Chương 14: Hôn em.
Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe đỗ tấp vào lề. Người con trai nhìn người con gái ngủ say chăm chú, rồi nhẹ nhàng nhướng người, đặt lên trên tóc cô một nụ hôn ấm áp. Khung cảnh nồng ấm khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến.
.
.
.
.
.
.
Nhưng …
…………………………………………………………….
_ Cậu … vừa làm gì vậy?
Đơ …
_ Ờ, mình…
Thư nhìn Lộc chớp chớp mắt:
_ Aishh, mình đang ngủ, phiền phức quá!
Nói rồi cô nàng đẩy Lộc té nhào lại về chỗ ngồi. Lộc ngơ ngác. “ Ah, vẫn còn say”, nghĩ rồi Lộc lấy tay ôm ngực, thở phào. Nhưng mà, sao lại thấy có chút tiếc nuối. Lộc nhìn Thư một lần nữa, sau đó khởi động máy. Chiếc xe lại băng băng trên con đường vắng vẻ.
…………………………………………………………….
Nhức đầu quá, hôm qua uống nhiều làm Thư hôm nay mệt nhừ, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào. Từng thước phim quay chậm lại… “ À, Thiên Lộc”.
Điện thoại có tin nhắn, của Phương: “ Hôm nay Phong bay đó, cậu có đi tiễn anh ấy không?”. Thư bần thần nhìn điện thoại. Người anh trai mới gặp mặt bây giờ lại phải chia xa, số cô là phải sống xa những người thân của mình ư? Ngay cả người anh trai duy nhất cũng muốn rời bỏ cô mà đi rồi.
Phi trường đông đúc. Đâu đâu cũng thấy cảnh chia tay gặp mặt bịn rịn. Phong ngồi ở hàng ghế chờ, chuyến bay của anh sẽ bay trong một tiếng nữa. Nói là không quan tâm nhưng đôi mắt Phong vẫn hiện lên một sự mong mỏi, mong sẽ nhìn thấy người ấy lầm cuối.
_ Định ra đi bằng cách này sao? Có cần thiết hay không?
Phương bước tới, đeo kính râm khuất mặt nên không nghe tiếng nói tuyệt nhiên không dễ nhận ra.
_ Cậu ra đây làm gì? Nhắn tin qua điện thoại là được rồi. Lỡ như có người nhận ra lại phiền phức.
_ Lo cho mình à?
_ Không phải, mình chỉ lo cho bản thân mình. Bị dính tinh đồn với ai chứ với cậu thì …
_ Lại muốn chết hả?
Phong cười ha ha, trên mặt đương nhiên không có chút buồn bã.
_ Cậu có đang cười thật hay không đó?
Phương méo mặt.
_ Cậu làm sao vậy? tất nhiên là cười thật, chẳng lẽ là cười giả.
_ Chậc chậc, mà quên nhỉ, không thể xưng hô ngang hàng với cậu, dù sao cũng lớn hơn hai tuổi. Đúng không anh?
Phương nhấn mạnh chữ ‘anh’ làm Phong rùng mình.
_ Xuỳ, cứ xưng hô như bình thường đi, mình quen rồi.
Phong khoát cổ Phương, vò vò mái tóc của cô.
_ Chúng ta mãi mãi là bạn bè tốt mà, phải không?
Hai chữ ‘ bạn bè’ đó vô tình cứa vào trái tim Phương.
_ Tại sao đối với Thư thì được còn mình thì không?
Câu nói của Phương làm Phong bất ngờ, cậu bỏ tay mình ra khỏi cổ cô. Ngơ ngác.
_ Cậu thật là quá đáng lắm đó…
Đôi mắt của Phương rơm rớm, hai người chưa kịp lên tiếng thì một bóng dáng nhỏ nhắn khác thu hút mất sự chú ý của Phong. Thư tiến lại gần, nhìn hai người.
_ Anh… sao lại bay đi sớm như vậy?
Phong chỉ nhìn Thư, rồi à ừm. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Phương tặc lưỡi, nhìn bâng quơ.
_ Tôi có điện thoại, hai người cứ nói chuyện tiếp đi nha.
Rồi giả vờ cầm điện thoại lánh sang một góc khác. Tại đó, Phương buông điện thoại xuống, môi mím chặt, mắt nhìn về phía Phong.
_ Anh sẽ đi trong bao lâu?
Thư tay vân vê quai túi xách, mắt long lanh nhìn Phong.
_ Không biết nữa, có lẽ vài năm, hoặc là… sẽ ở luôn bên đó.
Phong duy chuyển tầm mắt từ dưới đất lên mặt Thư.
_ Anh xin lỗi, chúng ta chỉ mới nhận nhau. Nhưng anh không còn cách nào khác…
_ Em không sao, chỉ cần anh cảm thấy tốt là được rồi.
Im lặng. Đột nhiên Phong bước tới một bước.
_ Anh có thể làm việc này lần cuối được không? không phải với danh nghĩa là anh trai… Mà là với danh nghĩa bạn trai cũ.
Thư còn chưa hiểu chuyện gì thì Phong đã nhắm mắt, thật nhanh chóng đặt lên trên trán Thư một nụ hôn, lưu luyến vài giây thì buông ra. Anh khom người xuống nhìn khuôn mặt ngơ ngác bất ngờ của Thư.
_ Chào em, em gái!
Phong nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Thư làm cô giật mình, kêu ‘á’ lên một tiếng. Thư đưa tay lên xoa xoa mũi.
_ Anh thiệt là…
_ Chuyện này thật ra rất khó chấp nhận, có lẽ phải làm như vậy anh mới không thấy hối tiếc vì những chuyện đã xảy ra. Sau này nhất định em phải sống cho thật hạnh phúc đó. Nhớ không em gái.
Thư gật đầu nhẹ một cái. Phong xách hành lý lên, vẫy vẫy tay với Phương đứng ở phía xa rồi quay lưng bước đi. Bóng Phong khuất dần sau cách cửa, nước mắt trên mặt hai người con gái lăn dài.
………………………………………………………………………
Buổi tối, Thư mở tủ lạnh xem có gì nhấm nháp được hay không. Hôm nay dù rất mệt nhưng vẫn phải đi phỏng vấn vài chỗ để kiếm việc làm. Dù sao cũng không có tiền trợ cấp như lúc trước nữa nên bắt đầu từ bây giờ phải tự kiếm tiền nuôi bản thân đi thôi. Tủ lạnh toàn mấy chai nước lọc mà tự nhiên Thư lại thèm uống cái thứ nước đó. Cái thứ nước làm từ lúa mạch không mùi vị nhưng sau vài lần uống bị nghiện rồi hay sao á, cứ buồn buồn lại muốn nhấm nháp. Đành bức quá chịu không nổi, Thư lấy bóp tiền đi ra siêu thị mini đầu ngõ mua vài lon bia.
Khí trời ban đêm lành lạnh, con hẻm nhà Thư toàn tiếng trẻ con chơi đùa. Thư mỉm cười. Ngày xưa khi còn bé, Thư cũng hay cùng chơi đùa ở đây, rất vui. Bây giờ các bạn ai cũng đã lớn hết cả. Người thì chuyển đi, người ở lại thì lâu lâu nhìn nhau chỉ gật đầu chào. Cuộc sống này phức tạp, chỉ có trẻ thơ mới thực sự cảm nhận được niềm vui.
Thư mua vài lon bia, trên đường về tiện thể mở một lon uống cho đã thèm. Biết là uống vào sẽ say, nhưng Thư đang muốn say, nếu không sẽ không ngủ được, lại nghĩ linh tinh. Cách cổng nhà vài mét, Thư thấy đậu một chiếc xe hơi màu đen, nhìn rất quen mắt. Lúc nãy đi ra không thấy, chắc là vừa mới tới. “ Không thể nào.”- Thư lắc đầu, tự nghĩ anh không thể tới đây đâu. Hoặc là có đến vì gặp ai đó ở khu này, hoặc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nghĩ vậy nhưng Thư vẫn bước tới chỗ chiếc xe đậu, rụt rè nhìn vào trong. Không có người, nhưng nhìn vào rồi lại chắc chắn thêm một điều nữa, đây chính là xe của Minh Vũ.
Minh Thư về nhà, đặt bia vào tủ lạnh, thầm nghĩ “ Nếu anh ấy không đến đây thì đi đâu được nhỉ?’, xong lại vỗ vỗ trán “ Không phải chuyện của mình, tại sao phải nghĩ…”. Nhưng chỉ có thể là Minh Thư, đầu liên tục nhủ rằng không quan tâm nhưng chân tay cô vô thức quơ áo khoác bước ra ngoài, tự chửi rủa bản thân mình. Nhưng Thư không biết rằng không chỉ có cô mà còn một người khác cũng đang không ngừng mắng chửi bản thân không nghe lời lý trí. Tự nhiên lái xe chạy vòng vòng, chạy một hồi lại dừng lại ở một nơi mình không ngờ tới. Muốn lái xe đi nhưng chân không muốn đạp ga, đành bước xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà thân quen. Minh Vũ chỉ mới không thấy Thư vài ngày là đã không thể chịu được, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về cô. Lại trách rằng nếu đã muốn biến mất khỏi cuộc đời anh sao giữa chừng lại còn xuất hiện. Làm cho anh mới rèn giũa được cách quên cô đi lại bị giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt trong veo của Thư phá bĩnh.
Thư rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm này ngày xưa nổi tiếng nguy hiểm vì bọn côn đồ thường xuyên tập trung, nhưng mấy năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ nó rất yên bình, thậm chí nhiều đêm người dân còn đổ ra đường rất đông hóng mát. Thay đổi nhiều thật đấy, nhanh như lòng người vậy. Thư thoáng buồn, không biết đôi chân ngu ngốc của mình đã đến nơi từ bao giờ. Con hẻm dẫn ra một bờ sông, nơi trước kia cô và Vũ có cuộc nói chuyện đàng hoàng lần đầu. Khung cảnh ở đây thì không khác xưa lắm, có khác thì chỉ khác cái bóng lưng kia, ngày xưa ấm áp biết bao thì bây giờ sao lại xa lạ lạnh lùng đến thế. Đúng là Vũ đã đến đây thật. Thư chỉ đoán mò, vậy mà không ngờ đúng. Xem ra giữa anh và Thư vẫn xem như chưa dứt hết tình nghĩa. Nghe có tiếng động, Minh Vũ quay lại. Hai đôi mắt bất ngờ nhìn nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Anh, anh sao lại đến đây?
Vũ nhìn Thư rồi quay người lại nhìn ra làn nước sông đen tuyền in bóng mấy toà nhà cao tầng, hững hờ trả lời.
_ Hóng mát.
_ … À…
…
_ Còn em, khuya như vậy tại sao còn ra đây?
Thư ngớ người.
_ Hả? à … em cũng đi hóng mát… ban đêm ở đây rất tuyệt mà, hì..
_ Giờ này?
_ Ờ thì.. anh yên tâm, cách đây vài năm có học chút võ hộ thân, nên..
_ Ngay cả võ cũng học rồi sao?
Minh Vũ bật cười, nhưng cố nén lại.
_ Ưm, hóng mát như vậy cũng đủ rồi, tôi về trước đây. Em cũng mau về nhà đi, cho dù có võ thì con gái ở ngoài một mình ban đêm không ổn đâu.
Vũ đi ngang qua Thư, lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
_ Anh không cần phải quan tâm em như vậy đâu,...
Vũ khựng lại.
_ Và.. em cũng cầu xin anh đừng quan tâm em như vậy. Đầu óc của em rất đơn giản, sợ lại hiểu lầm mất…
Minh Vũ im lặng.
_ Nếu đã có duyên gặp mặt như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi.
Vẫn im lặng.
_ Giữa chúng ta không có chuyện gì, ngồi nói chuyện với nhau với tư cách là bạn bè thôi mà. Đừng nói là sau mấy năm thì làm bạn cũng không được đó nha.
Thư mỉm cười, chính bản thân cũng thấy khâm phục mình, có thể giả tạo nói bình tĩnh mấy lời này ra, cô cũng chính là quá siêu.
Minh Vũ chỉ nhìn Thư, rồi lẳng lặng tiến lại chỗ bờ sông, ngồi xuống. Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn vào hư không. Thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trộm nhìn sang Vũ. Bộ dạng của một nhân viên công sở bận rộn toát ra trên người anh sao mà lại hấp dẫn người khác đến thế. Cà vạt buông lỏng, áo cũng thả buông ra, mấy chiếc cút áo trên cùng cũng không thèm cài, cộng thêm vẻ mặt lãnh đạm tuấn tú, tất cả toát ra một vẻ đẹp nam tính ngời ngợi.
_ Tôi biết mình rất đẹp trai, cho nên em nhìn như vậy cũng cần phải trả tiền cho tôi đắp mặt đó, vì nó sắp thủng rồi.
Thư vì câu nói của Vũ mà ngượng chín cả mặt, cuối đầu xuống, hai má nóng ran. Minh Vũ nhìn sang, khẽ mỉm cười. Song anh lại như nhận ra điều gì đó, cố thu lại nụ cười trên môi mình. Minh Thư đánh trống lảng:
_ Anh, anh đang gặp chuyện buồn sao?
Minh Vũ không trả lời. Thư biết anh vốn dĩ rất kiệm lời nói, nhưng anh không trả lời những câu hỏi này chỉ khiến Thư tò mò thêm thôi.
_ Em, .. mấy năm qua sống tốt chứ?
Thư hơi giật mình, đây là câu nói đầu tiên cô từng nghĩ tới khi tưởng tượng cảnh cô gặp lại anh ngày xưa. Đã chuẩn bị rất nhiều cách trả lời nó, mà sao khuôn miệng chỉ có thể ừm đại một tiếng, trong lòng chỉ biết tự thở dài trách móc.
_ Còn anh?
Im lặng một hồi, chỉ thốt ra hai chữ:
_ Không tốt.
Thư nhìn Vũ, anh bảo không tốt sao? Tự nhiên leo thẳng lên làm gíam đốc tập đoàn, nghe nói đâu anh còn sắp lên chức tổng tài, xem chừng cuộc sống rất tốt mà. Hay là…
_ Xem ra không phải vấn đề tiền bạc rồi, hay anh không khoẻ chỗ nào sao?
Thư lo lắng hỏi. Vũ không nhìn Thư, lấy một viên đá nhỏ ném xuống nước.
_ Không phải, chỉ là không tốt. Cuộc sống này vốn dĩ đã rất không tốt rồi.
Những ngày tháng sống trên đời của Minh Vũ đối với anh mà nói giống như địa ngục. Anh luôn phải sống dưới cái mác con trai chủ tịch và luôn chịu những áp lực rất lớn. Chuỗi ngày đó kéo dài cho đến khi anh gặp Thư, cuộc sống vô nghĩa có chút thay đổi. Nhưng rồi chuỗi ngày hạnh phúc đó cũng nhanh chóng kết thúc, anh lại phải lao đầu vào cuộc sống đau khổ thường nhật của mình.
_ Em cũng đã nghĩ cuộc sống của mình không tốt…
Vũ thôi suy nghĩ, lắng nghe Thư nói.
_ Mọi người thân lần lượt rời xa em, … ngay cả anh cũng vậy. Lúc đó, em cái gì cũng không biết làm, phải học lại từng chút một. Vốn dĩ em không có bà con, những ngày lễ cũng chỉ là những ngày bình thường đối với em, ngay cả ngày giỗ bố mẹ cũng chỉ có em một mình.
Vũ trầm mặc.
_ Nhưng mà, em còn không thấy mình không tốt, tại sao anh lại khổ sở chứ? Ưm, anh cũng không có ai ở bên cạnh sao? Bố mẹ thì sao?
Thư chỉ là thấy không khí nặng nề nên chuyển chủ đề.
_ Không có…
Ai ngờ đâu, từ trước đến giờ chuyện bố mẹ Minh Vũ chưa bao giờ nhắc tới.
_ Mẹ mất từ khi còn nhỏ, còn bố… vốn dĩ đã không có.
Thư chỉ ậm ừ. Thật ra thấy rằng anh cũng thật đáng thương.
_ Mất rồi nhưng không phải là không có, nếu như thật sự không có, anh có thể có mặt trên đời này sao? Chỉ là anh không thừa nhận thôi.
Minh Vũ không nói gì hết, cũng không phản đối chuyện Thư nhắc đến gia đình mình. Có lẽ anh chỉ ngoại lệ với Thư thôi.
_ Gia đình không phải chỉ là một danh từ, nó thật sự rất sống động. Đối với những người không có gia đình, chỉ là họ không thừa nhận. Em nè, cho dù bố mẹ không còn ở bên nhưng bản thân luôn tự nhủ phải sống thật tốt để bố mẹ còn yên lòng mà an nghỉ. Em nghĩ rằng, họ ở đâu đó vẫn luôn dõi theo em.
Nói về bố mẹ, ánh mắt Thư lóng lánh niềm vui. Vũ nhìn Thư chăm chú. Cô dường như cũng cảm nhận được cái nhìn không bình thường của anh, quay sang đối mặt với cái nhìn âu yếm đó. Minh Vũ khẽ tiến lại gần, lại gần. Giây phút hai bờ môi sắp chạm nhau, Thư cũng từ từ khẽ nhắm mắt. Trong tích tắc, không gian như dừng lại, mọi thứ xung quanh như chìm vào quên lãng, chỉ còn lại hơi nóng từ đôi môi anh ôm lấy cô, hoà cùng vào mùi thơm nam tính trên người, bao bọc lấy Thư. Những hoài nghi về tình cảm của anh, cả cái nhìn lạnh lùng tự nhiên tan biến hết, Thư không còn tâm trí để nghĩ tới nó nữa. Bây giờ từng giây từng phút này, Thư chỉ mong nó trôi thật chậm, thật chậm để anh có thể ở bên cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top