Chương 6.2: Bão nóng.
Sau bữa cơm, Thư leo lên lầu rồi ngủ một giấc rất sâu, không biết đến trời trăng gì. Cho đến khi thân người bị một lực lay mạnh làm tỉnh giấc, giọng Phương the thé:
_ Nè nhỏ kia, bà bị làm sao vậy? bệnh hử? sao lại nghỉ học? hử? hử? hử?
Bất ngờ bị đánh thức, nhưng Thư không cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Có chút chuyện thôi, không bệnh tật gì đâu.
_ Vậy sao tự nhiên nghỉ học không xin phép gì hết vậy, biết tui lo lắm ko?
Thư nhìn Phương, cô bạn này là bạn thân của Thư hai năm rồi, quen nhau từ năm ngoái nhưng đến nay phải nói là tình như chị em. Phương rất xinh xắn, xinh nhất lớp Thư mà, tính tình thì lại rất hòa đồng, nhí nhảnh và dễ thương nữa, chỉ có một việc là cô bạn học hành có hơi ko ổn…
_ Phương, tui có vài chuyện muốn kể với bà, nhưng mà bà phải bình tĩnh nha, đừng có mà..
_ Chậc chậc, muốn kể thì kể lẹ đi vòng vo hoài, chúng ta có phải là bạn thân ko vậy? tui cũng đang muốn nghe chuyện của bà đây, nếu nó liên quan đến thái độ của bà gần đây thì thực sự tui rất tò mò đó.
Đắn đo một hồi, Thư kể hết mọi chuyện cho Phương nghe, về tình cảm đơn phương thầm kín mấy năm trời, về cú lừa ngoạn mục của Kim Tuyền, và về buổi cúp học đáng nhớ sáng nay nữa. Nhìn vẻ mặt Phương chuyển sắc, Thư không biết việc mình kể cho Phương có đúng không nữa.
_ Trời ơi, có chuyện này xảy ra thật sao? Tui không thể tin nổi mà, tui phải đi tìm con nhỏ kia cho nó một trận, tui phải tát vài cái vào mặt nó thì mới hả giận được mà, hừ hừ
_ Nè, chính vì bà cứ như vậy mà tui không dám kể ra đó, bây giờ mà đi đánh người ta thì ai được lợi chứ.
_ Không lẽ cứ nhẫn nhịn hoài à, không thể bất công với Thư như vậy.
_ Vậy bà muốn tui phải làm sao?...- nước mắt Thư bắt đầu rơi
_ Chuyện xảy ra như vậy tui cũng không ít lần nghĩ tới cảnh đi đánh con nhỏ kia một trận, nhưng tui là gì của Lộc chứ…, tui đâu có quyền ganh tị với người ta, liệu bạn ấy tin một người xa lạ hay tin người yêu của bạn ấy, bà kêu tui phải làm sao hả?...
Từng câu từng chữ nói ra trong nghẹn ngào, Phương cũng rơm rớm nước mắt, ôm Thư vào lòng.
_ Thôi, tui không đi đánh Tuyền nữa, không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, dù sao họ cũng thành đôi trong sự dối trá, con Tuyền vốn dĩ ko thật lòng, sớm muộn gì chuyện tình này cũng sẽ không đi đến đâu đâu, bà đừng có đau lòng nữa, nha.
Thư bật khóc thành tiếng, nói ra có chút nhẹ nhõm nhưng giống như đang gợi lại nỗi đau muốn quên đi vậy, đau đến không nói thành lời. Ngoài cửa, một thân ảnh đứng bất động, Minh Vũ đã nghe hết mọi chuyện, nghe lén là không tốt, nhưng là nhiệm vụ, anh không thể làm khác. Nhưng lần này có chút khác biệt, anh không báo cáo chuyện này với bố mẹ Thư.
Phương ra về khi trời đã xẩm tối, chào Vũ ở cửa, trong lòng cô thầm nghĩ: “ Cho dù là bà con xa thì cũng phải giống tí xíu tính cách chứ, người đâu mà lạnh lùng thấy sợ”. Thư bảo với Phương anh Vũ là họ hàng xa lên ở vài ngày. Chỉ vì sợ tình bạn của hai đứa trở nên ngại ngùng nếu Phương biết nhà Thư có vệ sĩ ( thú thật chỉ có Thư suy nghĩ như vậy, mà cũng chỉ có Thư nghĩ Vũ là vệ sĩ, đối với Vũ, anh chỉ nghĩ mình là giám sát siêu cấp đảm nhận thêm việc trông trẻ mà thôi, hehe).
_ Hôm nay anh không có việc ở cửa hàng à, sao cứ lởn vởn ở đây mãi thế.
Thấy Vũ ở đây từ trưa tới giờ, Thư có chút không thoải mái vì ở nhà chỉ có hai người.
_ Em đúng là hay thật, lúc cần thì tìm mọi cách giữ lại, không cần thì chỉ muốn đá đi.
_ Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? tôi không hiểu, vậy nếu muốn ở đây thì đừng có mà làm phiền tôi, lát ra về nhớ đóng cổng đàng hoàng đó.
Nói xong Thư đi một mạch lên lầu, “ Tên này sao cứ như đi guốc trong bụng mình thế nhỉ?”. Thư lấy đồ đi tắm, nhưng bóng đèn nhà tắm mãi không chịu sáng, làm sao đây, cô không thể tắm trong bóng tối được. Nghĩ ngợi một hồi, cô đành phải xuống nhà nhờ thử cái tên mặt trắng kia. Minh Vũ đang làm việc với cái lap rất chăm chú, “ Gì vậy, anh ta định đóng đô ở đây luôn sao?”.
_ Nè, anh gì ơi,
Minh Vũ ngước lên, bắt gặp hơn hai mươi cái răng đang nhe ra làm người đối diện muốn mù luôn cả mắt.
_ Bóng đèn nhà tắm hình như cháy rồi, anh có thể.. gọi người tới sửa được ko?
_...
_ Thì tại lúc trước anh bảo có chuyện gì cứ nói anh sẽ cho người đến giúp.
_ Em trông tôi vô dụng đến vậy à?
Nói rồi Minh Vũ đúng dậy, bước lên lầu. Vũ ở trong nhà tắm hồi lâu bước ra, tay nhấn công tắc, đèn vụt sáng.
_ Tôi đã nói điều này cho em biết chưa nhỉ, trên đời này, không có việc gì mà tôi không làm được cả.
Minh Vũ bước xuống nhà, để lại Thư đang ngơ ngác, “ Đồ tự cao tự đại, đồ đáng ghét, hứ.”.
Thú thật cảm giác lúc tắm rất sảng khoái, dòng nước từ vòi sen như gội rửa đi (gần) hết những muộn phiền trong Thư. Nhưng tắm xong, Thư gặp phải một sự thật đáng buồn là, cô quên mang theo quần áo thay rồi! ( Đồ hậu đậu ==)
Loay hoay mãi trong phòng tắm không biết làm thế nào, nếu chỉ ở nhà một mình thì đã không sao rồi, đằng này tên mặt trắng kia đang ở dưới nhà, làm sao Thư dám bước ra được chứ. Phòng tắm chỉ cách phòng ngủ của Thư hai bước chân, “ Mình chạy nhanh một chút là được, tên kia đang làm việc dưới nhà, chắc không lên đây đâu”. Nghĩ vậy Thư liều mạng bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm siêu nhỏ chỉ đủ che những cái cần che ( hix!). Hé cửa bước ra ngoài, mới nhích được một bước chân thì cái đầu của tên kia ở đâu lù lù xuất hiện ( cửa nhà tắm đối diện lối lên lầu). Thư gần như đứng hình không động đậy được, còn Minh Vũ vừa mới nhìn thấy cái cảnh tượng ‘ hơi’ nóng này cũng gần như bị khớp mất vài giây. Nhưng kì lạ thay, khuôn mặt của anh không hề chuyển sắc, Vũ ngay lập tức trở về bình thường, anh hắng giọng một cái rồi nói:
_ Bây giờ tôi có việc phải đi, đồ ăn có trong tủ lạnh rồi, hâm lại là ăn được, …còn nữa, nhớ … khóa cửa cẩn thận, tôi đi đây.
Thư vẫn đứng yên đó, Minh Vũ đi được mấy bước chợt dừng lại, đưa lưng về phía Thư:
_ … về việc này..em yên tâm, dù sao tôi cũng không có hứng với thiếu niên, xem như tôi vừa nhìn bức tường vậy…đừng lo nghĩ nhiều..
Nói xong Vũ đi thẳng ko ngoái đầu lại.Thư đứng đó chắc cũng phải đến mười lăm phút sau mới hoàng hồn, theo quán tính mở cửa phòng rồi … lao thẳng lên giường đập đầu vào gối:
_ Trời ơi, sao ông sinh ra con rồi còn sinh ra cái tên đó làm chi, để bây giờ như thế này hở trời, chắc đi chết quá, trời ơi,….
Vậy là trong đêm đó, con phố trở nên sôi động hẳn vì có một người liên tục vò đầu bức tóc và hòa vang bài ca chửi rủa, thật tội nghiệp ông trời, chắc hắt hơi đến cảm luôn mất. Nhưng ở một nơi khác, có một người cũng khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở. Anh lấy lại bình tĩnh, công nhận sức chịu đựng của anh cũng thật lớn, đặc biệt là khả năng điều khiển cơ mặt đáng khâm phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top