Chương 15: Alone.
Thiên Lộc nhắn tin chúc ngủ ngon cho Thư xong thì cũng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Việc Thư đột nhiên nghỉ việc làm cậu rất bất ngờ. Thiết nghĩ lại chắc chắn lý do có liên quan đến giám đốc, cậu gặng hỏi mãi nhưng cô vẫn không trả lời cho rõ ràng, Lộc cũng chỉ biết thở dài. Điện thoại reo, Lộc nhanh chóng nhấc máy sau khi thấy số điện thoại.
_ Alo, chuyện em nhờ anh có kết quả rồi ạ?
Đầu máy bên kia trả lời một hồi lâu, khuôn mặt Thiên Lộc đột nhiên đông cứng lại. Sắc mặt thay đổi, cậu đứng dậy lấy áo khoác, chạy xe đến nhà Thư.
……………………………………………………….
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc mềm, ánh đèn vàng của điện đường soi bóng hai con người bên bờ sông, gần gần tiến tới gần nhau, khung cảnh tựa như một bộ phim chiếu chậm, lãng mạn vô cùng. Minh Vũ mhè nhẹ lại gần, chỉ muốn đưa hơi thở của mình lắp đầy đôi môi nhỏ xinh đang run rẩy của Thư. Giây phút ấy, bớt chợt những hình ảnh xưa kia hiện về. Về đám tang của bố mẹ Thư, về những giọt nước mắt đau khổ của Thư, về hình ảnh Thư cô độc một mình khi bị anh bỏ rơi và về những lời chủ tịch đã nói, tình yêu này chỉ có thể là niềm đau. Thư đang nhắm mắt chờ đợi, khuôn mặt tái đi một phần do lạnh. Không có cảm giác điện xẹt qua người như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết thiếu niên từng đọc, Thư đã nghĩ rằng sao nụ hôn đầu của mình lại tẻ nhạt đến thế. Thật ra, Minh Vũ đã thu mình lại một lúc lâu rồi. Anh nhìn Thư lần cuối rồi đứng dậy. Thư mở mắt, có một chút thất vọng, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Thư đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng Minh Vũ.
_ Anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm… chỉ là…
_ Em không hiểu lầm, lần này thì không…
Minh Vũ không nhìn Minh Thư. Trời tối lắm nên chỉ dựa vào áng sáng nghèo nàn của điện đường không thể thấy rõ được nét mặt của Minh Vũ vốn dĩ đã rất khó đoán.
_ Anh đi đây, em cũng nên về đi.
_ Em muốn ở lại đây một chút, anh cứ đi trước đi.
Có một chút giận hờn trong câu nói của Thư, nhưng không làm gì được ngoại trừ chỉ biết đứng nhìn cô đau khổ, Minh Vũ đành miễn cưỡng bước đi. Cho dù không đành lòng nhìn anh đi thì Thư cũng chả làm gì được. Bóng Minh Vũ khuất dần, Thư ngồi thụp xuống. Cô đã nghĩ rằng “ À, phải rồi, là đùa giỡn”. Thư nghĩ chỉ do mình quá ngốc nên cứ bị Minh Vũ đem ra đùa giỡn hoài như thế này. Nhưng đúng là cô ngốc thật. Cho dù biết vậy nhưng vẫn nhắm mắt xuôi theo, mặc cho có bị anh tung nảy như thế nào thì cô cũng cứ cong đuôi mà chạy theo không phân biệt đất trời. Có trách cũng trách do bản thân mình ngốc mà thôi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Thư phút chốc trở nên nóng rát, hai bên má ướt đẫm tự bao giờ. “ Anh muốn đùa giỡn cũng được, nhưng tại sao không làm cho trọn vẹn đi..”. Anh lúc nào cũng chỉ nửa đường, làm cho Thư phải hưởng cái thứ hạnh phúc ảo diệu đó trong phút chốc sau đó biến mất, “ Thật là quá đáng mà.” Từ xa, một bóng hình khác đang dõi về Thư. Thiên Lộc đứng đó tự bao giờ, tay nắm chặt, đưa ánh nhìn xót xa về phía Thư.
“ Em yên tâm, em sẽ không bao giờ phải khóc vì người đó nữa. Anh nhất định sẽ khiến em là của anh, là của Thiên Lộc này… Tất cả cũng là vì anh muốn em ngừng rơi nước mắt, anh.. đã yêu em rồi Thư à…”
……………………………………………………………
_ Tôi muốn từ hôn với Kim Chi.
Câu nói vừa thốt ra làm chủ tịch Ngô khựng lại. Ông đưa ánh nhìn lia tới đôi mắt cương quyết dưới kia. Đôi mắt đó mạnh mẽ đến đáng sợ mà ông đã từng rất tự hào.
_ Ta đã nói chuyện của con với con bé thư kí kia…
_ Không liên quan tới cô ấy. Tôi chỉ muốn từ hôn, đơn giản vậy thôi.
Ngô Minh Hoàng im lặng.
_ Con nghĩ kĩ chưa?
_ Dù sao cũng chỉ là hôn ước bình thường, vốn dĩ nó cũng chả có ích gì. Không có tình yêu lẫn lợi nhuận, tại sao phải ép cưới?
_ Gia đình hai bên quen nhau đã lâu, hôn ước cũng do ông nội định, hai đứa cũng chơi thân nhau từ nhỏ. Ta cũng không có ý kiến gì, ban đầu chỉ muốn thúc đẩy con cho con quên cái con bé kia đi, nhưng nếu bây giờ mọi thứ đã giải quyết xong thì mọi việc… tuỳ con.
Minh Vũ chỉ nói hai tiếng cảm ơn rồi quay mặt bước đi.
_ Nên nhớ, chuyện tình cảm ta không cấm đoán. Trừ con nhỏ đó ra thì con muốn quen ai cũng được.
Minh Vũ mở cửa phòng, không nói bất kì lời nào nữa. Ngô Minh Hoàng lắc đầu ngao ngán nhìn theo. “ Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.”
Minh Vũ sải những bước đi mạnh mẽ trên hành lang chính. Chạm mặt Thiên Lộc ở cổng phụ, vốn chỉ muốn lướt qua sau cái chào của cậu, không ngờ Thiên Lộc bước theo.
_ Giám đốc, có thể bớt chút thời gian quý giá của anh được không? tôi có chuyện muốn nói.
Minh Vũ quay lại, nghi hoặc nhìn Thiên Lộc.
.
.
.
Hai nhân vật lớn trong công ty (nổi tiếng nhờ ngoại hình và chức vụ) cùng lúc ngồi trong căn tin, lại cùng ngồi một bàn làm mấy cô nhân viên cứ sồn sồn cả lên.
_ Có chuyện gì cậu mau nói đi, tôi chỉ có thể cho cậu mười phút nữa thôi.
Minh Vũ nhíu mày, anh đồng ý là vì biết rằng giữa Thiên Lộc và Thư có mối quan hệ không tầm thường. Từ lâu đã rất hiếu kì về Thiên Lộc, nay mới có dịp tiếp xúc.
_ Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Giữa giám đốc và Minh Thư có quen biết? hơn nữa không phải quen biết bình thường mà hình như còn rất thân thiết?
_ Tôi nghĩ câu hỏi vừa rồi có vẻ vượt quá giới hạn của phạm vi công việc, tôi nghĩ tôi có quyền không cần trả lời nó. Với tư cách là đồng nghiệp của nhau, cậu không nên xâm nhập quá nhiều vào đời tư của cô ấy.
_ Giữa tôi và Thư không chỉ là đồng nghiệp.
_ Vậy là gì? Cậu là người yêu của cô ấy?
Thiên Lộc im lặng, cả người cứng đờ. Phải rồi, cậu bây giờ đâu là gì của cô ấy, cậu không có tư cách. Minh Vũ nhếch môi cười một cái rồi đứng dậy.
_ Nếu không có gì quan trọng nữa ngoài chuyện này thì tôi đi trước.
Vừa đứng lên, Minh Vũ lập tức bị câu nói của Lộc làm cho giật mình.
_ Vậy chuyện về tai nạn của bố mẹ Thư năm ấy có được tính là quan trọng không? Giám đốc Minh Vũ?
Minh Vũ quay lại nhìn Thiên Lộc. Hai đôi mắt kiên định nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ánh lên những suy nghĩ phức tạp. Minh Vũ im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh trước đó.
_ Chuyện này làm sao cậu biết? xem ra quan hệ giữa cậu và Thư cũng không bình thường.
_ Tại sao anh lại không nói cho cô ấy biết?
Minh Vũ tiếp tục im lặng, mắt nhìn chằm chặp xuống mặt bàn. Môi khẽ nhếch lên:
_ Vậy tại sao cậu không nói cho cô ấy biết?
Vũ biết rằng Lộc chưa nói cho Thư biết, nếu không bây giờ anh đâu có được ngồi yên ở đây.
_ Thư là một cô bé rất tội nghiệp, nghĩ lại anh không nói ra là có lý do. Một đường anh muốn bảo vệ Thư, đường kia lại muốn bảo vệ công ty. Được, vậy tôi sẽ giúp anh. Nếu thật sự muốn bảo vệ Thư, bù đắp lại những tháng ngày mất mát của cô ấy, tốt nhất là.. anh hãy rời xa cô ấy, càng xa càng tốt…
_ Tôi đã và đang đấy thôi.
Minh Vũ nói thản nhiên cứ như đang nói chuyện của người ta.
_ Tôi biết, anh rất yêu cô ấy.
Vẻ mặt lạnh lùng của Minh Vũ đột nhiên chuyển sắc.
_ Và cô ấy có lẽ cũng vậy,…
Thiên Lộc nói xong thì đứng dậy.
_ Những chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi, hy vọng anh hiểu. Giám đốc, tôi xin phép.
Thiên Lộc bước đi, khuôn mặt lãnh đạm. Dựa vào quen biết của gia đình, điều tra một ai đó không khó đối với Thiên Lộc. Minh Vũ vẫn còn ngồi lại bàn một lúc lâu, suy nghĩ về những gì Lộc vừa nói. Anh ta nói đúng, đáng lẽ ra anh không nên gặp lại Thư. Chuyện tình này đối với Thư mà nói đau khổ vô cùng, nhưng về mặt nào đó, người chịu nhiều tổn thương nhất chính là Minh Vũ.
Ngô Minh Hoàng rời công ty. Lúc chuẩn bị bước vào xe hơi, ông thấy thấp thoáng một hình bóng quen thuộc. Chủ tịch Ngô nheo nheo mắt nhìn, sau đó lắc đầu suy nghĩ, bước lên xe. Chiếc xe hơi phóng thẳng đi, một bóng người lấp ló sau cột nhà lớn bước ra, tay siết chặt chiếc mũ rách rưới.
_ Chủ tịch, tôi đã về rồi!
………………………………………………….
Vẫn chưa có thông tin gì về mấy công ty Thư phỏng vấn. Tính đến nay Thư đã thất nghiệp được ba tuần rồi. Thời buổi khó khăn, kiếm việc làm đúng là không dễ. Lúc đi phỏng vấn người ta có hỏi kinh nghiệm, cô trả lời từng làm thư kí ở Ngô Gia làm ai cũng tròn mắt. Họ nghi ngờ chắc chắn Thư đã phạm sai lầm gì lớn lắm mới bị đuổi ra Ngô Gia. Không một ai tin là cô xin nghỉ việc ở một công ty lớn như vậy cả. Thư không muốn giải thích nhiều, tin hay không tuỳ họ, kết quả là bây giờ công việc bặt vô âm tín, không có một chút hy vọng. Ngoài việc ở nhà lên mạng xem tivi, Thư chỉ quanh quẩn ở nhà sách với siêu thị chuyên dụng, hết! Ba tuần rỗi hơi và tẻ nhạt. Phương dạo này đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp nên không thể gọi điện thủ thỉ hay gặp nhau tán dóc được. Trước kia có Phong thì… . Nghĩ đến Phong trái tim Thư tự nhiên co thắt lại. Từ ngày anh đi cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm có đúng hai lần, vỏn vẹn hai lần. Đang đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên điện thoại reo làm Thư giật bắn mình. Là Thiên Lộc, ít ra cũng còn cậu ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với Thư, cô mới không quên mất mình còn tồn tại trên đời này.
_ Sao thế?
_ “ Tối nay rảnh không?”
Thư giả vờ im lặng suy nghĩ, tất nhiên ngồi không như Thư thì luôn rảnh rỗi rồi.
_ Ưmmm…, ừm rảnh, có chuyện gì không?
_ “ À, nghe nói ở rạp phim chiếu phim mới, chúng ta đi xem đi”
Hai chữ ‘chúng ta’ làm Thư thoáng rùng mình.
_ Ờ,…, cũng được, vậy hẹn tối gặp.
Gác điện thoại, Thư thở phào. Ít ra tối nay cô không cô đơn ăn mì tôm một mình. Nghĩ lại thấy gần đây Thiên Lộc đối xử với Thư khá tốt, mặc dù không thường xuyên như vẫn thi thoảng rủ Thư đi ăn uống xem phim này nọ. Mấy chuyện mà thường yêu nhau mới làm. “ Ầy”, Thư lấy tay gõ đầu mình. “ Cậu ấy chỉ là tốt bụng, không được nghĩ linh tinh”.
Tại một căn nhà khác nằm trong khu đô thị mới. Một tiếng hét lảnh lót vang vọng, làm cho xe trên đường không khỏi hốt hoảng mà đụng nhau.
_ Mẹ nói cái gì? Từ hôn? Không, không thê nàooooo!!!
Người phụ nữ trung niên trước mặt bịt kín tai lại.
_ Ta đã nói rồi, nhà chúng ta không xứng tầm, sớm muộn cũng bị từ hôn.
_ Không thể, là giao ước ông nội đặt ra, hơn nữa bên đó chú Ngô cũng rất quý con, làm sao mà…, chắc chắn anh Vũ đã đơn phương phá vỡ hôn ước rồi, chắc chắn anh ấy đã bị con hồ ly nào đó quyến rũ, không, không thể được, mẹ nhất định phải đòi công bằng cho con. Chẳng phải ba với chú Ngô thân nhau lắm sao, mẹ bảo ba sang đó nói một tiếng đi, nha, nha… hức hức..
Bà mẹ nhìn đứa con gái trước mặt, khuôn mặt đỏ lựng lên vì tức giận mà không khỏi xót xa. Kim Chi nước mắt giàn giụa, lem hết đống phần son trên mặt, trông thảm vô cùng.
_ Mẹ cứ mặc chị ấy đí, người ta từ hôn đã mất thể diện lắm rồi, chị còn muốn mặt dày thế nào nữa.
Kim Tuyền từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt nhăn nhó.
_ Câm miệng, mày biết gì mà nói hả?
Kim Tuyền thở dài.
_ Chị yêu anh ấy đến vậy sao? Hay là yêu tiền của nhà anh ấy?
_ Mày có thôi đi không?
Bà mẹ nhìn hai đứa con gái cãi nhau thì vội vàng can ngăn.
_ Tuyền nhịn một chút đi, chị con đang đau lòng lắm rồi, không cần con can thiệp.
_ Mẹ, nhìn chỉ đi, nuông chiều miết rồi sinh tật.
Nói rồi nhìn sang Chi.
_ Chị đừng nhìn đâu xa mà nhìn em đây này, người ta không nhìn vào tấm lòng đâu mà chỉ nhìn vào vật chất thôi. Nếu như không có lợi ích cho họ, tất nhiên sẽ bị đá bay. Tốt hơn hết là tự động rút lui mới không bị ê mặt.
Kim Chi đứng phắt dậy.
_ Đó chỉ là do mày ngu, không biết chống trả. Còn tao, đừng hòng dứt tao đi. Đồ của Kim Chi thì mãi mãi là của Kim Chi.
Cô ả nói cho một hơi rồi hâm hực bước lên trên lầu. Hai mẹ con Kim Tuyền ngồi dưới nhìn theo lắc đầu. Mẹ khẽ nhìn Tuyền rồi cúi mặt:
_ Mẹ xin lỗi, để các con phải chịu thiệt thòi.
Kim Tuyền nhận ra ban nãy mình lỡ lời, vội vàng nói.
_ Con chỉ muốn dạy cho chỉ một bài học, không có ý gì cả. Mẹ có lỗi gì chứ, gia đình ta không giàu sang không phải là lỗi. Lỗi là do họ không nhận ra được giá trị thực của chúng ta mà thôi.
Cô bước tới ôm mẹ mình vào lòng. Gia đình là tài sản lớn nhất của Tuyền, với cô vật chất chỉ là vẻ ngoài, theo năm tháng nó sẽ nhạt dần, tình cảm mới quan trọng nhất. Tuyền đã từng đánh đổi tình yêu vì vật chất, nhưng cô luôn còn có gia đình bên cạnh, không hẳn là đã mất tất cả. Tuyền còn nghĩ rằng mình giàu hơn ai hết, hơn những người không có gia đình. Nghĩ đến đây bất chợt nhớ tới một người.
………………………………………………………
_ “Minh Vũ, chuyện từ hôn là sao? Anh có thể nói rõ được không?”
Kim Chi gọi điện cho Minh Vũ, trong từng câu nói lộ rõ vẻ bi thương.
_ Xin lỗi.
Không có cảm xúc. Trong điện thoại vang lên tiếng thở hắt ra, khinh bỉ.
_ “ Anh đơn phương huỷ hôn hai từ xin lỗi là xong hay sao?”
_ Vậy em muốn gì?
_ “ Ok, em biết trước giờ anh không có tình cảm với em, hôn nhân tất nhiên không hạnh phúc. Nhưng mà… em rất là yêu anh..”
Minh Vũ nhắm mắt lại, hai tay đưa lên xoa xoa thái dương.
_ “ … vì vậy, nếu muốn từ hôn, anh có thể cho em cơ hội cuối cùng được hay không? xem như đền bù tình cảm của em mấy năm qua, được không anh?”
Minh Vũ thở dài.
_ Được rồi, đền bù bằng cách nào?
_ “ Hay quá, vậy tối nay chúng ta hẹn hò đi, em chờ anh ở công ty”
.
.
.
_ …Không cần, cứ ở nhà tôi sẽ qua đón.
Đầu máy bên kia dạ một cái rõ chảy nước xong thì Minh Vũ dập máy. Thật là phiền phức, giải quyết cho xong chuyện này rồi ánh sẽ rời đi trong thanh thản. Vũ kéo hộc tủ ra ngắm nhìn khung ảnh gia đình, đôi mắt nhìn lướt qua cặp vé máy bay. Vũ lấy ra một vé, xé làm đôi. Lần này anh chỉ đi một mình, đi hẳn.
Phía Kim Chi, sau khi dập máy thì nở một nụ cười nham hiểm. “ Muốn đá Kim Chi này, đừng hòng.”. Chi cầm viên thuốc trắng trong tay cười ha hả, sau đó lấy bông dụi dụi đôi mắt đen nhoè nhoẹt. Chi yêu Vũ, rất yêu. Nhưng anh lại không đoái hoài gì đến cô, cô rất đau lòng. Kim Chi có nhan sắc xinh đẹp, mà thời gian thì cứ dần dần trôi. Vì vậy ai muốn tiến đến cô đều gật đầu, hẹn hò không biết bao nhiêu người. Bây giờ bác sĩ bảo cái bụng đã được mấy tuần, cô không phải lần đầu phá. Minh Vũ muốn từ hôn, được thôi, xem như trừng trị anh, đem nó đổ cho anh, hai gia đình thân nhau như vậy tất nhiên không cho huỷ hôn rồi. “ Đến lúc đó xem anh làm sao chạy thoát”. Lại nở một nụ cười quỷ quyệt.
……………………………………………..
Để Thiên Lộc chờ khoảng mười phút thì Thư bước ra. Hôm nay nói cho cùng thì cũng đi chơi, Thư cũng tranh thủ ăn diện chút.
_ Để cậu chờ lâu rồi.
_ Không sao, mới tới mà.
Thiên Lộc mở cửa xe cho Thư. Cô vừa ngồi vào xe thì Lộc bỗng cuối xuống thắt dây an toàn cho Thư. Hành động bất ngờ này làm Thư có hơi sững người lại, cả cơ thể đột nhiên đông cứng trong tích tắc. Đi chơi vài lần nhưng chưa bao giờ thân mật như thế này, khoảng cách không còn gì gần hơn. Thấy Thư đột nhiên cứng đờ, Thiên Lộc hiểu ra ngay, nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ là muốn trêu liền. Vẫn giữ nguyên tư thế, Lộc quay mặt về phía Thư, khuôn mặt họ cách nhau chưa đến 5cm, Thư còn có thể ngửi rõ mùi hương nam tính của cậu vấn quanh mình, cảm nhận được từng nhịp tim và cả hơi thở.
_ Sao thế? Sao tự nhiên mặt cậu đỏ vậy?
Thiên Lộc cười cười nham hiểm, tư thế của bọn họ bây giờ trong rất là mờ ám nha.
_ Hả?.. mặt tớ đỏ hồi nào?
Thư muốn đưa tay lên sờ mặt nhưng toàn thân đang bị thân mình Thiên Lộc ép chặt, không nhấc tay lên nổi. Thiên Lộc nhìn Thư lúng túng rõ buồn cười, đưa tay lên cốc đầu cô một cái rồi rời đi.
_ Giỡn một chút thôi cô nương, có cần căng thẳng vậy không?
Bây giờ Thư mới thấy nóng mặt, có lẽ vì xấu hổ vì bị trêu hơn là do sự gần gũi quá mức của Thiên Lộc. Nếu không phải là đùa thì Thư sẽ cảm thấy việc vừa rồi rất đáng sợ đó.
Rạp chiếu phim không đông lắm, Lộc bảo Thư đứng yên để cậu đi mua vé. Đứng một hồi nhìn quanh, đâu đâu cũng là cặp đôi, tình tứ vô cùng. Bỗng từ xa xa, có một cặp đôi vô cùng nổi bật đang bước tới, đặc biệt trong mắt Thư, họ nổi bật vô cùng. Minh Vũ và Kim Chi đứng đó, cách Thư chưa tới 10m. Đôi mắt thơ thẩn đang dạo quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ. Họ nhìn nhau, trong lòng rối loạn, cảnh vật xung quanh như chạy chậm lại, tất cả khung cảnh dường như biến mất. Trong mắt mỗi người giờ chỉ còn lại bóng hình của người kia, tuyệt nhiên không có ai khác, vậy mà lại cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì đã nói rồi đó, chỉ còn lại một người, tất nhiên cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top