Chương 16: Yêu thương quay về.

Nhìn bên ngoài, rạp chiếu phim nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng đối với ai đó, lại im lặng đến đáng sợ. Bởi, bên trong mỗi người đang mải chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, thanh âm hỗn tạp của cuộc sống không thể làm họ dao động.

_ Đi thôi, tớ mua được vé rồi.

Thiên Lộc cầm vé đi tới, miệng cười tươi, cậu còn mua một ít bỏng ngô và một ly nước ngọt cỡ bự, tay chân bây giờ trông rất bận rộn. Thư hai giây trước còn đang ngẩn ra, vội vàng thu lại ánh mắt nhìn Lộc.

_ Ưm, vậy chúng ta vào thôi, đưa đây tớ cầm bớt cho.

Thư vội bắt lấy gói bỏng và ly nước, hành động có chút mất tự nhiên. Thiên Lộc nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của Thư, lập tức theo quán tính nhìn hướng ánh mắt của cô vừa rồi, bắt gặp ngay Minh Vũ và vị hôn thê đang thân mật đứng cách đó không xa. Lộc nhìn về phía Thư, thấy cô đang thất thần.

_ Cậu không sao chứ? Có cần đi nơi khác hay không?

Thư chợt giật mình, những lời nói này là sao? Chẵng lẽ Lộc nhận thấy mối quan hệ giấu kín của Thư rồi?

_ Mình không sao? Hồi hộp về bộ phim này thôi, hì hì.

Cố gắng đánh lạc hướng Lộc, Thư kéo tay cậu đi vào. Cho dù Lộc đã biết được chuyện gì đi chăng nữa thì Thư cũng phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, Thư không muốn bị mất mặt với Lộc.

Ở bên ngoài, Kim Chi đang chọn phim, giật giật tay của Minh Vũ. Anh còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của Thư, đặc biệt là cô còn đang cùng đi với Thiên Lộc, trong lòng có chút không hài lòng.

_ Mình xem phim này đi, nghe nói là phim mới,… anh, anh bị sao vậy?

Minh Vũ trả lời trong tỉnh lặng:

_ Sao cũng được, chúng ta sẽ chọn phim em muốn koi.

Kim Chi buông cánh tay của Minh Vũ ra, nhăn nhó.

_ Anh sao vậy, tâm trạng không thoải mái. Đi với em rất khó chịu sao? Dù sao hôm nay cũng là lần cuối cùng, anh không thể giả vờ được một chút hay sao?

Nhận thấy thái độ của mình đúng là có chút không đúng với hoàn cảnh bây giờ, Minh Vũ cũng cảm thấy có lỗi.

_ Được rồi, anh xin lỗi. Chúng ta đi thôi.

Minh Vũ nở một nụ cười ngay lập tức xoa dịu được cơn giận của Kim Chi. Anh có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô nàng, không thể giận anh lâu được. Bọn họ bước vào ngồi yên vị trong rạp, vị trí VIP. Tình cờ làm sao, bộ phim Kim Chi chọn cũng chính là bộ phim Lộc rủ Thư đi xem. Ngay chỗ của Minh Vũ có thể thấy rõ ràng vị trí của Thư đang ngồi kế Lộc, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Phim chưa chiếu, khoảng mười phút nữa mới bắt đầu. Rạp vẫn còn sáng đèn. Có lẽ Thư chưa nhận ra đằng sau có một ánh mắt đang dõi về phía mình.

_ Xem phim xong chúng ta đi ăn gì nhé, em đặt trước nhà hàng rồi.

Kim Chi lén lút nhìn sang thăm dò thái độ của Minh Vũ. Anh lại không để ý lời cô nói, tuỳ tiện ừ đại một cái. Kim Chi cười đắc ý, lấy điện thoại ra bấm tin nhắn “ Chuẩn bị cho tốt”. Nhắn tin xong quay sang Minh Vũ, lại cười cười. Nhà hàng cô đặt phòng VIP, có cả phòng ngủ, kế hoạch đang diễn ra thuận lợi.

Bộ phim chiếu được một nửa, xem chừng rất thú vị. Nhưng đối với Minh Vũ chắc không có ý nghĩa, bởi anh đâu có theo dõi! Giờ đây, mắt anh cứ chăm chăm nhìn về phía dưới, chỗ Thư ngồi. Trong bóng tối, nhờ ánh sáng mờ nhạt của bộ phim hắt ra, khuôn mặt Thư ẩn hiện dịu dàng, nụ cười tươi như hoa mặt trời đầu vụ. Nhưng, nụ cười đó không dành cho anh, ánh mắt đó cũng đang nhìn người khác. Phải rồi, chỉ cần anh không ở bên Thư, cô sẽ luôn cười tươi như vậy. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời Thư chỉ mang thêm đau khổ cho cô.

Bộ phim kết thúc, rạp tan đông như chợ vỡ. “ Quái lạ, ban nãy còn rất vắng vẻ mà”- Thư nghĩ. Chỉ là do cô không để ý mà thôi, bởi trước đó trong đầu cô còn đang mải nghĩ về người nào đó. Chợt nghĩ đến Minh Vũ, Thư đảo mắt xung quanh dò xét, anh không có ở đây. Trong lòng bỗng dâng lên mùi vị chua xót. Thiên Lộc đi bên cạnh nãy giờ không nói gì, chỉ sợ lời nói của mình lại động chạm khiến cho Thư dao động.

Trước cửa rạp phim, có một chút tình cờ, hai cặp đôi lại đụng mặt nhau. Thư hơi bất ngờ, còn Vũ thì không. Thiên Lộc cho dù không muốn cảnh tượng này xảy ra, càng không muốn nó kéo dài, nhưng thân là cấp dưới vẫn cúi người trước:

_ Chào giám đốc, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây.

Minh Vũ vẫn không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt đảo nhẹ phía Thư, côc cũng chỉ cúi đầu chào.

_ Chẳng phải thư kí Hoàng hay sao? Từ ngày cô nghĩ việc chưa gặp lại.

Kim Chi chào hỏi, ánh mắt đánh sang hướng Thiên Lộc:

_ Ồ, hẹn hò à?

Thư còn chưa kịp mở lời thì tự nhiên ánh mắt Kim Chi có chút bất thường, nhìn về phía sau lưng Thư. Sự bất thường này nhanh chóng thu hút chú ý của ba người còn lại, đồng loạt nhìn về phía đó. Sau lưng Thư, một băng nhóm gồm chừng năm sáu tên mặc đồ đen, tướng tá bặm trợn. Tên đứng gần Thư nhất lên tiếng, có vẻ là cầm đầu. Tên này mặc áo thun đen tay ngắn bó sát, để lộ bắp tay xăm đầy những hình rồng phượng, mái tóc ngắn cụt cỡn, nhưng mặt mũi có vẻ rất sáng láng, nếu không nói là đẹp trai, là vẻ đẹp phong trần pha chút du đãng (J ).

_ Kim Chi, không ngờ lại gặp cô ở đây, cô trốn cũng kĩ quá nhỉ?

Nói rồi ánh mắt hắn nhìn xuống phía cánh tay Chi đang quàng tay Vũ.

_ Thì ra cô chia tay tôi là để đi theo tên nhãi này. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho đàng hoàng, cô không thể đối xử với tôi như vậy được.

Ánh mắt hắn nhìn Chi hằn lên những tia đỏ. Con đàn bà này, hẹn hò vài tuần mà làm hắn tiêu tốn những bao nhiêu tiền, đòi hỏi lắm điều sau đó tự dưng đòi chia tay. Chia tay ả đồng nghĩa hắn phải chia tay với đống của cải hắn dâng cho ả chưa được mấy ngày. Hắn tìm Chi mất bao nhiêu công sức, thì ra tất cả những cách thức liên lạc trước đây Chi cung cấp đều là giả. Yêu Chi? Không, hắn chỉ tiếc tiền thôi. Ít nhất cũng phải dần con ả đó một trận cho đỡ tức đã. Rạp chiếu phim này thuộc địa bàn bảo kê của hắn, hôm nay đi tuần tra không ngờ lại gặp ả đê tiện này đang cặp kè, thật may mắn mà.

_ Ai vậy?

Minh Vũ nhìn Chi, hỏi dò xét. Kim Chi mặt mày bây giờ tái xanh như tàu lá, hai tay run lật bật vội nắm lấy nhau, mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới.

_ Không biết, chắc hắn nhận lầm người rồi.

“ Gì chứ, nói rõ tên ra mà còn bảo là nhận nhầm” – Thư nghĩ thầm, khẽ bĩu môi, nhìn là biết có ân oán gì với tên cao to đen hôi này rồi. “ Mắc nợ”, không lý nào, hôn phu giàu có như vậy lại để vợ sắp cưới của mình đi thiếu nợ người ta.

Minh Vũ nhìn tình hình, mập mờ đoán ra có chuyện. Lúc này cả Thiên Lộc và cả Thư đều đứng ở phía Minh Vũ và Kim Chi, cùng đối mặt với đám người kia.

_ Có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Minh Vũ lên tiếng, trong câu nói không có chút gì là e sợ, ngược lại giọng điệu có chút mang hơi hướng cấp trên.

_ Không có chuyện gì hết, tao chỉ muốn đem cô ta đi, nếu không thì cũng đừng hòng yên thân.

Kim Chi nghe xong thì vội vàng đi ra phía sau, nép sau lưng Minh Vũ và Thiên Lộc. Vũ nhìn xung quanh, đây là địa bàn của bọn chúng, bảo vệ của rạp phim tất nhiên không thể giúp đỡ. Hơn nữa thân anh là giám đốc, lại đang tiến cử vị trí tổng tài mới, anh không muốn có dính líu lùm xùm ảnh hưởng đến công ty, càng không muốn mất mặt trước chủ tịch. Bây giờ, trong 36 kế, chạy là thượng sách. Anh đánh mắt về phía Thư thấy cô cũng đang lo lắng, mặt mũi nhăn nhó rất khó koi. Minh Vũ nhìn Thiên Lộc, ra hiệu bằng mắt, Lộc lập tức hiểu ý, gật đầu nhẹ. Vị trí bây giờ là Thiên Lộc, Minh Vũ và Minh Thư, Kim Chi đứng sau lưng Minh Vũ và Thiên Lộc. Nhịp tay 1..2..3, tích tắc Minh Vũ kéo tay người bên cạnh chạy biến, ngẩng ra trong khoảnh khắc, Lộc cũng quay lại kéo tay Kim Chi chạy theo hướng ngược lại. Bọn kia bị cảnh tượng trước mắt làm cho lúng túng, lấy lại bình tĩnh liền chia ra đuổi theo. Hai người phụ nữ đột ngột bị kéo đi có chút bất ngờ, sau đó hiểu ra lập tức phối hợp nhịp nhàng. Riêng đối với Thư, bên cạnh sự phối hợp đó, là sự ấm áp. Hơi ấm từ bàn tay anh lan toả, truyền đến trái tim lạnh băng của cô, tan chảy. Thay vì kéo tay Kim Chi, anh đã chọn cô. Cho dù có cho là thuận tay, Thư cũng cảm thấy rất ấm lòng. Chạy một hồi lâu, trên đường rẽ không biết bao nhiêu ngã rẽ, Thư vô tình làm rớt túi xách nhưng không tiện đứng lại nhặt. Đến khi không thấy có bóng người đuổi theo nữa, hai người mới đứng lại, Minh Thư và Minh Vũ cùng thở dốc. anh nhìn sang Thư, khuôn mặt của cô nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa. “ Không sao chứ?”, Vũ hỏi. Thư quay sang nhìn Vũ, lắc đầu, vẫn đang trong tư thế cuối người thở dốc. Vũ quan sát Thư một lượt, bất chợt phát hiện một dòng máu nhỏ chày dưới đầu gối, Thư bị Thương rồi. Chắc là do va quẹt trong lúc chạy. “ Chân em chảy máu rồi kìa.” . Vì mải miết chạy nên không thấy đau, bây giờ Thư mới phát hiện ra là mình bị thương. “ Ờ,.. không sao, chỉ là xước nhẹ thôi.” Thư cười cười nhìn Vũ, đáng lẽ ra anh không nên quan tâm cô như thế, cô lại dao động nữa rồi. Vũ không nói không rằng, kéo tay Thư đi. Kiếm được một nhà thuốc, anh ra lệnh Thư đứng im ở ngoài rồi vào trong, mua ra một đống dụng cụ rửa vết thương. Kiếm một chỗ ngồi, Minh Vũ ấn Thư ngồi xuống, còn mình thì quỳ trước mặt kéo chân cô ra. Vết xước không sau, nhưng dài, chắc sẽ để lại sẹo. anh thở dài, nhìn lên Thư tỏ vẻ trách mắng nhưng không nói gì. Đúng là đồ hậu đậu, chắc chắn mấy năm qua sống một mình trên người không ít vết thương đây mà. Minh Vũ lôi đống dụng cụ ra, bắt đầu tiến hành thì Thư rụt chân lại. “ Không sao đâu, để em tự làm.” Vũ nắm chắc lấy chân Thư không cho cô rút về, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thư, vẫn im lặng nhưng trong mắt anh, Thư hiểu rõ đó là mệnh lệnh, lập tức ngồi im cho anh rửa vết thương. Minh Vũ từ trước giờ cố chấp, việc anh đã quyết không thể rút lại được, đây có xem là một sở đoản của anh không nhỉ? Thư từ trên nhìn xuống, im lặng nhìn anh nghiêm túc sát trùng vết thương rồi băng bó, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.

“ Em đã cố gắng ngưng lại rồi nhưng sao anh lại ưa khuấy nó lên vậy? … đồ đáng ghét!”

…………………………………………………………………………….

Bên phía cặp Thiên Lộc cũng có người bị thương, nhưng rất nghiêm trọng!

Trong lúc chạy trốn, Kim Chi rất mệt nhọc khi phải chạy nhanh.

_ Có thể nghỉ một chút không?... tôi mệt quá..

Thiên Lộc cau mày. Bây giờ thứ bọn chúng cần là Chi cho nên sẽ đuổi tận bắt cùng bọn họ. Không chạy nhanh e là ko ổn.

_ Cố lên, phía trước có đồn cảnh sát, chạy đến đó chúng ta sẽ thoát.

Kim Chi nghe Lộc khích lệ, cố gắng tiếp tục chạy. Không may chúng quá đông, không biết kêu gọi lực lượng ở đâu mà quân số tăng đến chục người, tích tắc đã bao vây bọn họ. Lộc kéo Chi ra sau lưng, đành phải đấu thôi. Trong lúc hỗn chiến, vô tình Chi bị xô ngã, té rất mạnh. Gần đó có bậc thang, Chi bị trượt. Đau đớn, khuôn mặt Chi biến sắc, phía dưới chân chảy ra một dòng máu. Thiên Lộc còn mải lo đối phó với đám người kia, nghe tiếng kêu cứu thì quay trở lại nhìn. Không chỉ có Lộc mà đám người đó cũng bị doạ cho tái xanh mặt mày. Bọn chúng nhanh chóng kéo đi hết vì sợ rắc rối. Thiên Lộc chạy lại.

_ Cô bị sao vậy? Có sao không? Sao lại có máu chảy ra.

Chi mặt mày xanh ngắt, mồ hôi rịn đầy.

_ Con tôi… con của tôi…

Nói xong vài câu ngất lịm trên tay Lộc. Lộc ngạc nhiên vô cùng, sau đó lấy lại bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Xa xa có mấy người cũng chạy lại, người chỉ trỏ, người hỏi thăm…

.

.

.

.

.

.

.

.

Minh Vũ rút điện thoại ra, là của Thiên Lộc:

_ Cậu sao rồi.

_ “ Tôi đang ở bệnh viện H, anh mau tới đi, Kim Chi có chuyện không hay rồi.”

Minh Vũ thoáng nhìn Thư, ừm một tiếng rồi dập điện thoại.

_ Có chuyện gì xảy ra sao?

Minh Vũ thu dọn đồ trên đất, vứt vào một thùng rác gần đó.

_ Không có gì, tôi kêu taxi đưa em về trước.

_ Rõ ràng là có chuyện.

_ Không cần em phải lo.

Nói xong nghĩ ngợi.

_ Không phải Thiên Lộc gặp chuyện đâu nên không cần lo lắng.

“Lời nói này có ý gì? Không quan tâm, ai gặp chyện cũng không tốt.”- Thư nghĩ thầm.

_ Em không về, em muốn đi với anh.

Mắt Thư đảo vòng:

_ … muốn gặp Thiên Lộc ngay lập tức.

Vũ nhìn Thư. Lời nói của cô rất có khí khái, xem ra lo lắng cho tên kia muốn phát điên rồi. Cuối cùng Minh Vũ cũng phải đưa Thư cùng đến bệnh viện.

Bệnh viện buổi đêm càng thêm lạnh lẽo, bị ca cấp cứu inh ỏi làm cho khuấy động một hồi. Kim Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau gia đình của Chi cũng tới. Kim Tuyền bắt gặp Lộc, rất ngạc nhiên. Theo sau đó, Minh Vũ cũng tới, bên cạnh còn có Thư đi theo, chân khập khiễng.

_ Cháu là người đưa nó vào đây sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mẹ Kim Chi nhìn sang Minh Vũ.

_ Rõ ràng buổi tối còn bảo là đi chơi với giám đốc mà, sao bây giờ lại ra nông nổi này?

Thiên Lộc nhìn ba mẹ Chi, nhìn Kim Tuyền, nhìn Lộc. Cuối cùng nhìn Thư, ánh mắt tràn ngập sự thương cảm. Nhẹ nhàng nói chậm rãi:

_ Cô ấy … bị sảy thai.

Mọi người cứng đờ.

.

.

.

Tất cả ánh mắt bỗng hướng về phía Minh Vũ. Riêng Thư thì không. Cô nhìn xuống đất, ánh mắt hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: