Chương 17: Lối sống sai lầm.

Thiên Lộc đứng dựa vào bức tường trắng của bệnh viện, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn khó hiểu. Sau khi nghe tin Kim Chi sảy thai, không ngờ người giữ bình tĩnh nhất lại là Thư. Nhưng cho dù cố gắng giấu kĩ như thế nào, Thư cũng bị Lộc nhìn thấy hết. Thư không cho Lộc đưa về, bảo cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, không cần phải lo cho cô ấy. Thư vẫn cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo.

_ Trán cậu ... có máu!

Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Là Kim Tuyền. Phải rồi, lúc nãy đánh nhau, trên người Lộc lưu lại không ít vết thương. Cho dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng người tinh mắt như Thư lại không nhận thấy, nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ cô nàng không ổn rồi.

_ Mình không sao, chỉ là xước ngoài da thôi.

Thiên Lộc mỉm cười nhưng không nhìn vào Tuyền, chuyện khi xưa Lộc vẫn chưa quên hẳn. Kim Tuyền chỉ gật một cái rồi đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Bao nhiêu năm trôi qua cứ tưởng tình cảm học trò năm nào sẽ nhạt nhòa, không ngờ mỗi khi gặp lại Thiên Lộc, trái tim của Tuyền vẫn đập nhanh như năm nào. Không khí ngập ngừng giữa hai người kéo dài một hồi lâu, Kim Tuyền không chịu nổi nữa lấy trong túi ra một bọc giấy.

_ Cái này,... cho dù chỉ là bị thương nhẹ đi chăng nữa thì cậu cũng nên chú ý chút. Đây là băng keo cá nhân, nhưng đang ở bệnh viện nên cậu cũng đi khám qua thử đi...

Tuyền thao thao một hồi nhận thấy sự quan tâm của mình có chút thái quá, cộng thêm ánh mắt của Lộc đang ngơ ngác nhìn Tuyền.

_ Ơ...ờ thì dù sao chuyện của chị Kim Chi, cũng nhờ cậu đưa chị ấy vào viện...

Tuyền liếc nhìn Lộc.

_ ... cám ơn cậu.

Nghe lời cảm ơn, mặt thiên Lộc giãn ra, cậu nở một nụ cười thật tươi đón lấy bọc băng keo cá nhân, nụ cười của thiên thần năm đó.

_ Không có gì, là việc nên làm thôi mà. Cái này cảm ơn cậu nhé!

Rồi Lộc bước đi, lưng quay về phía Tuyền. Cô chỉ nhìn theo, thở phào một cái. Xém chút nữa là bị cậu ấy nhìn thấy rồi, tình cảm của cô...

.................................................................

Minh Thư mở mắt, đã hơn 3h chiều. Chính xác là Thư đã ngủ gần một ngày rồi, nhưng chỉ là nằm trên giường trằn trọc vậy thôi, Thư không ngủ được. Nghe tin Chi bị sảy thai, Thư tự nhiên thấy xót xa. Không chỉ là tội nghiệp cô ấy, mà còn có thêm cái thứ cảm giác đau đớn khó chịu mà Thư không thể lý giải nổi rốt cuộc đó là gì. Rất bực bội, bí bách. Đứa bé đó, thần kinh cũng đoán được ba nó là ai. Thư lăn lộn trên giường, đập đầu mình vào gối. Là ai cũng được, Thư không nên quan tâm. Phải rồi, giữa cô và anh ta không còn quan hệ gì, tại sao phải quan tâm anh ấy có con hay làm ba ai. Thư ngồi bật dậy, lấy tay vỗ ngực “ Phải, không quan tâm!”, tự nhiên cô hét lên thật to một tiếng làm cho mấy con chó ngoài ngõ giật mình sủa ăng ẳng náo loạn cả con đường. Thư đứng dậy ra trước gương chải chải lại tóc “ Không ngờ nhìn mặt mũi lầm lũi lạnh lùng như anh ta cũng có thể làm nên đại sự..”, nói xong câu đó Thư lại thẫn thờ. Được rồi, cô quan tâm, rất rất quan tâm chuyện của Minh Vũ. Cho dù dặn lòng bao nhiêu thì Thư cũng không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt về anh, huống hồ chuyện này to khổng lồ, không quan tâm mới lạ.

Thư còn đang gục đầu đau khổ trên bàn phấn khóc thương thảm thiết thì tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi, chắc cũng tầm tuổi ba Thư đứng ở cổng chờ, thấy Thư ra mở cửa thì nở một nụ cười hiền lành nhìn cô. Thư nhìn sơ qua một lượt người ông ấy. Ông ta mặc một chiếc áo măng tô sờn cũ, đầu đội một chiếc mũ rách rưới, giày thì không được lành lặn cho lắm. Không phải là có ác ý nhưng tự nhiên Thư thấy mình cần phải đề phòng. Cô không mở cổng rộng ra chỉ lò đúng cái đầu ra hỏi.

_ Có việc gì không vậy chú?

Ông ta không trả lời, chỉ giơ lên một thứ. Thấy đồ quen, Thư ngạc nhiên một chút rồi mở hẳn cửa ra, mời ông ta vào nhà.

Trà hoa cúc nóng hổi bốc khói nghi ngút. Thư rất ít khi pha trà, chỉ khi nhà có khách. Mà mấy năm nay, ngoại trừ mấy dịp lễ, ấm trà không được sử dụng nhiều lắm.

_ Sao chú biết nhà cháu ở đây?

_ Xin lỗi vì ta có mở túi xách ra, nhưng vì muốn biết cách liên lạc nên phải làm thế, trong đó có cái phiếu thanh toán tiền internet...

Thư gật gù:

_ Không sao đâu ạ, chú có lòng tốt đem nó trả cho cháu đã tốt lắm rồi, cháu không mong gì hơn. Lúc làm rớt nó cháu không nghĩ có thể tìm lại được.

Thư vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái túi xách yêu dấu của mình. Không tin là có người nhặt trả lại cho Thư mà không đòi tiền hậu tạ. Bên trong túi có chứng minh thư, điện thoại và mấy thứ linh tinh nhưng rất quan trọng.

_ Có thật là chú không cần tiền hậu tạ không, nếu chú không nhận cháu sẽ thấy ngại lắm.

Ông chú khắc khổ nhìn Thư, ngập ngừng hồi lâu ông ta mới lên tiếng.

_ Thư à...

Thư có chút bất ngờ vì ông ta biết tên cô, nhưng nghĩ chắc do đọc qua tên cô trong tờ phiếu rồi nên Thư không quan tâm nhiều lắm.

_ Vâng ạ, cháu đang nghe đây.

_ ... thật ra,... ta..,ta đã theo dõi cháu một thời gian rồi.

Dây thần kinh Thư căng ra rồi đứt cái phựt. Ông ta vừa nói là ông ta theo dõi Thư, đã vậy còn được một thời gian rồi mà Thư không biết gì, cuộc sống của Thư đã bị xâm phạm mà cô không hề hay biết ư? Tai Thư lùng bùng, tự nhiên có chút hối hận khi cho ông ta vào nhà.

_ Chú, chú vừa nói cái gì cơ? Theo, theo dõi gì? Theo dõi ai?

_ Ta.. là có nỗi khổ riêng mà, cháu thông cảm cho ta.

_ Chú nói cho rõ ràng đi!

Thư đột nhiên gằng giọng làm ông ta giật mình. Mấy con chó ngoài đường lại được dịp inh ỏi.

_ Thật ra,.... ta là bạn của ba cháu.

_ Cái, cái gì cơ?

_ Ông chủ Hoàng, chúng ta là bạn với nhau.

Sững sờ.

.

.

.

.

.

....................................................................................

Đêm tối, những ánh điện đường tỏa ánh sáng yếu ớt, hắt vào trong phòng Thư, nơi bóng tối đang ngự trì. Thư chẳng buốn bật điện, vì đầu óc Thư bây giờ cũng đang bị mây đen phủ lấy, nhất thời không thể nhấc chân đi đâu được. Ánh mắt Thư trống rỗng nhìn vô định vào khoảng không, đầu suy nghĩ về những lời nói nghe được ban chiều của chú Phước- người mặc áo măng tô sờn rách đó lại chính là bạn làm ăn của bố, người cùng đi trong chuyến công tác cuối cùng của bố mẹ Thư.

.........Hồi tưởng..............

_ Chú nói chú là người cùng đi với bố mẹ cháu lúc ấy?

Người đàn ông trước mặt thở dài, hít vào một hơi, ông từ từ kể.

_ Lúc đó, tập đoàn đang thực hiện một dự án ngầm, nội dung không hay ho cho lắm. Chủ tịch điều chú và bố mẹ cháu đi, vốn chúng ta đều không phải những nhân vật nổi bật trong công ty nên ông ta giao việc này cho chúng ta để tránh sự chú ý. Thật ra đó là một cuộc giao dịch bất chính của tập đoàn. Lúc đi rồi chúng ta mới phát hiện ra nhưng không còn cách nào khác đành làm cho đến cùng.

Ông ta nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

_ Lúc khởi hành chỉ có ba người, công việc vô cùng căng thẳng. Lúc hoàn thành bố cháu có gọi điện về công ty báo cáo. Sau đó ngay lập tức lái xe về. Giữa đường ngoại trừ dừng lại mua chút đồ linh tinh thì hầu như chúng ta chỉ ở trong xe, thay phiên nhau lái. Cho đến khi gần đến ngã tư một ngọn đèo, ta đột nhiên cảm thấy đau bụng nên mới cho dừng xe. Lúc ở một mình để giải quyết thì nhận được một cuộc điện thoại...

Nói đến đây, chú Phước bỗng nhiên ngập ngừng. Đôi tay ông ta run rẩy, mắt rưng rưng. Thấy sốt ruột nên Thư giục ông ta:

_ Rồi sao nữa, rốt cuộc điện thoại nói gì? Chú kể tiếp đi.

Chú Phước nhìn Thư, siết chặt cái mũ trong tay:

_ Cháu nhất định phải hết sức bình tĩnh nghe ta nói. Một người bạn của ta là trợ lý bên cạnh chủ tịch, nể tình bạn thân nên mới nhắc nhở ta cẩn thận...., vì vì để bịt miệng chúng ta nên ông ta, chủ tịch đang tìm cách để diệt trừ chúng ta.

Đôi mắt của chú Phước hằn lên những tia đỏ máu, gân xanh nổi đầy trán. Chú Phước đang vô cùng phẫn nộ khi nhắc lại chuyện cũ.

_ Ta không ngờ ông ta lại có thể tuyệt tình và tàn nhẫn đến vậy. Người bạn đó bảo ta mau tự tìm cách thoát thân. Bởi vì lúc đó tương đối lúng túng nên chưa biết phải làm gì, ta định quay lại để nói cho ba mẹ cháu, dù sau chúng ta cũng là chỗ thân tình, không thể thấy chết mà không cứu.

Thư đang tập trung hết sức cao độ. Từng câu từng chữ chú Phước kể ra làm Thư thật sự chấn động, nhưng cô cố giữ bình tĩnh nghe hết câu chuyện, trong lòng khấn vái mọi chuyện tiếp theo đừng như cô tưởng tượng.

_ Sau đó thế nào?

_ ...không ngờ lúc ta quay trở lại xe thì chứng kiến một chiếc xe tải mất thắng đâm sầm vào chỗ bố mẹ cháu.

Nước mắt chú Phước tứa ra nhưng ông tiếp tục kể trong nghẹn ngào, nhiều chỗ nghe không rõ:

_ Bất ngờ sau đó bất lực. Ta đoán ngay là chủ tịch chắc chắn có nhúng tay vào việc này. Cả người và xe bố mẹ cháu... ta thật sự xin lỗi, ta đã chậm một bước, ta đã không thể cứu họ được.

Đầu óc Thư hoang mang, thần kinh bắt đầu phân tích. Cú sốc này đối với Thư mà nói còn hơn cả việc nghe tin bố mẹ qua đời cách đây mấy năm. Vậy là trong mấy năm nay, Thư đã sống nhờ sự nuôi dưỡng của người đã hại chết bố mẹ Thư ư? Thư đã sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn thối nát của người đẩy Thư vào cuộc sống khổ cực mồ côi ư? Không thể nào? Chuyện này quả thực rất khó chấp nhận, không thể chấp nhận được mà.

Thư lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi lã chã. Trái tim nhỏ bé mỏng manh của Thư sao cứ phải đón nhận những chuyện đau đớn thế này, nó làm sao chịu nổi. Chú Phước thấy biểu hiện của Thư thì ngừng khóc, nắm lấy tay Thư ra sức an ủi.

_ Cháu bình tĩnh lại một chút đi, như thế này không hay đâu. Nếu biết cháu thế này ta không nên nói ra mới đúng.

Thư ngưng động tác, cứng đờ người. Mở to mắt nhìn chú Phước.

_ Họ là bố mẹ cháu đó, tạo sao chú lại không nói, tại sao? Tại sao chú lại không trở về lúc đó lật bộ mặt của họ ra? Tại sao chú lại trốn tránh? Tại sao?

Một ngàn câu tại sao thốt ra. Thư mất bình tĩnh vung tay loạn xạ. Ông Phước sức yếu không đỡ nổi nên bị đẩy một phát bật ngửa ra đằng sau.

_ Gia đình của ta? Ta còn có gia đình.

Thư đờ người ra.

_ Chủ tịch không phải người dễ đối phó, ta không có bằng chứng làm sao đọ nổi với ông ấy. Huống hồ ta còn có con nhỏ..

Nói đến đây, ông ta lại rưng rưng nước mắt. Thư lấy lại bình tĩnh hơn, ngưng khóc:

_ Vậy sao ông ta lại dễ dàng bỏ qua cho chú, lúc đó chỉ có bố mẹ cháu...

_ Chuyện này, ta không biết có phải là may mắn hay không? Lúc đó chiếc xe tải đâm vào làm hai người thiệt mạng, một người bị thương. Người bị thương đó bị bỏng hoàn toàn người nên không thể nhận diện được. Ta biết được mấy chuyện này là nhờ lén liên lạc với người bạn trợ lý của ta. Hiện trường lúc đó có một chiếc xe hơi con đỗ gần vị trí ta đứng. Lúc vô ý nhìn vào trong xe thấy có xấp tài liệu in tên tập đoàn. Biết ngay là liên quan đến sự việc mờ ám này. Cửa xe lại không đóng nên ta lấy chiếc xe đó tẩu thoát, trên xe có một chiếc di động và một cái ví. Về sau mới biết đó là xe của người chủ tịch sai đi tiêu diệt chúng ta. Người bị phỏng hoàn toàn đó cũng chính là tên đó, hắn không may bị thương lúc hành động hay chính hắn cũng bị lôi vào âm mưu này hay không ta không rõ. Ta không nghĩ nhiều chỉ biết lợi dụng việc này cùng với người bạn trợ lý dàn dựng lên, nói rằng tên bị bỏng hoàn toàn đó là ta, lén liên hệ với gia đình để tạo sự việc giả nhằm đánh lạc hướng chủ tịch. Tên kia hôn mê bất tỉnh, bây giờ lại đang sống thực vật, mọi chuyện chủ tịch không nghi ngờ vì ông ta giao chuyện này cho trợ lý xử lý. Ta tạm thời an toàn, chỉ chờ ngày tìm cách trả thù. Chủ tịch tưởng tên sát thủ vẫn còn sống nên gửi tiền vào tài khoản của hắn, lại tránh gặp mặt. Ta nhờ khoản tiền đó sống cho đến tận giờ.

Thật là một câu chuyện dài. Thư nghê xong cảm thấy hành động của mình ban nãy quá vô lễ.

_ Cháu xin lỗi... chú đã sống khổ rồi.

Ông Phước lắc đầu.

_ Không đâu không đâu. Thư à, chúng ta nhất định phải trả thù, ta đã cùng với người bạn trợ lý gom được không ít chứng cứ, cháu yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho cháu, đền bù những lỗi lầm của ta đối với bố mẹ cháu.

Ông Phước siết chặt vai Thư. Hai chú cháu nhìn nhau nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy nhau. San sẻ cho nhau không ít đau đớn.

..............................end ht........................

Bần thần một lúc lâu trên giường, Thư quẹt vội dòng nước mắt. Thư bước xuống cắm máy tính, bỏ usb vào ổ đĩa bắt đầu lên kế hoạch. Chú Phước đưa cho Thư cái này bảo nó có chứa thông tin về công việc phi pháp của chủ tịch lúc đó. Lúc này không phải là lúc khóc lóc ỉ ôi. Thư phải hết sức bình tĩnh, nhất định phải đòi lại công bằng cho bố mẹ, đạp ông ta và cả tập đoàn thối nát của ông ta xuống, bắt ông ta phải chịu đau khổ gấp trăm lần nỗi đau mà gia đình Thư đã nhận phải.

“Bố mẹ, chờ con, ....”

........................................................................................

Căn phòng làm việc tràn ngập sự căng thẳng. Ngô Minh Hoàng đưa ánh nhìn nghiêm nghị lên đứa con trai độc nhất của ông.

_ Tôi không làm chuyện đó. Đứa bé của Kim Chi hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Cho dù đang thanh minh, Minh Vũ cũng không để lộ sự căng thẳng lo sợ trên nét mặt, bù lại ăn nói rất rành mạch và rắn rỏi.

_ Một mình ta tin con thì có ích lợi gì? Quan trọng là các cổ đông trong công ty, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí tổng giám đốc ta tiến cử cho con đâu.

_ Tôi sẽ tự mình làm rõ việc này, chủ tịch cứ yên tâm.

_ Đám cưới đi, ngay bây giờ. Con nghĩ là với chút sức lực kém cỏi của mình có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng sao. Tự tin như vậy hơi quá đà rồi.

Chủ tịch Ngô gằng giọng. Ngữ khí nghiêm túc không còn bỡn cợt như trước. Minh Vũ mím môi, nhìn ông ta chằm chằm.

_ Chủ tịch không tin tôi?

_ Ta không  nói không tin con.

_ Đám cưới như vậy không có ai hạnh phúc.

_ Không cần con hạnh phúc, chỉ cần công ty này ổn định là được rồi.

Bốn mắt nhìn nhau. Minh Vũ cười mỉa một cái rồi đánh mắt ra chỗ khác.

_ Đúng vậy, chỉ vì cái hạnh phúc của công ty này, không! Phải là hạnh phúc của ông mới đúng, đã đẩy mẹ tôi vào con đường chết. Khiến tôi trở thành một đứa không có mẹ...

Minh Vũ tức giận, ánh mắt hằn những tia đỏ máu. Ngô Minh Hoàng chỉ lặng thinh. Vũ lại cười khẩy sau đó chỉnh lại âu phục trên người, bước ra phía cửa.

_ ... và không có cả cha.

Nói rồi anh bước thẳng đi, Minh Hoàng chỉ nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh mất hút. Đối với Minh Vũ, sống trên đời này chỉ là nghĩa vụ, anh đã từng vì một người lại cố sống tốt cho đến giờ. Anh từng đồng cảm với Thư vì cô mất đi bố mẹ. Vì anh cũng thế, kể từ ngày mẹ anh mất, anh cũng đã từng nhủ với lòng rằng cha anh cũng đã mất đi. Anh vốn không có bản lĩnh để làm con một người tàn nhẫn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: