Chương 6: Lạnh lẽo, mát lành và ấm áp.

Chương 6.1: Gió mùa hè

Bất ngờ vì bóng mát lạ thường, Thư ngẩng đầu lên xác định vật thể lạ. Vì bị ngược sáng, Thư không thể thấy rõ mặt, chỉ biết đó là một người nam rất cao.

_ Bạn không sao chứ? Có cần mình giúp gì không? À, bạn dùng cái này đi.

Nói rồi bạn nam ấy chìa một chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt ra đưa cho Thư. Thư sợ người lạ mà, cô nhất định là sẽ không nhận rồi.

_ Mình không sao, cảm ơn vì đã hỏi thăm.

Rồi Thư đứng dậy, gắng sức bước nhanh đi, khóc nhiều làm cô thấy mệt, bước đi loạng choạng xém ngã. Nhưng cậu bạn kia nhanh tay đã đỡ lấy Thư. Giây phút ngã vào vòng tay của cậu ta, mùi thảo mộc mát lành lan tỏa ra khắp người Thư, bàn tay cậu ấy cứng cáp nắm chặt lấy khuỷu tay của Thư.

_ Nè cậu thật sự là không sao chứ? Có cần mình gọi cho ba mẹ cậu không?

_ Không! Mình chỉ là hơi choáng thôi.

Cậu bạn dìu Thư ngồi xuống bên vệ đường rồi chạy đi đâu đó. Hồi sau quay lại với chai nước suối trên tay.

_ Cậu uống đi có lẽ sẽ đỡ hơn đó.

Thấy Thư nhìn chai nước e dè, bạn nam liền nói:

_Cậu yên tâm, là nước đóng chai còn chưa bóc vỏ, sẽ không có việc mình bỏ thuốc vào đâu.

Thư thì thừa biết mấy cái thủ thuật của bọn bắt cóc buôn người, nhưng không biết nghĩ sao lại nhận lấy chai nước bóc vỏ uống ngon lành, chắc cô nghĩ giờ mà bị bắt cóc ít ra cô thấy mình còn có chút giá trị. Uống nước làm Thư đỡ mệt hơn rất nhiều. giờ nhìn kĩ lại mới thấy cậu bạn này đẹp trai kinh khủng ( sao nhỏ này có duyên với trai đẹp thế nhỉ?). Sóng mũi của cậu bạn thẳng tắp, cái miệng nho nhỏ hồng hồng. đặc biệt nhất là làn da trắng của cậu, phải nói là trắng lắm luôn ấy, chỉ có dáng người hơi gầy nhưng bù lại rất cao. Cậu trai mặc đồng phục trường X, có vẻ trạc tuổi Thư, “ Nhưng đáng lẽ cậu ta nên ở trong lớp học chứ nhỉ?”, lúc này Thư mới đặc biệt để ý đến cái máy ảnh đeo trên cổ của cậu ta, nhìn nó rất mắc tiền, chắc hẳn cũng là dân chuyên nghiệp.

_ Cám ơn cậu nhiều quá, thật là phiền cậu quá rồi, có làm mất thời gian của cậu ko?

_ Không sao, mình cũng đang rảnh, mà sao giờ cậu lại lang thang ngoài này?

_À, mình có chút chuyện…

_ Ưkm, không cần nói rõ ra đâu nếu cậu không muốn. Mà chắc cậu cũng thắc mắc về mình đúng ko? Là vì cái này nè.

Rồi cậu chỉ vào cái máy ảnh to đùng trên cổ.

_ Lớp học ngột ngạc quá, mình chỉ là muốn tìm chút dư vị của cuộc sống, kết quả gặp cậu ở đây. À hình như chúng ta cùng tuổi, chi bằng kết bạn đi. Mình tên là Hoàng Thế Phong, học trường X, 17 tuổi.

_ Oa, trùng cả họ, mình tên là Hoàng Minh Thư trường S, rất vui khi làm quen với cậu.

Vậy là hôm nay cô vừa kết bạn với hai người con trai, một người làm cô đau đớn đến não lòng, người kia lại giúp đỡ cô, dù chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, dịu nhẹ trong lành tựa như chai nước suối cậu đưa cho Thư, và tựa như làn gió mát lành mùa hè thổi vào trái tim đang tổn thương của Thư. Cuối cùng thư lại có thể cười, dù chỉ cười nhẹ thôi…

                                                 .~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Chia tay Thế Phong, Thư lững thững trở về nhà. Cũng đã quá trưa, đẩy cửa bước vào nhà, Thư giật mình xém ngã lần n trong ngày vì bóng người trên sopha, khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường, bình lặng đến đáng sợ. Minh Vũ có vẻ như đã ngồi rất lâu ở đó rồi, “ Chẳng lẽ biết chuyện mình cúp học?” Thư nghĩ thầm, “ Không thể để anh ta lấy thế thượng phong được.” cô lên tiếng trước:

_ Nè anh kia, sao dám tùy tiện vào nhà người ta thế hả? Anh là ăn trộm à?

Minh Vũ vẫn im lặng, nhìn Thư chằm chằm.

_ Tôi đang hỏi anh đó, làm gì nhìn người ta chằm chằm vậy.

_ Em đã ăn trưa chưa?

Hở, làm gì thay đổi xưng hô thấy ghớm vậy.

_ Cơm thì tui chưa ăn… nhưng hôm nay anh nói chuyện có chút kì lạ đó.

_ Chỉ là cũng không thể ghét nhau mãi được, chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều, hơn nữa tôi cũng hơn tuổi em, nên thay đổi cách nói chuyện cho phù hợp.

_ Hơ hơ, tôi không muốn làm việc gì với anh đâu, mà nếu không còn chuyện gì thì anh mau về đi, tôi muốn được một mình yên tĩnh.

_ Em bảo chưa ăn trưa mà, hay hôm nay lại ăn mì xào hải sản hảo hạng, à phải là mì tôm trứng mới đúng chứ.

_ Cái này… anh nói gì vậy hả?. tôi..

_ Không phải chối, trong bếp toàn là gói mì với vỏ trứng, hóa đơn siêu thị cũng toàn là đồ ăn nhanh, vậy mà nói với bố mẹ là sống rất tốt, nhìn em chắc cũng sụt vài chục cân rồi.

_ Làm gì nói quá vậy, nhân đây giảm thêm vài kí cũng là việc tốt.

_ Rốt cuộc em cứ cứng đầu hoài như thế này à?

Thư im lặng không nói nữa, cứ cãi với anh ta hoài như này cũng chẳng có lợi lộc gì, lúc này, Minh Vũ kéo Thư vào bếp, mùi thức ăn tràn ngập, có tin được hay không đây, trên bàn ăn lúc này có rất nhiều món ăn ngon, nhìn rất công phu.

_ Là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, hôm nay cứ ăn cho thoải mái, sau này các bữa ăn trong ngày sẽ có người chuẩn bị, em nên yên tâm mà học hành đi.

Thư nghe những lời này có chút xúc động, sóng mũi cay xè, chỉ là vì đã lâu thiếu sự quan tâm chăm sóc, giờ tự nhiên nhận lấy dồn dập thế này có chút không quen.

_ Cảm ơn anh…

Nói rồi Thư ngồi xuống bàn ăn, từ sáng tới giờ Thư mới uống có ly trà sữa, đi học vội làm cô chưa kịp ăn sáng, vì vậy nên Thư đã ăn hết sạch đồ ăn có trên bàn ăn lúc đó. Đứng bên cạnh, Minh Vũ chỉ nhìn cô ăn, mặt anh từ nãy giờ vẫn nghiêm túc lạ thường, sáng nay nghe tin cô giáo ở trường bảo Thư không đến lớp, anh đã rất lo lắng, nhờ thiết bị dò tìm qua điện thoại, anh tìm thấy Thư ở bên vệ đường đang ngồi khóc ngon lành. Không muốn gây khó xử cho Thư nên anh đã không đến gần, chỉ đứng đó quan sát mọi chuyện. Anh làm chìa khóa nhà Thư rồi thuê người nấu ăn, ngồi đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, suy nghĩ về những điều xảy ra, thấy có chút tội nghiệp cô gái bé nhỏ, dù chưa biết chuyện gì, anh vẫn có chút thương cảm Thư.

_ Anh cũng ngồi xuống ăn chút đi, đồ ăn nhiều lắm.

Đúng là đồ ăn nhiều thật, nhưng là trước đó, còn bây giờ cũng đã vơi đi hơn nửa.

_ Tôi ăn rồi, em cứ tiếp tục ăn đi.

Minh Vũ nhìn ngang qua bàn tay Thư, tinh mắt phát hiện thấy một vệt xước rất sâu cùng với vết máu khô. Anh tiến tới nắm lấy cánh tay Thư:

_ Tay em bị gì đây?

“ Oái chắc là do té hồi sáng rồi.”

_ À, chắc là do va quẹt phải cái gì rồi.

Minh vũ không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đi ra phòng khách, anh quay lại với bông băng, nước rửa vết thương và một miếng băng keo cá nhân.

_ Anh lấy ở đâu ra đấy?

_ Những thứ cần thiết này tôi lúc nào cũng mang bên mình.

_ …

Nói rồi anh túm lấy tay Thư, một vài thao tác đã làm vết thương xấu xí trở nên ngay ngắn gọn gàng trên bàn tay trắng trẻo. Giây phút hai bàn tay chạm nhau, Thư thấy bàn tay anh rất ấm, sự ấm áp chạy dọc theo cánh tay Thư. Lông mi anh dài, đôi mắt sâu tập trung nhìn rất cuốn hút, tim Thư bắt đầu loạn nhịp.

_ Nếu đau ở đâu chỉ cần nói cho tôi biết, bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng cố gắng chữa lành cho em.

Sự ấm áp giờ đây đã chạy đến trái tim Thư. Vết thương trên tay đã được anh dán băng cá nhân, lúc này trông xinh đẹp đến lạ thường.

…………………………………………………………………………………………….

Anh là gió, mát lành nhẹ nhàng thổi vào vết thương đau

Anh là vũ bão, nhưng lại ấm áp xoa lành đi nỗi đau ấy

Còn anh người yêu dấu, sao lại chọc ngoáy vết thương ấy, khiến em lạnh lẽo đến thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: