Chương 4: Cuộc sống mới
Chương 4.1: Giám sát siêu cấp.
~**xxx...xxx...xxx...xxx**~
Giây phút lần đầu chạm mặt nam nhân tự xưng là giám sát gì đó trong tình trạng mèo mướp vô cùng thê thảm thật là việc Minh Thư không muốn gặp tí nào.Không phải là vì người trước mặt sẽ quản lý chi nhánh của bố trong thời gian sắp tới và quản lý luôn cả Thư mà chỉ với một lý do đối với một cậu trai bình thường là người trước mặt quả là siêu cấp đẹp của đẹp trai!
Phải thừa nhận Thư đã đông cứng mất 0.198765s vì khuôn mặt tinh tế như tạc tượng ấy :dưới mái tóc đen phong trần lãng tử là một đôi mắt tựa như mặt nước trong veo, mơ hồ, sóng mũi cao, cái cằm nhọn sắc sảo như nhân vật trong truyện tranh, làn da trắng hồng kì lạ và một đôi môi.../phụt/ , máu nơi đâu sắp chảy, không thể tưởng tượng tiếp được, Thư tự nhủ phải tỉnh táo, cô đi theo chủ nghĩa chung thủy, chút ảnh hưởng này có nhằm nhò gì :\ , hơn nữa đâu dễ dàng mà phải sống theo sự sắp đặt của bố mẹ.Để xem,bảo cô ngang bướng cô sẽ ngang cho tới cùng.
-Nè cô, cô lên tiếng xác nhận giùm đi, cô có đúng là tiểu thư của giám đốc Hoàng chi nhánh số 69 không vậy?
-Hả?...à...khôn..g..không phải, anh nhận nhầm rồi, không có ai họ Hoàng gì ở đây hết á, anh kiếm lộn chỗ rồi...
Thư lắp ba lắp bắp nói xong vội chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. "Tên đó liệu có tin không nhỉ? haizzz,mình nói lắp quá " Thư vừa nghĩ thầm, vừa lén nhìn qua khe cửa thì "bính..boong..bính..boong.. ",tiếng chuông cửa reo, "Là hắn, hắn chưa đi ư? ", Thư không nhúc nhích nín thở chờ đợi... /đùng đùng/ ,tiếng đập cửa làm Thư giật nảy mình. Bực mình quá Thư lên tiếng :
-Nè sao còn chưa đi,đã bảo lộn nhà rồi.
-Tôi không biết tại sao cô lại phủ nhận danh tính của bản thân nhưng làm ơn mở cửa để tôi còn hoàn thành công việc của mình nữa, xin cô đừng cứ cố chấp thế.
-Đã bảo không phải, anh bảo ai cố chấp, anh mới cố chấp ý, đi giùm đi,xùy..xùy..
-Hơ,hơ,đúng là đồ trẻ con.
"cái gì? anh ta vừa bảo mình trẻ con ư? " Minh Thư lúc này vội vàng mở cửa :
-Này, you bảo ai trẻ con,me 17 tuổi rồi nha,you dám nói lại lần nữa ko? Hả,hả,hả,không dám nói chứ gì,thử nói nữa xem, me méc bố là you tiêu luôn đó...a.. "Hình như mình hơi lố "
-Cô không phải thấy mình đang quá lố bịch đấy chứ?
-Tôi.. thì anh nhầm người rõ ràng ra đó rồi mà còn..cứ cố chấp. -thú thật Thư nói mà không dám nhìn thẳng mặt do sợ lại bị đơ mất.Nam nhân lúc này nói tiếp, rõ ràng và rành mạch :
-Trước nhất có hai lý do, 1 là rõ ràng địa chỉ đúng và người dân xung quanh đây cũng nói là căn nhà này,2 là,tôi, Minh Vũ,là con người siêu cấp thông minh tài giỏi,chưa bao giờ lầm, hay sai, hay thiếu sót bất kì việc gì, ngay cả trong việc tìm người kiếm nhà .Cô,bây giờ còn bảo tôi nhận lầm.
Minh Thư :" 0___O! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top