Chương 4.2: Tôi không phải là tiểu thư!

Chương 4.2: Tôi không phải là tiểu thư!

Sau một hồi giằng co không hồi kết, rốt cuộc Minh Thư đành phải thừa nhận nam nhân trước mặt, méo mặt cho hắn bước vào nhà. Minh Vũ hắng giọng:

-         Tôi chỉ đến xem xét thôi, chưa có gì đặc biệt, ngoài việc quản lý cửa hàng chi nhánh của bố cô thì miễn cưỡng nhận thêm việc giám sát cô, dù sao cũng là tiểu thư được chiều chuộng đã quen làm sao sống nổi khi không có ai bên cạnh chăm nom mình...

-         Nè, tôi không phải là tiểu thư gì hết, nói năng cho cẩn thận, nói miễn cưỡng nhận là sao? Tôi đây không cần ai quản lý vẫn có thể sống tốt à nha, hứ.

-         Được,cô thích nói gì thì cứ nói, tôi không quan tâm, nhiệm vụ vẫn cứ là nhiệm vụ, trước mắt chiều nay cô có một tiết học thêm lúc 3h môn toán, 5h môn hóa....v...v..v

Minh Vũ nói thao thao một loạt cả thảy thời gian biểu của cô trong cả 7 ngày tiếp. “Cái chi vậy trời, bố mẹ gửi cái thời gian biểu này đi hồi nào vậy chứ? Thiệt tình là không xem mình ra gì hết trơn,...” nghĩ vẩn vơ một hồi Thư mới phát hiện tên trước mặt đã đọc xong cái bài ca nhiệm vụ của hắn, giờ đang nhìn cô với một khuôn mặt nghi ngờ đến kì lạ:

-         Cô có vẻ là người thích dạng mặt khù khờ thế này nhỉ? Cứ trưng nó ra mãi không phải là việc của một tiểu thư khuê cát nên làm đâu.

       Hơ hơ, nói cái gì mà khù khờ Thư nghe không hiểu, cái tên này...

-         Được rồi, tạm thời đến đây thôi, điện thoại của cô đâu?

-         Điện thoại..gì...?

Còn chưa định thần thì cái điện thoại cảm ứng màu hồng chỏng chơ trên bàn giờ đã nằm gọn trong tay Minh Vũ mất rồi. Anh ta ấn ấn gì đó vào máy... “tình..tình..tình..tình..tình..tính..tinh..” là tiếng đổ chuông điện thoại.

-         Đây là số của tôi, cần gì cứ gọi, chở đi học, tiền chi tiêu, quần áo cơm nước,.. tôi sẽ cho người tới lo tươm tất..

“ Hơ, còn cứ tưởng anh ta tháo vát thế” Thư nghĩ.

-         Anh yên tâm, tôi sẽ không cần bất cứ sự hỗ trợ gì từ anh..à không.. từ người của anh đâu, tự bản thân tôi lo liệu được, anh cứ thế mà về quản lý cửa hàng của bố tôi cho tốt thì tôi đã rất cảm kích anh rồi, hề hề

-         Cảm kich cũng không cần cô cười nham nhở thế, tóm lại gọi hay không là tùy cô, tôi không gượng ép.

Nói rồi Minh Vũ quay người bước ra ngoài mà không nói một lời tạm biệt, “ Hứ người gì mà bất lịch sự, xồm xồm xông vào nhà người ta rồi thong thả ra về như không có chuyện gì, mong là đừng bao giờ gặp lại nữa.” dù là thấy tiếc cho một gương mặt đẹp không nằm đúng chỗ của nó, Minh Thư cũng dần quên đi cái cậu trai vừa rồi, leo lên lầu học bài, nhìn cái thẻ ATM của bố đưa, Thư nghĩ sống cùng với nó vài ngày chắc cô cũng không quá thảm như đã nghĩ.

Vài ngày sau, Thư quen dần với nếp sống tự lập, bố mẹ đôi khi gọi điện về hỏi thăm qua loa rồi cúp máy ngay, xem ra họ thực sự rất bận. Ngoài việc ngày nào cô cũng phải ăn cơm hộp, đồ phải đem ra tiệm giặt và ban đêm thì phải bật hết điện trong nhà thì mới đi ngủ được...thì mọi thứ vẫn rất bình thường !

Sáng nay sắp xếp lại bài vở đi học thì bức thư màu hồng bất giác rơi ra,  “à thì ra mày ở đây.” Là bức thư cô viết rất rất lâu rồi mà vẫn chư gửi được, mà... phải nói là chưa dám gửi được mới đúng. Là bức thư viết cho Lộc, làm sao mà có đủ dũng khí gửi được chứ. Nói rồi Thư kẹp đại nó vào một cuốn sách gần đó. Điện thoại sáng lên:

-         Chuyện gì?

-         Êh Thư có cầm nhầm sách của tui không? Là sách văn ế, cuốn đó tui mượn của bạn mất là tiêu á._giọng con nhỏ Phương lải nhải.

-         Từ từ đã nào, ờ, hình như đúng rồi, cầm nhầm, tui cầm nhầm, lát lên lớp tui đưa cho, só rì nha ^^

-         Trời hên quá, sách của nhỏ Tuyền á, nó nổi tiếng kĩ tính, mém chết, hè hè.

Là của Tuyền, à, bạn gái này là hot girl của lớp Lộc, tần số bị gán ghép giữa Lộc vs Tuyền luôn cao nhất trong số cáccô gái mà anh chàng từng bị gán ghép, nét thoáng buồn ẩn trên khuôn mặt, Thư hạ giọng:

-         Ưkm vậy lát có gì lên lớp nói tiếp nha.

-         ờ, zậy pí pi Thư lát gặp lại sau nha.

Cúp máy, Thư lò mò tìm cuốn sách văn cho Phương, “ Ở đâu ta...à..đây rồi.” Nhét cuốn sách văn vào cặp, Thư  ung dung tới trường, trong đầu còn đang nghĩ vẩn vơ đi đâu. Chuyện của mấy ngày trước cô đã hoàn toàn quên sạch mất rồi, cả chuyện lúc nãy, bức thư và cuốn sách văn, Thư cũng quên mất tiêu luôn, quên rằng bức thư đó, là bị kẹp, trong cuốn sách văn, của Tuyền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: