, gian phòng chỉ còn lại Thư và Lộc. Rốt cuộc thì Iộc cũng lên tiếng trước:

_ Chuyện hôm qua… cho mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Là do mình hấp tấp vội vàng chưa xem xét kĩ càng đã vội…

_ Đừng nói nữa, mình xin cậu đấy…

_ Thư à…

_ Lỗi của cậu… cậu nhận thấy điều đó thì đã là niềm an ủi với mình rồi, sau này đừng nhắc lại chuyện này, mình thật sự không muốn nghe.

_ Chỉ là không biết sau này chúng ta còn có thể là bạn của nhau được hay không? Mình không muốn vì chút hiểu lầm này mà đánh mất đi tình bạn với cậu, cho dù là trước đây… cậu đã từng thích mình…

Thư im lặng, làm bạn ư? Thật buồn cười, có thể xem người mình thích bốn năm trời là bạn, cô chẳng phải sẽ trở thành người siêu phàm mất rồi sao? Nhưng mà sau cái giây phút Lộc nghi ngờ Thư hôm ấy, cảm giác về Lộc trong Thư đã thay đổi đi rất nhiều rồi. Người vốn dĩ Thư tin là sẽ bảo vệ mình lại biến mình thành nạn nhân trong một cuộc buộc tội vô lý. Bạn? buồn cười thật. Đang định nói gì đó nhưng cô giáo bước vào, Thư lại thôi. Rồi thứ tình cảm mập mờ này sẽ tiếp diễn dai dẳng cho tới sau này, chỉ vì Thư chưa kịp nói câu nói đó.

Trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, Thư vẫn phải gắng sức ngồi dậy làm cho xong đống bài tập. Kì thi học kì sắp tới, Thư không thể thong thả được.

Vài tuần sau đó, ngày nào cũng vật lộn với bài tập, đồng thời còn phải né tránh lời bàn tán của bạn bè về chuyện với Thế Phong làm Thư kiệt sức. Tối nay cố thêm một đêm nữa thôi, ngày mai thi môn thi cuối cùng rồi, Thư sẽ được nghỉ ngơi. Cơ mà sao môn Toán khó nuốt quá, mấy bài tập cơ bản cũng giải không được. Suy nghĩ  hồi lâu, tự nhiên Thư nghĩ tới Vũ. “ Chẳng phải anh Vũ giỏi đủ thứ hết sao, xuống nhờ ổng thử mới được”. Nghĩ vậy, Thư lật đật chạy xuống nhà, giờ này chắc Vũ chưa về, anh ấy bảo không thể để một con bé thích lang thang buổi đêm ở nhà một mình nên đêm nào cũng ở lại nhà Thư tới khi cô đi ngủ mới âm thầm ra về. Những chuyện này… là cũng vì công việc?

_ Vũ ca ca, có thể nhờ anh một chuyện được không?

Vũ nhìn cô gườm gườm:

_ Lại tính gây sự gì nữa đây?

_ Bộ nhìn em giống kẻ thích đi gây sự lắm sao? Xì….

_ Bộ nhìn em không giống sao?

_..., được rồi không cãi với anh nữa, do ngày mai thi toán mà em thì dốt đặc, có thể chỉ giáo vài chiêu thức để được điểm trung bình thôi có được không?

Thấy Minh Vũ không nói gì hết, Thư mới đốc thúc thêm vài câu:

_ Ui anh chẳng phải là giám sát siêu cấp sao? Kiêm thêm cái vai trò gia sư chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ?- Thư cười nham nhở, tự nghĩ da mặt mình dày còn hơn mặt đường nữa, nhưng vì sự học đành phải hi sinh, ngồi suy nghĩ hồi lâu Vũ mới thở hắt ra:

_ Được rồi, có gì không hiểu.

Thư cười nhe răng chạy tới chỗ Vũ chìa cuốn vở ra trước mặt:

_ Em có thật là học sinh trung học không thế, cái này mà cũng không hiểu.- câu nói này trong đêm đó lặp đi không trên dưới 10 lần. “ Nhìn cái bộ dạng ra vẻ của ổng kìa”, Thư tặc lưỡi, nhưng cũng công nhận Vũ giỏi thiệt, mấy bài toán khó anh đều có thể giải được hết. Hơn nữa nhìn lúc Vũ giảng bài công nhận quyến rũ thiệt ( he he), mọi vật xung quanh anh dường như biến mất hết. Trong mắt Thư hiện giờ chỉ có Vũ, một tay chống lên đầu miệng nói gì đó Thư không nghe rõ ( nhỏ này nghe giảng bài hay đi ngắm trai zậy trời!).

_ Nè, đọc đáp án câu này xem, nè, Thư.. có nghe tôi nói không vậy.

_ Hở, gì…?

Tất nhiên hậu quả sẽ bị cốc đầu rồi. “ Ui da đau quá, là do khuôn mặt anh hại em chứ bộ, hic..”

……………………………………………………………………………….

Trở về nhà sau ngày thi cuối cùng, tâm trạng Thư vô cùng thoải mái. Hôm nay thi toán rất là ổn nha, nhờ Vũ ca hết, “Chắc phải mua gì hậu tạ ổng mới được”. Vừa nghĩ đến đây tự nhiên cơn đói bụng ập đến.

_ Nhà có đồ ăn chưa ta? ủa, sao chưa có ai nấu hết zậy nè?

_ Hôm nay cô nấu ăn nghỉ rồi.

Vũ đứng chống nạnh ở cửa bếp nói vọng vào.

_ Vậy giờ sao?

_ Em koi trong tủ lạnh có đồ ăn đó lấy ra nấu đỡ cái gì ăn đi.

Kêu Thư nấu ăn chẳng khác gì kêu mèo sủa gâu gâu, ngoại trừ nấu camen và chiên trứng, nấu cơm điện Thư còn không biết nấu cơ mà. Nhưng trước mặt Vũ tự nhiên muốn thể hiện, cũng lăn xăn trong bếp cả tiếng đồng hồ, kết quả nhà bếp thì khói mù mịt, mùi khét nồng nặc.

_ Nè, em muốn đốt nhà hả? đã không biết nấu thì thôi còn làm bộ thể hiện.

Nhìn đống đồ lộn xộn trong nhà bếp, quang cảnh chẳng khác gì bãi chiến trường.

_ Vậy có giỏi anh nấu đi.

_ Tránh qua một bên đi.

Thư không biết có lỡ lời thách thức Vũ không, tại anh ta cái gì cũng có thể làm mà. Nhưng không sao, có cái ăn là được rồi. Nửa tiếng sau, quang cảnh ban nãy lại được tái diễn, thậm chí còn hùng hồn hơn.

_ Anh bảo cái gì cũng làm được cơ mà, sao lại ra nông nổi này?

Vũ hắng giọng:

_ E hèm, tôi siêu cấp, dời non lấp biển cái gì cũng có thể làm được, chỉ có mỗi việc nấu ăn cỏn con này là không làm được thôi, thiên tài cũng có chút thiếu sót mà.

_ --!_“ Thú vị chưa, anh mà cũng có cái không làm được?”

Trưa hôm đó cả hai ăn mì gói.

Thi xong không có việc gì làm, TV thì chiếu mấy cái chương trình chán ngắt, tự nhiên Thư nổi hứng xem phim ma. Mà xem một mình thì sợ quá, nhìn quanh thấy Vũ đang ngồi không nên lôi kéo xem chung. Không biết là do anh rảnh hay là anh thích xem phim ma, thấy Thư rủ cũng ậm ờ xem cùng. Rủ người ta koi mà Thư lấy tay che mặt từ đầu đến cuối, lâu lâu còn la hét bám víu vào người Vũ.

_ Tôi biết là em sợ, nhưng cũng đừng lợi dụng mà sàm sỡ người khác.

_ Ai thèm chứ, người ta sợ thật chứ bộ.

Mặt dày ghê chưa, Thư vẫn không buông Vũ ra ( ngu gì), mặc kệ Thư bám víu vào mình, Vũ tiếp tục xem phim với một khuôn mặt bình thản đến đáng sợ. Nơi khóe miệng hơi nhếch lên, Vũ mỉm cười, và… Thư cũng vậy.

………………………………………………………………………………………..

Tự nhiên xem phim ma làm chi giờ ngủ không được, “ Không biết anh

Vũ về chưa ta”, Thư thậm chí không dám xuống nhà luôn, nằm trên giường một hồi sợ quá không chịu nổi, la lớn lên:

_ Anh Vũ! Anh còn đó không?

Không thấy tiếng trả lời, “ Chắc ảnh về rồi, sợ quá đi, thề lần sau không bao giờ xem nữa đâu” ( ghớm bả có xem gì đâu, che mặt từ đầu đến cuối).

_ Gọi tôi có chuyện gì?

Giật cả mình, trời đất, anh đáng sợ còn hơn cả ma nữa.

_ ..Ưm..em sợ quá, lát anh về nhớ đừng tắt điện nha, với lại anh ngồi đó đợi em ngủ rồi mới về được không?

Thư chỉ vào cái ghế nhỏ trong góc, Vũ thở dài, thật hết nói nổi. Anh tiến tới chỗ Thư ấn đầu cô xuống giường.

_ Được rồi, ngủ đi đồ nhát gan, đã yếu còn ra gió.- rồi Vũ tiến lại gần cái ghế, ngồi vắt chân lên nhau nghe nhạc.

Thư cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được, khẽ nheo mắt, thấy Vũ còn ngồi đó, khuôn mặt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo như một bức tranh tuyệt đẹp hấp dẫn lòng người, có ngắm mãi cũng không chán. Nhưng  mà hình như anh ngủ gật mất rồi, đầu anh hơi ngiêng tựa vào thành ghế, mắt nhắm ghiền lại, nhìn lúc này anh ngoan hiền như một con mèo nhỏ vậy. Thật hay quá, Thư đứng dậy tiến lại gần để ngắm cho kĩ khuôn mặt manga của Vũ. “ Con trai sao da mặt mịn thế này chứ, lông mi cũng cong nữa, cả miệng cũng…” , say mê đến nỗi bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, ngón tay di chuyển đến bờ môi Vũ. Lúc này mới phát hiện ra Vũ đã thức dậy từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào Thư.

“ Ặc, chết rồi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: