Chương 19: How?
Cô gái bé nhỏ giữa biển người đông đúc và nhộn nhịp đứng lạc lõng. Xem ra đây vốn không phải nơi dành cho cô rồi. Khác với vẻ mặt rạng rỡ của khách quan, Minh Thư ăn mặc bình thường bần thần như người mất hồn nhanh chóng gây sự chú ý. Từ xa xa, Thiên Lộc trong đám người đó nhận ra Thư đầu tiên. “Sao cô ấy lại ở đây?”, ý nghĩ đầu tiên trong đầu xẹt qua, Thiên Lộc nhanh chóng chạy lại chỗ Thư đang đứng. Không bao lâu sau đó, Minh Vũ từ xa cùng chủ tịch cũng bị “cô bé lạ mặt” thu hút. Vũ dường như bất động khi thấy Thư đang nhìn về phía mình bằng đôi mắt kinh sợ, anh thấy bất an.
“Không biết bảo vệ đang làm cái gì”- ông Ngô lầm bầm với tên trợ lý bên cạnh. Cùng lúc đó, Thiên Lộc vừa kịp chạy đến, nắm lấy hai vai của Thư.
_ Cậu làm gì ở đây vậy?
Nhìn sắc mặt của Thư là đã thấy không ổn rồi, Thiên Lộc trong đầu ẩn hiện bao niềm lo sợ.
_ Đi thôi, chúng ta tạm thời ra khỏi chỗ này.
Trước khi đội bảo vệ tới thì Thiên Lộc đã nhanh chóng đưa Thư đi. Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến sự thật đáng sợ vừa rồi nên để mặc cho Thiên Lộc kéo đi như một con rối.
Họ vào một căn phòng khác trong khách sạn. Thiên Lộc nhìn Thư chăm chú rồi mới cất tiếng.
_ Rốt cuộc làm sao cậu biết được? Cho dù có biết cậu cũng không nên đến đây chứ?
Thấy Thư vẫn không lên tiếng, Lộc tiếp tục:
_ Được rồi, tớ đưa cậu về.
Vừa nắm lấy tay Thư đã bị cô hất ra.
_ Tớ không về.
Thư nói một cách cứng rắn, mắt vẫn nhìn vô định xuống dưới sàn nhà. Lộc hết nói nổi, cậu nghĩ chắc chắn là Thư không cam lòng nhìn Minh Vũ xuất giá như vậy rồi.
_ Được rồi, không về. Bây giờ cậu tính sao? Tính đi vào trong đó với bộ dạng như thế này à? Nhìn cậu cứ như sắp đi vào tòa án vậy, à mà có khi nào định đi mà vào nhầm chỗ không?
Thư bật cười, tên này đến lúc này còn có thể nói đùa được. Thấy tâm trạng Thư có vẻ tốt hơn rồi, Lộc mới yên tâm một chút. Lúc này có tiếng gõ cửa, là Kim Tuyền. Thiên Lộc đã rất bất ngờ khi thấy Tuyền đến.
_ À, à lúc nãy mình thấy cậu lôi Thư lên đây, nhìn có vẻ đang gặp rắc rối, mình chỉ muốn hỏi thăm.
_ Chúng tôi không sao cả.
Nghe đến hai chữ ‘ chúng tôi’, Tuyền có chút xót xa. Cô còn nghi ngờ mình đang trở thành người quấy rầy bọn họ.
_ Ách, mình xin lỗi, nếu có làm phiền thì mong cậu bỏ qua cho.
Tuyền đang định quay lưng đi thì bỗng nhiên bị Lộc gọi lại:
_ À mà Tuyền này, đúng là có một chuyện, ... cậu có thể giúp.
.........................................................
Hội trường tiệc cưới dường như đã trở lại vẻ nhộn nhịp trước đó của nó. Khách mời gần như đã đông đủ, ông Ngô còn đang mải tiếp khách tiện thể bàn thêm mấy hợp đồng. Trong khi đó, Minh Vũ chỉ đứng im một chỗ. Lâu lâu có vài vị khách đến chào hỏi chúc mừng, anh cũng chỉ mỉm cười cảm ơn vài tiếng. Trong đầu Vũ bây giờ chỉ nghĩ đến Thư. Tại sao cô ấy lại đến đây? Tâm trạng của cô ấy như thế nào? Cô ấy nhìn chằm chằm vào chủ tịch làm cái gì? Và... bây giờ cô ấy đang làm gì sau khi biến mất cùng với tên Lộc kia? ...v..v Hàng tá câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu của Minh Vũ mà không có lời giải đáp. Đúng lúc này, từ phía cửa ra vào xuất hiện một cặp đôi. Người con trai anh tuấn rạng ngời, toàn thân toát lên khí chất của bậc quý tộc nhưng lại mang vẻ thân thiện ấm áp. Đứng bên cạnh, cô gái lộng lẫy kiêu sa, lớp trang điểm tinh tế cùng với lễ phục dạ hội trên người làm cả thân mình toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ mà vẫn đọng lại chút ngây thơ trong sáng. Điều đặc biệt, cô gái này không cười, đi dự đám cưới mà lại trưng ra bộ mặt như đưa đám vậy. Phía sau bọn họ, cô em gái của cô dâu lại đang cười toe toét. Mọi người đang nhìn chằm chằm Minh Thư lại tán thưởng như vậy, xem ra tay nghề biến hóa của cô không tồi, chút năng khiếu này được Tuyền tôi luyện khi còn mang danh nghĩa là một ‘hot gơ’ hồi trung học đây mà. Chủ tịch Ngô cũng nằm trong số những người đưa ánh nhìn tò mò về Thư, sau đó điều làm ông chú ý hơn chính là vẻ mặt của Minh Vũ. Ông vẫy người trợ lý và thăm dò về cô gái đó. Trợ lý vừa nói thì thầm mấy câu, nét mặt của ông Ngô đông lại, ông đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Thư sau đó rời khỏi hội trường.
Minh Thư khoác tay Thiên Lộc lịch lãm tiến vào muộn nhất nên cô trở thành người đặc biệt như vậy cũng đúng thôi. Trong lúc Thiên Lộc đang mải bận nói chuyện với người quen. Thư lẻn ra một chỗ khác để gọi điện thoại. Phải rồi, chuyện trước mắt phải hoàn thành nhiêm vụ, cho dù không thể tưởng tượng Minh Vũ chính là con trai của của chủ tịch thì trước hết cô vẫn phải thông báo tình hình cho các chú biết. Nghĩ lại, việc Minh Vũ được làm giám sát chi nhánh khi còn trẻ vậy, sau đó lại trở thành giám đốc rồi còn lại đang tiến cử lên làm tổng giám đốc nữa, cô nên nhận ra thân thế đặc biệt của anh ngay từ đầu mới đúng chứ. Xem nào, Thư bỗng khựng lại. Không lẽ việc Minh Vũ trở thành giám sát ở nhà cô cũng là một phần trong kế hoạch, không lẽ Minh Vũ cũng biết chuyện này? Thư tự nhiên cảm thấy lo sợ, thật sự lo sợ. Người đó là ba của anh, vậy còn đối với gia đình mình, Thư cảm thấy trách nhiệm này ngày càng trở nên nặng nề. Đang loay hoay với máy cái phím trên điện thoại, bỗng một giọng nam trầm vang lên, thanh âm gần gũi lại như muốn cứa thêm vài nhát vào lòng Thư.
_ Em... tại sao lại đến đây?
Thư quay đầu lại. Kì lạ thật, mỗi khi thấy anh, trái tim của Thư sẽ lại đập nhanh bất thường, những lúc ấy cho dù có bối rối khó xử, cô vẫn thấy có một chút hạnh phúc len lói trong tim. Nhưng tại sao bây giờ, không phải là cái thứ hạnh phúc ngọt ngào đó. Tim Thư vẫn đập mạnh, nhưng không có bối rối, lại cảm thấy đắng lòng đến thế này, đau lắm.
_ Em không được mời mà đến, thật có lỗi.
Minh Vũ im lặng. Anh không biết phải mở miệng thế nào. Anh muốn xin lỗi Thư, muốn thanh minh với Thư về những chuyện của Kim Chi, nhưng anh làm gì có tư cách.
_ Em nên về đi, ở lại có vẻ sẽ không ổn.
_ Anh sợ em sẽ làm gì? Em bé nhỏ lại ngu ngốc thế này có thể phá tiệc cưới của anh được hay sao?
Minh Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì từ đâu một người phục vụ bước tới.
_ Cô là Minh Thư?
_ Phải, là tôi.
_ Chủ tịch mời cô đến gặp ông ấy, xin mời cô theo tôi.
Cả Minh Thư và Minh Vũ dường như cùng chết lặng đi. Ngần ngại một hồi, Thư định bước đi thì cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại.
_ Em không được đi!
_ Tại sao?
_ Vì...
Câu chữ vừa muốn bật ra lại bị chặn lại, anh không thể nói. Thư cười khẩy một cái rồi dùng tay còn lại của mình gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra.
_ Em không có lựa chọn.
..........................................
Cánh cửa lớn rộng mở. Chủ tịch Ngô Minh Hoàng đang chau mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có động, ông quay lại nhìn Thư. Thư không chào ông ta mà chỉ đứng đó giương mắt nhìn, ánh mắt căm thù và cứng cỏi. Hơi ngạcc nhiên trước thái độ của Thư, ông Ngô nhếch miệng:
_ Xem ra cô cũng gan lì quá nhỉ? Có biết đây là đâu không?
Thư suy nghĩ, ý ông ta là gì, chẳng lẽ đã phát hiện ra việc làm của Thư. Dù sao Thư cũng không phải tội nhân của việc này, cô chả phải sợ điều gì cả.
_ Đây là đâu sao tôi lại không biết chứ. Chính vì biết rõ nên tôi mới có mặt ở đây.
Câu trả lời của Thư lần này đã làm ông Ngô bị sốc đôi chút, ông ta đứng hẳn người lên nhìn Thư, ánh nhìn hà khắc.
_ Giỏi lắm, xem ra cô không biết thân phận rồi. Hôm nay là hôn lễ của Minh Vũ, nó sắp kết hôn rồi, không còn có cơ hội cho cô đâu, cô đừng có mơ tưởng nữa.
Thư thầm à lên một tiếng. Thì ra đây là suy nghĩ của ông ta, nghĩ cô đến phá hoại hôn lễ, nhưng cũng đúng một phần.
_ Tôi không đến vì Minh Vũ.
_ Vậy thì với mục đích gì? Cô nên nhớ những thứ cô đang có được đều là nhờ tiền của ta, nuôi cô lớn cho cô ăn học còn lo luôn công việc tốt, bây nhiêu đó vẫn chưa thõa mãn hay sao?
Thư cười đau lòng, ông ta vừa nói những gì? ông ta không biết ngượng hay sao?
_ Tôi không ngờ bên ngoài vẻ hào nhoáng của hư vinh lại là một con người kinh tởm đến vậy.
_ Cô vừa nói cái gì?
Minh Thư cụp mắt.
_ Minh Vũ, .. anh ấy thật đáng thương, lại có một người cha như ông.
_ Im ngay cho tôi, cô nghĩ bản thân mình đang nói linh tinh gì vậy?
Ngô Minh Hoàng tức giận quát lớn. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên lao xao. Cửa bật mở, một tên vệ sĩ bên ngoài chạy vào với một vẻ mặt lo lắng:
_ Chủ tịch, có việc không hay rồi.
_ Chuyện gì?
Tên vệ sĩ khẽ liếc nhìn Thư rồi mới nói khẽ:
_ Cô dâu,... cô Kim Chi mất tích rồi.
_ Cái gì?
Ông Ngô đang bốc hỏa lập tức càng thêm tức giận, đạp chiếc ghế con kê gần đó, ông liếc nhìn Thư:
_ Cô đợi đó, chuyện của cô tôi sẽ tính sổ sau. Nếu để tôi biết chuyện này có liên quan đến cô tôi sẽ không để cho cô yên đâu.
Nói rồi ông ta hằn hộc bỏ đi. Để Thư lại một mình ở trong căn phòng to lớn. Ông ta vừa khuất dạng, Thư liền ôm ngực thở dốc. Cảm giác vừa rồi như có ai muốn bóp nghẹt vậy. Trấn tĩnh lại, Thư suy nghĩ về mấy lời nói của tên vệ sĩ, cô dâu mất tích ư? Tại sao? Còn Vũ? Anh sẽ như thế nào?
Vừa mới quay người lại định bước đi thì Thư bị thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay cửa làm cho khựng lại.
_ Anh ... sao anh lại ở đây? Kim Chi, chuyện đó như thế nào rồi?
Minh Vũ đưa ánh mắt trầm mặc nhìn Thư. Dù là thầm lặng nhưng cái nhìn đó quét qua Thư, lại rất ấm áp và gần gũi. Nhưng trong cô kì lạ làm sao khi bây giờ chỉ tràn ngập một thứ cảm xúc dành cho anh, sợ hãi. Cô không thể để bản thân có thêm bất cứ cảm xúc yêu thương đối với Minh Vũ. Anh là con trai của kẻ thù, người đó lại giết cả cha lẫn mẹ của cô, hại cô sống đau khổ trong sự cô đơn.
_ Anh xin lỗi.
Minh Vũ nói rất khẽ đủ để Thư nghe thấy được. Cô không nói gì. Anh bảo xin lỗi là có ý gì.
_ Em không có nhiều lỗi để cho anh xin đâu.
Vũ lại nhìn Thư. Anh tiến lại gần cô.
_ Đáng lẽ em không nên đến đây.
Thư cười khẩy. Đáng lẽ, đáng lẽ? đáng lẽ ra cô không nên đến đây, buộc tội người giết cha mẹ mình thì đó mới là đạo lý.
_ Vậy đáng lẽ ra ông ta không nên làm những việc đồi bại như vậy.
Do quá phẫn nộ, Thư buộc miệng nói. Khuôn mặt Minh Vũ chuyển sắc:
_ Em biết mọi chuyện rồi sao?
Minh Thư giây trước còn lúng túng, giây sau bị câu nói của Minh Vũ làm cho giật mình.
_ Biết? biết chuyện gì? Có chuyện gì em không nên biết sao?
Cô nghi hoặc, đôi tay run lẩy bẩy;
_ Thì ra anh cũng đã biết chuyện này....
Thư mất bình tĩnh lắc đầu.
_ Anh đã biết tất cả, vậy mà lại không làm gì. Thì ra tất cả là âm mưu của các người.
Thư đẩy người Minh Vũ lao ra ngoài. Anh quay lại hét lớn tên cô rồi đuổi theo. Vừa ra đến cửa thì bị một thân người khác chặn lại.
_ Thiên Lộc, cậu làm gì vậy? mau tránh ra.
_ Hình như anh đã quên hết những lời tôi nói rồi.
_ Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.
Minh Vũ toan chạy đi thì lại bị lôi lại.
_ Anh nhìn xem, cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô ấy, anh cam lòng nhìn cô ấy đau khổ như vậy sao? Tốt nhất là anh cứ đi lo chuyện của anh trước đi kìa.
Nói rồi Thiên Lộc phủi tay bỏ đi. Minh Vũ mặc kệ những lời của Thiên lộc vẫn muốn chạy theo Thư nhưng còn chưa kịp nhấc bước thì đã bị tên trợ lý của chủ tịch ngăn lại.
_ Cậu chủ, bây giờ tình hình đang rất lộn xộn không phải lúc lo chuyện khác đâu.
Chợt nghĩ đến hôn lễ bị Kim Chi làm cho náo động còn chưa giải quyết xong, Minh Vũ đành phải kiềm chế lại, nhìn theo phía cánh cổng Thư vừa chạy đi mà đau thắt lòng. Có tin nhắn đến, là của Kim Chi. Đọc tin nhắn, Minh Vũ sững người:
“ Anh Vũ, em xin lỗi. Chắc bây giờ anh đang mệt mỏi lắm phải không? Hôn lễ bây giờ chắc cũng bị em hại cho phá sản rồi, thật là tội đáng chết mà. Nhưng bù lại, em lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đứa con trong bụng em đúng là không phải của anh, đồng nghĩa với việc anh chưa bao giờ một lần yêu em cả. Em cứ tưởng tiền tài quan trọng hơn nhưng em đã sai rồi. Thật ra, thứ em mong chờ nhất là tình cảm của anh, nhưng em lại không có. Em kết hôn với anh liệu có hạnh phúc? Vì thế, em buộc phải ích kỉ thêm lần nữa, xin anh tha lỗi. Gia đình em không có khả năng đền bù thiệt hại nên mong anh lựa lời nói với chủ tịch. Em đành phải mất tích một thời gian. Yêu anh, Kim Chi.”
Minh Vũ đọc lại tin nhắn một lần nữa nhưng không ấn nút gọi. Anh cất điện thoại, nói với tên trợ lý bằng một vẻ mặt bình thản:
_ Chúng ta tiễn khách thôi, không cần tìm cô dâu nữa.
........................................................
Minh Thư chân trần lếch thếch trên đường. Một tay nâng tà áo dài quá cỡ, một tay cầm đôi guốc cao mấy tấc của mình. Vì muốn để cô trấn tĩnh nên Thiên Lộc chỉ đi theo sau chứ không tiện tới gần.
Đi được một quãng thì Thư bỗng dưng quẳng giày ngồi gục xuống vệ đường khóc to làm cho Lộc hoảng hồn. Cậu nhanh chóng chạy lại, nắm lấy hai vai Thư:
_ Thư, cậu làm sao vậy?
Minh Thư mắt mũi tèm nhem ngẩng đầu lên nhìn Lộc, sau đó lại tiếp tục òa khóc nức nở làm cho người đi đường nhìn chằm chằm vào Lộc tò mò.
_ Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ,... tớ biết phải làm sao đây? Thiên Lộc, cậu nói đi, tớ biết phải làm sao đây?...
Thiên Lộc lờ mờ hiểu ra. Thì ra Thư đã biết mọi chuyện rồi. Lộc phải cố gắng cư xử như không biết gì để tránh làm tổn thương Thư.
_ Không sao, có chuyện gì về nhà rồi nói. Ngồi đây khóc như vậy không hay cho lắm. Đi thôi.
Lộc nhặt hai chiếc giày của Thư lên rồi ra hiệu cõng Thư. Thư có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều leo lên lưng của Thiên Lộc. Bây giờ Thư không muốn nghĩ gì nữa hết, mệt mỏi quá, đau lòng quá.
Vừa đến cổng nhà, cả Thiên Lộc và Minh Thư đều bị bất ngờ với bóng người đứng chắn ở cổng. Thư nhảy ra khỏi lưng của Lộc, ngạc nhiên:
_ Anh.. sao anh lại ở đây?
Thế Phong nhìn hai người bọn họ, sau đó lôi tay Thư:
_ Vào nhà.
Thiên Lộc vẫn còn sững sờ vì người bạn cũ trước mắt, nhưng đã nhanh chóng định thần lại lôi tay Thư ý không muốn cho cô đi. Thư sợ Lộc hiểu lầm lại không tiện nói chuyện của mình ra nên ra dấu cho cậu về đi, không cần lo cho cô. Thư gỡ tay Lộc ra rồi bước vào nhà. Thế Phong vẫn còn đứng lại nhìn Thiên Lộc một chút rồi anh cũng bước theo sau Thư. Thiên Lộc cứ tưởng mình đã biết rất nhiều chuyện về Thư nhưng bây giờ lại bị tình huống này làm cho khó hiểu. Cậu không cam lòng nên cứ đứng đó mãi, cho đến khi nhận được tin nhắn của Thư: “ Cậu về đi, tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Chuyện của Thế Phong mình sẽ nói sau, vậy nhé!”
....................................................
Căn nhà thân yêu lâu lắm mới thấy có chút không khí gia đình khi đủ anh đủ em, nhưng sự thật lại không phải vậy. Bây giờ nó chỉ tràn ngập đày mùi sát khí của sự nghi ngờ:
_ Anh nghe Phương nói hết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chết tiệt. Nếu không nhờ mấy ngày hôm trước Phương qua nhà Thư vô tình đọc được mớ tài liệu kì lạ rồi báo cho anh biết thì bây giờ anh làm gì có mặt ở đây.
_ Em có xem anh là anh trai không vậy Thư?
Thư không biết phải làm gì đành phải kể hết mọi chuyện cho Phong nghe, cả chuyện của Minh Vũ cũng kể nốt. Kể vừa xong câu chuyện, nước mắt cũng kịp thấm đẫm đầy mặt.
Thế Phong ngồi yên lắng nghe, sau đó rút khăn tay đưa cho Thư lau mặt. Nhìn Thư khóc, anh thật sự rất đau lòng.
_ Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm.
_ Anh nghĩ Minh Vũ không nói ra là có lý do... giống như em với anh bây giờ vậy, sợ người kia đau lòng. Nghĩ lại, việc anh ta rời xa em chắc hẳn cũng có liên quan đến chuyện này. Anh nghĩ em đừng nên đoán mò mà hiểu lầm người ta.
Sau đó nhìn bộ dạng của Minh Thư:
_ Em vừa từ hôn lễ của Minh Vũ về? em định tố cáo tên chủ tịch đó?
Thư gật gật đầu. Thế Phong nhắm mắt.
_ Thư à, em nghĩ kĩ một chút được không. Đúng là chuyện báo thù rất quan trọng, nhưng em nghĩ sức mình có thể đấu lại ông ta bằng cách này? Hơn nữa nếu có thành công, tên yêu quái đó bị trừng phạt đã đành, em muốn liên lụy cả hàng trăm nhân viên khác ư?
Minh Thư thôi khóc nữa, suy nghĩ về mấy điều anh trai nói. Phải rồi, cô suy nghĩ chưa kĩ càng, hoàn toàn làm việc theo quán tính. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Vậy tội ác cứ nhởn nhơ mà hoành hành như vậy sao? Có tiếng chuông điện thoại, là chú Phước:
_ “ Thư à, có chuyện rồi. Tên mà chủ tịch phái đi ám sát ta cháu nhớ chứ?”
_ Dạ, chẳng phải chú nói hắn đang mượn danh chú sống đời sống của người thực vật trong bệnh viện sao?
_ “ Phải, nhưng... hắn đã tỉnh dậy rồi.”
Thư đứng phắt dậy.
_ Sao ạ?
Thế Phong lờ mờ đoán ra có chuyện không hay. Thư cúp máy.
_ Anh chở em đến một nơi.
Thế Phong không tiện hỏi, chỉ lái xe đưa Thư đi.
Giữa đêm, chiếc xe nhỏ phóng trên đường đến bệnh viện thành phố, chở theo bao nhiêu suy ngẫm của hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top