Chương 7.2: Thiên thần hô mệnh

Có những khi bạn vấp ngã, cuộc sống tưởng chừng như đã bỏ rơi bạn lại phía sau, nhưng bạn yên tâm, luôn có những thiên thần với lớp ngụy trang chính là những người bên cạnh bạn sẽ giúp đỡ cho bạn, âm thầm đi bên bạn mà chỉ có những lúc khó khăn thực sự, họ mới hiện nguyên hình. Và, bạn cũng đừng bất ngờ nhé, khi những thiên thần đó là những người bạn không thể ngờ tới.

..............................................................................................................................................

Sau khi để cho Thư mượn vai khóc hả hê rồi, Thế Phong lại bỏ rơi cô một mình... chạy đi mua nước. Đưa chai nước suối cho Thư, Phong mỉm cười:

_ Sau khi khóc xong thì thứ này rất hữu dụng đó nha, lần trước cậu cũng xác minh rồi đó.

Đón lấy chai nước từ tay Phong nhưng Thư không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Chỉ tại Thư xấu hổ quá, tự nhiên khóc trên vai người ta, rồi giờ hai con mắt sưng vù nhìn thật mất mĩ quan (=.=!).

_ Hôm nay thật cảm ơn cậu quá, sau này nhất định mình sẽ tìm cách để trả ơn cậu.

_ Ơn nghĩa gì cơ chứ, bạn bè cả mà.... mà thực ra là cậu đã trả hết rồi, thừa luôn là đằng khác.

_ Sao cơ?

_ Ưm, cậu đừng bận tâm, xem như tớ chưa nói gì.

Mặc dù câu nói của Phong có hơi mơ hồ nhưng cũng không ngự trị trong đầu Thư quá lâu. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là phải đối mặt với những tháng ngày sau này như thế nào.

Thế Phong tiễn Thư đến tận nhà, trời đã sập tối. Nhìn bóng Phong khuất dần, rồi nhìn vào phía cổng nhà, lạnh lẽo đến đáng sợ, Thư thở dài rồi quay lưng bước đi theo hướng ngược lại. Đi đâu đây? Thư không biết, chỉ vô thức bước đi vậy thôi. Thư không muốn về nhà, chẳng có ai ở đó cả. “ À, có anh Vũ..”, nhưng Thư lại vội lắc mạnh đầu như muốn xóa tan đi ý nghĩ đó, “ Mình điên rồi mới tự nhiên nghĩ tới hắn.”, nhưng Thư cũng thấy Vũ rất tốt với Thư, từ trước giờ đâu có đánh đập hành hạ gì Thư đâu mà cô ghét anh ta thế? Chắc do giận bố mẹ nên mới có thành kiến với Vũ, hơi ích kỉ quá nhỉ?

Đang còn mải suy nghĩ vu vơ, Thư rẽ bước vào một con phố lạ lúc nào không hay. Khi phát hiện ra đã đi quá xa rồi Thư mới biết mình đang ở trong một ngõ tối không một bóng người. Cảm giác sợ hãi ùa tới, đang định quay người lại đi ra khỏi đó thì ở đâu lù lù mấy tên say rượu, giọng lè nhè lăm lăm tiến lại chỗ Thư:

_ Nè cô em, đi đâu lang thang một mình ế? Có cần bọn anh đi cùng cho đỡ buồn không?

Rồi bọn chúng cười ồ lên nham nhở vô cùng. Thư sợ hãi, bối rối:

_ Mấy người mau tránh ra không là tui la lên đó.

_ Ui sợ quá sợ quá, có giỏi thì cô em cứ la đi, la to lên, có cần làm mẫu không? Cứu tôi với bà con ơi.

Một tên say rượu khác vừa nói vừa hét lên. Thư vội lục điện thoại trong túi định gọi ai đó thì tên say đó giựt ngay cái điện thoại của Thư.

_ Ồ, điện thoại xịn nhỉ? Chắc con nhà giàu rồi, nếu mà bắt em về rồi tống tiền bố mẹ em cũng được kha khá ý nhỉ?  He he

_ Mấy ông không được làm bậy, tránh ra, có ai không cứu tôi với, cứu với..

_ Cô em cứ la thoải mái, ở đây không có ai ra cứu cô em đâu, thôi đi với bọn anh đi mà.

Tụi nó vừa nói vừa kéo Thư đi, mùi hôi thối áp sát người càng làm Thư thêm kinh hoàng, nước mắt lại rơi, khốn kiếp, ngày hôm nay làm quái gì mà cứ phải rớt nước mắt mãi thế.

Từ chửi rủa, Thư chuyển qua van xin, nài nỉ nhưng bọn chúng vẫn không buông tha, đang trong lúc tuyệt vọng thì một bóng người từ đâu xuất hiện, hành động nhanh đến nỗi Thư không nhìn thấy, mở mắt đã thấy mấy tên say ngã lăn quay hết xuống đất, rồi bàn tay của cái bóng đó kéo Thư chạy tuột đi. Từ đằng sau, Thư thấy bóng lưng vững chãi và bờ vai rộng. “ Là anh Vũ.”

Vũ kéo tay Thư đến một bờ sông, dừng lại cả hai người cùng thở dốc. Vũ đưa điện thoại cho Thư:

_ Em điên rồi sao lại chạy tới con đường nổi tiếng nguy hiểm đó, em...

Chưa kịp nói hết câu thì hơi ấm của vòng tay Thư đã bao trùm quanh eo anh, cô nói trong tiếng nấc:

_ Cảm ơn anh đã đến, em sợ chết mất.- nói rồi Thư lại khóc, khóc to thành tiếng, Vũ không mắng Thư nữa mà chỉ đứng yên đó, lấy tay xoa xoa đầu cô nhóc ngốc nghếch.

Một lúc sau định thần lại, Thư ngừng khóc. Cả hai cùng ngồi bên bờ sông:

_ Sao anh biết em ở đó mà tới cứu hay vậy?

_ Tôi thấy em ở trước cổng nhà rồi, cứ lưỡng lự mãi mà không vào. Tôi tất nhiên không yên tâm nên mới đi theo em, không ngờ kết quả đúng như tôi mong đợi.- Vũ nhìn Thư chế giễu.

_ Nói vậy lúc đó anh có mặt ở đó sao không vào cứu em ngay đi, anh đang giỡn em chắc?

_ Như vậy thì em đâu có chừa.

_ ... “ Đồ khốn, đúng là đồ khốn mà, có ý tốt với anh đúng là sai lầm.”

Thư không nói nữa, bực dọc nhìn về phía khác.

_ Mà mới khóc một tí mắt đã sưng đến như vậy rồi sao? ....Hay hồi sáng đi chơi lại có chuyện gì.

_ ...- Thư vẫn im lặng.

_ Nhìn em có vẻ không phải hạng người dễ bị bắt nạt.

_ Anh biết gì mà nói chứ..... Mà đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi. Nhìn anh có vẻ không phải người có kinh nghiệm cao, sao trẻ thế này mà được giao quản lý nguyên cái cửa hàng to đùng, đừng nói anh đút lót nha, hay là con ông lớn nên mới được vậy?

Minh Vũ đang uống nước bỗng nhiên bị sặc.

_ Ai bảo tôi không có kinh nghiệm, có vẻ em chưa biết thành tích của tôi như thế nào rồi, khoe khoang không phải việc tốt nên tôi chỉ nói đến đây thôi.

_ Ghê vậy cơ à, thế anh nói đi, bây giờ anh bao nhiêu tuổi? đừng nói anh trẻ hơn tuổi nha, nghi lắm, nhìn mới tốt nghiệp đại học là cùng, không thể có chuyện...

Thư chưa kịp nói hết câu Minh Vũ đã đứng dậy:

_ Tối rồi về thôi, em đừng có lo chuyện bao đồng, lo chuyện của em ấy.

Nghe câu nói ấy bỗng nhiên Thư giật nảy mình, anh ấy biết chuyện gì rồi ư?

_ Chẳng phải sắp đến kì thi học kì rồi sao? Lo mà thi cho tốt không thì liệu hồn.

“À thì ra là chuyện này.”_ Vâng thưa đại ca, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng đại ca đâu.

_ Đúng là việc đột ngột thay đổi cách xưng hô làm người ta nổi da gà, xin lỗi em vì lần trước tôi cũng thế nhé.

Thư không nói gì, cứ cười hè hè, tâm trạng có vẻ up hơn nhiều rồi. còn đối với Vũ, Thư đúng là ngây thơ thật. Anh đã bảo với cô anh là ai chứ, là giám sát siêu cấp!. Có gì mà giám sát siêu cấp này không biết, chỉ là không phải lúc để nói ra bởi anh thấy tâm trạng cô đang không được tốt, nhắc lại Thư sẽ thêm buồn.

............................................................................................................................................

Về lại nhà tắm rửa ăn cơm xong, cô ngồi chùi cái điện thoại từ nãy đến giờ. Khiếp, nhắc lại chuyện lúc nãy cô còn thấy buồn nôn. Đang tự chửi rủa mấy tên biến thái đó thì tự nhiên một cơn đau bụng ùa tới, đau đến muốn chết đi sống lại. “ Chết tiệt, đang tới ngày đây mà”. Thư đã làm hết mọi cách, từ uống nước nóng đến uống thuốc giảm đau, thậm chí nằm sấp ngủ, cơn đau vẫn cứ dai dẳng, hành hạ Thư đến tận hai giờ sáng. Chịu không nổi nữa cô bước xuống nhà để rót thêm nước uống thì thấy có bóng người ngồi lù lù một đống ở ghế sopha.

_ Anh Vũ, giờ này còn làm gì ở đây vậy, anh không tính về sao?

Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Thư rồi nhìn đồng hồ.

_ Ầy, đã hai giờ sáng rồi sao? chăm chú làm việc quá nên quên mất giờ giấc. Mà em giờ này còn xuống đây làm gì?

_ Tại em nghi ngờ năng lực của anh nên mới chăm chỉ tới mức này phải không? Thôi giờ em tin là anh giỏi rồi đấy, làm việc như anh có ngày kiệt sức mất. Em xuống uống nước thôi, tại đau bụng quá nên không ngủ được.

_ Đau bụng? đau thế nào, có cần đi bệnh viện không?

_ À, cái này.. không đến mức phải đi bệnh viện đâu, con gái rất dễ bị đau bụng mà.

Vũ nhìn Thư chăm chú rồi đứng dậy tiến vào bếp lục lọi cái gì đó. Khiếp, nhà cô mà như là nhà anh vậy, mới đến ở mấy ngày đã biết hết vị trí từng món đồ, rành hơn cả chủ nhà mới ghê chứ. Nhưng công nhận nhìn anh bây giờ rất bảnh nha, con gái rất thích kiểu con trai khi làm việc mà. Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên không cài, cạp áo thì lộn xộn, không đeo cavat như mọi khi. Khuôn mặt điển trai cộng thêm phong thái lúc này khiến không người con gái nào có thể chống lại được. Làm Thư phải hắng giọng mấy lần, còn phải quay lưng đi tự tát vào mặt mình mấy cái nữa thì mới có thể làm chủ được bản thân không chạy lại cắn cho anh ta một phát. Vũ từ bếp đi ra đưa cho Thư một miếng gừng.

_ Cái gì đây?- Thư ngạc nhiên hỏi.

_ Em ngậm vào đi, nó sẽ giúp em ấm bụng hơn, bớt đau đi nhiều đó.

_ Tin được không đây?

_ Nếu là đau bụng kiểu con gái thì cũng không chết đâu, lời của người siêu cấp như tôi..

Không đợi Vũ nói hết Thư đã bỏ luôn miếng gừng vào miệng rồi cười hì hì:

_ Em biết rồi đại ca không cần nhắc lại ^^

Vũ lườm Thư một phát rồi ngồi vào máy tính:

_ Chắc đêm nay tôi ở đây luôn rồi, có rất nhiều việc phải giải quyết cho xong, bây giờ đi về thì mất công quá. Em đi ngủ đi, nếu sợ thì có thể khóa trái cửa phòng lại.

Thư trề môi, sợ cái gì chứ? À mà phải rồi, có cái gì mà giám sát siêu cấp không làm được, phải đề phòng. Nhưng mà Thư không muốn đi ngủ, cái bụng vẫn đau âm ỉ:

_ Anh có biết khi nào bố mẹ em về hông zậy? nhớ mẹ quá à.

Vũ vẫn ngồi gõ lách cách.

_ Còn nhớ mỗi lần mà em bị đau bụng thế này, mẹ sẽ xoa bụng cho em đến khi nào ngủ thì thôi, bây giờ mẹ không có ở đây... chậc, thiệt tình, đi mà còn không thèm gọi điện về, có phải bố mẹ ghét em lắm nên mới vậy phải không?

Minh Vũ không gõ máy nữa, đứng dậy kéo tay Thư rồi ấn cô nằm xuống ghế sopha. Hành động này làm Thư vô cùng bất ngờ, người đơ như khúc gỗ không biết phải phản ứng như thế nào. Rồi Minh Vũ đưa tay lên bụng Thư xoa nhẹ, như có một dòng điện chạy qua người:

_ Nè anh đang làm cái gì vậy?- Thư bắt đầu vùng vẫy, Minh Vũ lại ấn Thư xuống.

_ Không phải em nói mẹ xoa bụng như thế này thì có thể ngủ được sao, vậy thì cứ koi anh là mẹ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.

Thư thôi vùng vẫy, nhìn Vũ chăm chăm rồi cô cũng từ từ khép mắt lại để yên cho anh tiếp tục xoa bụng mình:

_ Sao em lại nói là bố mẹ ghét em chứ? Bọn họ bây giờ vất vả đi công tác là vì ai? Em thử đặt mình vào vị trí của họ đi, nếu bây giờ họ gọi cho em lỡ không thể kìm lòng nổi mà chạy về đây luôn thì sao? như vậy đã cho thấy họ yêu thương em biết chừng nào rồi. Bố mẹ là vậy, có khổ đau gì cũng đều giấu kín hết, họ sợ em lo lắng nên mới không muốn gọi điện về thường xuyên. Cha mẹ nào mà lại ghét con cái mình cơ chứ.

Vũ nói đúng, Thư im lặng nghe từng lời, rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Từ khóe mắt xuất hiện giọt nước long lanh chảy dài xuống má. Công hiệu thật, cơn đau cũng đã biến mất, Vũ đã bảo sẽ chữa lành mọi đau thương cho Thư cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: