Chương 18: Sự thật

Đám cưới nhanh chóng được tiến hành. Tất cả các nhân viên trong công ty đều được mời. Bởi vì lý do đám cưới không được hay ho cho lắm nên thông tin về nó được bảo mật trên truyền thông. Các nhà đài tiếc hùi hụi vì không được đăng tin độc quyền. Dẫu sao cũng là hôn lễ chủ tịch tương lai của Ngô Gia hùng mạnh, tất nhiên gây sự chú ý. Nhưng toàn bộ các thông tin liên quan đều được Ngô Minh Hoàng phong tỏa, tuyệt nhiên không một phương tiện nào dám đưa tin. Thiên Lộc nhìn khung cảnh náo nhiệt trong im lặng của chị em trong công ty mà ngao ngán thở dài. Vì quy định không được nhắc đến hôn lễ nên bên ngoài ai cũng tỏ ra không có việc gì, nhưng hễ rảnh rỗi họ lại cùng nhau lén bàn tán về nó.

_ Này, nghe nói là cô dâu có thai trước nên mới đám cưới đấy.

_ Thiệt không? Nhìn giám đốc nghiêm túc vậy mà,...

_ Nghiêm túc thì không phải đàn ông chắc, cô kia cũng lả lơi quá chừng, chẳng trách..

_ Họ cứ đi với nhau hoài, không có chuyện mới lạ.

_ Nhưng nghe nói sảy thai rồi mà?

_ Sảy thì sảy, tui nghe nói phía cổ đông không hài lòng vì việc này xảy ra trước khi giám đốc ứng cử làm tổng tài đó.

_ Ồ...

......

Thiên Lộc kết thúc việc làm sớm nên cậu nhanh chóng đến nhà Thư thăm cô. Cũng khoảng vài tuần rồi kể từ lần cuối gặp nhau trong bệnh viện. Cứ tưởng đêm đó sẽ thân thiết hơn ai ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện. Kết quả bây giờ chẳng khác gì quay lại điểm xuất phát.

Phía này, Thư nằm dài trên bàn làm việc. Nếu không tính việc đi lại vệ sinh thì Thư đã cắm ở bàn này gần ba ngày rồi. Trước mắt hồ sơ tài liệu vạch mặt chủ tịch Ngô coi như đã hoàn thành sơ bộ. Chỉ chờ có thêm chứng cứ và cơ hội để sự thật này được phơi bày. Có tiếng chuông cửa, Thiên Lộc đến chơi. Cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon Thư thích và đến cùng với một nụ cười thiên thần.

_ Cậu không bận sao? Có cả thời gian đến đây.

_ Mình chỉ bận đến thăm cậu thôi, bây giờ đang làm nè.

Thư không nói gì, chỉ bất giác bật cười vì câu nói đùa của Lộc. Thư mời Lộc vào nhà, cậu theo quán tính nhìn xung quanh. Có một chút bất ngờ. Vì mấy ngày qua Thư bận tối mắt tối mũi trên bàn làm việc, cộng thêm việc lâu lâu thấy xúc động nên bây giờ, phòng khách siêu bẩn, chỉ toàn khăn giấy với vỏ mì gói vứt lung tung. Quần áo thì giống như được thay tại chỗ, chén dĩa cũng vậy. Thật ra ngay từ lúc Thư ra mở cửa, nhìn quần áo xộc xệch với mớ tóc tai bù xù của cô Lộc đã thấy kì lạ rồi. Lần trước đến nhà Thư đâu có tệ thế này đâu. Thư hình như cũng nhận ra thái độ của Lộc nên cảm thấy lúng túng vô cùng, vội vội vàng vàng quơ mấy cái đồ gần nhất sang một bên dẹp chỗ cho Lộc ngồi.

_ Thật ngại quá để cậu thấy nhà cửa như thế này, bình thường nó không vậy đâu, tớ sạch sẽ lắm đó.

Đáng lẽ trước khi ra mở cửa cho Lộc Thư nên để ý chút mới phải, vì chính cô cũng không ngờ nhà mình lại thành ra như thế này.

_ Tớ biết mà.

Thiên Lộc cười cười.

_ Nhưng... cậu thật sự sống tốt trong mấy ngày qua chứ?

_ (=.=!)

..............................................................

Trò chuyện một hồi lâu, hai người nói rất nhiều chuyện trong công ty, về cả những người bạn đồng nghiệp của Thư trước đây. Thư không có hứng thú với đề tài này mấy, chỉ là vì tò mò tình hình trong công ty mà thôi. Phút chốc hai người cũng chén xong đống đồ ăn Lộc mang tới. Thật ra hầu như chỉ có Thư ăn là chính, mấy ngày qua toàn nhai mì nên mấy món này bây giờ đối với Thư mà nói là sơn hào hải vị. Thư đã chải lại đầu tóc, quần áo cũng đã thay một bộ mới, chỉ sợ ngồi gần Lộc mà bốc mùi thì thật là mất mặt chết. Tuy vậy vẫn không thể dấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

_ Sao mắt cậu lại sưng đến vậy? quầng thâm cũng rất rõ.

_ Mình cũng là con gái đấy nhá, nói mấy lời này với mình không sợ mình ngại sao.

Thiên Lộc nhìn về phía bàn máy tính vừa tắt.

_ Không phải là thất nghiệp rảnh rỗi lại liên minh cả đêm đấy chứ.

_ (--!)  cậu nghĩ mình là cậu?

_ Vậy thì sao? .... chẳng lẽ cậu lại khóc nữa?

Minh Thư khựng lại. Sao tên này lại hiểu rõ cô đến vậy, thật bất tiện quá đi.

_ Không phải?

_ Vậy thì do gì?

_ ... ừ thì do mình đánh liên minh cả đêm đó được chưa.

Thiên Lộc im lặng không nói nữa. Thái độ của Thư đã cho Lộc biết câu trả lời rồi.

_ Mà, ... dạo này cậu có nghe tin về Kim Chi không?

Lộc đưa mắt nhìn Thư. Từ nãy giờ cô luôn miệng hỏi về mấy chuyện, hầu như đều xoay quanh một người. Nhưng vì bộ dạng Thư có vẻ không ổn định như thần thái ở bệnh viện đêm đó nên Lộc quyết định không nói nửa lời về đám cưới của Minh Vũ trước mặt cô.

_ Ừm, nghe nói xuất viện rồi. mấy hôm trước gia đình bên ấy có gửi chút quà cho mình.

Nhắc đến gia đình Kim Chi, Thư lại buột miệng.

_ Cậu lại gặp lại Tuyền nữa đúng không?

_ Ừm.

Tự nhiên nhắc đến Kim Tuyền. Thiên Lộc đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thư, khóe miệng cong lên.

_ Đừng nói cậu ghen đó nha.

Thư sững lại, không ngờ lại bị hiểu lầm kiểu này. Vốn dĩ Thư nghĩ lại mấy giọt nước mắt của Kim Tuyền ngày hôm đó nên đột nhiên nhắc tơi thôi mà.

_ Ghen, ghen cái đầu cậu đó.

Nói rồi giả vờ dọn dẹp đống đồ ăn rồi lẻn xuống bếp. Thiên Lộc cười mỉm, cậu muốn đùa vui chút thôi.

Điện thoại Thư có tin nhắn, của chú Phước.

“ Hai ngày nữa nghe nói phía công ty tổ chức party gì đó, không biết mục đích tổ chức tiệc là gì nhưng hình như nó mang diện rộng. Tất cả các cổ đông và nhiều nhà đài sẽ có mặt ngày hôm đó. Chúng ta sẽ tiết lộ tội ác của chủ tịch hôm ấy. Phía ta đã lo hết cả rồi, cháu chuẩn bị đi.”

Mặt Thư đông cứng lại, nhắc đến chuyện này, vết thương chưa lành lại rỉ máu. Tim Thư đập mạnh, hận không thể bóp nát ngay cái con người đó bây giờ. Thái độ Thư đang vui vẻ tự nhiên chuyển sang trầm mặc làm Lộc ngạc nhiên.

_ Không xảy ra chuyện gì chứ?

Thư giật mình quay lại:

_ Không có gì,....

Ngẫm nghĩ trong giây lát, Thư buột miệng:

_ Mà Thiên Lộc nè, hai ngày nữa cậu có rảnh không?

Câu hỏi trên mang tính thăm dò, nhưng Lộc không rõ, lại nghĩ Thư biết chuyện gì rồi nên mới khơi khơi:

_ Ờ, ờ lúc nào, sáng hay tối? Mà nếu là chuyện gấp thì có việc mình cũng sẽ dẹp hết để đến với cậu.

Câu trả lời một mũi tên trúng hai con nhạn của Lộc làm Thư sững người. Cô ít ra cũng thông minh đủ để hiểu hàm ý của câu nói trên. Chỉ là thăm dò thôi mà ai ngờ lại làm cho không khí bây giờ gượng gạo như thế này, cuối cùng người thổi lửa phải tự dẹp lửa.

_ Ờ, hỏi z thôi, không cần phải vì mình mà dẹp hết việc của cậu đâu.

Nói xong Thư đánh trống lảng sang chuyện khác, ở với tên này nguy hiểm quá, dạo này hắn cứ sao sao á, nói mấy câu làm Thư ngại chết mồ. Lộc ở lại thêm chút nữa thì về. Căn nhà lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng lạnh lẽo trước đó. Thư bần thần đứng nhìn đống lộn xộn trước mắt, thở dài một hơi rồi... đi về phía phòng ngủ để đánh một giấc. Đáng ra là nên đi dọn dẹp nhưng giờ đây mệt lã người sau mấy ngày làm việc, Thư không còn có tí lực nào nữa. Vừa đặt lưng xuống giường Thư lại nghĩ về nhiệm vụ trước mắt. Có một chút hồi hộp, có một chút lo sợ, nhưng lại thấp thỏm không yên, chỉ muốn mau mau hoàn thành. Cảm xúc lẫn lộn, Thư chợt nghĩ tới một người. Anh trai.

Chuyện này nếu cách đây vài tháng thì chỉ liên quan đến Thư, nhưng bây giờ không đơn giản là thế. Cô mới nhận anh trai, là bố mẹ của hai đứa, trách nhiệm của Thư là phải bàn bạc việc này với anh mình mới đúng. Thư lấy điện thoại nhấn vào một dãy số, dãy số này có lẽ ít khi cô chủ động gọi. Tiếng ‘tít tít..’ vang lên hồi lâu mới có người bắt máy. Giọng nói thanh mát nhẹ nhàng như gió.

_ “Ưm, anh đây.”

_ ... Anh, dạo này anh có khỏe không?

_ “Anh ổn, còn em?”

_ Sao không thấy anh liên lạc, công việc bận rộn lắm à?

_ “...Ờ, anh xin lỗi, đúng là rất bận, anh sẽ cố gắng gọi về nhiều hơn.”

Im lặng.

_ “ Em gọi anh chỉ hỏi vậy thôi à, không có gì khác sao?”

Thư trầm ngâm, trong mấy giây đó, kể từ lúc nghe tiếng nói của anh, Thư đã cảm thấy vốn dĩ giờ đây anh đang sống tốt, sống yên tĩnh. Cuộc sống của anh dường như tĩnh lặng và trong lành đến bất tận. Thư không muốn chọc nguấy vào làn sống ấy, để nó bị vẩn đục của tội ác làm nhòa đi cái thanh mát và bình yên. Thư tự nhiên cảm thấy từ khi cô bước chân vào cuộc đời của Thế Phong, phần nào đã làm mờ đi cái tinh khiết phong lưu của một cuộc sống yên bình.

_ Ưm, em chỉ gọi vậy thôi, không làm phiền anh nữa, em tắt máy đây.

Thư dập máy ngay lập tức. Không nói cho anh biết là không ổn, nhưng không sao, chính cô sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Cô không muốn anh vừa nhận lại gia đình lại gặp phải những buồn phiền khiến anh chán ghét nó.

Trong một căn phòng khác, sơn tường phủ trắng xóa, trang trí nội thất trong phòng tuy tinh xảo nhưng lại âm u đến lạ thường. Rèm cửa sổ, ga trải giường cũng một màu xám ngắt. Thế Phong ngồi bần thần trên giường nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Đang ngủ nhưng nhận được điện thoại của Thư làm anh tỉnh ngủ hẳn. Đã lâu họ không liên lạc với nhau. Không phải Phong bận đến nỗi không gọi cho Thư, mà chỉ vì không biết lúc gọi sẽ phải nói những gì, chỉ sợ không kiềm chế nổi cảm xúc lại bay về thì nguy. Phong mong chờ gì chứ, Thư sẽ nói gì? Nhớ anh nên mới gọi sao? Hay là đã lâu không gặp nên muốn nghe giọng nói của anh? Phong lắc đầu, đứng vào vị trí của anh bây giờ mà nghĩ về mấy việc này thì quả nhiên là biến thái. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn tên hiển thị người gọi, Phong vội chỉnh lại âm lượng cuộc gọi rồi mới dám bắt máy. Chưa kịp lên tiếng ‘ Alô’ thì giọng nữ đã lanh lảnh.

_ “Tên kia, cậu đang ở đâu?”

Phong đưa điện thoại ra xa chút.

_ Siêu mẫu ảnh Phương Rina lại muốn gì nữa đây? Cậu không phải đang bận đóng phim điện ảnh sao?

_ “ Tôi hỏi cậu đang ở đâu? Cậu trả lời đi”

_ Thì đang ở nhà chứ ở đâu?

Chưa nói hết câu thì điện thoại cúp cái rụp. Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. “Thiệt tình”, vừa nghĩ vừa tính nằm xuống đinh ngủ tiếp, nhưng lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, bức quá ca thán một tiếng “ Aishhhh, các cô có biết là lệch múi giờ ko sao lại gọi điện vào lúc này chứ, aishhh...”

................................................................................................

Hội trường rộn ràng, người người tấp nập xúng xính trong trang phục dạ hội lộng lẫy. Phía trước hội trường xa hoa, một tấm bảng đề tên cô dâu chú rể to lớn đặt ở giữa sảnh. Đứng bên cạnh, tân lang đứng chào hỏi khách đến dự. Cùng với Minh Vũ, chủ tịch Ngô cũng đứng bên cạnh cười nói vui vẻ. Nhìn vậy thôi chứ ai cũng thấy không khí khác biệt giữa họ. Khác với thân phụ vui vẻ cười cười nói nói, con trai đứng bên cạnh không biết có phải do cái tính lạnh lùng sẵn có hay do hôm nay tâm trạng hồi hộp nên khuôn mặt cứ đông lại, sát khí đằng đằng. Không chịu nổi cái bản mặt làm hỏng không khí của Minh Vũ, đợi lúc vắng vẻ, ông Ngô nói khéo “ Các cổ đông đang nhìn đấy.”. Đáp lại, Minh Vũ chỉ cười nhếch một cái khinh khỉnh, sau đó nhìn về phía phòng cô dâu, anh thầm thở dài.

Trong phòng chờ, Kim Chi mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, lớp trang điểm đậm tăng thêm phần diễm lệ vốn có, đồng thời che đi sự nhợt nhạt xanh xao sau cơn bệnh tật. Nhưng khác xa với lúc cô tưởng tượng, Chi không cảm thấy vui mà trái lại, là cái cảm giác tội lỗi nặng nề. Thay vì nhận những lời chúc phúc, Chi chỉ thấy người ngoài nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại, hoặc tồi tệ hơn là chế giễu sau lưng cô. Chi đã từng mặc kệ, chỉ cần làm dâu Ngô Gia là đủ, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, đối vối Minh Vũ lại càng không bận tâm. Vậy đây là thứ cảm giác gì, tại sao lại nặng nề như vậy. Từ lúc cô ở trong bệnh viện đến giờ, Chi chưa gặp lại Vũ lần nào. Ngay cả việc chọn áo cưới và chọn nơi làm lễ, anh cũng không có mặt. Gần nhất là lúc chụp ảnh cưới, anh chỉ ngồi trưng ra bộ mặt bất mãn, xem đó là nghĩa vụ, chụp xong lập tức ra về. Nghĩ lại Chi cảm thấy có chút tủi thân.

Kim Tuyền không biết xuất hiện lúc nào, tiến lại gần chỗ Kim Chi, chỉnh chỉnh lại váy cưới cho cô, sau đó mới mở miệng,

_ Chị hạnh phúc chứ?

Kim Chi không trả lời, chỉ cười nhạt một cái.

_ Cuộc đời còn dài, đường đời còn rộng. Em chỉ mong chị có thể tìm thấy bến đỗ tốt. Dù bến đỗ này thật sự không những tốt mà còn rất vững chắc, nhưng lại lạnh lẽo và vắng người. Chị đơn độc như vậy dù có tốt cỡ nào chỉ cũng là một màu cô độc, em mong chị hiểu.

Kim Tuyền nói xong thì lẳng lặng rời đi. Kim Chi vân xim lặng không lên tiếng. Với bản tính của cô đáng ra nếu nghe Tuyền nói vậy là đã sồn sồn lên rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này Chi lại đặc biệt suy nghĩ về những lời nói đó, từ từ chiêm nghiệm.

Minh Thư đến cửa rồi lại càng thấy hồi hộp. Không ngờ lại đông người đến vậy. Bên ngoài có mấy tên phóng viên đang chỉnh lại máy ảnh. Ngô minh hoàng rất biết kinh doanh, trước đó không cho tin tức buổi tiệc lan truyền chỉ nhằm câu sự chú ý, sau đó những hình ảnh diễn ra trong bữa tiệc sẽ nhận được quan tâm, cổ phiếu của công ty đợt này sẽ tăng mạnh đây. Dù không biết nội dung của buổi tiệc này là gì, nhưng sẽ là ngày cuối trong dãy ngày huy hoàng của ông đấy, chủ tịch. Không biết ông ta có con hay không, liệu họ sẽ nghĩ gì về những việc xấu xa mà Thư sắp nói ra đây. Mà nếu có gia đình, ông ta tại sao không thấy những việc làm của mình kinh tởm? Ngẫm nghĩ đến đây, bao nhiêu lo sợ trong người của Thư đều bay biến hết. Vì gia đình nên chú Phước không thể lộ mặt, người trợ lý kia càng không thể tiết lộ đề phòng sau này còn nhiều việc nhờ ông ta giúp đỡ nên cuối cùng, người đảm nhận vai trò vạch mặt chỉ còn có Thư, các chú chỉ đứng một góc để hỗ trợ. Thư hít một hơi thật sau tiến vào hội trường, trong tay cầm usb chứa thông tin mật của công ty. Càng đi vào, thư càng cảm nhận được không khí của lễ cưới, nhưng là ai cưới được nhỉ? Quy mô lớn nên Thư nghĩ chỉ có con trai hay con gái của lãnh đạo cấp cao trong công ty mới tổ chức thế này. Rồi bỗng bước chân của Thư khựng lại, nhìn lên tấm bảng thông báo hôn lễ. Nhìn tên cô dâu chú rễ thôi còn chưa kịp hết choáng váng thì những dòng tên của thân phụ chú rễ tiếp tục làm chân Thư mềm nhũn cả ra. Cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Liếc mắt nhìn sang, những điều Thư chỉ mong là trùng hợp thôi lại xảy ra thật. Anh đang đứng đó, mặc lễ phục chú rễ. Bàng hoàng hơn người đứng bên cạnh anh, mang danh nghĩa là cha anh, lại là một con ác quỷ. Thư cắn chặt môi, mắt ươn ướt. Bây giờ phải làm sao đây?

Bước tiếp hay là quay đầu lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: